LoveTruyen.Me

Sakura X Syaoran Fan Sang Tac


Khi nhìn thấy Li đang chạy tới.

Sakura lập tức giơ tay lên, nụ cười vui vẻ xuất hiện: "Syaoran..."

"Tớ có thể ngồi ăn chung với mọi người được không?"

Bỗng nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói.

Sakura quay đầu lại thì thấy Daiki đang mỉm cười nhìn mình.

Cậu ta cũng đang cầm hộp cơm trên tay.

"Hoe."

Tomoyo lập tức lên tiếng cứu Sakura.

"Hiragana-kun, bạn có thể ngồi ở chỗ này."

Tomoyo chỉ vào một vị trí khác.

Daiki nhìn chỗ ngồi kế bên cạnh Sakura, hỏi cô: "Tớ ngồi chỗ này được không?"

"Xin lỗi, chỗ này là của tớ."

Li đã tới nơi và nghe được câu nói của Daiki.

Cả hai nhìn nhau, xung quanh giống như phát ra tia lửa điện.

Daiki mỉm cười, nói: "Được, vậy tớ ngồi chỗ khác."

Nói xong, cậu ta đi tới vị trí Tomoyo chỉ, ngồi xuống.

Li ngồi xuống cạnh Sakura.

"Đây Syaoran."

Sakura đưa hộp cơm mà mình đã chuẩn bị cho cậu.

Từ khi ngồi xuống, Li cứ nhìn chằm chằm vào Daiki.

Khi nghe tiếng Sakura gọi mình, cậu mới quay qua.

"Cảm ơn Sakura."

Ánh mắt cậu trở nên dịu dàng mỗi khi nhìn cô

"Mong cậu sẽ thích nó."

Sakura mỉm cười với Li.

Rẹt...

Li lại cảm nhận được ma lực đó, lần này cậu cảm giác nó đang ở rất gần mình.

Li quay đầu tìm kiếm nhưng ma lực đó đã biến mất.

"Sao thế Syaoran."

Sakura nghiêng đầu hỏi cậu.

"À, không có gì."

Li mở cơm hộp ra, nhìn những món ăn bên trong rồi quay sang mỉm cười với Sakura.

"Cảm ơn cậu, tớ sẽ ăn thật ngon miệng."

Hai má Sakura đỏ lên, cô cười tít mắt với cậu.

"Nếu Syaoran thích thì mai tớ sẽ làm nữa nhé."

"Hiragana-kun cũng đến từ Hồng Kông sao?"

Tiếng nói ngạc nhiên Chiharu vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

"Đúng vậy."

Daiki mỉm cười, sau đó quay sang nói với Li.

"Nghe nói Li-kun cũng đến từ Hồng Kông có đúng không?"

Li nhìn cậu ta bằng ánh mắt đề phòng: "Ưm, đúng vậy."

Daiki mỉm cười nói: "Thật là trùng hợp."

"Gia tộc Li ở Hồng Kông rất nổi tiếng đấy."

"Tớ còn nghe nói cậu có vị hôn thê đúng không?"

"Bạn ấy đâu rồi? Không đến Nhật Bản với cậu sao?"

Có vẻ Daiki biết rất rõ về gia tộc Li.

Từng câu nói của cậu ta đều có ẩn ý rõ ràng.

Bầu không khí đang trở nên căng thẳng thì Yamazaki bỗng nhiên lên tiếng: "Nói tới vị hôn thê, mọi người có biết cụm từ này bắt nguồn từ đâu không..."

"Thôi đi, lại bắt đầu nói xạo rồi đó."

Dù Yamazaki đã phá vỡ không khí, nhưng Li và Daiki vẫn nhìn chằm chằm vào nhau.

Tomoyo xích lại gần Sakura, nói nhỏ vào tai cô: "Nè nè, tớ thấy có chuyện không ổn rồi."

Trên đường trở về lớp, Sakura ngập ngừng nói với Li.

"Syaoran, sau này tớ sẽ không nói chuyện với cậu ta nữa."

Li đứng lại, nhìn gương mặt buồn bã của Sakura. Cậu giơ tay chạm nhẹ lên má cô, dịu dàng nói: "Không cần đâu Sakura, kết bạn với ai là quyền của cậu, đừng vì tớ mà làm như vậy."

"Nhưng mà..."

Sakura ngẩng đầu lên, nhưng sau đó lại không biết nói gì nên đã dừng lại.

Một lát sau, cô lại nói: "Vậy cậu có buồn không?"

Li lắc đầu, nói: "Tớ không quan tâm đến những thứ đó, tớ chỉ quan tâm tới Sakura mà thôi."

Hai mắt Sakura long lanh, cô bước tới ôm lấy Li, nhấn mạnh nói: "Tớ cũng vậy, tớ chỉ quan tâm tới Syaoran mà thôi."

Cả hai ôm chặt lấy nhau, gò má đỏ ửng, hai mắt tràn đầy hạnh phúc.

Khi Sakura trở về lớp, cô vừa ngồi xuống bàn thì thấy Daiki đi tới trước bàn mình, nói: "Sakura, chuyện khi nãy cho mình xin lỗi."

"Là do mình vô ý, mình không biết cậu và Li-kun đang quen nhau."

Tuy Sakura rất không muốn nói chuyện với Daiki nhưng cô vẫn lên tiếng: "Không sao đâu, chúng tớ không để tâm đâu."

Cô nói xong thì lấy sách vở ra xem, Daiki quay trở về bàn ngồi xuống.

Đôi mắt cậu ta cụp xuống phát ra một loại ánh sáng lạnh như băng.

***

"Mình về rồi."

Kero từ trong bếp bay ra, nói: "Chào mừng cậu đã về."

"Ể, có chuyện gì sao Sakura, trông bạn có vẻ buồn bã."

"Đúng vậy, hôm nay có một chuyện không vui."

Sakura kể lại chuyện hôm nay cho Kero nghe.

"Có lẽ Syaoran khó chịu lắm."

"Mình thấy cậu ấy cứ nghiêm mặt, không được vui."

Kero hào hứng bay đến: "Ái chà chà, xem ra tình địch của cậu nhóc đó xuất hiện rồi đó."

"Cũng biết sao được, bởi vì Sakura quá đáng yêu, quá dễ thương cơ mà."

Sakura lắc đầu mạnh, nói: "Không phải như vậy đâu."

Sau đó đột nhiên ỉu xìu xuống: "Nếu Syaoran buồn thì tớ cũng sẽ buồn."

"Nếu ai làm Syaoran buồn thì tớ nhất định sẽ không nói chuyện với người đó."

Kero bay đến, vỗ nhẹ vào tóc Sakura: "Được rồi, cậu cứ làm món ngon cho thằng nhóc đó không phải là được rồi sao."

Sakura bục mặt quay qua nhìn Kero: "Sẵn làm thêm phần cho cậu luôn chứ gì, Kero."

"Ha... ha..."

Tiếng cười ngượng của Kero vang khắp nhà bếp.

***

Tút... Tút...

"Chào buổi tối Li."

"Chào buổi sáng Hiiragizawa."

"Hiiragizawa, tớ cảm thấy có một nguồn ma lực xung quanh mình."

"Cậu cảm thấy nó ở đâu?"

"Ở trường học."

Eriol ở nước Anh bắt đầu dùng những lá bài để bói.

"Có phải lớp Sakura vừa có một học sinh chuyển đến đúng không?"

Đôi mắt Li trầm xuống: "Đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me