LoveTruyen.Me

Sakura X Syaoran Fan Sang Tac

Rầm...

Cửa đột nhiên bị mở ra.

Kero hét to: "Sakura cậu sao rồi?"

Hai người trong phòng đã hóa thành đá, Kero đứng ở cửa cũng bị đông cứng, biểu cảm trên mặt rất là vi diệu.

"A!"

"Kero-chan!"

Hai tiếng hét vang lên cùng lúc, muốn bể nhà.

Meiling và Tomoyo chạy lên: "Có chuyện gì vậy."

Thì nhìn thấy Sakura và Li đang quay lưng vào nhau, mặt cả hai đều đỏ như quả cà chua.

Meiling đã đoán ra sơ sơ, cô ấy lập tức bắt lấy Kero đang đông đá kéo ra khỏi phòng.

Trước khi đóng cửa còn nháy mắt với Li.

Mặt Li đỏ bừng, hoảng loạn cúi đầu xuống.

Dạo gần đây Toya rất bận rộn, mỗi ngày phải chạy tới bệnh viện chăm sóc Fuijtaka, bây giờ còn gặp chuyện của Sakura.

Nhưng may mắn cô có rất nhiều bạn bè bên cạnh nên đỡ cho Toya rất nhiều.

"Em thấy sao rồi?"

Toya trở về nhà, anh lên phòng thăm Sakura.

Sakura ngồi dậy: "Em khỏe hơn nhiều rồi, ba ở bệnh viện thế nào rồi anh."

Toya ngồi xuống sàn nhà, nói: "Ổn rồi, bác sĩ bảo hai ngày nữa là có thể về nhà."

"Thằng nhóc kia vừa về rồi sao?"

Sakura gật đầu, nói: "Syaoran đã ở bên em cả một ngày rồi, em muốn cậu ấy về nghỉ ngơi."

Toya thở dài nói: "Chắc thằng nhóc đó đã bị đả kích lắm, bởi vì cả tụi anh và nó đều không giúp được gì cho em mà."

Sakura im lặng.

Toya nói đúng, Li đã rất buồn và nhục chí, cô có thể nhìn thấy rõ điều đó qua ánh mắt của cậu.

***

Tuy đã khuya, nhưng trong căn hộ vẫn còn vang lên tiếng tập kiếm.

Li đổ rất nhiều mồ hôi, cậu điên cuồng tập luyện.

Cho dù bản thân có kiệt sức nhưng cậu vẫn không dừng lại.

Meiling biết rõ chuyện đó, cô ấy rất lo lắng nhưng cho dù Meiling có khuyên như thế nào, Li cũng không nghe.

Meiling hết cách, cô ấy buộc phải gọi điện nói hết cho Sakura biết.

"Sakura, cậu hãy khuyên Syaoran đi."

"Từ khi trở về Hồng Kông anh ấy đã lao đầu vào điên cuồng luyện tập, đến giờ vẫn vậy. Nhưng dạo gần đây anh ấy còn bỏ cả ăn uống, vừa trở về nhà là lập tức lao đầu vào luyện tập.

"Thậm chí còn không thèm ngủ."

"Tớ đã khuyên rất nhiều rồi nhưng anh ấy không nghe, cho nên tớ đành phải nói cho cậu biết."

Bộp...

Điện thoại trong tay rơi xuống đất, hai mắt Sakura đẫm lệ chạy ra khỏi phòng.

Kero đang ngủ thì bị giật mình tỉnh giấc: "Cậu đi đâu đấy Sakura?"

Tiếng bước chân của Sakura cũng khiến cho Toya và Yukito tỉnh giấc.

Anh mở cửa ra, hỏi: "Có chuyện gì vậy."

Sakura cúi gằm mặt, cô vội vã mang giày patin vào: "Em tới nhà của Syaoran."

Yukito đi ra, dụi mắt hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao? Bây giờ đã khuya rồi."

Sakura im lặng không trả lời, cô cứ cúi mặt xuống nên không ai nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô.

Toya cầm chìa khóa xe ô tô nói với cô: "Anh đưa em đi."

Ba người và Kero đều lên xe, Sakura ngồi trên ghế sau im lặng không nói suốt đường đi.

Kero ngồi cạnh vô cùng lo lắng cho cô: "Sakura đã có chuyện gì thế, cậu nói cho bọn mình nghe được không?"

Nhưng Sakura không hề trả đời, đầu cứ cúi xuống.

Xe dừng lại ở chung cư của Li, Sakura lập tức vội vã mở cửa xe chạy vào bên trong.

Toya còn phải đỗ xe, anh liền nói với Kero và Yukito: "Hai người chạy theo canh chừng con bé giúp tôi."

Đã hơn 1 giờ khuya nên chung cư đều tối đen như mực, chỉ có căn hộ của Li là còn sáng đèn.

Khi Sakura chạy tới nơi thì thấy Meiling và Tomoyo cũng đang đứng trước cửa.

Trên mặt Meiling đầy lo lắng: "Anh ấy vẫn còn tập luyện ở trong nhà."

Sakura nâng tay nhấn chuông cửa liên tục, mọi người không biết cô sẽ làm gì.

Khi cửa mở ra, Li vô cùng ngạc nhiên vì bên ngoài có rất nhiều người.

"Sao mọi người..."

Sakura không nói gì, lách qua người cậu đi thẳng vào trong nhà.

Mọi người chưa kịp làm gì thì ánh sáng đột nhiên từ ở sau lưng Li lóe lên.

"Chiến đấu!"

Li ngạc nhiên quay đầu, hô lên: "Khoan đã."

Nhưng Sakura đã lấy ra một thẻ bài: "Return hãy cho ta thấy quá khứ trong căn nhà này."

Li chạy về phía cô, vươn tay ra: "Khoan đã Sakura."

Nhưng cô đã biến mất, được thẻ bài đưa về quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me