LoveTruyen.Me

Sakura x Syaoran (Fan Sáng Tác)

Chương 41

HM2969

Cuộc gọi kết nối, Eriol và cô Misuki xuất hiện trên màn hình máy tính bảng.

Sakura mỉm cười: "Chào cậu Eriol, chào cô Misuki."

Misuki lúc nào cũng dịu dàng: "Chào mọi người, chào em Sakura."

Eriol nói: "Chào mọi người, mọi người vẫn khỏe chứ, nhất là cậu Sakura, mong cậu vẫn bình an Sakura."

Yue lên tiếng hỏi: "Ngài có tiên tri được gì không Eriol?"

Eriol lắc đầu, khẽ cười: "Ta không thể, tất cả phải phụ thuộc vào Sakura."

"Đêm nay Sakura hãy ngủ thật ngon nhé, chúc cậu có một giấc mơ đẹp."

Eriol nói xong, bầu không khí lập tức trở nên im lặng.

Có nghĩa là đêm nay Sakura sẽ mơ một giấc mơ về tương lai và giấc mơ đó có liên quan đến chuyện lần này.

Eriol hỏi tiếp: "Món quà lần trước mà ông nội cậu ta đưa cho cậu, cậu còn giữa không Sakura?"

Sakura gật đầu nói: "Còn, tớ để nó trong hộp đựng trang sức của mình."

Eriol gật đầu, nhắm mắt lại: "Cậu nhớ giữ kỹ nó, tương lai nó sẽ rất có ích."

Nghe nói đêm nay Sakura sẽ mơ, cho nên Li xin phép ở lại đây.

Sau khi Sakura bắt đầu ngủ.

Sáu người bao gồm Toya, Kero, Yue, Spinel, Ruby và Li đều đứng bên ngoài cửa phòng.

Bọn họ không ai ngủ được, bởi vì đều lo lắng cho Sakura.

Tomoyo và Meiling cũng thường xuyên gọi điện tới.

Sakura sợ mọi người lo lắng nên cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Trong đầu cô cứ liên tục nói: Hãy ngủ đi, hãy ngủ đi.

Sau đó cơ thể cô dần dần thả lỏng, lá bài Dream trên tay bắt đầu phát ra ánh sáng.

Trong mơ, Sakura thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Điều đáng sợ là căn phòng này có rất nhiều hình ảnh của cô. Trên tường là những bức ảnh chân dung rất to.

Hình ảnh từ khi cô còn nhỏ cho tới hiện tại.

Không gian thay đổi, Sakura nhìn thấy Daiki đang mỉm cười, trên tay cậu ta là Sakura đang ngất xỉu.

Li gào thét chạy về phía cậu ta nhưng Daiki đã ôm Sakura biến mất trước khi cậu chạy tới.

Khung cảnh bị nhòe đi, Sakura nghe thấy giọng nói yếu ớt của ai đó: "Hãy mở nó ra khi con không còn cách nào khác."

Gương mặt hiền từ của ông Zhao Kang xuất hiện bên trong giấc mơ của Sakura với chiếc hộp nhung mà ông đã đưa cho cô.

Tới đây, giấc mơ kết thúc, thẻ bài Dream trong tay Sakura cũng không sáng nữa.

Nghe bên trong có tiếng động, Toya lập tức mở cửa chạy vào.

Sakura đang ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn mọi người hỏi: "Mọi người vẫn còn thức sao?"

Li hỏi: "Cậu mơ xong rồi sao, Sakura?"

Cô gật đầu.

Li ngồi xổm xuống trước mặt Sakura, hỏi: "Cậu đã mơ thấy những gì?"

Những người còn lại cũng đang chờ cô nói.

Sakura bỗng nhiên lắc đầu: "Tớ sẽ không nói ra."

Mọi người đều sững sờ.

Kero bay tới trước mặt cô, nôn nóng hét lên: "Tại sao lại không nói, cậu phải nói cho chúng tớ biết để ngăn cản kịp thời chứ."

Sakura nhìn Li, ánh mắt cô nhẹ nhàng: "Nếu đã là giấc mơ tương lai thì chắc chắn nó sẽ xảy ra, cho dù chúng ta làm gì thì vẫn sẽ không thay đổi được."

Cô nói rất đúng, khiến mọi người không thể nào khuyên được.

"Nhưng mà..."

Sakura đột nhiên đứng dậy đi về phía bàn học.

Cô mở hộp đựng trang sức của mình ra, rồi quay đầu nói: "Nếu em có chuyện gì, nhờ mọi người hãy mang chiếc hộp mà ông Zhao Kang tặng theo bên mình và đưa nó đến bên em."

"Sẽ có lúc em cần dùng đến."

Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ.

Sakura cùng Li, Meiling và Tomoyo đến trường.

Trên đường Kero cứ luôn miệng nói: "Sakura hãy nói cho chúng tớ biết cậu đã mơ thấy chuyện gì đi mà?"

"Cậu không nói chúng tớ càng lo lắng hơn đó."

Meiling đi bên cạnh cô cũng nói: "Kero nói đúng đó Sakura, ít nhất khi cậu nói ra chúng tớ sẽ đỡ lo lắng hơn."

Sakura vẫn lắc đầu: "Tớ sẽ không nói đâu."

Bởi vì, nếu cô nói ra sẽ càng khiến mọi người lo lắng, đề phòng hơn nữa.

Còn bây giờ, khi cô không nói, mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường.

Mọi người đều tập trung vào công việc riêng của mình.

Không phải đang rất tốt hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me