LoveTruyen.Me

(SakuraXSasuke) Đội 7 Tiến Lên!

Đội 7 Tiến Lên!_Chương 4

C-o-n-N-g-u

Bùm..!!

-"Đó chỉ là...phân thân?"tôi bất ngờ hét lên,lo sợ nhưng cũng có chút vui mừng vì đó không phải là người thật. Nhưng giờ phải làm sao đây,trong phòng giờ đây chỉ còn có tôi và thầy Kakashi nhưng thầy ấy bị thương mất rồi,thế tôi sẽ là người tiếp theo bị ăn hành đây sao? Điều mà tôi lo sợ là nó đó.

-"Hừ! Ngươi nhìn xem cô gái,bạn của ngươi sợ quá nên đã trốn chạy rồi kìa! Haha...!" Tên đó nói rồi cười lớn,tiến lại gần thầy Kakashi rồi rút thanh kiếm ra-"Này cô gái,cô sẽ là người tiếp theo bị chết đấy,còn không mau chạy đi?" Hắn nói rồi cười lớn,lại bảo:"Ta quên mất rằng,làng Lá chỉ toàn lũ ngốc,đâu có biết cái cảm giác bị giết chết là như thế nào?"

Hắn từ từ rút thanh kiếm ra,tôi chợt nhận ra một điều,liền cầm chắc tay hắn lại,không để cho hắn nhúc nhích mặc dù hắn có la hét hoặc đánh đập đi chăng nữa,đây là một phần kế hoạch của Naruto và Sasuke. Nói rồi,hắn tay phỉ nhớc bọt vào mặt Sakura,chất a xít loan lổ trên gương mặt tươi tắn làm tôi phải khóc thét nhưng chắc chắn không buông tay ra.

Tôi chợt nghe thấy tiếng chim đâu đây,nó không phải một con mà là một bầy chim đang rối rít hót vang. Đúng nó rồi,chẳng phải là Sasuke đang sử dụng Thiên Điểu với Naruto đang sử dụng Rasengan với một lượng Chakra trên tay sao? Hai người họ đúng là thông minh mà! Kéo dài thời gian để chỉ chuẩn bị cho thời khắc này nhưng nếu hắn né ra,người thiệt mạng không phải là tôi sao?

-"Tch...đã quá sơ suất rồi!" Hắn ta nói,tặc lưỡi một cái,nhìn sang tôi mà dùng hết sức để đẩy tôi ra. Thật sự mà nói,tôi dai như đỉa ấy mà biết làm sao được,đây là một phần của kế hoạch mà. Nếu cô chịu làm hết lần này,chịu đau hết lần này thì chắc chắn sẽ thành công ngoài mong đợi mà!

Sasuke nhăn mặt,tiếng chim hót của Thiên Điểu to hơn chứng tỏ Sasuke đang rất giận dữ. Vì sao ư? Vì lượng a xít đang từ từ làm hỏng khuôn mặt đẹp đẽ của Sakura chứ gì nữa nhưng cô ấy lại không hét lên hoặc la hét một chút nào mà lại kiên cường cầm chặt tay hắn chỉ vì hai chữ kế hoạch.

Vốn định không làm kế hoạch này rồi nhưng Naruto lại bảo rằng:"Nguy cơ mất mạng sớm hơn nữa là Sakura,cùng lắm cô ấy chỉ bị thương!" mà sơ suất quên rằng hắn ta có chất a xít trong miệng. Rồi giờ cô gái nhỏ của Sasuke phải bị thương. Nhất định khi về phải nhanh chóng kêu bà Tsunade chữa trị cho Sakura và cả cánh tay của thầy Kakashi nữa.

-"Thiên Điểu/Rasengan!" Nói rồi Sasuke chạy lên một cách nhanh chóng,phía sau là Naruto với chiêu Rasengan mà ngài đệ Tứ phải mất ba năm để thuần phục trên tay.Hai người đó hét lên cùng một lúc,ăn ý làm một việc mà suốt ngày như chó với mèo là thế quái nào nhỉ?

-"!!!" Tôi bất ngờ.

Hắn không né ra nhưng lại dùng tôi làm bia đỡ đạn,chạy ra phía sau lưng tôi. Trời ạ,hai người họ tính không bằng trời tính mà! Thật xui xẻo cho cái mạng của Haruno Sakura này làm sao,giờ phải chết ở đây vì đồng đội của mình à!?

-"Đủ rồi!" Thầy Kakashi từ đâu đến,dùng tay làm lệch chiêu Thiên Điểu và Rasengan. Sau đó,'Kakashi' kế bên tôi biến mất,oà,thì ra đó chỉ là Thuật Thế Thân! Ơ,thế cái người làm tụi tôi lo lắng nãy giờ chỉ là một thanh gỗ thôi!?

-"Kakashi! Ngươi lừa ta?!" Hắn hét to lên,hiện đang rất phẫn nộ. Liền nhấc thanh kiếm ra,liền liếc mắt nhìn sang tôi.

Mờ ảo.

Mọi thứ xung quanh tôi đều mờ ảo,khuôn mặt tôi bỏng rát,chuyện gì thế này? Tôi...

.

"Cô bé bị thương ở mặt do bị a xít,sọ bị tổn thương nặng,gãy vài khúc xương do một loại chakra bẻ gãy! Cô bé Sakura đang trong tình trạng nguy cấp,mau chóng tìm ngài Tsunade ngay!"

Những gì tôi nghe loáng thoáng được là thế đấy,xương bị gãy do một loại Chakra bẻ gãy là lúc mà tôi cầm chặt tay hắn không buông,lúc đó tôi có cảm thấy một loại Chakra lạ đang bên trong mình và RẮC một cái,xương bị gãy nhưng không dám buông rồi để thành đứa ăn hại.

Đôi mắt xanh lục mở ra một cách nặng trĩu,bốn bước tường màu trắng hiện ra trước mắt. Tôi mong một lúc nào đó Sasuke sẽ ở bên tôi nhưng lúc tôi ở bên cậu ấy khi cậu ấy ở giường bệnh. Lúc đó tôi đã rất đau khổ biết bao nhiêu nhưng mà cậu ấy hoàn toàn ngược lại chỉ vì hai chữ tình cảm ấy không dành cho tôi.

Tim tôi dường như thắt lại. Sự đau khổ do a xít hoặc là gãy xương không bằng một cái thắt lại của tim. Đơn phương nó đau khổ vậy đấy,như một mũi tên vô hình đâm vào tim,như là có một thứ gì đó bóp nát tim vậy. "Đơn Phương" hai chữ khiến con người ta đau khổ nhưng lại không chịu từ bỏ vì nó,đau đến mấy chỉ vì người mình thích.

Sợ lắm,tôi bỗng dưng sợ hãi. Có cô gái đơn phương một người đàn ông,cô ta chết lên chết xuống vì anh ta nhưng chỉ nhận ra rằng,thứ tình cảm đó lại dành cho một cô gái khác,nó làm cô ta trở nên điên dại rồi phút cuối mới nhận ra rằng:"tôi không chết vì những thứ vũ khí nhưng lại chết vì hai chữ "Đơn Phương" và "Tin Tưởng"!"

-"Sasuke...." Thều thào tên của cậu ấy,tôi nằm bất động trên giường mà dùng bàn tay của mình nắm chặt cái chăn lại,làm nó nhăn nhó,một giọt hai giọt rơi xuống má. Tôi mong có ai đó sẽ thông cảm cho tôi lúc này,ai đó sẽ khuyên bảo tôi những điều nên làm lúc này.

-"Không sao chứ?"

-"Sư phụ..." Tôi ngỡ ngàng,sư phụ của tôi đây,Tsunade đang ở đây,tôi phải cố cầm nước mắt thôi,không thì bà ấy sẽ hỏi mất,lúc đó thì khó có thể trả lời một câu hỏi đơn giản như vậy.

-"Không sao đâu,cứ khóc đi!" Nói rồi Tsunade ngồi xuống ghế,một thứ chất màu xanh hiện ra trên tay bà ấy.

-"Sư phụ,liệu con có sai?" Tôi thều thào đủ cho cả hai nghe rồi lại bật khóc-" Liệu con có sai khi mà đơn phương một người mà người đó không thích con? Liệu con có quá ngốc khi tin tưởng vào sự mù quáng giả tạo này rồi để phát hiện rằng con thực sự không có đường để lui khi chọn quyết định yêu cậu ấy?!"

-"Sakura..." Tsunade bất ngờ rồi mỉm cười,nhẹ nhàng bảo-"Con không sai Sakura ạ, con cứ tin tưởng nó, nếu con thích cậu ấy mà cậu ấy thích con thì cũng chẳng phải là đơn phương rồi,nhưng thực sự là con không có đường lui? Đừng nói một cách ngốc nghếch như thế,cái sai ở đây là con không tin tưởng một thứ gì đó bất kì mà còn đang phân vân. Con còn một con đường để lui nếu con muốn!"

-"Vâng...!" Tôi bất ngờ trước câu trả lời của sư phụ mình,chỉ biết vâng một tiếng nhỏ nhẹ. Nước mắt cô tràn ra,phải nói sao nhỉ,cái cảm giác được quan tâm,cảm giác đã trả lời được câu hỏi khó trong tình yêu...không có từ nào để miêu tả cả,chỉ có đúng hai từ hạnh phúc thôi.

-"Con nghỉ đi,tháng sau sẽ khỏi hẳn,trong lúc đó con không nên vận động mạnh hoặc làm bất cứ điều gì cả!" Nói rồi Tsunade lại bảo:"Đặc biệt là không nên chịu đựng nữa,có gì cứ nói hết cho ta nghe...!"

-"Vâng,cảm ơn sư phụ..." Tiếng kêu lí nhí phát ra miệng tôi,đôi mắt khẽ nhắm lại,nước mắt vẫn còn động trên đôi má hồng. Bước sâu vào giấc ngủ,tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm và có một giấc mơ thật đẹp.

.

-"Từ nay,hai con chính thức thành vợ chồng...!!"-tiếng nói của cha xứ vang lên,dưới bóng cây anh đào,có một cô gái trong bộ váy màu trắng,dáng vẻ xinh đẹp với mái tóc màu hồng hệt tựa như một bông hoa anh đào,còn người đối diện là chàng trai với nụ cười toả nắng,trong bộ vest màu đen,anh ta có sức hút kì diệu với bất kì cô gái nào.

-"Chú rể...có thể hôn cô dâu!" Tiếng cha xứ vừa cất đi,một nụ hôn của anh chàng đó được đặt trên trán cô gái nhỏ,tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên.

Thật hạnh phúc...

Anh ta với Cô gái ấy thật hạnh phúc,nó như là một câu chuyện cổ tích vậy...!

.

-"Ưm..." Mở to đôi mắt màu lục bảo ra,tôi khẽ đưa tay đặt lên trán mình,giấc mơ đó như thật vậy. Cô gái đó hệt như tôi và anh chàng bảnh trai đó sẽ là Sasuke sao? Nghĩ đến đây,tôi dường như phát điên lên vì ngượng.

Cạch!

-"Yo,Sakura,cậu có khoẻ không?" Tiếng nói của 'ai đó' vang lên,cái đầu tóc màu vàng nắng của cậu ta cũng có thể đoán là ai rồi,Naruto,cậu ta lúc nào cũng vậy,luôn biết cách làm người ta vui dù trong tình huống nào. Nhưng giờ mới để ý,cậu ta bị thương không nhiều,chỉ bị dán băng keo ở trên mặt và băng bó cánh tay phải thôi.

Kế bên là thầy Kakashi và thầy ấy...không có một thương tích gì cả. Đùa sao,kẻ địch mạnh đến vậy mà thầy vẫn không bị thương sao? Sasuke...cậu ta ở đằng sau Kakashi,đúng rồi,cái người mà tôi thích thầm đây rồi.

Cậu ấy nhìn cũng chẳng đỡ hơn được Naruto,cũng bị băng bó và những vết xước nhỏ. Cậu ấy nhìn tôi rồi quay sang chỗ khác,sao thế? Bộ tôi nhìn thảm hại đến mức hỏng mắt người nhìn luôn sao? Sự thật là thế sao?

-"Sakura à,cậu không sao chứ? Bất tỉnh đột nhiên như thế làm tớ sợ lắm đấy!" Naruto lại lên tiếng,miệng cậu ta cười,tiến gần đến chỗ tôi và giơ lên một bọc trái cây"Của cậu nè,cả nhóm góp tiền vô mua tặng cậu đây!" Nghe xong câu đó,tôi nhìn lại người thầy đang chăm chú đọc cuốn sách có tựa đề là 'Bạo Lực Tình Yêu' trên tay.

Khả Nghi Lắm Nha!

-"Cảm ơn cậu...Naruto,thầy Kakashi và cả...." Đến đoạn này,tôi bắt đầu nhỏ giọng lại,hai má đỏ bừng lên trước khi thốt ra tên của cậu ấy"và cả...Sasuke...!".

Tôi bỗng thấy Sasuke nhăn mặt nhưng lại không rõ nguyên nhân. Ối,tôi lại sai lầm vào một việc gì sao? Thật à?

-"Không có gì đâu Sakura,miễn sao cậu thích là được rồi!" Naruto cũng đỏ mặt nhìn tôi gãi đầu rồi cười,sau đó cũng liếc xéo qua Sasuke một cái mới thoả mãn.

.

Một Tháng Sau

"Sasuke-kun!!" Giọng nói đáng yêu vang lên,mái tóc màu hồng được bay trong nắng mùa thu,phải,là mùa thu,cái mùa yên bình nhất của làng. Những chiếc lá già khoác lên mình bộ áo màu nâu,từ từ rơi xuống nền đất như đã kết thúc hẳn cuộc đời mình vậy.

"Hn...Sakura?" Nghe có người gọi tên mình,Sasuke với khuôn mặt lạnh vốn có của mình quay sang nhìn tôi. Ánh mắt khác hẳn lúc ở bệnh viện,nó ôn nhu và ấm áp hơn nhiều và không còn những vết nhăn nhó trên của mặt của cậu ấy "Cậu khoẻ chưa?"

Chỉ trọn vẹn ba chữ mà đã làm tôi run run,thật sự là cái nhìn ấm áp và câu hỏi thăm đó dành cho tôi sao? Thật xúc động a!

"Sasukeeeeeee!!!" Tiếng vọng vang đó là của một cô gái,Ino. Cậu ấy chạy đến với cái miệng cứ hét lên tên của Sasuke.

"Ino?" Tôi nhăn nhó nhìn Ino,người bạn thân của tôi,hạnh phúc chưa được bao lâu thì niềm bất hạnh đã đến. Nhìn kìa,cái hành động ôm thắm thiết đó với Sasuke phải là của tôi mới phải chứ. Đồ Heo Ino!!! "Ino à... Cút ra khỏi người Sasuke-kun nga...!"

"Cút!" Chỉ trọn vẹn một chữ thốt ra từ miệng Sasuke mà làm Ino dường như đông cứng lại thành đá. Nói những điều mình nên nói xong với Ino,Sasuke kéo tay tôi đi mất,biến khỏi tầm mắt của 'Heo' Ino. Hành động,cử chỉ và lời nói của cậu ấy làm tôi phát điên lên mất,nhưng tôi tranh thủ cơ hội này mà quay qua mặt chỗ Ino,lè lười ra trêu chọc như một kẻ chiến thắng vậy.

.

"Sasuke...?" Dường như lúc này tôi mới để ý,cậu ấy đang dắt tôi vào một khu rừng hoang,cái gì thế này? Cậu ấy đang muốn dẫn tôi đi đâu cơ chứ!?

!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me