Sakusa X Fem Reader Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege
[y/n] không thèm giấu ánh nhìn ghê tởm của mình dành cho tên thân chủ đang thao thao bất tuyệt trước mắt về việc tại sao phụ nữ đáng lẽ không nên ra đường vào buổi tối với không một thằng đàn ông nào bên cạnh, và lũ phụ nữ rõ là sướng vô cùng khi được con cặc của gã giã vào cái lỗ lồn đấy."Con kia mày nhìn tao kiểu đéo gì đấy? Đấy là cách mày nhìn thân chủ mày à?"[y/n] cười nhếch mép: "Thì sao?"Gã kia khùng lên, đập tay xuống bàn: "Con mẹ nhà mày, tao đè mày ra hiếp như cách tao làm với con kia bây giờ. Mày dám nói thế với người cho mày tiền à?"Nhưng chỉ ba giây sau, gã phải nín lặng. Cốc nước thủy tinh trên bàn vỡ tan tành, người phụ nữ bé nhỏ trước mắt nhìn gã như một con mồi đang run rẩy khi mảnh thủy tinh dí chặt vào yết hầu gã: "Thân chủ, muốn thử không?""Mày- MÀY DÁM GIẾT TAO? MÀY SẼ VÀO TÙ!""Ôi, tôi chỉ cần bảo đây là một hành vi tự vệ thôi mà. Khóc lóc ỉ ôi, bảo rằng anh dùng gia thế chèn ép tôi và gia đình, buộc tôi phải bào chữa cho anh.", [y/n] nhún vai rồi đứng thẳng dậy. Bước khỏi ghế, cô quay lại, nhổ một bãi nước bọt vào ngay cạnh cơ thể run rẩy của gã:"Vài đồng bạc của anh á? Đủ đi tìm gỗ lim làm quan tài rồi đó."_00_"Kính thưa quý quan tòa, đúng là thân chủ tôi đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp với nguyên đơn, tuy nhiên thân chủ tôi đã thực hiện hành vi này khi đang say rượu, tức là đang không đủ tỉnh táo. Xin quý quan tòa hãy để ý chi tiết này.", tiếng giày cao gót va xuống sàn đồng nhịp với giọng điệu ngắt nghỉ, không đanh thép mà là từ tốn rắn rỏi, đầy thuyết phục của [y/n]. Nhiều người tưởng rằng tòa án là sân khấu hùng biện của luật sư, nhưng họ đã nhầm. Cái thẩm phán muốn thấy là sự bình tĩnh, một giọng nói không run rẩy và những lời bênh vực thân chủ với thái độ trung lập. Chính xác hơn, tòa án là sân khấu cho luật sư thi vòng ứng xử của cuộc thi hoa hậu. Thật nực cười."Thưa quý quan tòa, một người nếu say xỉn tới không đủ tỉnh táo thì cũng không có đủ năng lực để thực hiện hành vi ép buộc thân chủ của tôi giao cấu, thậm chí còn có các hành vi sử dụng vũ lực để ép buộc, chống trả lại những hành động phản kháng của thân chủ tôi. Xin quý quan tòa tập trung vào yếu tố vô lý trong lập luận luật sư bị đơn vừa nêu ra.", luật sư bị đơn, một gương mặt vô cùng quen thuộc với [y/n] và quần chúng nhân dân, một vị luật sư trẻ tài năng khác nổi tiếng với việc luôn giúp đỡ những nạn nhân xấu số và có hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng chính là lí do tại sao chiếc vest của anh ta sờn bạc, vì anh ta không có nhiều tiền để mua nhiều bộ vest đắt tiền. Thôi thì ít nhất đây cũng là một chiếc vest vô cùng xịn sò."Thưa quý quan tòa, thân chủ chúng tôi chưa bao giờ phủ nhận các hành vi sai trái đã thực hiện trong lúc thiếu tỉnh táo khi say rượu. Đó là điểm đầu tiên tôi mong quan tòa hãy chú ý, vì điều này thể hiện sự tự nguyện tố giác bản thân với những hành vi trái với pháp luật.", [y/n] đưa ngón tay trỏ lên, biểu thị rằng đây mới là lập luận đầu tiên, màn trình diễn hiện giờ bắt đầu. Ngón tay đó sau đó được cô đưa lên sát miệng khi quay về phía luật sư nguyên đơn, như một lời khiêu khích rằng đã đến lúc đối phương im lặng rồi."Thứ hai, tôi muốn quan tòa nhìn nhận lại toàn bộ khung cảnh của sự việc. Sự việc diễn ra khi thân chủ tôi trong người đã có tác động của cồn, đi ra sau quán nhậu đi vệ sinh, tình cờ gặp nguyên đơn đang đi qua khu vườn bên cạnh nhà vệ sinh, và đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp nguyên đơn. Vậy điểm thứ hai tôi muốn nhấn mạnh là, thân chủ tôi chưa bao giờ có chủ ý muốn cưỡng hiếp nguyên đơn, đây là hành vi bộc phát, còn chủ đích ban đầu của thân chủ tôi là đi vệ sinh. Vậy yếu tố mens rea đã bị thiếu thưa tòa.""Thứ ba, về vấn đề của sự tỉnh táo, chẳng phải tất cả chúng ta đều từng thử uống rượu rồi sao? Tác dụng của cồn khiến cho cơ thể biêng biêng và không tỉnh táo, thân chủ tôi không kiểm soát được bản thân và thực hiện hành vi ép buộc nguyên đơn giao cấu là sự việc thực sự diễn ra, nhưng việc thân chủ tôi vào thời điểm đó có xác định rằng sự việc đó đang thực sự diễn ra hay không lại là một chuyện khác. Thưa quan tòa, tôi muốn khẳng định lập luận này không để xảo biện, ngụy biện đổi trắng thay đen cho hành vi của thân chủ tôi như luật sư bị đơn sẽ nói, ngược lại lập luận này quy chiếu những điều anh ấy nói ban đầu có phần chưa đủ chiều sâu."[y/n] nói tựa như không cần thở. Ngón tay thứ ba đã đưa lên, nhưng chưa hạ xuống. Luật sư nguyên đơn đã nhíu mày, trong khi nguyên đơn đôi mắt đã rưng rưng nước mắt, trực trào sự uất hận nhìn đăm đăm về cô."Thứ tư, thưa quan tòa, bên bị đơn có thể lập luận rằng thân chủ tôi thực sự không cảm thấy hối lỗi hay có ý định đầu thú từ ban đầu. Đầu tiên, không có gì lạ nếu thân chủ tôi mất một ngày mới nhận ra hành vi bản thân lỡ gây ra, như tôi đã nêu bên trên, thân chủ tôi không tỉnh táo trong thời gian thực hiện hành vi, đồng thời cần thời gian để lấy lại sự tỉnh tảo và tra xét rõ ràng sự việc. Điểm thứ hai tôi muốn nêu trong lập luận này rằng, thân chủ tôi đã chủ động gặp nguyên đơn và nêu ra phương án bồi thường. Tôi tin rằng quan tòa có thể hiểu rõ thiện chí của thân chủ tôi, và không bị những lập luận vô lý của bên kia đánh lạc hướng. Tôi xin tạm hết, thưa quý quan tòa."Chỉ đợi như vậy, luật sư bị đơn lập tức đứng bật dậy:"Tôi phản đối thưa quý quan tòa. Cô [y/n] đây có vẻ đã nêu lên những lập luận vô cùng thuyết phục nhằm tạo nên một hình tượng vô thực cho bị đơn là một người đàn ông có trách nghiệm hối lỗi với hành vi của anh ta. Nhưng thưa quý quan tòa xin hãy tỉnh táo, đầu tiên, luật sư nguyên đơn nói rằng yếu tố mens rea không được thỏa mãn vì ý định ban đầu của bị đơn chỉ là đi vệ sinh. Nhưng ý chí phạm tội của hắn ta có tồn tại thưa quý quan tòa, chính là lúc hắn ta nhìn thấy thân chủ của tôi và nghĩ trong đầu muốn thực hiện hành vi hiếp dâm.""Thứ hai, thưa quý quan tòa, bị đơn không hề có thiện chí bồi thường cho thân chủ tôi như cô [y/n] đây tô vẽ. Khi hắn tới nhà của thân chủ tôi để đề xuất khoản bồi thường, hắn đã không ngừng có những hành vi đầy khiếm nhã, đổ tội ngược lại cho thân chủ tôi. Ngoài ra, tôi tin rằng không số tiền nào có thể bồi thường được hết những chấn thương về thể xác và tinh thần mà thân chủ tôi phải gánh chịu. Để sự việc được hiểu rõ hơn, tôi xin được mời những nhân chứng, là người nhà của thân chủ tôi, những người đã chứng kiến toàn bộ những hành vi khiếm nhã và sự thiếu thiện chí mà bị đơn đã làm với thân chủ tôi."[y/n] chán nản nhìn những nhân chứng ấy lần lượt lên, đáp lại cô là ánh nhìn thù hằn của họ. Cô cúi đầu xuống, thở dài một tiếng. Tên thân chủ bên cạnh nghe vậy thì hoảng hốt, tưởng rằng mình sắp bị thua kiện, liền lập tức câm nín mà run rẩy. Không, hắn sẽ thắng. Nhân chứng là người nhà thì thua rồi._01_Sakusa bước vào căn nhà không phải của mình, ngạc nhiên trước mùi cồn nồng nặc. Hắn không nghĩ rằng người kia lại có thể tiêu thụ một lượng cồn đủ để cả căn nhà bốc mùi như thế này, dù thực ra mùi này khá dễ chịu vì cô uống soju đào, hẳn có pha với sữa chua vì hắn ngửi được cả mùi men. Đúng như những gì hắn đoán, thoát khỏi chiếc tủ giày là hình ảnh cô luật sư ngồi trên nền thảm, tựa lưng vào chiếc ghế sofa và đang nốc rượu. Rượu soju và sữa chua uống được pha trong một cái thau inox to đủ để dìm chết hai người cùng một lúc, đặt trên bàn, và [y/n] dùng bát để tu. Cô vẫn đủ tỉnh để nhận ra sự hiện diện của hắn, quay đầu lại cau mày nhìn, nhưng không nói gì. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, màn hình tivi đen ngỏm đối diện phản chiếu hình ảnh của hai người. Hắn, một tên sát nhân cuồng sạch sẽ cao 1m92 nặng 80kg, còn cô, một luật sư trẻ đầy tai tiếng bé nhỏ cao 1m53, nặng 46kg. "Sao hôm nay trông thảm thương thế này? Hết phim tình cảm cho em xem rồi à? Hay là hết bim bim?""Mẹ nó! Anh thấy bẩn thì cút đi.""Tôi đâu thấy em bẩn? Em vừa tắm xong đúng không? Người em thơm lắm." Hắn dụi vào cổ cô. Mùi cồn. Nhưng có mùi sữa tắm còn sót lại. Cũng là mùi đào."Địt mẹ người toàn mùi cồn người cái đéo gì? Chó à?", [y/n] bực dọc đẩy Sakusa ra, nhưng rồi chính cô mất đà và ngã ra đằng sau. Nằm dưới đất, lớp thảm êm áo ôm lấy cơ thể cô, dù vậy chẳng thể ngăn cô rùng mình. Rùng mình vì lạnh khi trên người chỉ vỏn vẹn chiếc áo ba lỗ và quần xà lỏn, rùng mình vì tức giận trước cách hành xử của tên chống đối xã hội kia, rùng mình trong cơn bất lực vì mình lại cãi thắng lần nữa.Dùng người nhà làm nhân chứng không phải một lập luận mạnh, trừ khi đó là trẻ con. Người lớn có xu hướng phóng đại và giả tạo hơn nhiều, đặc biệt là khi để bảo vệ người thân. Một lũ người như thế chỉ càng tạo hình ảnh một nhóm người đang áp đảo một người yếu thế là thằng chả thân chủ chết tiệt của cô.Sakusa không đỡ cô dậy, hắn trườn người xuống áp mặt lên ngực cô, ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang nức nở kia. Lần nào cũng thế, món đồ chơi yêu thích của hắn mong đợi rằng bên kia sẽ có những lập luận sắc bén hơn mình, thẩm phán sẽ đưa ra những phán quyết nghiêm trị hơn, công chúng sẽ hiểu ra luật tạo ra không chỉ trừng phạt mà còn để răn đe, chứ không phải trò đùa để người ta cười nói trên các diễn đạt và đùa cợt với hành vi phạm tội. Nhưng chẳng phải ngay trước mặt cô, một ngoại lệ mà pháp luật chẳng thể đụng tới chính là hắn đang hả hê lợi dụng cơ thể này tùy ý sao."[y/n] à", hắn vừa nói khi vừa lột chiếc áo ba lỗ trên người cô, "nếu em cứ luôn mặc áo lót sẽ ung thư vú đấy.""Thì làm sao? Đầy người mong tôi chết sớm.""Nhưng tôi không." Hắn cởi luôn chiếc áo lót, rồi vùi mặt giữa hai bầu ngực tròn trịa, tận hưởng sự mềm mại của da thịt. [y/n] rất sạch, vì cô luôn tắm kĩ càng khi đi làm về. Để gột rửa đi những bụi bặm ngoài đường, gột rửa luôn cả những mặc cảm tội lỗi vì đẩy những nạn nhân gần hơn về phía bất công. Và đặc biệt là gột rửa đi sự kinh tởm với chính bản thân và nỗi ám ảnh của vết thương quá khứ không thể lành."Con bé ấy nói gì với em à?", Sakusa vòng tay ôm lấy eo người bên dưới, trước khi đưa miệng ngậm mút nhũ hoa cô. "Em ý bảo", [y/n] đã thôi nức nở, ngọ nguậy người, "Một kẻ như tôi nên bị cưỡng hiếp một lần.""Vậy bây giờ thứ tôi đang làm với em có phải cưỡng hiếp không?", miệng hắn không rời nhũ hoa đã cương cứng, một tay cũng đưa lên xoa nắn bên còn lại ."Không, anh phải đút dương vật vào âm đạo tôi thì mới được tính là cưỡng hiếp.", [y/n] cố gắng đẩy Sakusa ra khỏi người mình. Nhưng làm sao sức của cô có thể so với cái quấn riết của hắn."Vậy thứ tôi đang làm với em là gì?", hắn hơi nhổm người dù miệng vẫn giữ nguyên vị trí, đưa tay cởi nốt quần đùi quần lót của cô."Quấy rối tình dục.", [y/n] đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn. Chẳng biết nước mắt ấy là gì, sự nức nở khi ấy, sự khó chịu vì bản thân tự nhiên bị lôi ra làm tình để thỏa mãn cho hắn, hay sự khoái cảm nhục dục hắn đang mang lại cho cô. Sakusa rời bầu ngực để tìm tới hàng mi ấy, và hôn lên môi cô.Như một quý ông thực thụ, một chàng trai ân cần trong cổ tích người ta truyền tai nhau, hắn cẩn thận và từ tốn cọ xát dương vật quanh âm hộ, để nó nhẹ nhàng thơm lên cánh môi dưới, rồi âm vật, khẽ liếm những vách thịt ửng hồng e ấp ấy, như thể đây là lần đầu của họ. [y/n] rên rỉ, hai tay bấu chặt vào cánh tay đối phương, hận chỉ muốn cào rách tuôn máu chỗ cơ cứng ngắt gân cuồn cuộn như cách dương vật bên dưới đang dần trở thành. Tinh dịch và dâm thủy rỉ ra, thoa đều lên từng ướt đẫm miệng động nguyệt. Bím nhỏ cũng bị kích thích mà co bóp dỗ dụ dương vật đi vào."Nhưng em sướng mà, nên tôi đâu có cưỡng hiếp em đúng không?", Sakusa đặt ngay ngắn dương vật trước âm đạo. [y/n] không ngăn hắn, chỉ trả lời câu hỏi kia:"Vẫn là cưỡng hiếp. Hành vi lợi dụng lúc nạn nhân không thể tự vệ để thực hiện giao cấu không đồng thuận là cưỡng hiếp.""Vậy, tôi xin phép cưỡng hiếp em nhé?"Và dĩ nhiên, cưỡng hiếp mà, chẳng đợi câu trả lời từ cô, hắn đâm vào bên trong. Dù họ đã làm tình nhiều rồi, không lần nào [y/n] quen với kích thước cỡ đại của thứ đang nằm sâu trong bụng cô cả. Những vách thịt bên trong âm đạo nhanh chóng nhận ra người tình quen thuộc, sự đau đớn dần thay bằng khoái cảm đang theo máu chảy về lại não. Sakusa thì thích thú với cảm giác ấm áp đang bao bọc dương vật mình, đúng là hắn rất ghét những thứ nhớp nháp nhầy nhụa, nhưng hắn sẽ chẳng phải lo, vì lần nào cũng thế, sau khi mọi cuộc ái ân kết thúc cô đều yêu chiều mà liếm sạch rồi tắm rửa cho hắn. Rồi hắn thúc. Hắn rút hẳn ra rồi mới đâm kịch vào, quả thật là rất tàn bạo, rất giống cưỡng hiếp. Hắn thúc ngày một mạnh, căn phòng giờ đây sống động với âm thanh da thịt va vào nhau hân hoan, âm thanh cô rên rỉ ngọt lịm như kẹo, và hắn gầm một tiếng, chỉ một tay đã nắm trọn hai cổ tay cô từ miệng mà kéo lên, buộc cô phải rên cho hắn nghe. Hắn dùng toàn sức cơ thể để thúc vào như giã gạo, cây chày bên dưới đã đạt tới kích cỡ cực đại, nóng như nung và hung hãn sẵn sàng chà nát những gì ở bên trong."Vậy ngày xưa, những gì gã đó làm với em, người ta sẽ gọi là gì?" Sakusa hỏi người tình giữa những nhịp thở ngắt nghỉ. Hắn lại trườn về bầu ngực nõn nà, thơm lên đó trước khi cắn lên xương quai xanh cô một vết ra trò."Quấy rối tình dục, a", [y/n] cố ghép lại thành câu, người mệt đừ, đầu đau điếng."Và gã đó được thả rồi?" tự nhiên Sakusa thấy bực tức vô cùng. Một tên già què quặt sáu mươi tuổi đã làm vấy bẩn món đồ hắn yêu thích. Sao cái thời đó khi gã mới năm mươi, vẫn còn thu hút, gã không đi tìm đại gái ngoài đường mà giải tỏa đi? Hắn dựng thẳng người dậy, banh hai chân cô rộng ra, bỗng chuyển nhịp, rút ra cho hết rồi giã thật nhanh vào, rồi từ từ rút ra. Ngón tay hắn bấu vào đùi trong của cô, cho tới khi chúng đỏ hằn từng vết và cô van nài vì đau, những chỗ ngày xưa có vết tinh thằng cha già ấy bắn lên.[y/n] thấy nội tạng của mình như sắp bị hắn đẩy nôn ra bằng đường miệng. Muốn giữ lại những bộ phận cần thiết để sống, cô nức nở:"Kiyoomi.""Sao?", hắn trừng mắt nhìn cô. " Hôn em. "Thế là đủ rồi. Hắn mỉm cười, tự nhiên thấy vui quá. Cô là của hắn mà, dù cô có ghét hắn tới mức nào đi nữa, trái tim, tâm trí và cả cơ thể này đã thuộc về hắn rồi. Hắn cúi xuống trao cho cô nụ hôn say đắm. Hắn ghét hôn lắm, hắn ghét phải trao đổi nước bọt với người khác, thật là ghê tởm. Nhưng cô chỉ biết nuốt lấy nước bọt của hắn thôi, đúng rồi, bé ngoan của hắn. Hắn cười bên má cô, hưởng thụ cái ôm từ cô, sự ấm áp không chỉ ở bên trong âm đạo mà còn trong vòng tay này nữa."Em đã cắt bỏ tử cung vì tên đó, vậy tôi cũng sẽ làm thế vì em nhé?"_02_Khắp các mặt báo, tin tức thời sự và diễn đàn đều đăng tin về cái chết thảm khốc của cô luật sư [y/n] nổi danh với lí tưởng méo mó của mình và lịch sử biện minh cho những tên tội phạm vô nhân tính nhất. Xác được tìm thấy tại nhà riêng, bị một cây cột đâm xuyên từ dưới lên, sau đó được tạo hình nữ thần công lý, đằng sau chiếc bịt mắt là hai tròng trống không, một tay cầm cán cân thịt ở chợ, một tay cầm chổi lau nhà giống như cây kiếm. Có thể nói cô này chết không dễ dàng gì, trong nhà đầy những vết tích của một cuộc giằng co ẩu đả dữ dội. Hẳn cô đã chống chọi kinh khủng lắm với tên sát thủ, và quả thật khi bắt được gã, tên này bị mất vài chiếc răng, đang tự bó lại một hai chỗ xương bị rạn. Bên cạnh cái xác, một tờ note với dòng chữ viết bằng máu của chính [y/n]: "Kiyoomi, hãy mau giết tôi để trả thù cho cô ta đi. Hãy thực hiện công lý của anh đi."Và thế là, thay vì bị lên án, người ta nhìn thấy đám fan của vị "bề tôi" thay trời hành đạo xuất hiện trên khắp mọi mặt trận, từ diễn đàn thảo luận tới đám tang của [y/n], để cố gắng nhổ nước bọt vào quan tài của cô (và đã thành công), để ca ngợi người thần tượng của mình mới chính là cái công lý thế giới cần. Mà đâu chỉ đám người đó, mọi người đều thế, tất cả đều thấy rằng đây là hình phạt thích đáng cho một kẻ như cô. Thậm chí là chưa đủ, nhiều người nói vậy, "đáng lẽ cô ta phải bị ngũ mã phanh thây", "đáng lẽ cô ta phải bị hiếp dâm tập thể", "đáng lẽ cô ta nên bị treo cổ", "đáng lẽ cô ta nên bị giật điện tới chết",...Sakusa ngồi trong phòng, mân mê chiếc nhẫn bạc với họa tiết kì lạ, một mảnh sắt lòi ra. [y/n] thường đeo nó ở ngón áp út tay trái, cô bảo đấm như thế này sẽ gây nhiều sát thương hơn nên đeo. Nhưng cô chết rồi, và gã sát hại cô muốn được hắn giết lại. Gã kia đang thèm khát cơn thịnh nộ từ Sakusa lắm, gã cười tủm tỉm với các vị thanh tra khi đã kể chi tiết mọi thứ kinh hoàng gã đã làm với [y/n], tra tấn cô như thế nào, cô chết dần dần, quằn quại trong đau đớn ra sao. Gã không quên nháy mắt với camera ghi hình trước khi bị đưa vào phòng tối: "Kiyoomi sẽ trừng phạt tôi trước các vị thôi."Dĩ nhiên, gã không được nguyện ý.Phá hỏng đi món đồ Sakusa yêu nhất, cơn thịnh nộ của hắn không thể chỉ là xuống tay.Hắn muốn thế giới phải chết tâm như hắn.Hắn tới đồn cảnh sát, trong bộ vest sáng lóa, đắt tiền hơn rất nhiều lần những vị luật sư nhân danh công lý và đấu tranh cho tầng lớp yếu thế. Cầm chiếc cặp tài liệu da cá sấu hàng thật, bên trong chứa đựng duy nhất một thứ: chiếc máy tính thứ hai của [y/n]. Cảnh sát đã phì cười trước chiếc máy tính dán đầy hình linh tinh dễ thương lấp lánh được đặt ngay ngắn trước bàn bởi một quý ngài trông vô cùng lịch thiệp và khá giả. Nhưng ngay khi mật khẩu được nhập và file được mở ra, nụ cười lập tức vụt tắt, thay vào đó là nỗi kinh hoàng nhất trong sự nghiệp làm cảnh sát của họ. Những bằng chứng trần trụi về cách Kiyoomi, hay chính là Sakusa đây đang ngồi trước mặt họ, được chính hắn thêm vào sau khi cô rời đi, sát hại man rợ từng nạn nhân một của mình. Tuy nhiên, đây không phải thứ duy nhất nằm trong chiếc máy tính này. Những tệp, thư mục khác là hàng trăm những chứng cứ khác nhau về những hành vi đồi bại, phi nhân tính của một bộ phận những người luôn đeo chiếc mặt nạ hào nhoáng bên ngoài.Và một tệp là nhật kí của [y/n].Một nhật kí điện tử mà người ta có thể thấy nước mắt cô ướt đẫm từng trang giấy, nhòe đi từng dòng chữ. Sự dằn vặt, ân hận, lí tưởng, niềm tin, hi vọng rồi lại thất vọng, và hi vọng, và tình yêu, tất cả giằng xé nhau trong đó, trong cơ thể của một cô gái bé nhỏ.Trước sự kinh hoàng và bẽ bàng của toàn xã hội, Sakusa Kiyoomi nở một nụ cười mãn nguyện. [y/n] đã thất bại trong việc hiện thực hóa lí tưởng của cô bởi một xã hội mà kẻ ngu chiếm đông hơn người thông minh, một lũ nhân loại đầy kích động và thần tượng hóa sự bạo lực, trả thù, những phần con bên trong người chúng. Con người ghê sợ tội phạm giết người, những kẻ tâm thần, nhưng lại sẵn sàng ca ngợi yêu mến những kẻ tàn sát người khác với danh nghĩa "công lý". Sakusa Kiyoomi, thay trời hành đạo, trừng phạt con người với cái giá lớn nhất là đạp đổ niềm tin của họ. Còn gã sát hại [y/n], đương nhiên rồi, gã chẳng được thần tượng mình giết hại, gã phẫn uất mà tự sát trong nhà tù. Tiếng nổ vang của họng súng chỉ là khởi đầu cho sự rối ren ngay khi những bằng chứng kia được công bố trên tất cả các trang thông tin, những người có tên trong danh sách lập tức bị trị tội, nhưng những người còn lại cũng mất hết niềm tin vào nhau, và cả bản thân họ nữa, họ bị sự ngu dốt của bản thân dằn vặt. Hắn vỗ tay ăn mừng trước khi bị đưa ra pháp trường xử tử, họ quyết định cho hắn giật điện tới chết. Hắn lần đầu cười to, nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, khiến cho cái chết của hắn đau đớn và dài hơn những người khác vì sự ảnh hưởng của miếng kim loại trong bàn tay.Hắn chết, kéo theo một xã hội chết theo. Vì xã hội ấy đã giết chết món đồ yêu thích nhất của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me