LoveTruyen.Me

Sakuyoung So Phan

"Sakura sao rồi? Con tôi bị làm sao?" - Bà Sako hốt hoảng chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, nơi Wonyoung đang ngồi run rẩy và ông Akimoto thì đang đi lại liên tục
"Bà phải thật bĩnh tĩnh nghe tôi nói, con bé đang được phẫu thuật, bác sĩ bảo nó mất nhiều máu, xuất huyết trong... tình trạng không tốt cho lắm vì được đưa vào bệnh viện quá muộn"
Bà Sako nghe xong khuỵu xuống khiến ông Akimoto cuống quít đỡ lấy
"Ông làm bố kiểu gì vậy? Ông nói sẽ bảo vệ Kkura của tôi cơ mà. Tôi biết việc nó trở lại căn nhà đó chẳng có gì tốt đẹp cả" - Bà Sako gào khóc
"Tất cả là tại mày, con tao bị như vậy là tại mày. Lần trước cũng thế, lần này cũng vậy. Tại sao lúc nào cũng là con tao? Tránh xa con gái tao ra" - Bà Sako khi thấy Wonyoung ngồi đó thì vô cùng tức giận. Chẳng người mẹ chứng kiến con mình hai lần tính mạng bị đe doạ mà chịu đựng được cả. Bà lao đến kéo Wonyoung dậy rồi xô thẳng xuống sàn bệnh viện. Wonyoung chẳng còn sức lực mà tránh né nữa, cả cơ thể tiếp xúc mạnh với sàn bệnh viện lạnh lẽo. Bác ấy nói đúng và làm cũng đúng, em chính là nguyên nhân của mọi việc, em xứng đáng bị trừng phạt chứ không phải chị. Wonyoung ước mình mới là người nằm trong đó chứ không phải Sakura
"Mọi người là người nhà bệnh nhân Miyawaki Sakura đúng không ạ?" - Giọng cô y tá vang lên
"Vâng, chúng tôi đây. Con gái tôi sao rồi?" - Cả ông Akimoto và bà Sako đều lên tiếng
"Cô ấy mất rất nhiều máu. Ngân hàng máu của chúng tôi đang thiếu máu . Người nhà có ai nhóm máu AB không?"
"Cả hai chúng tôi đều mang nhóm máu AB. Tôi cho được" - Ông Akimoto lên tiếng
"Để tôi, không cần đến ông"
"Vậy mời bác theo tôi"
Hành lang trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại ông Akimoto và Wonyoung...

"Con về trước đi, có gì ta sẽ báo" - Ông Akimoto lên tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt và quần áo của Wonyoung lấm lem toàn máu của Sakura
"Con thật sự là con của ai vậy?"
"... Con là con của mẹ con và vệ sĩ cũ của bà ấy tên Kwon Sangho..." - Ông Akimoto chậm rãi kể lại
Hoá ra là vậy. Số phận đôi khi thật kì lạ, nó như một vòng luẩn quẩn kéo con người ta trở về với một sự kiện đặc biệt trong quá khứ. Sakura hai lần gặp nguy hiểm trong biển lửa, phải chịu đựng những trận đòn roi đáng sợ trong cả quá khứ và hiện tại, mà một trong số đó do chính mẹ tay em gây ra. Tất cả những sự việc này đều tại em. Nếu không có em, mẹ sẽ không thể tìm đến phá hoại gia đình của chị. Em đã cướp đi vị trí và những thứ đáng lẽ phải thuộc về chị. Có lẽ khi em biến mất, chị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn...
"Ta xin lỗi vì đã đối xử với con như vậy, chỉ vì ta quá giận mẹ con nên dù biết con không có lỗi gì ta vẫn trút sự tức giận lên con. Ta sai rồi. Nhưng ta có một lời thỉnh cầu cuối cùng với tư cách một người cha, mong con giúp ta..."
"Được, ba nói đi..."
"..."

Cả người Sakura đau ê ẩm, đầu óc vẫn còn lâng lâng do ảnh hưởng của thuốc mê
"Chị tỉnh rồi à?"
"Wonie..."
"Này, chị nghe kĩ lại đi, đó không phải tiếng Wonyoung nhà chị đâu" - Một giọng nói vô cùng cục súc vang lên
"Chị bị làm sao vậy? Chị ấy còn đang nằm trên giường bệnh đó"
"Kể cả chị có nằm đấy thì chị cũng sẽ nhận ra giọng em đó Minju"
"Đừng có mà nói linh tinh nữa đi"
"Hai người thật ồn ào mà"
Sakura đã tỉnh hẳn và chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người này. Minju xấu hổ lườm Chaewon rồi quay sang hỏi han Sakura
"Chị không sao chứ? Chị làm mọi người sợ hết hồn, nhất là Wonyoung ấy"
"Tôi còn tưởng chị "thăng" rồi chứ" - Vẫn cục súc :)))
"Yahhh, chị không nói được gì tốt đẹp hơn à?" - Minju lườm Chaewon, không hiểu sao nàng có thể thích được một người vừa xấu tính vừa cục súc như thế này, chắc chỉ được mỗi khuôn mặt đẹp
"Có nhiêu đó nhằm nhò gì, tôi đây còn khoẻ lắm, chưa "thăng" được" - Sakura mỉm cười đáp lại
"Thế thì tốt. Chị mà tỉnh sớm hơn có lẽ gặp được Wonyoung rồi, em ấy trông chị mấy hôm rồi nên chắc bây giờ về nhà nghỉ. Lúc chúng em đến thì em ấy mới về"
"Vậy à?" - Sakura cảm thấy một chút mất mát
"Chắc em ấy sẽ sớm vào lại thôi. Thật ra là bọn em vào đây để nói lời tạm biệt. Công ty có việc nên bọn em cần về ngay. Chị ráng khoẻ lại nhé"- Minju cầm tay Sakura nói
"E hèm..."
Minju không thèm quan tâm còn Sakura thì mỉm cười. Hai người này càng ngày càng thú vị
"Cảm ơn em và Chaewon rất nhiều. Chị làm phiền hai người nhiều rồi"
"Cũng biết cơ đấy"
"Chị đừng nói thế. Em cũng được lợi từ vụ này mà"
"Đi thôi Kim Minju, không thì lỡ chuyến bay mất" - Chaewon nói với Minju
"Ráng khoẻ lại mà chăm sóc Wonyoung" - Chaewon chìa tay mình trước mặt Sakura
Sakura mỉm cười bắt tay Chaewon, con người này đúng là tsundere trong truyền thuyết mà

Mấy ngày sau, tâm trạng Sakura không hiểu sao vô cùng bồn chồn, lo lắng. Wonyoung không vào thăm Sakura thêm một lần nào cả. Sakura cố gọi điện thoại, máy thì đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Sakura hỏi ông Akimoto thì chỉ nghe được câu trả lời Wonyoung đang ở nhà, sắp đến kì thi quan trọng nên không vào được. Nếu không vào được thì cũng có thể gọi điện mà. Đến ngày thứ ba, Sakura không chịu được nữa, cô trốn viện bắt taxi đi về nhà. Sakura thật sự rất muốn gặp Wonyoung, phải gặp được em cô mới có thể yên tâm...
"Sakura, không phải cháu đang ở bệnh viện sao?" - Cô Ran ngạc nhiên khi thấy Sakura
"Cô ơi, Wonyoung đâu ạ?"
"Wonyoung? Cô tưởng con bé ở trong viện với cháu"
Đến lúc này, Sakura sợ hãi thực sự, cơn đau do vết mổ như muốn toạc ra nhưng cô không quan tâm. Sakura lập tức chạy lên phòng Wonyoung, căn phòng trống trơn, không một bóng người, quần áo và đồ đạc của em đã được dọn sạch. Sakura như nghĩ ra điều gì đó điên cuồng chạy sang phòng mình với một hy vọng nhỏ nhoi được nhìn thấy Wonyoung ở đó, nhưng cũng chẳng có ai cả. Trên bàn máy tính chỉ có duy nhất một thứ khiến Sakura chú ý, đó là sợi dây chuyền hoa anh đào mà cô đã tặng em kèm theo một bức thư được đặt ngay ngắn
"Kkura unnie, em biết khi chị đọc được lá thư này là lúc chị đang đi tìm em. Em xin lỗi vì đã đi mà không một lời từ biệt. Em sợ khi em nhìn thấy chị em sẽ không còn đủ dũng khí rời đi nữa. Và em cũng mong chị tha thứ cho mẹ em, bà ấy vì quá yêu ba, muốn bảo vệ em mà đã làm tổn thương chị. Chị đã vì em mà đã chịu đựng quá nhiều rồi, chị xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Đừng tìm em, hãy quên em đi rồi quen một người khác, một người có thể mang lại hạnh phúc cho chị chứ không phải là một người chỉ mang đến tổn thương như em. Chị phải thật hạnh phúc nhé, Kkura unnie"
Wonyoung đã nhớ ra mọi chuyện rồi. Ngày đó, Sakura đã hứa sẽ ở bên em khi ngày đó đến vậy mà cô lại không làm được...
Reng... Reng...
"Kkura à, con không ở trong viện mà đi đâu thế?" - Giọng ông Akimoto hết sức hốt hoảng
"Wonyoung đang ở đâu? Ba giấu Wonyoung ở đâu?" - Sakura không giữ được bĩnh tĩnh nữa, cô không muốn chấp nhận việc Wonyoung đã rời bỏ cô
"..."
"Tại sao ba không nói gì? Con biết là do ba làm. Nếu không có gì tác động Wonyoung sẽ không bỏ con mà đi. Hãy cho con biết Wonyoung ở đâu, xin ba đấy"
"Ta thật sự không biết. Đúng là ta đã chuẩn bị một chuyến đi Mỹ nhưng đến ngày đi con bé không hề có mặt máy bay"
"Ba nói dối..."

Sakura nắm chặt sợi dây chuyền đi tìm trong vô vọng mọi nơi mà cô nghĩ có thể Wonyoung sẽ ở đó. Ngoài trời, những cơn mưa đổ xuống như trút nước. Nước mưa hoà vào những dòng lệ trên khuôn mặt khiến mắt Sakura nhoè đi. Cơn mưa chẳng mấy chốc làm cả cơ thể của cô ướt sũng, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập nhưng cũng chẳng thể lạnh bằng sự cô đơn mà Wonyoung để lại trong trái tim cô lúc này...
"Wonie, tại sao em lại bỏ chị đi? Tại sao không đợi chị tỉnh lại? Em biết chị yêu em, chị cần em như thế nào mà. Em đang ở đâu?"
Miyawaki Sakura thật sự đã đánh mất Jang Wonyoung thêm một lần nữa...

"Chị Sakura, chị đã đi đâu vậy? Hai bác lo cho chị lắm đấy" - Hitomi cầm ô chạy đến khi thấy Sakura ngồi bên đường
"Wonyoung bỏ chị đi rồi, Hichan"
"Nếu thế thì tìm, chị như thế này chỉ tự hại bản thân mình thôi"
"Ba chị là người đứng sau tất cả, ông ấy sẽ không để chị tìm ra Wonyoung đâu"
"Vậy chị tính làm gì tiếp theo?"
"Với chị bây giờ thì không thể. Muốn tìm được em ấy chỉ có cách duy nhất là chị phải có quyền lực lớn hơn ông ấy..."
Ánh mắt của Sakura trở nên lạnh lẽo hơn hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me