LoveTruyen.Me

Sakuyoung Wonkkura Loi Hen Uoc Lavender

Hệ giáo dục của Tokyo luôn nằm ở một tầm khó với vì nó được xây dựng bởi nhiều hơn một trường đại học danh tiếng.

Độ cạnh tranh của các trường đều rất khốc liệt, mỗi năm chỉ tuyển không quá vài ngàn người. Lấy Sinsu làm ví dụ, năm đó học hành giỏi giang như Sakura đầu vào cũng chỉ thuộc top 3. Hai người còn lại đều đã ra nước ngoài và thành công hết rồi. Sau khóa của Sakura, nhân tài xuất hiện ít hơn, thường sẽ chỉ nổi trội ở một lĩnh vực. Cho đến tận 3 năm sau, Sinsu mới lại có một người toàn diện mọi mặt như thế. Dĩ lẽ người được nhắc tới là Jang Wonyoung.

Đã hơn ba tháng kể từ khi Wonyoung trở lại trường. Mọi thứ dần đi đúng quỹ đạo của nó. Forum trường cũng không còn ồn ào như mấy ngày đầu nữa.

"Jang Wonyoung"

Lee Chaeyeon hớt hải từ xa chạy lại chỗ Wonyoung đang ngồi ăn trưa với các bạn.

"Chị Chaeyeon, chị đi đâu mà vội vậy? Ngồi xuống ăn trưa với tụi em"

"Thôi khỏi, lát chị có hẹn rồi"

"Anh Yato tới đón chị ạ?"

"Nhóc kia tập trung ăn đi" - Bạn ăn của Wonyoung lên tiếng, cả lũ liền phá lên cười. Chuyện Yato và Chaeyeon hẹn hò cả trường biết, chỉ Chaeyeon không biết là tất cả đều biết thôi.

"Chị tìm em à?"

"Tháng 8 tới rồi"

"Dạ?"

Thấy Wonyoung ngơ ngác, Sato mới tiếp lời:"Ý chị là Hỏa Liệt Đấu?"

"Đúng vậy"

"Hỏa Liệt Đấu?"

"Hỏa Liệt Đấu là cuộc thi hàng năm giữa các trường đại học. Trong đó các trường sẽ cùng tranh tài ở nhiều nội dung, nhưng đặc sắc nhất có thể kể tới: trình diễn nhạc cụ, hội họa, làm thơ và thể chất"

Sato nói dài một hơi, Wonyoung vẫn chưa khỏi thắc mắc:"Tại sao phải đấu vậy?"

"Hỏa Liệt Đấu được tạo ra để các trường thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ đó khích lệ thi đua ở mọi mặt. Qua thi đấu cũng có thể chọn ra một trường dẫn đầu đại diện cho cả nước. Tiếc là.."

"Tiếc gì ạ?"

"Tiếc là 2 năm vừa rồi trường chúng ta đều không thể giữ ngôi vị đầu bảng. Thảm nhất có lẽ là thể thao"

"Không phải câu lạc bộ thể chất trường mình rất tốt sao chị? Chẳng lẽ lại không thắng nổi một môn?"

"Đúng là câu lạc bộ của trường hoạt động rất tốt. Nhưng với bóng rổ thì luôn thua Teikan"

Nói đến đây mặt Chaeyeon rầu rĩ hẳn. Không phải cô quan trọng chuyện thắng thua mà vì năm nào Teikan cũng chơi Sinsu một vố rất đau"

"Teikan?"

"Đại học thể dục thể thao Teikan có những sinh viên nằm trong đội tuyển quốc gia, là cái nôi của những tuyển thủ tầm cỡ đang thi đấu nước ngoài. Chúng ta thua cũng phải thôi chị" - Saito đưa lên miệng Chaeyeon một mẩu bánh mì an ủi.

"Đúng rồi chị. Thắng thua là chuyện thường tình mà"

"Nhưng năm nay sẽ khác"

"Khác?" - Hội ăn trưa của em thấy Chaeyeon chắc nịch một câu, vẻ mặt bừng bừng tự tin mới nghi ngờ hỏi:" Khác chỗ nào ạ?"

"Chúng ta có Jang Wonyoung mà" - Chaeyeon chỉ tay về phía Wonyoung.

"Ờ đấy, chúng ta có Wonyoung"

"Đúng rồi, Wonyoung sẽ thay đổi lịch sử"

"Vậy là năm nay Sinsu sẽ không thảm nữa"

Trái với vẻ hào hứng của mọi người, Wonyoung thờ ơ hơn hẳn.

"Mọi người đừng vội mừng. Em không có nói mình sẽ tham gia"

"Ê ê sao vậy? Chẳng phải bóng rổ là sở trường của em sao? Sinsu chỉ vừa le lói hy vọng, em đừng dập tắt vậy chứ"

"Đúng đấy Wonyoung"

"Miu sẽ làm tốt thôi. Mình lên lớp trước"

Wonyoung cầm khay thức ăn ra bồn rồi đi mất. Dù không quay lại nhưng Wonyoung biết ánh mắt mọi người đều đang dõi theo em. Tiếc là với việc khó như vậy em không thể làm gì hơn.

Đầu giờ chiều, nhà đa năng hoàn toàn không có ai. Chọn một góc khuất để thả mình, Wonyoung đang nghĩ tới việc cúp nốt bốn tiết lý thuyết buổi chiều.

Tuần trước Wonyoung đã đi tái khám. Bác sĩ nói rằng em đang hồi phục rất tốt. Nhưng tốt nhất vẫn không nên vận động mạnh. Nếu bây giờ nhận lời thi đấu thì sau này khả năng hồi phục sẽ khó hơn.

Nghĩ suy nhiều chuyện khiến Wonyoung chỉ muốn nổ tung, cảm giác chán nản cứ vì thế mà ập tới. Wonyoung nằm sau tấm rèm cửa lăn qua lăn lại, cuối cùng có tiếng động lạ, rất nhanh chóng chỉnh tư thế sang bất động.

"Ngài Honda, chúng ta vào đây nói chuyện một chút"

"Ngài Honda, chuyện ban nãy chúng ta bàn với ban giám hiệu, nếu năm nay thành thích thể thao tiếp tục tệ như vậy, e rằng chúng ta sẽ không có thêm được tài trợ từ chính phủ"

"Không phải vẫn còn các loại học bổng khác sao? Chúng ta cắt giảm đi một chút rồi chia đều học bổng. Nhất định không được để khoa nào thiệt thòi"

"Nhưng số sinh viên cần học bổng rất nhiều. Nếu cứ lấy ra rồi chia đều thì sẽ chẳng còn bao nhiêu cả"

"Được rồi, chúng ra sẽ bàn chuyện này sau. Sắp đến giờ sinh viên học thể chất rồi"

Khẽ nhìn qua tấm rèm, hai người đàn ông lạ đứng gần cửa sổ nói chuyện qua lại rất lâu. Người đàn ông Honda đó chính là hiệu trưởng nhà trường. Có vẻ như họ đang lo lắng về học bổng của sinh viên cho kì tiếp theo.

Nhắc đến chuyện học bổng, Wonyoung chợt nhận ra Đại học tổng hợp Sinsu là một trong số ít những trường được miễn giảm đa phần học phí. Mặc dù cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy của Sinsu đều thuộc top đầu, xong mọi nguồn kinh phí đều do chính phủ và các nhà đầu tư giúp đỡ. Wonyoung bất giác lại rơi vào trầm luân.

Xế chiều, hoàng hôn lấp ló qua mấy ngôi nhà cao tầng mọc san sát. Wonyoung trên đường trở về không ngừng thở dài, ánh nhìn gần như cố định vào bàn chân đang bước.

"Nếu em cứ không nhìn đường vậy sẽ ngã đó"

"Chị Chaeyeon"

Chaeyeon từ đằng sau bước tới, tay cầm lỉnh kỉnh nhiều túi đồ ăn. Cô đang trên đường tới nhà Sakura ăn tối. Phải rồi, nếu chị ấy không tới nấu ăn, Sakura chắc cũng sẽ chẳng buồn ăn gì.

Đi cùng nhau thêm một đoạn, hai người họ chỉ im lặng không nói thêm gì. Cho đến khi Chaeyeon mở lời trước, bầu không khí mới đỡ ngột ngạt hơn:" Chuyện sáng nay, cho chị xin lỗi"

"Không có gì đâu, chị đừng khách sáo"

"Chị quên mất em bị thương chưa lành hẳn. Đã vậy còn nhiệt tình đẩy em tham gia hoạt động. Chị xin lỗi"

"Đừng có ôm hết lỗi về mình thế chứ. Chị không sai gì cả. Chỉ là em chưa khỏe để tham gia thôi"

"Mà chị Chaeyeon, có phải Hỏa Liệt Đấu ảnh hưởng rất nhiều tới quỹ học bổng không?"

"Ừm có thể nói là vậy. Nguồn học bổng chính của Sinsu đến từ chính phủ và nhà tài trợ khác nhau. Học bổng cho sinh viên theo ngành thể thao đến từ bộ văn hóa, nhưng hai năm trở lại đây thành tích của chúng ta không tốt, nguồn vốn được đổ dồn vào cho Teikan, chưa kể sinh viên theo ngành này rất đông. Trường chúng ta cũng nhiều bạn sinh viên từ tỉnh tới nên học bổng thật sự là điều rất cần thiết"

Chaeyeon từ tốn nói, giọng điệu có chút ủy khuất. Bản thân cô cũng là một người nhận được học bổng, thế nên đối với việc được tài trợ quả là cơ hội may mắn. Chaeyeon chỉ đơn thuần muốn thêm một chút bảo đảm cho học bổng của Sinsu.

Đến gần nhà, Sakura đã ở sẵn bên dưới để đợi Chaeyeon cùng lên. Một tuần trở lại đây Sakura cũng tất bật chuẩn bị cho Liệt Hỏa Đấu nên cô và em gần như không chạm mặt. Đột nhiên thấy em tâm trạng có chút mừng rỡ.

"Hai người vào ăn đi. Em có việc nên đi trước. Tạm biệt"

Sakura nhìn theo đến khi em khuất bóng mới cùng Chaeyeon vào nhà. Cả hai tất bật nấu nướng rồi mới rảnh rỗi để nói chuyện

"Chị và Wonyoung có chuyện gì đấy?"

"Làm gì có chuyện gì"

"Còn chối. Bao nhiêu chuyện hiện hết trên mặt chị kia kìa"

"Haizz.. Wonyoung sẽ không tham gia thi đấu bóng rổ"

"Ủa sao vậy?"

"Lí do cá nhân. Còn em, em chuẩn bị cho cuộc thi tới đâu rồi"

"Như mọi năm thôi. Em sẽ thi trình diễn nhạc cụ và đo lường tri thức"

"Em hãy tập trung vào 'Đo lường tri thức' đi. Biểu diễn nhạc cụ năm nay có kèm phần hát"

"Em sẽ thi"

"Sakura" - Chaeyeon gần như quát lớn khi nghe Sakura nói vậy. Cô biết tính em bướng bỉnh, đã muốn thì nhất định sẽ làm. Nhưng trong trường hợp này, bằng mọi giá cô phải ngăn em lại.

"Lee Chaeyeon chị đừng gắt gỏng lên như vậy. Chị cũng biết học bổng quan trọng với các bạn sinh viên thế nào mà. Em là chủ tịch hội học sinh, em có trách nhiệm đảm bảo cho những thứ xứng đáng với nỗ lực của các bạn ấy"

"Miyawaki Sakura em cũng nên nhớ cho rõ vì sao em đi học trở lại. Còn chẳng phải vì giọng của em không ổn sao? Giờ em còn muốn biểu diễn nữa không vậy"

Sakura im lặng, Chaeyeon liền biết mình đã quá lời. Thầm nghĩ, hôm nay cô thật ngu ngốc khi làm tổn thương tận hai người. Cô lo cho Sakura, cô cũng lo cho cả Wonyoung nữa. Bây giờ Jang Wonyoung có đột nhiên gọi tới và nói sẽ tham gia thì cô cũng sẽ la nó một trận.

"Sakura, chị.."

"Em biết, Chaeyeon à. Nhưng em vẫn sẽ tham gia"

"Em nghe chị một lần thôi không được sao?"

Giống Chaeyeon và Sakura, Chaewon cũng đang ngồi khuyên nhủ Wonyoung qua điện thoại lúc này.

"Mình tệ lắm phải không Chaewon?"

"Này, cậu đừng có nghĩ ngợi nhiều quá. Chuyện không thể tham gia là do yếu tố khách quan, cậu không có lỗi gì cả"

Đầu dây bên kia giọng Chaewon vang lên đều đều. Mặt Wonyoung buồn rầu, nửa lời cũng không muốn nói.

"Đừng thở dài nữa đội trưởng Jang. Năm nay không có thì còn năm sau mà. Đợi cậu khỏe hơn thì quanh năm suốt tháng thi đấu cũng không phải vấn đề"

"Mình biết rồi. Dạo này cậu thi đấu thế nào? Mình nghe nói cậu và Yena về chung một đội tuyển"

"Ừm hai tụi mình thi đấu chung vì không nỡ làm nhau bầm dập. Jang đội trưởng, thi thoảng mình thầy nhớ cảnh tượng chúng ta cùng miệt mài tập luyện thật đấy"

"Khi không nhắc lại" - Khóe môi Wonyoung lộ rõ ý cười, ngữ điệu lại không đi đôi với biểu cảm.

"Thật mà. Hồi ấy chúng ta vừa phải chuẩn bị cho giải đấu liên trường vừa chuẩn bị cho thi học kì. Nếu không nhờ có giải thưởng thi đấu cộng điểm mình nghĩ năm nay mình và họ An chắc vẫn nắm tay học lại môn toán quá" - Chaewon than thở làm Wonyoung phì cười. Quả thật hồi ấy họ có với nhau rất nhiều kỉ niệm.

"Thôi cũng không còn sớm nữa, cậu nghỉ đi, Jang đội trưởng. Đừng tự hậm hực nữa nghe không, cậu đã cố gắng hết sức mình rồi"

"Mình biết, cậu ngủ ngon, Kim Chaewon"

Tắt máy, Wonyoung lại kéo ghế ngồi ra phía cửa sổ ngắm bầu trời đêm. Một ly cà phê đen không đường làm em tỉnh táo hơn. Vị cà phê đắng ngắt đọng lại phía cuối cuống họng. Đêm đó với em, thật dài.

---------------
Dạo này t chăm đến chính t còn ngỡ ngàng 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me