LoveTruyen.Me

Sam Nam Bau Troi Sao Roi

[Chương 2]

(4)

Trên mặt ra vẻ điềm tĩnh, bên ngoài tỏ ra thậm chí còn có chút lạnh nhạt, chỉ nâng một chút khóe miệng cho có lệ. Châu Chấn Nam là như thế, cho dù trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn bày ra bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra.

Có người mới đến tham gia cùng bầu không khí càng thêm náo nhiệt, trên bàn hi hi ha ha, trò chuyện vui vẻ. Hiện tại bóng bàn liền trở thành đề tài hot nhất để bàn luận, mọi người giống như đối với vận động viên, đặc biệt là vận động viên ưu tú, đều ôm trong lòng sự hiếu kì mãnh liệt.

Mọi người tôi một câu cậu một câu hỏi chuyện không ngớt, Diêu Sâm cùng Trương Nhan Tề đều không vội mà trả lời từng câu một.

Châu Chấn Nam thi thoảng lại liếc mắt nhìn Diêu Sâm ngồi đối điện một cái:

"Cậu ấy sao có thể mặc chiếc sơ mi caro hồng như vậy, thế nhưng nhìn cũng rất đẹp"

"Lắc tay kia cũng không tồi"

"Hình như cũng là mắt một mí"

"Khuyên tai đính kim cương đen"
...
Từng chút từng chút đem Diêu Sâm thu gọn vào trong mắt.

Trong vô tình ánh mắt va phải nhau, giây phút này cậu chính là mong chớ nhất cũng chính là sỡ hãi nhất, Châu Chấn Nam nhanh chóng né tránh ánh mắt người đối diện, quay qua tiếp tục nhìn bàn rượu náo nhiệt, trái tim bất giác đập thình thịch.

Hà Lạc Lạc nhìn ra được Châu Chấn Nam có điểm khác thường, cậu so với thường ngày có vui vẻ hơn, chơi trò chơi cùng nói chuyện phiếm đều tích cực hơn, nhưng cũng có vẻ kiềm chế hơn, giống như.... muốn được chú ý lại sợ bị chú ý.

Sau khi trò chuyện một lúc lâu, Diêu Sâm liền đánh gãy đề tài bàn luận về vận động viên với bóng bàn, nói: "Hôm nay tới để thư giãn, ngưng nói về bóng bàn thôi!" Anh nhìn thoáng qua cậu nhóc ngồi phía đối diện, lại cười hướng mọi người đề nghị, "Chúng ta chơi lời thật lòng đại mạo hiểm đi, mọi người thấy sao? Như vậy có thể hiểu nhau hơn!"

Nhậm Hào cũng nhiệt tình đáp ứng: "Hiểu nhau thêm một chút, nào đến đi! Về sau đều là bạn tốt! Đến đến đến, lời thật lòng đại mạo hiểm."

(5)

Cậu ta thực thú vị, đó là ấn tượng đầu tiên của Diêu Sâm đối với Châu Chấn Nam. (Đến đoạn này tự nhiên nhớ đến mấy câu thoại truyền thuyết của anh nam chếnh trong những bộ teenfic
Nam chếnh *nhếch môi*: "Cugei này thẹc thú dị hí hí")

Nhỏ ngỏ gầy gầy cậu ta lọt thỏm giữa đám người, làn da trắng phát sang cùng bộ quần áo càng làm cậu ta đặc biệt hơn. Đôi mắt cậu ta rất lợi hại, kiêu ngạo khó thuần, chỉ nhìn bạn liếc mắt một cái, liền nói cho bạn biết -- người còn sống chớ đến gần.

Giống như có mìm cười ấm áp bao nhiêu cũng vô pháp khiến tảng băng này tan chảy.

Diêu Sâm bị ánh mắt như vậy nhìn đến, trong lòng liền đánh cái rùng mình: "Nhóc con thoạt nhìn rất lạnh lùng a, còn lạnh nhạt? Xa cách?"

Trong lòng thầm mắng một câu kì kì quái quái, ánh mắt lại luôn nhìn về phía anh, là vô tình nhìn đến anh sao.

Châu Chấn Nam cùng người quen chơi rất nhiệt tình, cùng sẽ ha ha cười.

"Xem ra cũng không phải mặt than, còn rất dễ cười nha."

Mọi người ở đây đều thích trêu chọc cậu, thi thoảng còn nhường cậu một chút, còn thân mật gọi cậu là Nam Nam.

Hiện tại Diêu Sâm thực sự tò mò đây là cái thể loại gì, rốt cuộc là người hướng nội hay hướng ngoại, hay là không muốn tiếp nhận người mới?

Thậm trí anh còn chủ động đưa đầu mỉm cười thân thiện cơ mà.

"Được thôi, để tôi xem cậu rốt cuộc là người như thế nào!"

Diêu Sâm cảm thấy có chút không vui, vốn dĩ tập luyện đã khiến cho tâm phiền ý loạn rồi, tới đây thư giãn thì lại gặp phải chuyện như vậy, còn chưa kịp nói lời nào nhóc con này đã bày ra vẻ mặt địch ý rồi, trêu ai chọc ai cơ chứ?

Lời thật lòng đại mạo hiểm, đừng để tôi tóm được cậu!

(6)

"Quy tắc trò chơi chỉ có một, là ném xúc xắc, ai có điểm số nhỏ nhất phải chịu phạt!"

Trước mấy vòng Diêu Sâm đều không làm sao, Châu Chấn Nam cũng vậy đều không làm sao, những người thua uống rượu, hít đất, thậm chí kheo khoang khoác lác, thật không có gì thú vị cả.

Khó khăn lắm mới túm được Diêu Sâm, còn chọn nói lời thật lòng, cũng không biết là ai đã giàng hỏi trước một cậu.

"Cậu đã có bạn gái chưa, Diêu Sâm?"

"Chưa có chưa có, ha ha."

Diêu Sâm ôn nhu cười, giải quyết vấn đền này một cách đơn giản.

"Vì sao?"

Châu Chấn Nam chính cậu cũng không biết vì sao trong đầu lại nhảy ra câu hỏi này, cậu còn cảm thấy có chút sợ khi lỡ miệng nói ra.

Mọi người đồng loạt quay ra nhìn cậu.

Nội tâm Châu Chấn Nam như sụp đổ:

"Tôi vừa nói cái quái gì vậy? Tại sao? Tôi tại sao? A.......!"

Hận không thể tìm được cái hố nào để chui xuống a.

"Cậu đây là hỏi đến vấn đề thứ hai rồi nha, bạn nhỏ." Diêu Sâm hiển nhiên cũng có chút giật mình, nhưng ngay sau đó liền đáp lại "Đừng nghĩ gài được tôi ha!"

Nụ cười này quá dễ dàng khiến người khác trầm luân, cũng khiến mọi người rối loạn.

Châu Chấn Nam cảm thấy mặt có chút nóng lên, lại bị Diêu Sâm nói như vậy, chính là không biết nói gì, chỉ có thể gào thét trong lòng.

Trên người tất cả bắt đầu nồng nặc mùi rượu, một số người còn bắt đầu nói lăng vô nghĩa. Hà Lạc Lạc nằm dài trên ghế, mắt hoàn toàn mở không nổi, còn hỗn hỗn độn độn kêu: "Châu Chấn Nam, cậu buông! Cậu đừng uống, anh đây giúp cậu!"

Nhậm Hào nhìn một vòng, nghĩ cũng đã đến lúc kết thúc rồi.

"Mọi người! Chơi nốt lần cuối nào! Lần cuối chơi lớn luôn đi! Sau đó kết thúc!"

Mọi người đều hào hứng tiếp nhận.

Lần đổ xúc xắc cuối cùng này, Diêu Sâm phấn khởi nhìn con xúc xắc mình đổ được năm điểm, liền nhanh chóng liếc mắt nhìn phía đối diện một cái, là một.

"Hahahahahaha" Trong lòng một trận mừng như điên.

Châu Chấn Nam vừa nhìn thấy điểm số của chính mình liền che mặt ai oán: "Aiya, lần cuối còn thua, hôm nay vận khí thật sự không được a!"

Hơi mang mùi rượu Châu Chấn Nam như là đang làm nũng, thế nhưng lại có chút đáng yêu.

Mọi người cười vang, hỏi cậu chọn lời thật lòng hay đại mạo hiểm.

"Đại mạo hiểm đi! Lần cuối phải đại mạo hiểm!"

"Châu Chấn Nam có dám hay không chọn đại mạo hiểm a!"

Châu Chấn Nam liếc đến Diêu Sâm đang nhìn mình chăm chú, hắng giọng ra vẻ trấn định mà nói: "Đại mạo hiểm thì đại mạo hiểm, có cái gì mà không dám!"

"Dám là được rồi" Diêu Sâm đứng lên nói, "Chúng ta ở đây đều là nam, cậu chọn lấy một người rồi hôn môi cậu ta đi!"

Mọi người lập tức nhốn nháo, Diêu Sâm một bộ dạng gian gian ở bên cạnh ha ha cười.

"Hahahahaha, là Châu Chấn Nam sao, bắt được cậu rồi, xem tôi chỉnh cậu thế nào!"

Châu Chấn Nam nhìn miệng Diêu Sâm lúc đóng lúc mở nói gì đó, mới đầu ngây ngốc một chút, thẹn thùng che mặt xấu hổ cười, không thể tưởng tượng nhìn quanh một vòng.

Theo sau là ánh mắt như trầm xuống, chỉ Diêu Sâm đứng đối diện nói:

"Tôi chọn cậu!"

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me