LoveTruyen.Me

Sam Nam Ro Chom Chom Tren Dinh Everest


「VÌ SAO ĐUỔI THEO MẶT TRỜI」

• chỉ là fanfic, chỉ là fanfic, chỉ là fanfic!!!!!!!!!
• không thích couple xin hãy lùi bước
• chưa beta

─────────────────────

Châu Chấn Nam bịt kín mặt, thò đầu ra khỏi cửa kính sân bay cố gắng nhìn xem có ống kính nào đang chĩa về phía cậu không. Chân đi bốt cứng không tiện kiễng lên ngó nghiêng, cậu than thầm biết vậy lúc nãy nhờ stylist kiếm cho đôi giày khác thoải mái hơn.

Nhưng cũng không hối hận như thế được, ai bảo vé máy bay lúc ấy cậu đặt lại sát giờ lịch trình vừa xong như thế.

Châu Chấn Nam thở dài, ngả đầu vào phần kim loại nhô ra trên cửa kính lớn xuyên thấu nhìn ra bầu trời đen thẫm và khoảng sân chớp nhoáng ánh đèn. Đôi khi cậu cảm thấy sân bay còn quen thuộc với mình hơn cả sân khấu, hơn cả phòng tập, thậm chí ngang ngửa với cả studio ở công ty. Những mảng trời chuyển màu qua ô cửa sổ máy bay xuất hiện gần như mỗi ngày trong chuỗi dài lịch trình của cậu, thân thuộc tới mức dần dà Châu Chấn Nam học được cách biến thời gian di chuyển trên máy bay thành một phần sinh hoạt bình thường của mình. Rất nhiều bài hát được viết ra đem theo cả thứ ánh sáng gần kề thiên đàng chiếu qua khung cửa sổ những buổi sáng sớm, mang theo ánh bình minh chẳng bị ngăn cản bởi những tầng mây, mang theo những suy tư phía trên nơi gần sát nhất với vũ trụ.

Có một lần Diêu Sâm từng bảo cậu, thật ra không phải đỉnh Everest mà những chuyến bay này mới là khi anh và cậu ở gần những vì sao nhất, chỉ là không có cách nào chạm tới chúng được thôi.

"Nếu chúng ta mở cánh cửa thoát hiểm kia ra và nhảy xuống thì sao nhỉ?"

Châu Chấn Nam khe khẽ hỏi, ngả đầu lên vai Diêu Sâm như một thói quen. Hôm ấy là một ngày đông lạnh giá, dù máy bay đã bật sưởi nhưng cậu vẫn chỉ cảm thấy ấm áp khi được kề cận người yêu mình.

"Chúng ta sẽ trở thành những vì sao."

Diêu Sâm thì thào. Khoang máy bay chìm trong yên lặng, lịch trình kín của R1SE bao gồm không ít những chuyến bay đêm. Xung quanh vẫn còn ánh sáng rải rác ở ghế ngồi nào đó, là của Triệu Lỗi vẫn đang sáng tác hay Yên Hủ Gia mải mê chơi game, hay là của quản lý đang điều phối lịch trình và từ bảng điều khiển nhấp nháy phía trên từng hàng ghế. Châu Chấn Nam nhìn ra ngoài kia bầu trời, màn đêm rải rác không có nhiều sao, chỉ có cánh máy bay chớp chớp từng đốm sáng rẽ gió xuyên mây, lơ đãng nghĩ. Bầu trời rộng lớn như vậy, nếu trở thành những vì sao, có phải cậu và anh sẽ chẳng thể ở kề bên như lúc này hay không?

Châu Chấn Nam lắc đầu, có lẽ cậu không muốn làm một vì sao. Khoảng sân bay rộng lớn vẫn chớp nhoáng những đốm màu báo hiệu và đường kẻ vạch thẳng thớm, tiếng thành phố không bao giờ chìm vào giấc ngủ say sưa không vươn được qua tấm kính dày. Cậu nhìn điện thoại, tin nhắn hiện lên báo hiệu xe riêng cậu nhờ anh quản lý gọi đã đến, vội kéo sụp mũ xuống che đi đôi mắt thâm quầng vì nhiều ngày thiếu ngủ rồi kéo cái vali màu đen thẫm như màu trời nhanh chân chạy.

Đáng ra thì lúc này cậu không nên ở đây. Châu Chấn Nam mơ màng nghĩ khi những ngả đường vẫn lốm đốm đầu người của sân bay lướt qua trước mắt. Những biển hiệu, bảng báo vẫn sáng đèn, chạy vài dòng chữ ghi thông tin chuyến bay vẫn đang rọc ngang bầu trời đến và rời đi. Đôi khi cậu cảm thấy thật khâm phục những cô gái tuổi chỉ tầm cậu mà lại có đủ năng lực và kiên nhẫn để theo dõi từng dòng chữ nọ, đi tìm từng mẩu thông tin, điều tra ra cả những chuyện đáng lẽ họ không thể biết. Họ sẽ nhận ra sự biến mất của cậu ở nơi mà họ đáng lẽ chẳng thể biết là cậu phải ở đấy đến bao giờ, họ sẽ nhanh chóng tìm ra rút cuộc cậu đã đi đâu. Dù Châu Chấn Nam có luồn lách khỏi ống kính khéo léo nhường nào, cậu biết không sớm thì muộn mấy ngày trống hiếm hoi giữa lịch trình này sẽ không chỉ là ngày nghỉ riêng bí mật của một mình cậu nữa.

Đáng ra giờ này cậu vẫn nên ở thành phố nọ, quay chương trình nọ, ngoan ngoãn ở trong khách sạn sáng tác, tập dượt, họp hành, nhắn tin "em nhớ anh" - dù cậu thật ra chẳng đủ mặt dày để nhắn mấy lời sến súa như thế cho người nọ. Ngày nghỉ hiếm hoi mới có, Châu Chấn Nam nhét giữa mớ công việc ngổn ngang một chuyến bay được đặt vé vội vàng trong vài khắc nhớ một người đến da diết - cậu đã không gặp Diêu Sâm gần một tháng rồi. Châu Chấn Nam lách qua cánh cửa xoay nhỏ, nhìn con đường trước mặt tối mờ chỉ có vài ngọn đèn thấp thoáng phía xa, vừa nghĩ rằng làm nghệ sỹ quả thật nên nằm lòng trong tay mất lối tắt phụ ở sân bay như thế này vừa nhớ đến tin nhắn của Diêu Sâm gửi cách đây nửa tiếng.

"Cẩn thận đừng để bị bắt nha, mèo con."

Cậu hơi nhếch môi mỉm cười, đầu theo phản xạ cúi gằm xuống sâu hơn sau khi nhớ lại lời dặn của người yêu. Không có chú hamster hình người to đùng chắn phía trước rẽ ra đoàn người cuồng loạn, mèo nhỏ phải tự biết cách trốn khỏi chó săn thôi.

Đã yên vị bình an trên ghế ô tô chuyên dụng cho nghệ sỹ, Châu Chấn Nam gật đầu với lái xe rồi nhắn ngắn gọn tin xác nhận với quản lý. Cậu nhìn dấu chấm tròn xanh rực trên nick ghim ngay đầu trang bên cạnh hai âm tiết cậu vẫn thường mơ tới - Diêu Sâm hình như vẫn đang thức, và có lẽ anh đang chờ cậu về nhà.

Về nhà.

Châu Chấn Nam đã nhiều năm không nói ra hai chữ này thường xuyên, bởi vì công việc khiến cậu không nhiều lần được trở về với gia đình ở Trùng Khánh. Từ ngày kết thúc Sáng tạo doanh, trở thành R1SE, ở bên Diêu Sâm ngày ngày tháng tháng, dần dần hai chữ "về nhà" cậu nghĩ tới đều thành trở về bên anh. Giống như một loại thói quen, một chai rượu ủ lâu trong hầm khi mở ra sẽ mang vị gây nghiện đến ngây ngất, lại giống như thuốc độc đã nhiễm trong tim rồi sẽ chẳng bao giờ biến mất, ở bên Diêu Sâm đã tự bao giờ hóa thành "trở về nhà" trong lòng Châu Chấn Nam, giống như chỉ cần ở bên anh trái tim nhao nhác lạc lối của cậu sẽ tự khắc thấy yên bình an ổn. Nhà của cậu, có Trùng Khánh bố mẹ vẫn chờ, có ký túc xá náo nhiệt của R1SE, có nhà riêng đầy đủ ở Bắc Kinh, nhưng chẳng cần một địa chỉ nào cụ thể, bất kỳ đâu có Diêu Sâm đối với cậu sẽ tự khắc trở thành nhà.

Châu Chấn Nam ngả đầu chạm vào cửa kính xe, nhìn thành phố lướt qua dưới một lớp màu tối phủ mờ, như filter chỉnh màn đêm của Bắc Kinh rực rỡ thành lặng lẽ trầm tư. Cậu muốn nhắn Diêu Sâm một câu ở nhà có gì ăn không, muốn làm nũng đòi anh chuẩn bị món nào đó nhiều thịt, lại nghĩ đến quầng thâm dưới mắt người yêu vài hôm trước trong màn hình cuộc gọi video ngắn ngủi, bàn tay đã định nhõng nhẽo lại khựng lại.

Diêu Sâm vài năm qua vẫn luôn bị mất ngủ, cậu từng đau lòng nghĩ có khi nào thời gian anh ở bên lọ thuốc ngủ còn nhiều hơn thời gian anh ôm cậu trong lòng hay không. Đêm dài không ngủ, những bài hát không được phát hành vẫn luôn chất thành từng chồng trong máy tính Diêu Sâm, chất chồng cả thành vô số cô đơn, lần nào nghe Châu Chấn Nam cũng thấy lòng chua xót.

"Anh không có mèo ở bên không ngủ được, nên mèo phải ăn thật tốt để béo béo tròn tròn về đây anh ôm mới thích, nghe không."

Diêu Sâm cười, qua màn hình cuộc gọi lúc đồng hồ đã kéo thời gian sang một ngày mới cậu thấy phía sau lưng anh là căn phòng treo rất nhiều ảnh hai người mà cậu vẫn luôn giữ là bí mật của riêng. Căn nhà thuê ở Bắc Kinh ngoài dùng để Châu Chấn Nam qua lại di chuyển giữa những lịch trình cá nhân dày đặc còn dùng để cậu cất giữ tất thảy đồ vật quý giá chỉ thuộc về cậu và Diêu Sâm. Những ngày nhớ anh, xa cách vì công việc không đồng nhất, cậu vẫn thường cuộn mình trên chiếc giường lạnh thiếu hơi người ngắm nhìn bức tường treo đầy ảnh của cả hai trải dài từ ngày ở nước ngoài cho tới thời gian trong Doanh và của R1SE. Có một khoảng thời gian xa nhau thật dài, qua miệng báo của Trương Nhan Tề và Hạ Chi Quang, cậu biết được Diêu Sâm đến nhà cậu rồi. Bởi vì anh nhớ cậu, bởi vì nỗi cô đơn chợt dâng lên như sóng vỗ chân trời.

"Nó nhớ mày đến điên rồi." Trương Nhan Tề nhắn.

"Bao giờ cậu mới về?" Hạ Chi Quang hỏi.

Châu Chấn Nam thần người trên xe, nhớ lại cách ngay đêm đó biết được sáng mai không có công việc cần thiết cậu đã đặt vội vé về Bắc Kinh, tấm vé trên chuyến bay vắng chỗ rạng sáng đuổi theo mặt trời. Từ đó trở về sau, giữa mớ công việc dài ngày ở một thành phố khác, Châu Chấn Nam sẽ luôn dùng một ngày không vướng lịch gì quan trọng lén lút đặt vé, lén lút đội mũ đeo kính bịt mặt, lén lút qua những đường tắt bí mật trong ngõ ngách sân bay để trốn chạy khỏi thế giới. Chuyến bay xé ngang trời đêm, rơi vào lòng Bắc Kinh ồn ã, đưa cậu trở về nhà.

Em trở về rồi, Châu Chấn Nam lẩm bẩm.
Em trở về rồi, hôm nay nhất định không cho anh được lấy lý do thiếu gối ôm để thức đêm nữa.

Con đường đến căn hộ riêng của cậu không ngắn, nhưng Châu Chấn Nam vơ vẩn nghĩ chuyện ngày xưa đã hết quá nửa con đường. Đến khi cậu nhìn ra ngoài, những tòa nhà san sát nhau đã hiện ra trải dài tầm mắt, dăm vài cửa hàng mở muộn sáng đèn nổi bật giữa con phố dần khép mi đi ngủ.

Bật công tắc bên tay phải, đặt vali xuống ở tay trái, Châu Chấn Nam nhìn căn nhà quen thuộc, tìm kiếm một người quen thuộc. Cậu có thể ngửi thấy mùi mỳ cay nấu-kiểu-Sâm vẫn còn vấn vương trong không khí, trong những kệ đồ được xếp lại ngay ngắn và chồng giấy đặt trên bàn phòng khách. Không cần nhìn cũng đủ biết mớ giấy kia toàn là bản nhạc và lời bài hát gạch xóa đủ chỗ, Châu Chấn Nam cởi giày tiến lại gần nhìn thứ chữ viết tay khó đọc của Diêu Sâm mà môi không thể ngừng cong lên cười. Cười xong lại nghĩ, mình đã mê người nọ đến độ nhìn thấy chữ xấu muốn khóc của anh cũng thấy đáng yêu sao?

Châu Chấn Nam lắc đầu, đẩy vali vào giữa phòng khách. Cậu đẩy cửa chiếc studio mini được set up ở phòng bên cạnh, định xem xem mấy ngày vừa qua ở nhà người yêu mình làm những gì trong này, lại phát hiện ra đúng người cần tìm đang nằm bò trên kệ đặt máy tính và đàn organ điện nhắm mắt ngủ. Diêu Sâm ngoẹo đầu ngả vào cánh tay đè trên mấy tờ giấy hơi nhăn nhúm vì lực cơ thể, những ngón đàn bị nhấn xuống hằn trên da anh vài vệt thẳng ngắn ngủi ửng hồng.

Châu Chấn Nam đứng sững người, cánh tay đang mở cánh cửa khựng lại vài giây trước khi mấy ngón tay đang định gạt công tắc bật sáng kịp bảo nhau dừng lại không nhấn xuống nữa. Cậu bước từng bước vào phòng, nhìn chàng trai đang nghiêng đầu ngủ, tư thế chẳng thoải mái chút nào vừa đau đổ, đau vai, đau tay đau cả eo khiến trán Diêu Sâm nhíu lại thành một vệt nhăn nhúm ở chính giữa.

"Thế mà sao vẫn đẹp trai thế này nhỉ..." Châu Chấn Nam kiềm lại nhịp thở, khe khẽ tự hỏi. Người yêu cậu nom có vẻ không gầy đi quá nhiều, chỉ có hai gò má hơi hóp lại một chút, quầng mắt thâm sì như thể hamster đã biến thành gấu trúc và đôi môi mùa đông hơi khô. Cậu theo phản xự tự nhiên liếm môi, tự nhiên xong lại thấy mất tự nhiên thế nào hơi hồng hai má. Cậu thế mà lại nhìn chàng hoàng tử của mình đang ngủ say trong studio mini, tự dưng muốn trở thành nàng công chúa đi đánh thức hoàng tử ngủ trong rừng bằng nụ hôn chứa đầy nhung nhớ

Bản nhạc viết dở đặt dưới cánh tay Diêu Sâm được Châu Chấn Nam cẩn thận lấy ra, cậu tốn chắc phải 5 phút chật vật cố gắng làm sao giật được mớ giấy mòn manh khỏi lực đè to lớn của người yêu mà không làm rách chúng. Tờ giấy hơi nhăn nhúm được vuốt lại phẳng phiu, cậu miết tay theo những con chữ rải rác vết gạch xóa đen xì chậm rãi đọc từng chữ. Những con chữ đã được viết xuống bằng thứ mực đậm đặc nỗi nhớ người thương.

Là một bài hát về những chuyến bay, về biển sao vô hình và về cuộc chạy đuổi theo mặt trời của một ngôi sao cô đơn. Về một mặt trời sáng rực rỡ đến mức vì sao đứng giữa biển mây vô tận tuyệt vọng không thể với tới. Về khoảng cách xa xôi như mức dù vì sao có di chuyển qua bao nhiêu năm ánh sáng cũng chẳng thể tới được nơi mặt trời đang ở giữa vũ trụ chói mắt lạ thường. Về một vì sao cô đơn lướt qua ô cửa máy bay nhạt nhòa, hướng mắt dõi theo những chấm sáng trên cánh máy bay sải rộng, tìm kiếm bóng hình mặt trời ở đâu đó đằng sau những ô cửa san sát nhau. Diêu Sâm đã viết về một vì sao khao khát được ôm mặt trời vào lòng, biết rằng mình đâu thể có được vệt sáng đẹp nhất của thiên hà là của riêng. Diêu Sâm, có phải đã viết về anh, đợi chờ một ngày Châu Chấn Nam trở về bên mình, lại không nỡ để cậu rũ bỏ hào quang trên người tình nguyện bước vào bóng tối hôn anh?

Có một dòng chữ nho nhỏ được viết ở mép giấy, phần giấy mỏng manh khiến mực lem nhòe như những sợi rễ nhỏ xinh của một loài cây diệu kỳ nào đó chốn thần tiên, nắn nót viết mấy chữ, đuổi theo mặt trời. Một dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng bút chì, không thẳng hàng đến mức giống như anh đã nhìn vào một thứ gì khác khi viết chúng xuống, viết rằng,
"Anh rất sợ có một ngày, em nhìn vào trong gương và nhận ra bản thân mình không phải là một vì sao tầm thường mà là mặt trời chói sáng. Anh rất sợ có một ngày, em sẽ nhận ra mình xứng đáng với một tinh cầu rực rỡ như em và rời bỏ anh mà đi."

Châu Chấn Nam nghiêng đầu, đặt tờ giấy viết lời lên chiếc loa đặt ngay cạnh cây đàn organ điện, nhìn chàng trai của cậu ngủ vùi trên những con chữ mang âm thanh của nỗi cô đơn. Cậu nhìn mãi, cho đến khi đôi mắt mỏi nhừ run lên muốn khóc, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống lăn trên cần cổ đang bẻ ngoẹo sang một bên chẳng tốt chút nào của Diêu Sâm.

Cậu suy nghĩ một chút cách để ngày mai bạn trai không thức dậy với một cơ thể vặn vẹo đau nhức. Sức mạnh của cậu không đủ để kéo anh hay bế anh hay làm bất kỳ điều gì để đưa Diêu Sâm lên giường ở phòng đối diện, cậu cũng không muốn phải đánh thức người yêu khỏi giấc ngủ hiếm hoi lắm mới tới với anh một cách tự nhiên. Châu Chấn Nam cắn môi, cách vừa bật ra trong đầu dường như là cách duy nhất: cậu vắt áo blazer mặc ngoài trên người lên ghế bên cạnh, cởi sạch lớp áo ngoài và phụ kiện rắc rối, chỉ để lại áo trong mỏng và quần vải theo kiểu "bà ngoại" mà cậu đi đâu cũng mặc được. Cố gắng dựng thẳng người anh khỏi mặt kệ, Châu Chấn Nam gồng mình đỡ nửa thân trên nhoài ra trên vai cậu của người yêu, rồi luồn mình vào giữa Diêu Sâm và chiếc đàn điện vừa được cậu tắt đi vài phút khi mới bước chân vào phòng (anh đã ngủ với cây organ còn cắm điện). Đến khi đã ngồi yên vị trong lòng Diêu Sâm, mông đặt một nửa trên ghế một nửa trên đùi người yêu lớn, Châu Chấn Nam vòng tay ôm lấy vai anh kéo vào lồng ngực chính mình. Cơ thể nặng nề chưa được dựng thẳng lên hẳn theo quán tính ngay lập tức đổ ầm vào lòng cậu, mái tóc hơi rối cạ lên vai, đầu mũi vừa vặn kề vào hõm vai trắng còn hâm hấp thứ mùi đặc trưng của sân bay.

Ngồi trong lòng Diêu Sâm lại vòng tay ôm lấy anh, bảo bọc như thể tấm khiên đang vây lấy dáng vẻ say ngủ đầy mong manh của người vẫn luôn là tấm khiên chắn của cậu, Châu Chấn Nam khe khẽ vuốt ve sườn mặt của người yêu, bàn tây chạm nhẹ vào chiếc cằm đã lún phún râu, thầm nghĩ mai cậu lại phải cạo râu cho anh bạn trai rồi. Đôi mắt nhắm nghiền bên dưới hàng lông mày vẫn nhăn lại dần giãn ra, đuôi mắt chấm nốt ruồi hơi cong lên nhẹ nhàng. Giấc ngủ tiến vào giai đoạn sâu hơn, dường như giấc mơ bên trong ấy cũng đang dịu dàng hơn với Diêu Sâm. Anh hơi cựa mình, đầu vùi sâu hơn nữa vào hõm cổ Châu Chấn Nam, cánh tay nặng nề đặt hờ hai bên người cậu ấm áp như lò sưởi, như bát mỳ cay xùm xụp húp giữa trời đông, như nồi lẩu bốc hơi nghe mùi thịt thơm nồng.

Châu Chấn Nam cử động cơ thể, dựa lưng vào kệ bàn phía sau, để trọng lượng Diêu Sâm dựa cả vào lồng ngực mình. Bàn tay cậu vẫn luôn ôm lấy cổ anh, vuốt ve mái tóc mềm mại rồi vỗ về trên tấm lưng rộng, ôm hết tất cả những cơn mơ say của anh vao lòng, ôm lấy những nỗi lo không nói ra thành lời.

Anh vẫn luôn là người bảo vệ cậu khỏi thế gian hỗn loạn, anh vẫn luôn là ánh sáng dẫn đường cậu ra khỏi bóng đêm đen. Cậu làm sao có thể là mặt trời nếu không có anh đây -  mặt trời làm sao có thể rực rỡ nếu bản thân nó sợ hãi màn đêm không dám tỏa sáng? Thứ ánh sáng vương trong ánh mắt và nụ cười của Diêu Sâm có thể dẫn đường chỉ lối, cứu rỗi cả mặt trời. Bất kể thứ ánh sáng ấy thuộc về vì sao nào, thiên thể nào, hay chỉ đơn giản là thuộc về người Châu Chấn Nam yêu mà thôi.

Cậu ôm lấy Diêu Sâm, mặc kệ cơn nhức mỏi đang dần nổi dậy từ khắp ngóc ngách thân thể, nghe tiếng thở đều đặn của người yêu, cảm thấy giờ khắc ấy vũ trụ đang xoay vần xung quanh cậu, yên ả mà ấm áp.

Dường như trong cậu đang ôm lấy trong vòng tay vũ trụ tràn ngập tinh quang.

Với tay lấy điện thoại đặt lung tung đâu đó xung quanh, Châu Chấn Nam mở ghi âm thu âm lại cảm hứng sáng tác vừa được gợi ra. Những con chữ nhảy nhót trên môi có thể trở thành lời ca, tiếng sự lặng yên của màn đêm và người yêu say ngủ có thể trở thành nền nhạc dịu dàng nhất. Ca khúc này cậu sẽ cẩn thận hoàn thành, cẩn thận hát lên, để cho vì sao đang chạy theo mặt trời kia biết, vì sao ấy đối với mặt trời là cả vũ trụ vô ngàn.

"Nếu anh gọi em là mặt trời, em sẽ là mặt trời chỉ chiếu sáng trong lòng vũ trụ là anh mà thôi."

---------------------------------------------------

[Ngoài lề]

Sáng hôm sau, Châu Chấn Nam vừa tỉnh dậy đã bị ánh mắt Diêu Sâm ở đối diện nhìn chằm chằm. Mông ê vì phải ngồi trong một vị trí chẳng dễ chịu chút nào, lưng đau vì dựa vào kệ bàn cứng nhắc nhô ra, vai nhức vì bị cả cơ thể to đùng của người yêu đè lên, tay mỏi vì vòng lên ôm lấy cổ người yêu cả đêm dài, cậu vừa cử động một chút đã phải kêu ra một tiếng mèo ngao ngao đầy đau đớn.

Cả ngày còn lại, Châu Chấn Nam nằm bẹp trên giường như một con cá chết, chỉ khác là tuyệt đối không có Yên Hủ Gia nào đến hôn cá cả mà chỉ có Diêu Sâm hí hí hửng hửng đến hết hôn hôn lại ôm ôm, cơm bưng nước rót từng tí một, nắn bóp mát xa tiêu chuẩn như một người bạn đời mẫu mực.

Châu Chấn Nam cả người đau nhức muốn chết, chỉ có thể nằm yên để người yêu cung phụng đến tận miệng, chép miệng cảm thấy như này cũng ổn đấy. Về sau 80 100 tuổi già cỗi nếu có bệnh tật gì cậu cũng không phải lo sẽ không có người chăm sóc rồi. Dù Diêu Sâm còn già hơn cậu nhưng anh mạnh mẽ thế kia - Châu Chấn Nam nuốt nước miếng nhìn cái áo ba lỗ ở nhà mỏng manh xộc xệch không che nổi bắp tay và cơ bụng nổi rõ của anh bạn trai - làm sao có chuyện lại yếu hơn cậu được!

"Diêu Sâm này."

"Ơi?"

"Mặt trời của anh yêu anh nhất!"

End.

----------------------------------------

@usbeyondafterlife | Hakuna

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me