Sam Nam Ro Chom Chom Tren Dinh Everest
30 DAYS OTP CHALLENGE
Day 30. Sử dụng/cầm nhầm đồ của người còn lại
─────────────────────
「DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI」| phần 3.2• chỉ là fanfic ✨ không thích fanfic/cp xin quay đầu.
• implied NSFW content ‼
• 1 số cp nhắc qua quýt: 46, 23, 811ờm kiểu dm phần 3 dài vl nên em quyết định chia nửa phần sau =)))))))))))))) đọc cho dễ mng ạ.... 🥲 vì em chia ra nên phần này 0 dài đâu á, tại chia theo tình tiết mà hehe
thế là sẽ còn một phần 3.3 nữa nha ạ huhu
phần còn lại mng muốn em đăng luôn đêm nay hay để sáng/chiều mai đăng ạ? nếu đăng hnay thì sẽ hơi bị muộn ó nho~
─────────────────────Diêu Sâm cầm điện thoại đặt ở một góc bàn ăn lên, đúng như mong đợi thấy em dế đáng thương đã ngủm củ tỏi từ bao giờ. Khóc dở mếu dở nhìn màn hình đen ngòm, anh loay hoay tìm dây sạc trong mớ chăn gối vương vãi trên giường, khổ sở lục tìm từng góc thật khéo để làm sao không khiến con mèo đang cuộn mình ngủ thức dậy.Thật sự là một nhiệm vụ hết-sức-khó-nhằn, nhưng cuối cùng thì anh cũng hoàn thành.Quả táo cắn dở hiện lên khi dây sạc vừa-mới-xuất-hiện-dưới-mông-Châu-Chấn-Nam được cắm vào cùng âm thanh khởi động lại bộ máy. Diêu Sâm đổi sang nhiệm vụ tiếp theo: dọn sạch mớ đồ ăn đã nguội ngắt trên bàn và rửa bát - tất cả mọi thứ đều phải được hoàn thành thật nhẹ nhàng để đảm bảo đứa nhỏ đang say giấc nồng trong khi không bị tiếng động làm phiền. Châu Chấn Nam ngủ rất sâu, không thính ngủ như Diêu Sâm, thậm chí anh muốn gọi cậu dậy còn phải làm đủ cách mới lôi được móng mèo khỏi ga giường. Nhưng "cẩn thận vẫn là hơn nhỉ", anh lẩm bẩm, thở phào một hơi dài sau khi chiếc đĩa cuối cùng được đặt rất cẩn trọng lên chạn. Tiếng keng vang lên thanh mảnh trong khoảng không im lìm, nghe thoang thoảng tiếng rừ rừ lúc ngủ của Châu Chấn Nam, vừa đúng lúc điện thoại mới sạc được vài phần trăm của Diêu Sâm rung rung âm thanh báo.[Tin nhắn mới] Lấy Laoganma mau: Shipper đến rồi đây, quý khách mau mở cửa~8."...""Gì? Thấy tao mừng quá không nói lên lời à?""Không phải, tao tưởng hôm nay mày có lịch trình?""Có nhưng bây giờ thì tạm rảnh. Biết ơn tao đi, tự mình vác xác đến tận đây ship đồ cho chúng mày đấy. Trả tiền ship mau!""Xong việc sẽ đãi mày ăn lẩu, được chưa. Mà mày đã-""Quay video hả? Xong nhé. Tao cũng bàn trước với đoàn đội rồi, khi nào chúng mày công khai thì sẽ đăng một ảnh lên weibo. Không nói thẳng ra đâu nhưng ai đọc cũng sẽ hiểu thôi.""Này, tự dưng tận tâm vậy, không cần phải up post lên đâu... Phiền mày quá, lại còn phải nói chuyện với đoàn đội nữa.""Xùy xùy, hôm qua tao đã nhắn rồi còn gì. Tao cũng muốn công bố việc này từ lâu rồi, mọi người đôi lúc cũng hỏi, nhưng không nhờ chúng mày thì tao cũng chẳng dám nói đâu. Vấn đề trong giới mà. Nên cứ coi như đây cũng là cơ hội để tao giúp khán giả hiểu thêm về phim đi. Rồi hiểu thêm về cả chúng mày nữa.""...""Không phải lo, anh em luôn ủng hộ chúng mày mà. Chuyện tệ nhất mà xảy ra thì chúng mày cũng chuẩn bị cả rồi còn gì. Chọn được nơi để định cư chưa? Hào tổng mới bảo tao là công ty nhà ảnh sắp đầu tư vào một khu bất động sản ở Ý đấy, vùng đất tình yêu các thứ cũng ổn lắm, hay là--""Cảm ơn mày. Nghiêm túc đó. Tao rất biết ơn...""Thôi thôi, stop lại ở đó đi nhá. Có gì cứ để đến đám cưới rồi chia sẻ tâm sự gì cũng được, bây giờ nói lời sướt mướt với tao làm gì. Nào, vào thay đồ mau đi, hai nhân vật chính của chúng ta không thể đến muộn lịch hẹn được phải không.""Tao biết rồi. Mà mày có muốn đến--""Không cần đâu, ngày quan trọng của hai đứa chúng mày mà. Miễn là xong xuôi cả thì đừng chỉ có lo làm chuyện xấu với Nam Nam mà quên anh em đấy, nhớ update cho mọi người một chút, groupchat cũng nháo nhào chuyện flag của Nam Nam với tiểu Trạch lắm đấy nhưng chúng mày cứ im ỉm mãi thôi. Thế ngoài tao với tiểu Trạch còn ai biết nữa không?""Không đâu, bọn tao muốn giữ bất ngờ mà. Với cả chính bọn tao giữ bí mật cả với nhau nữa nên nhiều người biết sẽ loạn mất.""Ừ ha. Vậy thì kiểu gì đêm nay groupchat cũng nổ tung cho coi. Thế nhé, giờ tao đi chạy lịch trình tiếp đây, xe đang đợi ở dưới rồi.""Ủa thế mày lấy đồ kiểu gì-""Tao ép quản lý phải lái xe qua cửa hàng để lấy đó, cũng tiện đường nên không sao lắm. Ấy chết có mười cuộc gọi nhỡ trong máy rồi đm tao phải đi đây nhất định hôm nay phải báo tin mừng đấy nháaaaaaaa!!!!!!!!!"Diêu Sâm nghe âm thanh vọng lại từ xa, tay siết chặt hộp đồ cứng cáp đang cầm.Nhất định phải báo tin mừng, anh đã đợi ngày này rồi lâu rồi.--"Mèo con, dậy đi."Âm thanh quen thuộc của Diêu Sâm len lỏi vào giấc mơ ngắn ngủi của Châu Chấn Nam, gọi cậu trong giấc ngủ say sưa. Cảnh tượng anh bế một đứa nhỏ trông rất giống cậu trong lòng và hướng dẫn đứa nhóc học thuộc lời Thập Nhị tan ra như mặt nước vừa rơi xuống một chiếc lá nhỏ, loang dần khoảng ấm áp lay đọng. Ngôi nhà nhỏ xíu bên đồi xanh nhìn ra bát ngát trải rộng biển cả, tiếng sóng rì rào, nụ cười của anh và tiếng khúc khích bập bẹ của em bé mờ dần, tan cả vào sương ảnh nhạt nhòa khi cậu hơi hé mắt.Nắng chiều tà rơi đầy phía sau lưng, hắt lên khoảng tường trước mặt Châu Chấn Nam, tô vẽ những khoảng uốn lượn như một bức tranh thủy mặc.Cơ thể ma sát nhẹ nhàng với chăn bông mềm mại, không gián tiếp qua bất kỳ lớp vải áo quần nào khác, dễ chịu êm ái đến mức dụ người tiếp tục vùi vào mà say ngủ. Châu Chấn Nam chớp chớp mắt, ánh sáng phả vào tâm trí chưa tỉnh táo cứ mờ nhòa và chói mắt đến khó chịu. Cậu đang theo bản năng muốn xoay người sang bên kia ngủ tiếp thì thoáng thấy qua bạn trai đang ngồi bên cạnh giường, một khung hình xẹt qua rất nhanh nhưng chút chi tiết nhỏ bé đã quá đủ để đọng lại trong não bộ mê man của vị khán giả duy nhất.Châu Chấn Nam - hay đúng hơn là tâm trí của cậu - giật nảy lên, chuyển động đang dở chừng quay qua bên kia khựng lại, đôi mắt híp vừa nhập nhòa nửa hé nửa mở giờ đây trừng lớn."Làm sao? Thấy chồng em mặc vest đẹp trai quá à?" Nhân vật chính trong đoạn phim rất nhanh vừa được tua chậm lại kia bật cười, vuốt vuốt tóc Châu Chấn Nam. Bám theo từng chuyển động của anh là ánh tà dương rất ấm, từng giọt cam vàng rơi vương vãi trên bả vai lịch thiệp thẳng thớm, trên phần khuy áo được cài lên rất cao và cổ áo bẻ hai bên chỉnh tề, trên cà vạt đen có họa tiết hoàng gia đính vàng tinh xảo và trên mái tóc đã được vuốt sang một bên rất mềm.Châu Chấn Nam há hốc mồm, hoàn toàn tỉnh táo chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể bật dậy một nửa khiến chăn bông rơi xuống từ bả vai trắng nõn, trượt xuống eo, làm lộ ra khoảng da tràn ngập hoa đỏ. Cậu chớp mắt liên tục, môi hé ra không bật được bất kỳ âm thanh nào, nhịp thở trong mơ êm đềm giờ rộn rã vội vàng.Diêu Sâm đang mặc vest. Không phải chỉ là bất-kỳ-bộ-vest-nào-khác mà là bộ vest dành cho chú rể, với cà vạt đen đặt làm riêng có họa tiết vàng kim, với ghi lê đen tiệp màu đính nút cúc cũng màu vàng sang trọng, áo vest ngoài đóng vừa vặn vai áo cổ tay, trên ngực trái cài một nhúm hoa trắng tinh."A-Anh..."Cậu bật ra một hơi thở như thể cậu vừa nén lại nó vào trong, đầy sững sờ và thảng thốt. Những ngón tay hơi run vươn ra, được bàn tay ấm áp của Diêu Sâm cẩn thận đón lấy, nâng lên chạm vào những đường may gọn gàng sang trọng. Châu Chấn Nam lướt nhẹ trên hàng núi cài khắc chìm hình hoa hồng của áo ghi lê, qua mép áo vest rất mềm và chạm khẽ lên từng cánh hoa được xếp bung nở tinh tế."Ban nãy có shipper đến giao đó. Anh thấy ghi tên cho cả em và anh, có cả card cảm ơn khách hàng nữa nên đã mở thử ra. Bảo bối, em hài lòng với mặt hàng em đã đặt mua chứ?" Diêu Sâm khẽ cười, nâng tay cậu lên áp vào má. Châu Chấn Nam vẫn đang nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới bộ dáng người yêu mình, nhìn đôi mắt híp lộ ra dưới vầng trán bên phần tóc được vuốt sang một bên, nhìn những sợi tóc được chải rối ra đầy tự nhiên rơi lòa xòa trên sống mũi thẳng, nhìn chấm ruồi lệ dịu dàng cong lên theo mắt cười của anh."Là... Là shipper đến giao hàng sao?" Châu Chấn Nam mơ hồ hỏi, rướn người về phía trước nheo mắt soi kỹ từng đường chỉ một. Tiền bạc bỏ ra đều xứng đáng, mỗi nếp vải đều tỏa ra vẻ vương giả, thêm với những nét chấm phá màu vàng lại càng tăng nét sang trọng. "Thật đẹp..."Mà thứ đẹp nhất của bộ đồ này chính là chàng trai đang mặc nó trên người."Em đang khen bộ đồ này hay là anh?" Diêu Sâm dịch người vào sát giường, chạm trán mình vào trán đứa nhỏ chưa thôi tò mò ánh mắt, tay luồn vào những sợi tóc rối của cậu giữ chặt cái đầu tròn vo. Châu Chấn Nam chớp chớp mắt, lấy lại đôi chút tinh quái và tỉnh táo. Cậu nghiêng đầu cắn lên đầu mũi bạn trai, tay không thể nắm lấy cổ áo thẳng thớm liền đổi sang nắm lấy tóc sau đầu kéo lại."Anh đoán xem?" Cậu thì thầm, móng mèo chu du trên bả vai rộng vững vàng của Diêu Sâm."Không cần đoán. Nam Nam chiếu cố đặt mua hẳn vest cho anh thế này chứng tỏ em rất yêu anh rồi còn gì." Anh liếm môi, thơm nhẹ lên hai trái cherry căng mọng đang nói lời trêu chọc ngay trước mắt.Châu Chấn Nam hơi giật mình, đột ngột đẩy vai người yêu ra, chợt nhớ lại về bí mật mà cậu đã lỡ mồm bật mí lúc bị bạn trai quyến rũ trên giường."Khoan đã!" Cậu hơi hoảng, kêu lên một tiếng, đến lúc này tâm trí mới thôi bị vẻ đẹp trai quyến rũ mê người của anh chồng làm mê muội. "Anh... Tại sao shipper lại gọi anh?" Cậu hơi lắp bắp, mở tròn mắt nhìn Diêu Sâm.Bộ vest này cậu đặt thiết kế riêng, design trên giấy xóa đi tẩy lại bao lần mới ưng ý, chọn mãi mới tìm được xưởng may khiến cậu hài lòng. Vốn nó sẽ trở thành một bất ngờ nho nhỏ để làm bước đệm cho buổi tối đầy bất ngờ phía sau, bước cuối cùng trong kế-hoạch-truy-phu của Châu Chấn Nam, ai ngờ cậu vừa mắt nhắm mắt mở thức dậy đã thấy sự bất ngờ mình tâm đắc ấp ủ đã bị bạn trai hớt tay trên rồi.Dù anh mặc lên trông đẹp trai đến mức thiên ngôn vạn ngữ cũng chịu thua không biết phải thốt lên những gì cho đủ, nhưng mà..."Bé con, em điền số điện thoại của anh ở mục nhận hàng mà. Ngốc nghếch nhầm lẫn đó hả?" Diêu Sâm nhướn mày, búng trán cậu một cái. Con mèo ngơ cả người, mắt nhỏ trừng to như chưa từng to như thế, sững sờ cứ dồn dập nhau đến dọa cậu không cả có tâm trí để ý đến tình trạng bán khỏa thân của mình bây giờ. Cậu không để ý nhưng anh thì có - bàn tay hư hỏng nhân lúc lại kéo eo mềm tựa sát vào ngực mình."Không thể nào-- Rõ ràng em điền thông tin của em mà nhỉ?" Châu Chấn Nam cắn môi, đảo loạn mắt suy nghĩ lại mọi thứ, rối rắm đến mức không chút quan tâm mấy ngón tay sực nóng lén lút đang mò mẫm véo lên da mềm thịt mỏng."Mèo con, em nhớ sai rồi. Đầu óc già nua ngày càng cá vàng đó." Diêu Sâm khẳng định chắc nịch, ngày một lớn mật lướt tay lên trên, sờ nắn từng chút vết hôn đỏ hồng. Châu Chấn Nam hoang mang cứng đơ người, đầu óc tạm thời đóng xịch lại không cho đào bới thêm chút ký ức nào nữa - quả nhiên cậu có thể đã từ mười sáu mười bảy trở thành gần ba mươi rồi nhưng khả năng nhớ kém cỏi vẫn từng ấy năm chưa thôi bám riết. "Em... Em thật sự đã điền số điện thoại của anh sao?" Châu Chấn Nam ngẩng đầu lên, mê mang nhìn bạn trai đang hết sức chính trực gật đầu. Trong đầu cậu nổ ầm một tiếng, sụp đổ một mớ hoảng loạn nhè nhẹ, thậm chí còn có phần bàng hoàng hơn lúc diễn tour quên lời bài hát. Có ai trên đời chuẩn bị quà bất ngờ cho người khác mà lại điền thông tin nhận quà là chính số của người được tặng không cơ chứ? Châu Chấn Nam bặm chặt môi, không màng vải vóc đắt tiền bám chặt lấy vành áo vest nắm lại, tự nhét vào mồm bản thân vài chục bó rau mùi (trong tưởng tượng).Diêu Sâm khổ sở nuốt cảm giác muốn bật cười thật lớn xuống họng, run run nhịn lại khi nhìn bạn trai nhỏ chìm đắm trong đau thương. Anh cố gắng vứt qua một bên sự tội lỗi và chột dạ khi nhớ lại mấy tin nhắn gửi đi lúc bốn giờ sáng với xưởng may để thay đổi thông tin nhận hàng, vỗ vỗ sau đầu con mèo đang đơ người hoang mang."Thôi mà, anh rất thích. Nếu không phải em ghi nhầm số của anh thì đến bao giờ anh mới được mặc thử bộ vest đẹp như này đây. Coi bạn trai em mặc đẹp thế nào nè và đừng dỗi nữa nha?"Châu Chấn Nam xụ mặt, phụng phịu chui vào sâu trong hõm cổ Diêu Sâm, móng mèo bấu chặt lớp vải cứng cáp làm chúng hơi nhăn lại."Rõ ràng đây là một bất ngờ mà...""Bất ngờ, thật sự là bất ngờ mà. Ai bảo anh không bất ngờ đâu mèo con." Diêu Sâm vuốt vuốt sau lưng cậu bạn nhỏ đang ủ ê, tự nhủ thầm rằng dù không phải bất ngờ khi mở nắp hộp mà là bất ngờ từ cách đây mấy tuần rồi, thì nói đi nói lại, anh vẫn thật sự đã suýt khóc khi biết về ý định của cậu."Anh đã rơm rớm nước mắt đấy, Nam Nam. Thật lòng, anh cảm động lắm." Diêu Sâm kéo cổ mèo ra, nhìn thật lâu vào đôi mắt híp lại đang nhìn xéo sang một bên đầy hờn dỗi. "Anh không nghĩ em sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt nhường này dù tầm này không phải một dịp đặc biệt nào cả. Và anh..." Giọng anh hơi nghẹn lại, nhớ lại những con chữ anh đã viết vào bản doc cất sâu trong máy vài năm về trước. "Anh vẫn luôn nghĩ em sẽ trông thật lộng lẫy trong áo vest cưới màu trắng."Châu Chấn Nam ngừng thở vài giây. Trái tim chợt hẫng một cái, cùng với âm nghẹn như sắp khóc của anh vọt lên tận cổ họng, hơi nôn nao và náo động. Sự bất mãn ủ trong lòng như vừa tan đi, tựa bão lạnh gặp vùng biển nóng sẽ biến mất, cậu chậm rãi đưa mắt quay lại nhìn bạn trai mình. Khóe môi trĩu xuống thôi không còn bực bội, đầu mày nhăn lại cũng giãn ra - Châu Chấn Nam nhẹ nhàng đổi tư thế trên giường, lật mình lại, quỳ thẳng lên. Mặc kệ cơ thể không còn chút chăn bông phủ lên giấu đi vệt hôn dấu cắn, cậu cẩn thận đặt tay trên vai áo thẳng thớm phẳng phiu, chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt anh lấp lánh. Đôi mắt của Diêu Sâm, luôn chứa dịu dàng đầy ắp dưới đáy mắt, luôn mang chấm nốt ruồi diễm lệ đẹp đến ngạt thở ở phần đuôi hơi ửng hồng, đang nhìn cậu thật chân thành. Ánh mắt kiên trì lại mãnh liệt, mang từng chút ánh sáng cuối ngày vương đầy khắp con ngươi lung linh. Châu Chấn Nam cắn môi, cảm giác khóe mắt nóng bừng. Như một cách để chặn lại van nước mắt sắp bung ra, cậu choàng tay ôm cổ người yêu lớn rồi cúi đầu hôn anh.Ai bảo anh tầm này không phải dịp đặc biệt chứ, cậu thầm nghĩ.Chúng mình sắp chính thức thuộc về nhau, sắp trao cho tình yêu này một danh nghĩa dưới ánh mặt trời mà.--【Anh không cần ảnh cưới lộng lẫy mộng mơ, anh không cần những bộ đồ đôi phối màu phức tạp. Anh chỉ muốn thấy em mặc vest trắng phối với vest đen cực kỳ đẹp mắt, chỉ muốn thuận tiện dắt tay em vào một cửa hàng nào đó, chọn ra vừa vặn hai bộ đồ khác cỡ nhưng y chang. Anh muốn gạt đi khi người ta hỏi mình là anh em hả, tự hào giơ tay lên khoe rằng "tôi và em ấy kết hôn rồi.】9.Nụ hôn chấm dứt, Diêu Sâm thu lại cảm giác xúc động vừa chớm trào lên trong lòng, nhẹ nhàng ôm sau lưng Châu Chấn Nam.Anh thật lòng đã suýt chút nữa thì khóc khi Trạch Tiêu Văn nói rằng cậu đang chuẩn bị đặt may hai bộ áo vest một đen một trắng, hệt như những gì anh đã viết trong bản thảo chuẩn bị đó. Đứa nhỏ bận rộn ấy không quản mệt mỏi lên mạng tìm hiểu cả một ngày trời, vẽ cả chục bản nháp, còn xoắn xuýt hành hạ Trạch-ảnh-đế không đọc xong nổi kịch bản vì cứ bị tin nhắn của nhóc em trai hỏi xem nên chọn xưởng may nào. Giấc mơ mà Diêu Sâm đã cho rằng mình thật liều lĩnh mới dám nghĩ đến, cuối cùng lại được chính đứa nhỏ anh từng nghĩ bản thân không xứng được đứng bên cạnh dưới ánh mặt trời đưa vào hiện thực.Khi Trương Nhan Tề đưa anh hộp cứng sang trọng, bên trong xếp gọn gàng hai bộ vest cân xứng khác màu, Diêu Sâm đã nghĩ mình vẫn đang mơ.Nhưng mà nụ hôn của cậu đã cho anh biết rằng, tất cả xung quanh đều đang thật sự xảy ra đó. Rằng cậu, bạn thân và bạn trai cả chục năm rồi, đã vì anh mà chuẩn bị nhiều thứ như thế. Rằng cậu đã sẵn sàng cho môi hôn dưới nắng, cho đan tay giữa biển người, cho một câu "chúng tôi kết hôn rồi" với báo giới.Diêu Sâm cười cười, một mạch nâng cơ thể Châu Chấn Nam đang quỳ không chút mảnh vải ra khỏi lớp chăn lộn xộn, ôm toàn bộ da trắng thịt mềm vào lòng.Da thịt cạ vào lớp vải đắt đỏ không chút thô ráp, chỉ thấy ấm áp."N-này!" Cậu hơi giật mình kêu lên, trạng thái trần truồng giờ đây mới đánh mạnh vào đại não, kích thích sự xấu hổ trong cậu, hun đỏ từng tấc lộ ra một sắc ửng hồng mê người. "Anh bế em đi đâu đó?!""Đi thay đồ chứ gì. Bảo bối, muốn gây bất ngờ cho anh với buổi hẹn đêm nay mà cứ ngủ vùi làm anh chuẩn bị xong hết rồi đây này." Diêu Sâm huýt sáo, đẩy cửa phòng thay đồ của hai người, lướt qua bộ vest thoảng mùi nước hoa đang được treo cẩn thận ở một góc. Châu Chấn Nam thôi cuộn sâu vào lòng anh để né những đợt gió lướt qua - từng đợt từng đợt đều gợi cho cậu nhớ tới tình trạng không-mảnh-che-thân của chính mình - ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn bộ cánh sang trọng ở trước mắt. Diêu Sâm cụp mi nhìn cánh môi mở hé sững sờ của bạn trai nhỏ, tim rung lên không thể ngừng.Anh kéo ghế cất trong góc phòng ra, cẩn thận đặt Châu Chấn Nam xuống. Lòng bàn chân nhồn nhột cạ lên lớp vải mềm, cơ thể trắng tinh không có gì che giấu lộ rõ trước giương, làn da cứ phập phồng hơi thở của anh lả lướt - tất cả xúc cảm ấy đốt bùng lên ngọn lửa khắp người cậu, kết thành một cái rùng mình khi thấy Diêu Sâm quỳ xuống, nâng chân cậu lên.Bàn tay nóng sực chạm vào từng đầu ngón chân, chầm chậm luồn vào quần trong mềm mại. Châu Chấn Nam run lên, đỏ bừng mặt nhìn bạn trai nghiêng đầu kéo dần miếng vải kín đáo ấy dọc đôi chân đầy dấu hôn của chính mình. "Nâng hông lên một chút nào, Nam Nam." Diêu Sâm thì thầm nhẹ nhàng, nâng cằm lên nhìn cậu từ bên dưới. Tóc mái vuốt sang bên rũ xuống vài sợi, loáng thoáng chạm môi hôn sống mũi và mi mắt, đẹp trai đến lạ kỳ. Châu Chấn Nam như bị điện giật, tay chống lên thành ghế ưỡn eo lên, vài giây ngắn ngủi cũng đủ để anh hoàn thành việc mặc cho cậu phần vải đầu tiên trên người.Cậu chớp mắt, cảnh tượng xung quanh hơi nhòa đi như có mây mù, lại như có hơi nóng sực kiểu như ở suối nước nóng vậy. Diêu Sâm lấy chiếc quần Âu trắng đang được gấp gọn gàng tinh xảo từ trên kệ xuống, cẩn thận tháo ra từng nếp, vuốt thẳng thớm lớp vải trắng ngà trên tay. Hơi nâng mắt lên chạm vào con ngươi lung linh của Châu Chấn Nam, anh vừa giữ eye contact vừa chậm rãi lại nâng chân cậu lên, lần này không chỉ đơn giản là luồn mảnh vải vào nữa. Anh chầm chậm hôn lên đầu ngón chân yêu kiều, nhẹ nhàng rải đầy những cái hôn nhẹ dọc theo mu bàn chân, từ tốn mà ấm áp. Châu Chấn Nam hấp háy mắt, run lẩy bẩy nhìn sâu vào đáy mắt ẩn chứa dịu dàng của Diêu Sâm, đôi môi nóng bừng di chuyển đến đâu là từng ấy tấc da thịt như biết thở - và chúng đều ngừng thở. Anh hà hơi nhẹ lên cẳng chân thon gầy, dùng môi thay tay chạm vào vô số vết sẹo để lại sau vô số năm tháng tập luyện khổ cực, thành kính vuốt ve từng vết xước, từng nốt đỏ bầm không bao giờ tan biến, lên cả vết sẹo bỏng để lại những đốm da không đều màu. Bàn tay miết nhẹ, lún sâu trong bắp đùi thon nhỏ mềm mại đầy thịt, mở đường cho đôi môi hôn đè lên vô số vết gặm cắn chưa phai đi từ lần lăn giường nóng bỏng sau bữa trưa."Em nhìn này, tất cả đều minh chứng cho tình yêu của chúng ta."Châu Chấn Nam nghe tiếng tim mình run rẩy, rơi khỏi khung xương lồng ngực, bay ra ôm chặt lấy sự dịu dàng vô hạn của anh. Cậu nhìn qua hàng mi đang rũ xuống của chính mình, chỉ thoáng thấy Diêu Sâm đang chậm rãi luồn chân cậu vào ống quần. Chất liệu vải cao cấp ôm lấy từng khoảng da uốn lượn, cậu bám chặt thành ghế đến ửng đỏ tất cả đầu ngón di chuyển cơ thể cùng với động tác của anh. Sự thấu hiểu và ăn ý đã qua hơn mười năm quen biết và yêu đương, trở thành một nửa linh hồn của nhau, khiến anh và cậu có thể phối hợp nhịp nhàng trong tất cả mọi thứ: tâm sự, hôn nhau, làm việc hay cả những việc lặt vặt như anh đang mặc đồ cho cậu.Diêu Sâm nhổm người dậy, cài cúc quần cẩn thận cho Châu Chấn Nam, tay lướt qua phần bụng nhẹ nhàng lên xuống theo từng nhịp thở mơ màng của cậu. Đôi chân trắng còn hơn cả vải quần bị giấu đi, đứng thẳng dậy không cả cần anh gọi, thừa hiểu tư thế này sẽ khiến anh thuận tiện mặc áo cho cậu hơn. Diêu Sâm bật cười, thơm nhẹ lên trán cậu, chiều cao vừa vặn cách nhau nửa cái đầu luôn luôn phù hợp cho những cái hôn nhẹ nhàng bất ngờ như thế."Em tự mặc được mà." Châu Chấn Nam thì thầm, đôi mắt tròn xoe với phần đuôi cụp xuống, ôm lấy con ngươi đen láy. Diêu Sâm thấy trái tim hẫng đi một chút, như chao nghiêng trong một giấc mơ xa xôi nhưng ngọt ngào. Anh hôn chờm nơi khóe miệng yêu kiểu, rồi hôn nhẹ nơi khóe mắt cong lên."Em là em bé của anh. Bé con, cứ để anh chăm sóc em kỹ càng một chút, được không?"Diêu Sâm nhẹ nhàng cẩn thận, từng chút từng chút mở ra những nếp gấp xinh đẹp của chiếc áo sơ mi thẳng thớm. Anh hơi cúi người, nhẹ nhàng đưa cánh tay đã giơ ra từ trước của cậu vào ống áo, qua lớp vải mảnh mai vẫn thấy thấp thoáng những dấu hôn đỏ rực. Châu Chấn Nam nghiêng đầu, nhẹ nhàng rũ rũ người, vẩy vẩy tay để chỉnh lại thật vừa vặn chiếc áo đặt làm theo size, khớp từng chút vải thừa ra với cơ thể nhỏ gầy. Diêu Sâm chỉnh lại vài nếp nhăn díu lại do ma sát với làn da, phủi phủi trên vai tượng trưng vài cái dù áo mới tinh chẳng dính chút bụi nào."Anh phủi cái gì đấy?" Châu Chấn Nam mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bạn trai. Anh thật đẹp, đứng dưới ánh đèn cam vàng của căn phòng, mặc bộ vest tôn lên dáng người cao lớn và vững chãi. Đây là người đàn ông của mình - cậu trộm nghĩ, rồi lại trộm kiêu ngạo trong lòng."Phủi bụi sao." Diêu Sâm híp mắt, nâng bàn tay lên chạm vào gò má nâng lên của cậu. "Bụi sao rơi xung quanh mặt trời."Bởi vì em là mặt trời của anh.Châu Chấn Nam cười càng rực rỡ. Anh vẫn còn nhớ phép so sánh sến rện ấy, rằng anh gọi cậu là mặt trời còn anh chỉ là một vì sao đuổi theo ánh dương quang rực rỡ nhất vũ trụ. Và rằng với cậu, anh là cả biển thiên hà trăm ngàn tinh tú lấp lánh."Mình phải nhanh lên thôi, em đặt chỗ ở nhà hàng lúc tám giờ đó. Nhà hàng thượng hạng hơi bị khó đặt chỗ, em của anh phải cố gắng lắm mới book được gấp đó nha."Châu Chấn Nam lắc mình vào áo ghi lê, nhìn bàn tay đẹp đẽ nổi rõ khớp xương của Diêu Sâm đang khéo léo cài cúc áo cho cậu, nghĩ lại về mấy lời cầu xin gãy lưỡi và đủ thứ hứa hẹn cậu phải làm với Trạch Tiêu Văn. Trạch-ảnh-đế đã từng quay phim ở đủ loại địa hình vị trí, lại thuộc kiểu nhanh mồm tấu hề dễ làm quen với mọi người, trong danh bạ của hắn đương nhiên không thiếu một ông chủ nhà hàng sang trọng chuyên đón tiếp các minh tinh ở Bắc Kinh. Và đương nhiên, ông chủ ấy không chỉ lưu số của một diễn viên nào đó để xã giao khách sáo, mà số lần Trạch Tiêu Văn đặt phòng VIP to nhất để hẹn hò với Hạ Chi Quang có khi còn nhiều hơn số lần hắn thắng cược một flag nào đó với anh em nhóm cũ. Cựu đội trưởng rất lâu mới nhờ vả điều gì to tát, bạn học Trạch liền chớp lấy thời cơ đòi hỏi ngay một bản nhạc OST cho phim sắp tới - ca sỹ Châu là khách mời quen mặt cho vị trí sáng tác nhạc phim, nhưng hầu như chẳng bao giờ tham gia hát cả - cuối cùng cậu mặc kệ công ty chưa biết gì đồng ý ngay lặp tức.Chỉ để đổi lấy một lịch đặt hẹn phòng VIP đẹp nhất, yên tĩnh nhất, nhìn rõ bầu trời nhất.Châu Chấn Nam lắc đầu, khẽ chậc lưỡi, vừa nhìn bạn trai chăm chú phủi thẳng thớm áo vest ngoài cho cậu vừa thầm nghĩ đúng là cậu có thể vì anh mà làm tất-cả. Kể cả nếu có phải từ giã sân khấu, mất đi ánh hào quang, thì được yêu anh bên dưới mặt trời là niềm mong mỏi lớn nhất trong lòng cậu.Còn mong mỏi lớn thứ hai thì là được giành quyền cầu hôn anh."Được rồi, là do đứa nhỏ nào đó bận ngủ đấy chứ nhỉ." Diêu Sâm giũ nhẹ áo vest, cẩn thận không để vạt áo bị lực hất quá mạnh mà mất form, cười cười trêu chọc. Châu Chấn Nam cúi mặt từ dưới nhìn lên lườm anh, lườm thì lườm chứ tay vẫn ngoan ngoãn xỏ vào ống tay anh đã dang ra sẵn phía sau lưng. Nhìn vào trong gương, bộ vest trắng gợi cậu nhớ tới bộ áo đêm concert cuối cùng của R1SE, cũng khiến cậu nghĩ tới giấc mơ đã cả nghìn lần lặp đi lặp lại trong những đêm xa anh chập chờn ngủ. Anh đưa tay ra cho cậu khoác lấy, hai ống tay áo vest khác màu nhưng vẫn y chang, anh cúi đầu cậu ngẩng lên nhìn nhau, đi về phía mặt trời."Em thật đẹp." Diêu Sâm hít vào một hơi thật sâu, từ đằng sau ôm siết lấy eo của cậu, cẩn thận nhẹ nhàng không làm nhăn lớp áo vest tinh tươm. Kề mũi vào sau gáy của cậu, ngửi thấy hương sữa tắm ngọt ngào và dầu gội thanh mát, anh trượt môi hôn dưới cằm Châu Chấn Nam, chậm rãi tiến dọc theo cần cổ được ôm lấy bởi cổ áo cứng cáp.Cậu rùng mình, như mọi khi lại tan thành một vũng nước trong vòng ôm của anh. Hơi thở anh nóng vô cùng ôm chặt lấy cổ cậu, mơn man trên những phần da hiếm hoi còn lộ ra. Trong gương lớn trước mặt, cậu nhìn thấy bản thân mơ màng yếu ớt như đang bay lên theo gió, hơi nghiêng đầu để thuận tiện hơn cho bạn trai trao từng cái hôn vừa thành kính vừa nâng niu."Nam Nam, em biết không," Diêu Sâm thì thào sát trên da cậu, cảm tưởng như mình vừa tìm ra Chén Thánh trong truyền thuyết, "anh đã đợi giây phút này rất lâu rồi."Có thể đây chưa phải lúc cả hai chính thức bước ra lễ đường, chưa phải lúc cả hai đã đưa tất cả đoạn tình cảm từng ấy năm qua ra ánh sáng, nhưng đây là lúc anh và cậu chuẩn bị cho hai chữ trăm năm. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ hai nhân vật chính. Nhưng mà Diêu Sâm vẫn chưa thể dứt mình khỏi dáng vẻ mặc vest trắng trong veo của Châu Chấn Nam, vẫn chưa thôi ngỡ ngàng với vẻ đẹp thánh khiết của cậu."Yêu em thật lâu, vẫn chưa thể tin nổi."Chưa thể tin nổi em xinh đẹp nhường này. Chưa thể tin nổi em thuộc về riêng anh. Chưa thể tin nổi anh yêu em nhường ấy."Không tin thì cũng phải tin thôi, anh à." Châu Chấn Nam khe khẽ nói, não bộ lần này run lên không kém trái tim náo loạn, tất cả những thứ đã đọc trong bản thảo lời cầu hôn của anh mà cậu ghi tạc từng chữ trong đầu chậm rãi hiện lên, tan vào hiện thực, dần dần không chỉ là giấc mơ nữa. Dần dần, không chỉ là mong ước hay tưởng tượng; dần dần, anh và cậu cùng nhau tiến thật gần đến mặt trời.【Châu Chấn Nam, Nam Nam, Tru Tru Nam.
Anh đã nghĩ về giây phút nói với em những lời này rất nhiều lần. 】Em cũng đã nghĩ về khoảnh khắc này rất nhiều lần, Châu Chấn Nam thầm nghĩ. Cậu lắc nhẹ đầu, dịch người khỏi vòng ôm của Diêu Sâm, dùng câu thúc giục anh mau lấy chìa khóa đi để em chải tóc để ngăn vành mắt lại đỏ lên muốn khóc. Khi bóng lưng vững chãi bận vest đen lịch thiệp, cứng cáp, to lớn và đáng tin cậy của anh khuất sau khe cửa, cậu nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương.Chỉ vài tiếng nữa thôi, cậu sẽ không còn chỉ là Châu Chấn Nam nữa.Cậu sẽ là Châu Chấn Nam - bạn đời của Diêu Sâm.--【Nhưng anh nhận ra, anh không cần vào tòa thị chính ghi tên mình và tên em chung một sổ đỏ, không cần chắp tay chờ bên ngoài cửa phòng sinh. Anh chỉ cần đám cưới nho nhỏ với những người thân yêu, một quán cafe xinh xắn bên bờ biển như lời hứa năm nào, em kiễng chân nói nhỏ giờ anh phải đổi sang họ Châu rồi đó. Mình không cần sinh con, bởi anh sẽ coi em như em bé để nâng niu chiều chuộng cả đời, còn em sẽ coi anh như trẻ con luôn đòi hôn em một cách ấu trĩ cả đời này.】[CÒN TIẾP]
Day 30. Sử dụng/cầm nhầm đồ của người còn lại
─────────────────────
「DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI」| phần 3.2• chỉ là fanfic ✨ không thích fanfic/cp xin quay đầu.
• implied NSFW content ‼
• 1 số cp nhắc qua quýt: 46, 23, 811ờm kiểu dm phần 3 dài vl nên em quyết định chia nửa phần sau =)))))))))))))) đọc cho dễ mng ạ.... 🥲 vì em chia ra nên phần này 0 dài đâu á, tại chia theo tình tiết mà hehe
thế là sẽ còn một phần 3.3 nữa nha ạ huhu
phần còn lại mng muốn em đăng luôn đêm nay hay để sáng/chiều mai đăng ạ? nếu đăng hnay thì sẽ hơi bị muộn ó nho~
─────────────────────Diêu Sâm cầm điện thoại đặt ở một góc bàn ăn lên, đúng như mong đợi thấy em dế đáng thương đã ngủm củ tỏi từ bao giờ. Khóc dở mếu dở nhìn màn hình đen ngòm, anh loay hoay tìm dây sạc trong mớ chăn gối vương vãi trên giường, khổ sở lục tìm từng góc thật khéo để làm sao không khiến con mèo đang cuộn mình ngủ thức dậy.Thật sự là một nhiệm vụ hết-sức-khó-nhằn, nhưng cuối cùng thì anh cũng hoàn thành.Quả táo cắn dở hiện lên khi dây sạc vừa-mới-xuất-hiện-dưới-mông-Châu-Chấn-Nam được cắm vào cùng âm thanh khởi động lại bộ máy. Diêu Sâm đổi sang nhiệm vụ tiếp theo: dọn sạch mớ đồ ăn đã nguội ngắt trên bàn và rửa bát - tất cả mọi thứ đều phải được hoàn thành thật nhẹ nhàng để đảm bảo đứa nhỏ đang say giấc nồng trong khi không bị tiếng động làm phiền. Châu Chấn Nam ngủ rất sâu, không thính ngủ như Diêu Sâm, thậm chí anh muốn gọi cậu dậy còn phải làm đủ cách mới lôi được móng mèo khỏi ga giường. Nhưng "cẩn thận vẫn là hơn nhỉ", anh lẩm bẩm, thở phào một hơi dài sau khi chiếc đĩa cuối cùng được đặt rất cẩn trọng lên chạn. Tiếng keng vang lên thanh mảnh trong khoảng không im lìm, nghe thoang thoảng tiếng rừ rừ lúc ngủ của Châu Chấn Nam, vừa đúng lúc điện thoại mới sạc được vài phần trăm của Diêu Sâm rung rung âm thanh báo.[Tin nhắn mới] Lấy Laoganma mau: Shipper đến rồi đây, quý khách mau mở cửa~8."...""Gì? Thấy tao mừng quá không nói lên lời à?""Không phải, tao tưởng hôm nay mày có lịch trình?""Có nhưng bây giờ thì tạm rảnh. Biết ơn tao đi, tự mình vác xác đến tận đây ship đồ cho chúng mày đấy. Trả tiền ship mau!""Xong việc sẽ đãi mày ăn lẩu, được chưa. Mà mày đã-""Quay video hả? Xong nhé. Tao cũng bàn trước với đoàn đội rồi, khi nào chúng mày công khai thì sẽ đăng một ảnh lên weibo. Không nói thẳng ra đâu nhưng ai đọc cũng sẽ hiểu thôi.""Này, tự dưng tận tâm vậy, không cần phải up post lên đâu... Phiền mày quá, lại còn phải nói chuyện với đoàn đội nữa.""Xùy xùy, hôm qua tao đã nhắn rồi còn gì. Tao cũng muốn công bố việc này từ lâu rồi, mọi người đôi lúc cũng hỏi, nhưng không nhờ chúng mày thì tao cũng chẳng dám nói đâu. Vấn đề trong giới mà. Nên cứ coi như đây cũng là cơ hội để tao giúp khán giả hiểu thêm về phim đi. Rồi hiểu thêm về cả chúng mày nữa.""...""Không phải lo, anh em luôn ủng hộ chúng mày mà. Chuyện tệ nhất mà xảy ra thì chúng mày cũng chuẩn bị cả rồi còn gì. Chọn được nơi để định cư chưa? Hào tổng mới bảo tao là công ty nhà ảnh sắp đầu tư vào một khu bất động sản ở Ý đấy, vùng đất tình yêu các thứ cũng ổn lắm, hay là--""Cảm ơn mày. Nghiêm túc đó. Tao rất biết ơn...""Thôi thôi, stop lại ở đó đi nhá. Có gì cứ để đến đám cưới rồi chia sẻ tâm sự gì cũng được, bây giờ nói lời sướt mướt với tao làm gì. Nào, vào thay đồ mau đi, hai nhân vật chính của chúng ta không thể đến muộn lịch hẹn được phải không.""Tao biết rồi. Mà mày có muốn đến--""Không cần đâu, ngày quan trọng của hai đứa chúng mày mà. Miễn là xong xuôi cả thì đừng chỉ có lo làm chuyện xấu với Nam Nam mà quên anh em đấy, nhớ update cho mọi người một chút, groupchat cũng nháo nhào chuyện flag của Nam Nam với tiểu Trạch lắm đấy nhưng chúng mày cứ im ỉm mãi thôi. Thế ngoài tao với tiểu Trạch còn ai biết nữa không?""Không đâu, bọn tao muốn giữ bất ngờ mà. Với cả chính bọn tao giữ bí mật cả với nhau nữa nên nhiều người biết sẽ loạn mất.""Ừ ha. Vậy thì kiểu gì đêm nay groupchat cũng nổ tung cho coi. Thế nhé, giờ tao đi chạy lịch trình tiếp đây, xe đang đợi ở dưới rồi.""Ủa thế mày lấy đồ kiểu gì-""Tao ép quản lý phải lái xe qua cửa hàng để lấy đó, cũng tiện đường nên không sao lắm. Ấy chết có mười cuộc gọi nhỡ trong máy rồi đm tao phải đi đây nhất định hôm nay phải báo tin mừng đấy nháaaaaaaa!!!!!!!!!"Diêu Sâm nghe âm thanh vọng lại từ xa, tay siết chặt hộp đồ cứng cáp đang cầm.Nhất định phải báo tin mừng, anh đã đợi ngày này rồi lâu rồi.--"Mèo con, dậy đi."Âm thanh quen thuộc của Diêu Sâm len lỏi vào giấc mơ ngắn ngủi của Châu Chấn Nam, gọi cậu trong giấc ngủ say sưa. Cảnh tượng anh bế một đứa nhỏ trông rất giống cậu trong lòng và hướng dẫn đứa nhóc học thuộc lời Thập Nhị tan ra như mặt nước vừa rơi xuống một chiếc lá nhỏ, loang dần khoảng ấm áp lay đọng. Ngôi nhà nhỏ xíu bên đồi xanh nhìn ra bát ngát trải rộng biển cả, tiếng sóng rì rào, nụ cười của anh và tiếng khúc khích bập bẹ của em bé mờ dần, tan cả vào sương ảnh nhạt nhòa khi cậu hơi hé mắt.Nắng chiều tà rơi đầy phía sau lưng, hắt lên khoảng tường trước mặt Châu Chấn Nam, tô vẽ những khoảng uốn lượn như một bức tranh thủy mặc.Cơ thể ma sát nhẹ nhàng với chăn bông mềm mại, không gián tiếp qua bất kỳ lớp vải áo quần nào khác, dễ chịu êm ái đến mức dụ người tiếp tục vùi vào mà say ngủ. Châu Chấn Nam chớp chớp mắt, ánh sáng phả vào tâm trí chưa tỉnh táo cứ mờ nhòa và chói mắt đến khó chịu. Cậu đang theo bản năng muốn xoay người sang bên kia ngủ tiếp thì thoáng thấy qua bạn trai đang ngồi bên cạnh giường, một khung hình xẹt qua rất nhanh nhưng chút chi tiết nhỏ bé đã quá đủ để đọng lại trong não bộ mê man của vị khán giả duy nhất.Châu Chấn Nam - hay đúng hơn là tâm trí của cậu - giật nảy lên, chuyển động đang dở chừng quay qua bên kia khựng lại, đôi mắt híp vừa nhập nhòa nửa hé nửa mở giờ đây trừng lớn."Làm sao? Thấy chồng em mặc vest đẹp trai quá à?" Nhân vật chính trong đoạn phim rất nhanh vừa được tua chậm lại kia bật cười, vuốt vuốt tóc Châu Chấn Nam. Bám theo từng chuyển động của anh là ánh tà dương rất ấm, từng giọt cam vàng rơi vương vãi trên bả vai lịch thiệp thẳng thớm, trên phần khuy áo được cài lên rất cao và cổ áo bẻ hai bên chỉnh tề, trên cà vạt đen có họa tiết hoàng gia đính vàng tinh xảo và trên mái tóc đã được vuốt sang một bên rất mềm.Châu Chấn Nam há hốc mồm, hoàn toàn tỉnh táo chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể bật dậy một nửa khiến chăn bông rơi xuống từ bả vai trắng nõn, trượt xuống eo, làm lộ ra khoảng da tràn ngập hoa đỏ. Cậu chớp mắt liên tục, môi hé ra không bật được bất kỳ âm thanh nào, nhịp thở trong mơ êm đềm giờ rộn rã vội vàng.Diêu Sâm đang mặc vest. Không phải chỉ là bất-kỳ-bộ-vest-nào-khác mà là bộ vest dành cho chú rể, với cà vạt đen đặt làm riêng có họa tiết vàng kim, với ghi lê đen tiệp màu đính nút cúc cũng màu vàng sang trọng, áo vest ngoài đóng vừa vặn vai áo cổ tay, trên ngực trái cài một nhúm hoa trắng tinh."A-Anh..."Cậu bật ra một hơi thở như thể cậu vừa nén lại nó vào trong, đầy sững sờ và thảng thốt. Những ngón tay hơi run vươn ra, được bàn tay ấm áp của Diêu Sâm cẩn thận đón lấy, nâng lên chạm vào những đường may gọn gàng sang trọng. Châu Chấn Nam lướt nhẹ trên hàng núi cài khắc chìm hình hoa hồng của áo ghi lê, qua mép áo vest rất mềm và chạm khẽ lên từng cánh hoa được xếp bung nở tinh tế."Ban nãy có shipper đến giao đó. Anh thấy ghi tên cho cả em và anh, có cả card cảm ơn khách hàng nữa nên đã mở thử ra. Bảo bối, em hài lòng với mặt hàng em đã đặt mua chứ?" Diêu Sâm khẽ cười, nâng tay cậu lên áp vào má. Châu Chấn Nam vẫn đang nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới bộ dáng người yêu mình, nhìn đôi mắt híp lộ ra dưới vầng trán bên phần tóc được vuốt sang một bên, nhìn những sợi tóc được chải rối ra đầy tự nhiên rơi lòa xòa trên sống mũi thẳng, nhìn chấm ruồi lệ dịu dàng cong lên theo mắt cười của anh."Là... Là shipper đến giao hàng sao?" Châu Chấn Nam mơ hồ hỏi, rướn người về phía trước nheo mắt soi kỹ từng đường chỉ một. Tiền bạc bỏ ra đều xứng đáng, mỗi nếp vải đều tỏa ra vẻ vương giả, thêm với những nét chấm phá màu vàng lại càng tăng nét sang trọng. "Thật đẹp..."Mà thứ đẹp nhất của bộ đồ này chính là chàng trai đang mặc nó trên người."Em đang khen bộ đồ này hay là anh?" Diêu Sâm dịch người vào sát giường, chạm trán mình vào trán đứa nhỏ chưa thôi tò mò ánh mắt, tay luồn vào những sợi tóc rối của cậu giữ chặt cái đầu tròn vo. Châu Chấn Nam chớp chớp mắt, lấy lại đôi chút tinh quái và tỉnh táo. Cậu nghiêng đầu cắn lên đầu mũi bạn trai, tay không thể nắm lấy cổ áo thẳng thớm liền đổi sang nắm lấy tóc sau đầu kéo lại."Anh đoán xem?" Cậu thì thầm, móng mèo chu du trên bả vai rộng vững vàng của Diêu Sâm."Không cần đoán. Nam Nam chiếu cố đặt mua hẳn vest cho anh thế này chứng tỏ em rất yêu anh rồi còn gì." Anh liếm môi, thơm nhẹ lên hai trái cherry căng mọng đang nói lời trêu chọc ngay trước mắt.Châu Chấn Nam hơi giật mình, đột ngột đẩy vai người yêu ra, chợt nhớ lại về bí mật mà cậu đã lỡ mồm bật mí lúc bị bạn trai quyến rũ trên giường."Khoan đã!" Cậu hơi hoảng, kêu lên một tiếng, đến lúc này tâm trí mới thôi bị vẻ đẹp trai quyến rũ mê người của anh chồng làm mê muội. "Anh... Tại sao shipper lại gọi anh?" Cậu hơi lắp bắp, mở tròn mắt nhìn Diêu Sâm.Bộ vest này cậu đặt thiết kế riêng, design trên giấy xóa đi tẩy lại bao lần mới ưng ý, chọn mãi mới tìm được xưởng may khiến cậu hài lòng. Vốn nó sẽ trở thành một bất ngờ nho nhỏ để làm bước đệm cho buổi tối đầy bất ngờ phía sau, bước cuối cùng trong kế-hoạch-truy-phu của Châu Chấn Nam, ai ngờ cậu vừa mắt nhắm mắt mở thức dậy đã thấy sự bất ngờ mình tâm đắc ấp ủ đã bị bạn trai hớt tay trên rồi.Dù anh mặc lên trông đẹp trai đến mức thiên ngôn vạn ngữ cũng chịu thua không biết phải thốt lên những gì cho đủ, nhưng mà..."Bé con, em điền số điện thoại của anh ở mục nhận hàng mà. Ngốc nghếch nhầm lẫn đó hả?" Diêu Sâm nhướn mày, búng trán cậu một cái. Con mèo ngơ cả người, mắt nhỏ trừng to như chưa từng to như thế, sững sờ cứ dồn dập nhau đến dọa cậu không cả có tâm trí để ý đến tình trạng bán khỏa thân của mình bây giờ. Cậu không để ý nhưng anh thì có - bàn tay hư hỏng nhân lúc lại kéo eo mềm tựa sát vào ngực mình."Không thể nào-- Rõ ràng em điền thông tin của em mà nhỉ?" Châu Chấn Nam cắn môi, đảo loạn mắt suy nghĩ lại mọi thứ, rối rắm đến mức không chút quan tâm mấy ngón tay sực nóng lén lút đang mò mẫm véo lên da mềm thịt mỏng."Mèo con, em nhớ sai rồi. Đầu óc già nua ngày càng cá vàng đó." Diêu Sâm khẳng định chắc nịch, ngày một lớn mật lướt tay lên trên, sờ nắn từng chút vết hôn đỏ hồng. Châu Chấn Nam hoang mang cứng đơ người, đầu óc tạm thời đóng xịch lại không cho đào bới thêm chút ký ức nào nữa - quả nhiên cậu có thể đã từ mười sáu mười bảy trở thành gần ba mươi rồi nhưng khả năng nhớ kém cỏi vẫn từng ấy năm chưa thôi bám riết. "Em... Em thật sự đã điền số điện thoại của anh sao?" Châu Chấn Nam ngẩng đầu lên, mê mang nhìn bạn trai đang hết sức chính trực gật đầu. Trong đầu cậu nổ ầm một tiếng, sụp đổ một mớ hoảng loạn nhè nhẹ, thậm chí còn có phần bàng hoàng hơn lúc diễn tour quên lời bài hát. Có ai trên đời chuẩn bị quà bất ngờ cho người khác mà lại điền thông tin nhận quà là chính số của người được tặng không cơ chứ? Châu Chấn Nam bặm chặt môi, không màng vải vóc đắt tiền bám chặt lấy vành áo vest nắm lại, tự nhét vào mồm bản thân vài chục bó rau mùi (trong tưởng tượng).Diêu Sâm khổ sở nuốt cảm giác muốn bật cười thật lớn xuống họng, run run nhịn lại khi nhìn bạn trai nhỏ chìm đắm trong đau thương. Anh cố gắng vứt qua một bên sự tội lỗi và chột dạ khi nhớ lại mấy tin nhắn gửi đi lúc bốn giờ sáng với xưởng may để thay đổi thông tin nhận hàng, vỗ vỗ sau đầu con mèo đang đơ người hoang mang."Thôi mà, anh rất thích. Nếu không phải em ghi nhầm số của anh thì đến bao giờ anh mới được mặc thử bộ vest đẹp như này đây. Coi bạn trai em mặc đẹp thế nào nè và đừng dỗi nữa nha?"Châu Chấn Nam xụ mặt, phụng phịu chui vào sâu trong hõm cổ Diêu Sâm, móng mèo bấu chặt lớp vải cứng cáp làm chúng hơi nhăn lại."Rõ ràng đây là một bất ngờ mà...""Bất ngờ, thật sự là bất ngờ mà. Ai bảo anh không bất ngờ đâu mèo con." Diêu Sâm vuốt vuốt sau lưng cậu bạn nhỏ đang ủ ê, tự nhủ thầm rằng dù không phải bất ngờ khi mở nắp hộp mà là bất ngờ từ cách đây mấy tuần rồi, thì nói đi nói lại, anh vẫn thật sự đã suýt khóc khi biết về ý định của cậu."Anh đã rơm rớm nước mắt đấy, Nam Nam. Thật lòng, anh cảm động lắm." Diêu Sâm kéo cổ mèo ra, nhìn thật lâu vào đôi mắt híp lại đang nhìn xéo sang một bên đầy hờn dỗi. "Anh không nghĩ em sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt nhường này dù tầm này không phải một dịp đặc biệt nào cả. Và anh..." Giọng anh hơi nghẹn lại, nhớ lại những con chữ anh đã viết vào bản doc cất sâu trong máy vài năm về trước. "Anh vẫn luôn nghĩ em sẽ trông thật lộng lẫy trong áo vest cưới màu trắng."Châu Chấn Nam ngừng thở vài giây. Trái tim chợt hẫng một cái, cùng với âm nghẹn như sắp khóc của anh vọt lên tận cổ họng, hơi nôn nao và náo động. Sự bất mãn ủ trong lòng như vừa tan đi, tựa bão lạnh gặp vùng biển nóng sẽ biến mất, cậu chậm rãi đưa mắt quay lại nhìn bạn trai mình. Khóe môi trĩu xuống thôi không còn bực bội, đầu mày nhăn lại cũng giãn ra - Châu Chấn Nam nhẹ nhàng đổi tư thế trên giường, lật mình lại, quỳ thẳng lên. Mặc kệ cơ thể không còn chút chăn bông phủ lên giấu đi vệt hôn dấu cắn, cậu cẩn thận đặt tay trên vai áo thẳng thớm phẳng phiu, chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt anh lấp lánh. Đôi mắt của Diêu Sâm, luôn chứa dịu dàng đầy ắp dưới đáy mắt, luôn mang chấm nốt ruồi diễm lệ đẹp đến ngạt thở ở phần đuôi hơi ửng hồng, đang nhìn cậu thật chân thành. Ánh mắt kiên trì lại mãnh liệt, mang từng chút ánh sáng cuối ngày vương đầy khắp con ngươi lung linh. Châu Chấn Nam cắn môi, cảm giác khóe mắt nóng bừng. Như một cách để chặn lại van nước mắt sắp bung ra, cậu choàng tay ôm cổ người yêu lớn rồi cúi đầu hôn anh.Ai bảo anh tầm này không phải dịp đặc biệt chứ, cậu thầm nghĩ.Chúng mình sắp chính thức thuộc về nhau, sắp trao cho tình yêu này một danh nghĩa dưới ánh mặt trời mà.--【Anh không cần ảnh cưới lộng lẫy mộng mơ, anh không cần những bộ đồ đôi phối màu phức tạp. Anh chỉ muốn thấy em mặc vest trắng phối với vest đen cực kỳ đẹp mắt, chỉ muốn thuận tiện dắt tay em vào một cửa hàng nào đó, chọn ra vừa vặn hai bộ đồ khác cỡ nhưng y chang. Anh muốn gạt đi khi người ta hỏi mình là anh em hả, tự hào giơ tay lên khoe rằng "tôi và em ấy kết hôn rồi.】9.Nụ hôn chấm dứt, Diêu Sâm thu lại cảm giác xúc động vừa chớm trào lên trong lòng, nhẹ nhàng ôm sau lưng Châu Chấn Nam.Anh thật lòng đã suýt chút nữa thì khóc khi Trạch Tiêu Văn nói rằng cậu đang chuẩn bị đặt may hai bộ áo vest một đen một trắng, hệt như những gì anh đã viết trong bản thảo chuẩn bị đó. Đứa nhỏ bận rộn ấy không quản mệt mỏi lên mạng tìm hiểu cả một ngày trời, vẽ cả chục bản nháp, còn xoắn xuýt hành hạ Trạch-ảnh-đế không đọc xong nổi kịch bản vì cứ bị tin nhắn của nhóc em trai hỏi xem nên chọn xưởng may nào. Giấc mơ mà Diêu Sâm đã cho rằng mình thật liều lĩnh mới dám nghĩ đến, cuối cùng lại được chính đứa nhỏ anh từng nghĩ bản thân không xứng được đứng bên cạnh dưới ánh mặt trời đưa vào hiện thực.Khi Trương Nhan Tề đưa anh hộp cứng sang trọng, bên trong xếp gọn gàng hai bộ vest cân xứng khác màu, Diêu Sâm đã nghĩ mình vẫn đang mơ.Nhưng mà nụ hôn của cậu đã cho anh biết rằng, tất cả xung quanh đều đang thật sự xảy ra đó. Rằng cậu, bạn thân và bạn trai cả chục năm rồi, đã vì anh mà chuẩn bị nhiều thứ như thế. Rằng cậu đã sẵn sàng cho môi hôn dưới nắng, cho đan tay giữa biển người, cho một câu "chúng tôi kết hôn rồi" với báo giới.Diêu Sâm cười cười, một mạch nâng cơ thể Châu Chấn Nam đang quỳ không chút mảnh vải ra khỏi lớp chăn lộn xộn, ôm toàn bộ da trắng thịt mềm vào lòng.Da thịt cạ vào lớp vải đắt đỏ không chút thô ráp, chỉ thấy ấm áp."N-này!" Cậu hơi giật mình kêu lên, trạng thái trần truồng giờ đây mới đánh mạnh vào đại não, kích thích sự xấu hổ trong cậu, hun đỏ từng tấc lộ ra một sắc ửng hồng mê người. "Anh bế em đi đâu đó?!""Đi thay đồ chứ gì. Bảo bối, muốn gây bất ngờ cho anh với buổi hẹn đêm nay mà cứ ngủ vùi làm anh chuẩn bị xong hết rồi đây này." Diêu Sâm huýt sáo, đẩy cửa phòng thay đồ của hai người, lướt qua bộ vest thoảng mùi nước hoa đang được treo cẩn thận ở một góc. Châu Chấn Nam thôi cuộn sâu vào lòng anh để né những đợt gió lướt qua - từng đợt từng đợt đều gợi cho cậu nhớ tới tình trạng không-mảnh-che-thân của chính mình - ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn bộ cánh sang trọng ở trước mắt. Diêu Sâm cụp mi nhìn cánh môi mở hé sững sờ của bạn trai nhỏ, tim rung lên không thể ngừng.Anh kéo ghế cất trong góc phòng ra, cẩn thận đặt Châu Chấn Nam xuống. Lòng bàn chân nhồn nhột cạ lên lớp vải mềm, cơ thể trắng tinh không có gì che giấu lộ rõ trước giương, làn da cứ phập phồng hơi thở của anh lả lướt - tất cả xúc cảm ấy đốt bùng lên ngọn lửa khắp người cậu, kết thành một cái rùng mình khi thấy Diêu Sâm quỳ xuống, nâng chân cậu lên.Bàn tay nóng sực chạm vào từng đầu ngón chân, chầm chậm luồn vào quần trong mềm mại. Châu Chấn Nam run lên, đỏ bừng mặt nhìn bạn trai nghiêng đầu kéo dần miếng vải kín đáo ấy dọc đôi chân đầy dấu hôn của chính mình. "Nâng hông lên một chút nào, Nam Nam." Diêu Sâm thì thầm nhẹ nhàng, nâng cằm lên nhìn cậu từ bên dưới. Tóc mái vuốt sang bên rũ xuống vài sợi, loáng thoáng chạm môi hôn sống mũi và mi mắt, đẹp trai đến lạ kỳ. Châu Chấn Nam như bị điện giật, tay chống lên thành ghế ưỡn eo lên, vài giây ngắn ngủi cũng đủ để anh hoàn thành việc mặc cho cậu phần vải đầu tiên trên người.Cậu chớp mắt, cảnh tượng xung quanh hơi nhòa đi như có mây mù, lại như có hơi nóng sực kiểu như ở suối nước nóng vậy. Diêu Sâm lấy chiếc quần Âu trắng đang được gấp gọn gàng tinh xảo từ trên kệ xuống, cẩn thận tháo ra từng nếp, vuốt thẳng thớm lớp vải trắng ngà trên tay. Hơi nâng mắt lên chạm vào con ngươi lung linh của Châu Chấn Nam, anh vừa giữ eye contact vừa chậm rãi lại nâng chân cậu lên, lần này không chỉ đơn giản là luồn mảnh vải vào nữa. Anh chầm chậm hôn lên đầu ngón chân yêu kiều, nhẹ nhàng rải đầy những cái hôn nhẹ dọc theo mu bàn chân, từ tốn mà ấm áp. Châu Chấn Nam hấp háy mắt, run lẩy bẩy nhìn sâu vào đáy mắt ẩn chứa dịu dàng của Diêu Sâm, đôi môi nóng bừng di chuyển đến đâu là từng ấy tấc da thịt như biết thở - và chúng đều ngừng thở. Anh hà hơi nhẹ lên cẳng chân thon gầy, dùng môi thay tay chạm vào vô số vết sẹo để lại sau vô số năm tháng tập luyện khổ cực, thành kính vuốt ve từng vết xước, từng nốt đỏ bầm không bao giờ tan biến, lên cả vết sẹo bỏng để lại những đốm da không đều màu. Bàn tay miết nhẹ, lún sâu trong bắp đùi thon nhỏ mềm mại đầy thịt, mở đường cho đôi môi hôn đè lên vô số vết gặm cắn chưa phai đi từ lần lăn giường nóng bỏng sau bữa trưa."Em nhìn này, tất cả đều minh chứng cho tình yêu của chúng ta."Châu Chấn Nam nghe tiếng tim mình run rẩy, rơi khỏi khung xương lồng ngực, bay ra ôm chặt lấy sự dịu dàng vô hạn của anh. Cậu nhìn qua hàng mi đang rũ xuống của chính mình, chỉ thoáng thấy Diêu Sâm đang chậm rãi luồn chân cậu vào ống quần. Chất liệu vải cao cấp ôm lấy từng khoảng da uốn lượn, cậu bám chặt thành ghế đến ửng đỏ tất cả đầu ngón di chuyển cơ thể cùng với động tác của anh. Sự thấu hiểu và ăn ý đã qua hơn mười năm quen biết và yêu đương, trở thành một nửa linh hồn của nhau, khiến anh và cậu có thể phối hợp nhịp nhàng trong tất cả mọi thứ: tâm sự, hôn nhau, làm việc hay cả những việc lặt vặt như anh đang mặc đồ cho cậu.Diêu Sâm nhổm người dậy, cài cúc quần cẩn thận cho Châu Chấn Nam, tay lướt qua phần bụng nhẹ nhàng lên xuống theo từng nhịp thở mơ màng của cậu. Đôi chân trắng còn hơn cả vải quần bị giấu đi, đứng thẳng dậy không cả cần anh gọi, thừa hiểu tư thế này sẽ khiến anh thuận tiện mặc áo cho cậu hơn. Diêu Sâm bật cười, thơm nhẹ lên trán cậu, chiều cao vừa vặn cách nhau nửa cái đầu luôn luôn phù hợp cho những cái hôn nhẹ nhàng bất ngờ như thế."Em tự mặc được mà." Châu Chấn Nam thì thầm, đôi mắt tròn xoe với phần đuôi cụp xuống, ôm lấy con ngươi đen láy. Diêu Sâm thấy trái tim hẫng đi một chút, như chao nghiêng trong một giấc mơ xa xôi nhưng ngọt ngào. Anh hôn chờm nơi khóe miệng yêu kiểu, rồi hôn nhẹ nơi khóe mắt cong lên."Em là em bé của anh. Bé con, cứ để anh chăm sóc em kỹ càng một chút, được không?"Diêu Sâm nhẹ nhàng cẩn thận, từng chút từng chút mở ra những nếp gấp xinh đẹp của chiếc áo sơ mi thẳng thớm. Anh hơi cúi người, nhẹ nhàng đưa cánh tay đã giơ ra từ trước của cậu vào ống áo, qua lớp vải mảnh mai vẫn thấy thấp thoáng những dấu hôn đỏ rực. Châu Chấn Nam nghiêng đầu, nhẹ nhàng rũ rũ người, vẩy vẩy tay để chỉnh lại thật vừa vặn chiếc áo đặt làm theo size, khớp từng chút vải thừa ra với cơ thể nhỏ gầy. Diêu Sâm chỉnh lại vài nếp nhăn díu lại do ma sát với làn da, phủi phủi trên vai tượng trưng vài cái dù áo mới tinh chẳng dính chút bụi nào."Anh phủi cái gì đấy?" Châu Chấn Nam mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bạn trai. Anh thật đẹp, đứng dưới ánh đèn cam vàng của căn phòng, mặc bộ vest tôn lên dáng người cao lớn và vững chãi. Đây là người đàn ông của mình - cậu trộm nghĩ, rồi lại trộm kiêu ngạo trong lòng."Phủi bụi sao." Diêu Sâm híp mắt, nâng bàn tay lên chạm vào gò má nâng lên của cậu. "Bụi sao rơi xung quanh mặt trời."Bởi vì em là mặt trời của anh.Châu Chấn Nam cười càng rực rỡ. Anh vẫn còn nhớ phép so sánh sến rện ấy, rằng anh gọi cậu là mặt trời còn anh chỉ là một vì sao đuổi theo ánh dương quang rực rỡ nhất vũ trụ. Và rằng với cậu, anh là cả biển thiên hà trăm ngàn tinh tú lấp lánh."Mình phải nhanh lên thôi, em đặt chỗ ở nhà hàng lúc tám giờ đó. Nhà hàng thượng hạng hơi bị khó đặt chỗ, em của anh phải cố gắng lắm mới book được gấp đó nha."Châu Chấn Nam lắc mình vào áo ghi lê, nhìn bàn tay đẹp đẽ nổi rõ khớp xương của Diêu Sâm đang khéo léo cài cúc áo cho cậu, nghĩ lại về mấy lời cầu xin gãy lưỡi và đủ thứ hứa hẹn cậu phải làm với Trạch Tiêu Văn. Trạch-ảnh-đế đã từng quay phim ở đủ loại địa hình vị trí, lại thuộc kiểu nhanh mồm tấu hề dễ làm quen với mọi người, trong danh bạ của hắn đương nhiên không thiếu một ông chủ nhà hàng sang trọng chuyên đón tiếp các minh tinh ở Bắc Kinh. Và đương nhiên, ông chủ ấy không chỉ lưu số của một diễn viên nào đó để xã giao khách sáo, mà số lần Trạch Tiêu Văn đặt phòng VIP to nhất để hẹn hò với Hạ Chi Quang có khi còn nhiều hơn số lần hắn thắng cược một flag nào đó với anh em nhóm cũ. Cựu đội trưởng rất lâu mới nhờ vả điều gì to tát, bạn học Trạch liền chớp lấy thời cơ đòi hỏi ngay một bản nhạc OST cho phim sắp tới - ca sỹ Châu là khách mời quen mặt cho vị trí sáng tác nhạc phim, nhưng hầu như chẳng bao giờ tham gia hát cả - cuối cùng cậu mặc kệ công ty chưa biết gì đồng ý ngay lặp tức.Chỉ để đổi lấy một lịch đặt hẹn phòng VIP đẹp nhất, yên tĩnh nhất, nhìn rõ bầu trời nhất.Châu Chấn Nam lắc đầu, khẽ chậc lưỡi, vừa nhìn bạn trai chăm chú phủi thẳng thớm áo vest ngoài cho cậu vừa thầm nghĩ đúng là cậu có thể vì anh mà làm tất-cả. Kể cả nếu có phải từ giã sân khấu, mất đi ánh hào quang, thì được yêu anh bên dưới mặt trời là niềm mong mỏi lớn nhất trong lòng cậu.Còn mong mỏi lớn thứ hai thì là được giành quyền cầu hôn anh."Được rồi, là do đứa nhỏ nào đó bận ngủ đấy chứ nhỉ." Diêu Sâm giũ nhẹ áo vest, cẩn thận không để vạt áo bị lực hất quá mạnh mà mất form, cười cười trêu chọc. Châu Chấn Nam cúi mặt từ dưới nhìn lên lườm anh, lườm thì lườm chứ tay vẫn ngoan ngoãn xỏ vào ống tay anh đã dang ra sẵn phía sau lưng. Nhìn vào trong gương, bộ vest trắng gợi cậu nhớ tới bộ áo đêm concert cuối cùng của R1SE, cũng khiến cậu nghĩ tới giấc mơ đã cả nghìn lần lặp đi lặp lại trong những đêm xa anh chập chờn ngủ. Anh đưa tay ra cho cậu khoác lấy, hai ống tay áo vest khác màu nhưng vẫn y chang, anh cúi đầu cậu ngẩng lên nhìn nhau, đi về phía mặt trời."Em thật đẹp." Diêu Sâm hít vào một hơi thật sâu, từ đằng sau ôm siết lấy eo của cậu, cẩn thận nhẹ nhàng không làm nhăn lớp áo vest tinh tươm. Kề mũi vào sau gáy của cậu, ngửi thấy hương sữa tắm ngọt ngào và dầu gội thanh mát, anh trượt môi hôn dưới cằm Châu Chấn Nam, chậm rãi tiến dọc theo cần cổ được ôm lấy bởi cổ áo cứng cáp.Cậu rùng mình, như mọi khi lại tan thành một vũng nước trong vòng ôm của anh. Hơi thở anh nóng vô cùng ôm chặt lấy cổ cậu, mơn man trên những phần da hiếm hoi còn lộ ra. Trong gương lớn trước mặt, cậu nhìn thấy bản thân mơ màng yếu ớt như đang bay lên theo gió, hơi nghiêng đầu để thuận tiện hơn cho bạn trai trao từng cái hôn vừa thành kính vừa nâng niu."Nam Nam, em biết không," Diêu Sâm thì thào sát trên da cậu, cảm tưởng như mình vừa tìm ra Chén Thánh trong truyền thuyết, "anh đã đợi giây phút này rất lâu rồi."Có thể đây chưa phải lúc cả hai chính thức bước ra lễ đường, chưa phải lúc cả hai đã đưa tất cả đoạn tình cảm từng ấy năm qua ra ánh sáng, nhưng đây là lúc anh và cậu chuẩn bị cho hai chữ trăm năm. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ hai nhân vật chính. Nhưng mà Diêu Sâm vẫn chưa thể dứt mình khỏi dáng vẻ mặc vest trắng trong veo của Châu Chấn Nam, vẫn chưa thôi ngỡ ngàng với vẻ đẹp thánh khiết của cậu."Yêu em thật lâu, vẫn chưa thể tin nổi."Chưa thể tin nổi em xinh đẹp nhường này. Chưa thể tin nổi em thuộc về riêng anh. Chưa thể tin nổi anh yêu em nhường ấy."Không tin thì cũng phải tin thôi, anh à." Châu Chấn Nam khe khẽ nói, não bộ lần này run lên không kém trái tim náo loạn, tất cả những thứ đã đọc trong bản thảo lời cầu hôn của anh mà cậu ghi tạc từng chữ trong đầu chậm rãi hiện lên, tan vào hiện thực, dần dần không chỉ là giấc mơ nữa. Dần dần, không chỉ là mong ước hay tưởng tượng; dần dần, anh và cậu cùng nhau tiến thật gần đến mặt trời.【Châu Chấn Nam, Nam Nam, Tru Tru Nam.
Anh đã nghĩ về giây phút nói với em những lời này rất nhiều lần. 】Em cũng đã nghĩ về khoảnh khắc này rất nhiều lần, Châu Chấn Nam thầm nghĩ. Cậu lắc nhẹ đầu, dịch người khỏi vòng ôm của Diêu Sâm, dùng câu thúc giục anh mau lấy chìa khóa đi để em chải tóc để ngăn vành mắt lại đỏ lên muốn khóc. Khi bóng lưng vững chãi bận vest đen lịch thiệp, cứng cáp, to lớn và đáng tin cậy của anh khuất sau khe cửa, cậu nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương.Chỉ vài tiếng nữa thôi, cậu sẽ không còn chỉ là Châu Chấn Nam nữa.Cậu sẽ là Châu Chấn Nam - bạn đời của Diêu Sâm.--【Nhưng anh nhận ra, anh không cần vào tòa thị chính ghi tên mình và tên em chung một sổ đỏ, không cần chắp tay chờ bên ngoài cửa phòng sinh. Anh chỉ cần đám cưới nho nhỏ với những người thân yêu, một quán cafe xinh xắn bên bờ biển như lời hứa năm nào, em kiễng chân nói nhỏ giờ anh phải đổi sang họ Châu rồi đó. Mình không cần sinh con, bởi anh sẽ coi em như em bé để nâng niu chiều chuộng cả đời, còn em sẽ coi anh như trẻ con luôn đòi hôn em một cách ấu trĩ cả đời này.】[CÒN TIẾP]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me