Samhoon Hoan Mua Hoa Dang
do cả hai cùng dầm nước lạnh cả buổi, lại còn tự phơi khô bằng cách hong gió mùa xuân nên hôm sau cả anh cả cậu đều đổ bệnh.dường như chỉ có một bức tường duy nhất đẩy xa hai người nên khi samuel đánh sập bức tường đó, cả hai lại quấn quýt như trước. thậm chí còn hơn, như thể anh và cậu đang ráng bù lại ba năm qua vậy.bây giờ cả hai đứa đều bệnh, samuel vì cớ này mà ăn vạ ở nhà jihoon đến hai ngày. từ sáng đến chiều chỉ ôm cứng ngắc jihoon mà ngủ, hai người trở lại như trước nhanh đến mức mẹ anh và cậu đều thoáng bối rối.thật ra chuyện hai người lần này nhất định ba mẹ cậu sẽ đồng ý, ba mẹ anh thì có soyi lo cả rồi, anh rất rất yên tâm. như soyi đã nói, cùng lắm anh đu đưa ngoài cửa sổ nửa tiếng là ba mẹ đồng ý cả thôi.jihoon dụi mặt vào cổ samuel, hài lòng ngủ."jihoon, còn chuyện ở nhật thế nào? anh tính học tiếp hay sao?" - cậu véo má jihoon, lo lắng hỏi."không, anh bỏ học. em nuôi anh đi." - jihoon thản nhiên trả lời."nhỡ sau này thất nghiệp không nuôi anh được thì sao? chẳng lẽ ba mẹ nuôi anh?" - cậu nhếch mép cười."ồ, thế thì soyi nuôi cả đám chúng mình, cô ấy giàu lắm." - jihoon tự hào ngẩng mặt lên, bị samuel phẫn nộ hôn một cái lên mặt thật mạnh bạo."chị ấy đi mà nuôi anh đẹp trai ở bệnh viện ấy, em nuôi anh!" - samuel bĩu môi, sau đó hôn một cái nữa."em à, người ta là bác sĩ, em nói thế nghe giống bệnh nhân lắm...""kể cũng lạ, sao dạo này chị ấy té cầu thang trật chân nhiều vậy nhỉ?""..."
[hoàn chính văn]
mấy cậu enjoy đê, tớ đi viết lời nguyện cầu đây =)))))#nochu#imNCKK1997#dyadecho28/10/2017Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me