Samoyed Maltese Jiminjeong Series
- Ái chà, có vẻ như chúng ta về không đúng thời điểm rồi bà ạ…Bố Kim quay sang thì thầm với mẹ Kim làm bà cười tủm tỉm, trong khi cô con gái của họ thì hốt hoảng, vội vội vàng vàng thoát khỏi cái ôm của Yu Jimin, đẩy cô muốn lọt khỏi sofa. - Bố mẹ! Hai người về sao không báo trước với con?Minjeong cúi người giúp bố mẹ xách hành lý vào nhà, nhưng em đâu hề biết sự chú ý của hai người đã hoàn toàn dồn vào cô gái đang ngồi trên sofa. Jimin thấy bố mẹ Kim nhìn mình chằm chằm thì vội đứng dậy, lễ phép chào:- Cháu chào hai bác ạ! Cháu là Yu Jimin, là b…- Là người yêu của con đúng không Minjeong? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?Mẹ Kim vừa hỏi dứt câu đã thấy mặt của hai đứa nhỏ đỏ hết cả lên. Jimin mấp máy môi, chưa kịp đính chính thì Minjeong đã lên tiếng thay cô:- Không phải, bố mẹ hiểu lầm rồi! Chị ta không phải người yêu của con đâu, chỉ là khách du lịch đến ở nhờ nhà chúng ta thôi.Nhưng bố mẹ Kim có vẻ không tin lời Minjeong nói, họ lại hướng ánh mắt hoài nghi của mình về phía Jimin. Cô nở nụ cười bối rối, liền tiếp lời: - Dạ, Minjeong nói đúng đấy ạ. Cháu chỉ là khách du lịch thôi, không phải như hai bác nghĩ đâu ạ…Để thoát khỏi tình huống khó xử, Minjeong bèn cười giả lả rồi lảng sang chuyện khác: - Bố mẹ đi chơi có vui không ạ?Ông bà Kim ngồi xuống sofa, còn Yu Jimin bây giờ đứng yên như tượng, khép nép bẽn lẽn hệt như lần đầu đi ra mắt gia đình người yêu. - Đương nhiên là vui rồi, bố mẹ có mua cả loại bánh mà con thích đấy, mở ra xem đi. Nghe vậy, Minjeong hí hửng mở vali xem quà của bố mẹ mang về cho mình. Nhân cơ hội đó, bố Kim lại quay sang hỏi chuyện Jimin:- Này cháu, cháu thực sự không phải người yêu của Minjeong nhà bác sao?- Bố à, con đã nói là…- Im lặng, bố đang nói chuyện với Jimin!- …Minjeong cạn lời rồi. Em đưa mắt nhìn Jimin, thầm gửi cho cô tín hiệu: “Chị liệu mà trả lời cho đàng hoàng.”Cảm nhận được sát khí từ ánh mắt của Minjeong, Jimin khẽ nuốt nước bọt, gãi đầu trả lời: - Dạ, thật mà bác. Tụi cháu chỉ mới biết nhau hơn hai tuần thôi ạ. Rồi cô thấy ông Kim thở dài. - Haiz, tiếc thật đấy… Bác cứ tưởng con gái bác đã tìm được ý trung nhân của nó rồi chứ. Hóa ra là vẫn ế…- Bố!Minjeong bĩu môi ngồi bệt ra sàn. Điệu bộ hờn dỗi của em khiến Jimin không nhịn được cười.Lúc này, bà Kim lại lên tiếng:- Vậy cháu đã có người yêu chưa Jimin?Cô lập tức lắc đầu: - Cháu vẫn còn độc thân ạ. - Thế cháu nghĩ sao về Minjeong nhà bác?- Mẹ ơi dừng lại đi mà!Minjeong ngại muốn cháy cả mặt rồi đây này. Sao bố mẹ em thích cái trò gán ghép này thế nhỉ?Trái ngược với sự “đau khổ” của Minjeong, Jimin đã bớt căng thẳng hơn một chút. Cô nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của mẹ Kim: - Cháu thấy Minjeong rất xinh đẹp, đáng yêu và chăm chỉ ạ. Nhưng có điều hình như em ấy không thích cháu lắm, ngày nào cũng bắt nạt cháu hết…Minjeong trừng mắt nhìn Jimin khi cô dám cả gan “vạch trần” em trước mặt bố mẹ, cái miệng nhỏ xinh lẩm bẩm một câu chửi thề mà Jimin có thể nghe thấy rất rõ: “Chị muốn chết hả?”Tức thì em ăn nguyên một cú đánh vào vai. - Kim Minjeong, sao con dám bắt nạt Jimin hả? Con bé là khách đấy!Minjeong xoa vai, mếu máo: - Mẹ ơi, do chị ta chọc con trước mà…Em có nhảy xuống sông Trường Giang cũng không thể rửa sạch nỗi oan này. Minjeong thề với lòng, tối nay em nhất định sẽ bắt cái tên Yu Jimin khó ưa phải trả đủ. - Con đó, cái nết cộc cằn như vậy bảo sao mãi chưa có người yêu!- Sao con phải có người yêu chứ? Con theo chủ nghĩa “độc thân vui tính” mà.- Lúc nào cũng nói câu đó, độc thân vậy rồi sau này về già ai nuôi?Minjeong tự tin đáp:- Con có thể tự nuôi bản thân được, với cả bây giờ con chỉ mới 23 tuổi thôi, mẹ đừng lo xa như vậy chứ.Mẹ Kim thở dài bất lực. - Hết nói nổi con rồi. Thôi hai đứa làm gì thì làm đi, bố mẹ về phòng nghỉ ngơi đây, ngồi xe cả ngày mệt chết đi được!- Bố mẹ đã ăn gì chưa?- Ăn cả rồi. Chúc hai đứa ngủ ngon nhé!
Thế là Minjeong ôm một bụng đầy nghi ngờ lái xe đưa Jimin đến trang trại ngựa của cô Hwang. Sau khi đi dạo một vòng quanh các chuồng ngựa, cuối cùng Jimin nhắm được một chú ngựa nâu to lớn trông vô cùng oai vệ. Cô Hwang vừa dắt ngựa ra vừa nói với Jimin:- Mắt nhìn của cháu chuẩn đấy. Tommy chính là con ngựa khỏe nhất trang trại này, tốc độ của nó cũng rất nhanh. Lúc cưỡi cần cẩn thận giữ dây cương thật chặt, không là sẽ bị nó hất xuống đấy. Jimin đưa tay vuốt ve chú ngựa để làm quen với nó, trong khi Minjeong lại cảm thấy hơi lo lắng. Một người vụng về như Yu Jimin liệu có thể khống chế được con ngựa cao lớn cứng đầu này không? Lỡ như cô bị ngã thì phải làm sao?- Minjeong à, em ngồi lên trước đi!- ?!Minjeong trợn tròn mắt, em có đang nghe lầm không vậy?- Ch-chị kêu tôi leo lên lưng nó á?- Chứ còn ai nữa?- Thôi đi! Tôi sợ lắm!Jimin bật cười. Đây là lần đầu tiên cô thấy cô gái lạnh lùng Kim Minjeong run rẩy vì sợ hãi như vậy. Thật là thú vị!- Không sao đâu, em cứ leo lên đi, rồi tôi sẽ ngồi ngay sau em mà. Tôi đang giữ chặt nó rồi, nó sẽ không chạy đi đâu.- ... Chị có chắc là sẽ không sao không?- Em không tin tôi hả?Nhìn mặt chị không đáng tin chút nào...Yu Jimin mà nghe được suy nghĩ này chắc sẽ giận em mất. Cuối cùng, Minjeong cũng phải chịu thua trước ánh mắt đầy cương quyết của Jimin. Em nuốt nước bọt, miễn cưỡng đội mũ bảo hiểm vào rồi leo lên lưng ngựa với một trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Khi Minjeong đã yên vị, Jimin cũng nhảy lên ngồi ngay phía sau em. Hai tay cô vòng ra trước nắm chặt dây cương, cũng vì tư thế này mà hiện tại Minjeong như lọt thỏm trong lòng Jimin. Em cảm nhận được hai gò má mình đang nóng bừng lên khi từng hơi thở nhẹ nhàng thơm mùi bạc hà của người đằng sau cứ phả vào gáy em. Khi Jimin kéo nhẹ dây cương, Tommy bắt đầu bước đi một cách chậm rãi. Cả người Minjeong cứng đờ vì căng thẳng, em hồi hộp đến mức không dám thở mạnh. Jimin phì cười:- Thả lỏng đi, không ngã đâu mà lo. Khi Jimin điều khiển ngựa đi được một vòng quanh trang trại, nỗi lo lắng trong Minjeong mới từ từ vơi đi. Em đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh yên bình xung quanh, trái tim bỗng dưng nhẹ nhõm lạ thường. Giờ đây, em có cảm giác như bản thân mình đã biến thành một nàng công chúa nhỏ, còn người ngồi sau chính là hoàng tử của riêng em...Trời ơi, mình đang nghĩ tầm bậy gì thế này?- Thế nào? Thấy tôi nói có đúng không? Tôi thực sự biết cưỡi ngựa đó nha!Giọng điệu tự mãn của Jimin vang lên bên tai Minjeong, nhưng kỳ lạ thay em không hề thấy khó chịu vì điều đó. Em chỉ nhoẻn miệng cười rồi đáp:- Ừm, chị rất giỏi.Yu Jimin nhếch môi khoái chí:- Vậy thì từ nay Minjeong không được xem thường tôi nữa nhé?- Hmm... còn tùy trường hợp...- Yah!Trêu chọc Jimin thành công, Minjeong bật cười đầy thoải mái. Chính em cũng không nhận ra khuôn mặt của mình đang rạng rỡ đến mức nào dưới ánh hoàng hôn. Và hình ảnh xinh đẹp ấy đã vô tình khiến người ngồi phía sau đứng hình trong giây lát, rồi vô thức ngắm nhìn em đến tận lúc mặt trời lặn.
🌾
Sau khi bố mẹ Kim về phòng, Minjeong cũng tắt luôn TV ngoài phòng khách để tránh làm phiền họ nghỉ ngơi. Em cũng chẳng hiểu họ Yu kia ăn trúng cái gì mà nãy giờ cứ đứng một góc nhìn em cười tủm tỉm. Em lườm cô một cái, sau đó rảo bước về phòng mình. Jimin lập tức “cong đuôi” chạy theo sau.Vừa đặt mông xuống giường, cô đã nổi hứng kiếm chuyện với Minjeong: - Em ơi, bố mẹ em có vẻ thích tui lắm á!Minjeong hừ nhẹ một tiếng, đáp trả: - Chị có ảo tưởng quá không vậy?- Không hề nha, bố mẹ em còn muốn “làm mai” tui cho em nữa kìa, chỉ có em là không thân thiện với tui thôi.Minjeong cười khẩy: - Vậy mời chị bước xuống giường, ra sofa ngủ giùm tôi. - Hông!Jimin nói rồi lập tức nằm xuống giường, tự nhiên như thể đây thực sự là giường của cô. Minjeong đã quá quen với sự trẻ con này nên cũng chỉ biết bật cười rồi nằm xuống bên cạnh cô. - Minjeong nè, em có ghét tôi không?- …Minjeong giả điếc, bình thản lướt Tiktok. - Minjeong àaaa!- …- Kim Minjeong!Vì Yu Jimin quá nhây nên cuối cùng em đành phải chịu thua. Minjeong bỏ điện thoại xuống, nghiêm túc trả lời: - Nếu tôi ghét chị thì bây giờ chị ngủ ngoài chuồng heo rồi chứ đâu phải nằm trên giường tôi mà hỏi mấy câu nhảm nhí như vậy. - Ừa ha… Vậy để tôi hỏi câu khác nha. - …- Em có thích tôi không?- …Câu hỏi ấy thành công làm cứng họng Minjeong. Trước vẻ mặt đầy mong chờ của Jimin, em nhất thời không biết phải trả lời cô như thế nào. Em khẽ nuốt nước bọt rồi quay sang chỗ khác để giấu đi gương mặt ửng hồng của mình. - Khuya rồi chị mau đi ngủ đi, đừng có hỏi linh tinh nữa.- Ỏ, tai em đỏ lên hết rồi kìa Minjeong, em ngại hả?- Im ngay!Minjeong lập tức kéo chăn lên che kín đầu. Trông em bây giờ không khác gì con nhộng đang nép mình trong cái kén nhỏ xinh, khiến Jimin càng khoái chí hơn. Cô bật cười khúc khích trước sự đáng yêu của Minjeong, chỉ muốn ôm cục bông nhỏ này vào lòng nhưng phải cố gắng kiềm chế, kẻo em lại mắng cô là đồ biến thái.- Chúc Minjeongie ngủ ngon ~Vì em không trả lời nên Jimin sẽ mặc định là em có thích Jimin nhé!🌾
- Minjeongie, con đã dẫn Jimin đến trang trại ngựa của cô Hwang chơi lần nào chưa?Nghe bố hỏi, Minjeong mới sực nhớ. Mấy ngày qua em chỉ lo nghĩ cách “sai vặt” Jimin nên quên luôn chuyện dẫn cô đến tham quan trang trại ngựa cách nhà em khoảng năm cây số. - Ở đây có cả trang trại ngựa hả bác? - Jimin không giấu được sự tò mò.- Có chứ cháu, trang trại của cô Hwang là lớn nhất vùng này đấy. Minjeong, con đưa Jimin đến đó chơi đi, nếu muốn thì có thể cưỡi ngựa đi vài vòng, sẽ vui lắm đấy!- Nhưng mà con đâu có biết cưỡi ngựa đâu bố…- Tôi biết nè!Minjeong nhìn Jimin bằng ánh mắt hoài nghi. - Gì? Chị biết cưỡi ngựa hả? Tin được không vậy?Jimin ưỡn ngực tự tin nói: - Nè nè, em đừng có mà xem thường tôi nha. Lúc trước tôi từng học cưỡi ngựa để quay MV đó. Hơi bị chuyên nghiệp!- ...Thế là Minjeong ôm một bụng đầy nghi ngờ lái xe đưa Jimin đến trang trại ngựa của cô Hwang. Sau khi đi dạo một vòng quanh các chuồng ngựa, cuối cùng Jimin nhắm được một chú ngựa nâu to lớn trông vô cùng oai vệ. Cô Hwang vừa dắt ngựa ra vừa nói với Jimin:- Mắt nhìn của cháu chuẩn đấy. Tommy chính là con ngựa khỏe nhất trang trại này, tốc độ của nó cũng rất nhanh. Lúc cưỡi cần cẩn thận giữ dây cương thật chặt, không là sẽ bị nó hất xuống đấy. Jimin đưa tay vuốt ve chú ngựa để làm quen với nó, trong khi Minjeong lại cảm thấy hơi lo lắng. Một người vụng về như Yu Jimin liệu có thể khống chế được con ngựa cao lớn cứng đầu này không? Lỡ như cô bị ngã thì phải làm sao?- Minjeong à, em ngồi lên trước đi!- ?!Minjeong trợn tròn mắt, em có đang nghe lầm không vậy?- Ch-chị kêu tôi leo lên lưng nó á?- Chứ còn ai nữa?- Thôi đi! Tôi sợ lắm!Jimin bật cười. Đây là lần đầu tiên cô thấy cô gái lạnh lùng Kim Minjeong run rẩy vì sợ hãi như vậy. Thật là thú vị!- Không sao đâu, em cứ leo lên đi, rồi tôi sẽ ngồi ngay sau em mà. Tôi đang giữ chặt nó rồi, nó sẽ không chạy đi đâu.- ... Chị có chắc là sẽ không sao không?- Em không tin tôi hả?Nhìn mặt chị không đáng tin chút nào...Yu Jimin mà nghe được suy nghĩ này chắc sẽ giận em mất. Cuối cùng, Minjeong cũng phải chịu thua trước ánh mắt đầy cương quyết của Jimin. Em nuốt nước bọt, miễn cưỡng đội mũ bảo hiểm vào rồi leo lên lưng ngựa với một trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Khi Minjeong đã yên vị, Jimin cũng nhảy lên ngồi ngay phía sau em. Hai tay cô vòng ra trước nắm chặt dây cương, cũng vì tư thế này mà hiện tại Minjeong như lọt thỏm trong lòng Jimin. Em cảm nhận được hai gò má mình đang nóng bừng lên khi từng hơi thở nhẹ nhàng thơm mùi bạc hà của người đằng sau cứ phả vào gáy em. Khi Jimin kéo nhẹ dây cương, Tommy bắt đầu bước đi một cách chậm rãi. Cả người Minjeong cứng đờ vì căng thẳng, em hồi hộp đến mức không dám thở mạnh. Jimin phì cười:- Thả lỏng đi, không ngã đâu mà lo. Khi Jimin điều khiển ngựa đi được một vòng quanh trang trại, nỗi lo lắng trong Minjeong mới từ từ vơi đi. Em đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh yên bình xung quanh, trái tim bỗng dưng nhẹ nhõm lạ thường. Giờ đây, em có cảm giác như bản thân mình đã biến thành một nàng công chúa nhỏ, còn người ngồi sau chính là hoàng tử của riêng em...Trời ơi, mình đang nghĩ tầm bậy gì thế này?- Thế nào? Thấy tôi nói có đúng không? Tôi thực sự biết cưỡi ngựa đó nha!Giọng điệu tự mãn của Jimin vang lên bên tai Minjeong, nhưng kỳ lạ thay em không hề thấy khó chịu vì điều đó. Em chỉ nhoẻn miệng cười rồi đáp:- Ừm, chị rất giỏi.Yu Jimin nhếch môi khoái chí:- Vậy thì từ nay Minjeong không được xem thường tôi nữa nhé?- Hmm... còn tùy trường hợp...- Yah!Trêu chọc Jimin thành công, Minjeong bật cười đầy thoải mái. Chính em cũng không nhận ra khuôn mặt của mình đang rạng rỡ đến mức nào dưới ánh hoàng hôn. Và hình ảnh xinh đẹp ấy đã vô tình khiến người ngồi phía sau đứng hình trong giây lát, rồi vô thức ngắm nhìn em đến tận lúc mặt trời lặn.
🌾
Khoảng thời gian vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu. Khi cả hai trở về nhà của Minjeong, Jimin nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ phía công ty quản lý. Họ nói rằng có một dự án mới cần cô trở về ngay trong ngày mai để thảo luận gấp. Jimin khẽ thở dài. Vậy là kỳ nghỉ ngắn ngủi của cô sắp kết thúc thật rồi sao?- Minjeong à, ngày mai tôi phải về lại Seoul rồi. Gương mặt Minjeong thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, nhưng em vẫn tỏ ra điềm nhiên trả lời:- Vậy à? Nhanh quá nhỉ...- Ừm.Jimin ngồi xuống giường, tâm trạng xìu đi trông thấy. Cô thật lòng không muốn rời khỏi nơi này. Và hơn cả, Jimin vẫn chưa sẵn sàng trở lại với showbiz đầy ồn ào ngoài kia.- Chị đang lo lắng à? Minjeong ngồi xuống bên cạnh Jimin. Đầu ngón tay em vô tình chạm nhẹ vào tay cô. Chỉ có thế cũng đủ làm lòng Jimin gợn sóng. Cô thành thật trả lời:- Ừ, tôi sợ rằng mình không còn được khán giả đón nhận nhiều như trước nữa...Không khí bỗng nhiên chùng xuống. Kim đồng hồ vẫn chạy, thời gian cứ thế trôi qua. Chẳng biết mất bao lâu, Kim Minjeong mới bắt đầu cất lời:- Chị hãy cứ là chính mình thôi. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người tin tưởng và đang chờ đợi chị trở lại, đừng vì sự tự ti của mình mà làm họ thất vọng. Có một bí mật mà Minjeong không thể để Jimin biết đó chính là đêm nào em cũng mò vào trang cá nhân trên Instagram của cô để đọc từng bình luận của người hâm mộ. Đương nhiên thỉnh thoảng em vẫn sẽ thấy vài bình luận tiêu cực nổi lên, nhưng nhiều hơn cả chính là những lời nhắn nhủ yêu thương đầy chân thành đến từ những fan chân chính của Jimin. Họ là những người luôn tin tưởng cô vô điều kiện và sẵn sàng chờ đợi cô quay trở lại để được tiếp tục nhìn thấy thần tượng của mình ca hát trên sân khấu. Cả Minjeong cũng đã âm thầm gửi một bình luận dưới bài viết của Jimin mà cô không hề hay biết. Bình luận gì thì còn lâu em mới nói. Rồi em đột nhiên đứng lên, vươn vai một cái rồi làm bộ uể oải nói:- Giờ thì chị mau soạn đồ đi. Mấy nay chị chiếm dụng phòng tôi hơi lâu rồi đấy nhé!Jimin nhìn em rồi cười thầm. Kim Minjeong đúng là kiệm lời thật đấy. Nhưng những lời mà em nói cũng đã đủ để khơi dậy một điều gì đó trong Yu Jimin. Cô nhìn em bằng đôi mắt ngập tràn sự biết ơn. - Cảm ơn em nhiều nhé, Kim Minjeong. - ... Vì điều gì?- Vì tất cả. - ... Chị đang đóng phim à?Thế là Jimin đánh yêu một cái vào vai em. - Em đúng là cái đồ khô khan mà! Cảm ơn vì đã cho tôi "ăn nhờ ở đậu" suốt mấy tuần qua, được chưa?Minjeong hơi nhếch môi.- Cảm ơn suông vậy thôi đó hả?Yu Jimin nhướn mày, gương mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng láu cá. - Chứ em muốn thế nào? Hay là tôi hôn em một cái để trả ơn nhé? Tôi rất sẵn sàng...Nói rồi Jimin chu môi hướng về phía Minjeong, tức thì hứng trọn một cái bạt tai kèm theo tiếng chát đầy oan nghiệt. - Tào lao! Soạn đồ lẹ lên cho tôi đi ngủ!- Hic... đau đấy Minjeong à...🌾
Sáng hôm sau, đồng hồ vừa mới chỉ bảy giờ, một chiếc xe hơi màu đen đầy sang trọng đã đậu trước cửa nhà Minjeong. Ngồi trong xe là tài xế riêng của Jimin và người quản lý "thân yêu" của cô - Uchinaga Aeri. - Hello Minjeongie, chúng ta lại gặp nhau rồi nè!Cô nàng tóc hồng niềm nở chào Minjeong rồi định bước đến ôm em, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ai đó nắm cổ áo kéo lại một cách đầy thô bạo. - Ai cho mày ôm Minjeong?Hai từ "của tao" bị Yu Jimin miễn cưỡng nuốt lại. Cô đá đít Aeri vào trong xe, sau đó quay lại mặt đối mặt với Minjeong, lưu luyến không muốn rời đi. Mặc dù ở đây ngày nào cũng bị em cằn nhằn đủ điều, nhưng chẳng biết từ khi nào mà Kim Minjeong đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô. Em chính là niềm hạnh phúc bé nhỏ mà Jimin đã tìm được giữa vùng quê thanh bình này.- Tôi đi đây. Minjeong khẽ gật đầu:- Ừm, tạm biệt...- Đừng có nhớ tôi quá đấy nhé! Tôi sẽ sớm trở lại thăm gia đình em! - Hừ, ai thèm nhớ chị chứ...Jimin cười khúc khích, rồi bỗng dưng dang rộng hai cánh tay ra trước mặt Minjeong. - Ôm một cái chào tạm biệt nè. - ...- Sao còn đứng đó? Nói cho em biết, nhiều người muốn ôm tôi còn không được đấy nhé!Minjeong lắc đầu, thở dài bất lực trước sự ngạo mạn quá mức cần thiết của họ Yu. Thế nhưng em vẫn bước đến, để Jimin ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của mình, trong khi đôi bàn tay em cũng ngại ngùng đặt lên eo cô. Cái ôm ấm áp đến nỗi Kim Minjeong không muốn rời ra. Bỗng dưng trong đầu em nảy lên một suy nghĩ vô cùng ích kỉ. Em muốn giữ Yu Jimin ở lại bên mình lâu hơn một chút. Nhưng Minjeong biết rõ điều đó là không thể. Jimin là người của công chúng, cô thuộc về thế giới ồn ào náo nhiệt ngoài kia, chứ không thuộc về em. - Tạm biệt Minjeong. Tôi sẽ nhớ em nhiều lắm đấy.Trái tim Minjeong một lần nữa loạn nhịp. Em vô thức siết chặt cái ôm rồi khẽ đáp:- Nhớ tôi thì phải quay lại đấy.Jimin mỉm cười. Dù Minjeong chưa từng nói những lời ngọt ngào nhưng sao cô lại thấy em ấy đáng yêu thế nhỉ?- Được rồi, tôi sẽ quay lại mà. Hứa danh dự luôn!Họ ôm nhau khoảng chừng năm phút, sau đó Jimin mới thực sự rời đi. Nhưng chất giọng dịu dàng của cô vẫn còn văng vẳng bên tai Minjeong. Và ngay khoảnh khắc chiếc ô tô màu đen khuất dạng sau những cánh đồng bạt ngàn thơm mùi lúa chín, Kim Minjeong cuối cùng cũng nhận ra...Em đã thích người con gái ngốc nghếch kia mất rồi.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me