LoveTruyen.Me

Samyu Chiffon Cake And Hot Cacao

Chiều tàn, ở bãi đá đã nhấn nửa thân mình trong nước biển, ẩn sau những rặng cây, có cậu trai trẻ tựa đầu lên gối, vô định nhìn vào mặt nước lấp lánh.

Mái tóc chớm dài theo gió tung bay loà xoà, cọ qua hàng mi, qua sống mũi, qua cả nốt ruồi nhỏ xinh xắn nơi đuôi mắt. Cậu chàng chẳng buồn gạt đống tóc lộn xộn ra, cứ vậy mà chậm chạp chống tay ngả người về sau, phóng tầm mắt tới phía mặt trời đỏ au đang dần thoái lui về nơi biển trời giao thoa.

Một thoáng ngẩn ngơ, cậu lại nhớ đến Lâm Tử Hoành, người vẫn hay gọi cậu với cái tên ủy mị đến phát ghét: Lệ Đường, chỉ vì nốt ruồi ở đuôi mắt cậu.
Vũ Đằng nghĩ lại giận, tên đáng ghét ấy, kẻ gọi quen miệng, người nghe quen thưa rồi liền bỏ cậu mà đi.

Vũ Đằng quar quyết rằng mình chẳng tin, cậu không tin hắn sẽ quay lại như lời hứa trước khi rời mảnh đất này tới một bến bờ mới lập nghiệp.

Hỏi Vũ Đằng có giận không, rõ ràng là có. Đời này Dương Vũ Đằng cậu ghét nhất là kẻ nói dối. Lâm Tử Hoành đã hứa sẽ cùng cậu làm đủ điều khi cả hai đủ trưởng thành, ấy vậy mà đùng một cái, chỉ nói một tiếng 'anh sắp đi xa' liền bỏ cậu lại với vô vàn hụt hẫng.

Nhưng hỏi cậu có hận hắn không? Vũ Đằng có lẽ chỉ lẳng lặng lắc đầu. Ai lại nỡ hận người mình đã từng thương.

"Lâm Tử Hoành là đồ thất hứa"

Gợn nước theo lực từ hòn đá vừa bị Vũ Đằng ném xuống mà chạy thành từng vòng loang trên mặt biển tĩnh lặng. Cậu chàng tựa cằm lên gối, đầu óc trống rỗng, không biết làm gì mới phải.

Dù rằng miệng nói không tin tưởng Tử Hoành sẽ quay về, song thâm tâm mình thế nào, chẳng nhẽ Vũ Đằng còn không rõ.

Cậu vốn dĩ chưa từng từ bỏ. Luôn có nghi ngờ về lựa chọn của bản thân, nhưng niềm tin cậu dành cho hắn dù yếu ớt vẫn được tính là có tồn tại.

Vũ Đằng chợt nghĩ tới ngày xưa, là hắn dạy cậu học tiếng, hắn vừa làm phiên dịch vừa làm bảo kê xóm cho cậu, lúc ấy vui biết bao nhiêu. Ngày đó không vướng tới những cảm xúc khó thốt thành lời, cứ mãi nghĩ nó là tình thân, ấm áp và bền chặt không gì phá vỡ nổi.

Rốt cuộc đời chẳng như mơ, chỉ một cái chớp mắt cũng đủ để vật đổi sao dời. Hắn nói đi là đi, vứt lại cậu nơi quê nhà cùng mảnh tình chưa kịp thổ lộ. Vũ Đằng cứ tự vấn mãi, liệu cậu đã để thứ tình cảm này hiện lên quá lộ liễu hay sao, mà khiến hắn ghê sợ phải nhanh chóng muốn cách xa như thế.

Vũ Đằng không hiểu, càng không muốn hiểu. Hôm nay cậu cũng mơ hồ thả hồn theo mây gió mà tự hỏi điều gì đã vội vã mang Tử Hoành cách xa như vậy.

Nhìn nắng rơi lấp lánh trong làn nước biếc, Vũ Đằng vu vơ hát vài câu, như thói quen ngày xưa mỗi lần thu âm bài hát mới đều lôi Tử Hoành ra bãi đá, vừa ngắm biển vừa hát.

Chẳng biết đã bao lâu rồi mới làm lại điều này từ khi hắn đi, Vũ Đằng bật cười, tự nhạo chính bản thân mình. Thì ra, mọi thứ của cậu đều đã vô thức gắn liền với hắn. Hát cũng vì hắn, giận cũng vì hắn, mà yêu cũng vì hắn.

Sắc biếc nơi đáy mắt anh đong tình
Em bám víu lấy ảo mộng này, giữ lại chút an nhiên cuối cùng
Nguyện giữ lấy ánh nắng lạc trong đại dương ấy nơi trái tim này

-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me