San Moi Satangwinny
Màn đêm buông xuống ôm trọn mọi thứ nơi đây mà phủ nhẹ một lớp sương mờ mịt, không khí nhanh chóng trở lạnh..."Cậu Satang chờ tôi một một tí tôi đi lấy nước ấm""Được rồi ông đi đi""Vâng"Nhìn người con trai đang nằm trên giường mà run rẩy làm anh không ngừng nghĩ đến chuyện lúc chiều...*Tự nhiên chọc nó chi không biết giờ phải chăm lại nó nữa chứ...*"Huhh...""Winny mày tỉnh rồi à""Umm...""Này Winny mày bị gì thế""Winny"Cậu đưa tay bóp lấy cổ mình làm anh loang choạng mà không biết phải làm gì"Winny nè mày làm gì vậy"Thấy cậu càng ngày càng dùng lực trong phút chốc anh đã ngồi lên người cậu dùng tay mà đè chặt hai tay cậu lên giường "Nè Winny tỉnh táo lại đi"Cậu khó chịu vùng vẫy khỏi người anh trong lúc mọi thứ đang rối cuối cùng quản gia cũng vào phòng"Cậu chủ""Weli giúp tôi""Cậu ấy bị sao vậy""Hahh.... Tự nhiên nó tự bóp cổ mình đấy... t-tôi khó khắn lắm mới kìm được nó đây"Vừa nghe được câu trả lời ông liền lập tức lấy ra một cây kim tiêm chứa thuốc an thần nặng hơn mũi tiêm lúc chiều đưa đến phía cổ cậu, nhanh chóng lượng thuốc an thần được tiêm vào cơ thể cậu một lần nữa đưa cậu vào giấc ngủ sâu...Cuối cùng anh cũng khó khăn thở dài mà buông tay cậu ra"Mệt thật đấy...""Vâng vất vả cho cậu rồi""Nhưng mà thuốc mà ông tiêm cho Winny là gì vậy, tôi thấy hồi chiều ông cũng tiêm thứ y như vậy""Lúc chiều là thuốc nhẹ đấy ạ những lúc như này tôi mới dùng thuốc mạnh""Nhưng đó là gì vậy""...""Nè ông nói xíu đi để tôi còn biết mà né""Là thuốc an thần""Gì ông nói gì vậy an thần gì""Cậu không nghe nhầm đâu là thuốc an thần""Nhưng Winny nó vẫn khoẻ mạnh bình thường mà tại sao lại dùng thuốc an thần...""...""Nè, ông nói gì đi""Winny không giống cậu""...""Đứa trẻ thiếu vắng tình thương từ người mẹ như Winny sống đến ngày nay là điều may mắn rồi""... Nhưng tôi thấy winny vẫn... Bình thường mà""Cậu có nghe thứ được gọi là cái kén chưa...""Loài sâu sẽ làm kén để loại bỏ đi vẻ ngoài xấu xí của mình rồi sau đó mọi thứ sẽ được thay thế bằng loài bướm lộng lẫy và xinh đẹp..."Vừa nói ông vừa ân cần mà đắp chăn lại cho cậu "Winny cũng vậy... đằng sau cái kén đó là những thứ mà cậu Satang sẽ không thể tưởng tượng được""Cố mạnh mẽ để che đi sự yếu đuối của mình, cố làm việc để loại bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực... Cậu ấy đã rất phấn đấu để có ngày hôm nay""Tuy tôi chỉ là một người quản gia nhỏ nhoi trong căn nhà này, nhưng tôi đã chứng kiến được mọi thứ từ hạnh phúc, đau buồn và điều quan trọng nhất là tôi được chứng kiến Winny... Đứa trẻ của sự tham vong, khao khát lớn lên từng ngày...""Winny...""Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều... Tôi biết điều đó""Lúc trước tôi từng nghe rằng... mẹ Winny mất nhưng tôi lại không biết lý do vì sao...""Tai nạn... Tôi còn nhớ hôm ấy..."_______________________Chiếc xe đen tuyền đậu trước cửa ngôi trường trong cơn mưa nặng hạt bước xuống xe là người đàn ông với trang phục quản gia trên tay cầm một cây dù mà đi đến phía hai người Fourth và Winny "Cậu chủ về thôi ạ""Weli à mẹ tôi đâu"Fourth vui vẻ khi thấy đã có người đến rước mình nhưng đó lại không phải là mẹ nên đã hỏi ông, nhưng Winny vẫn im lặng ngồi một góc mà không lên tiếng..."Bà chủ có việc rồi ạ nên tôi đến rước thay bà""Ông nói dối đúng không"Cuối cùng cậu đã nói chuyện nhưng câu nói của cậu làm Weli phải ngạc nhiên, nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh mà đáp lại lời cậu"... Không ạ"Cậu không nói gì cầm lấy cặp sách mà đi thẳng vào trong xe, Fourth thấy vậy cũng lặng lẽ mà đi theo*Đứa trẻ này...*___"M-mẹ..."Đứng trước ngôi mộ của người mẹ quá cố Fourth liên tục khóc lóc mà kêu mẹ mình"H-hứa... Hức... sẽ cùng n-nhau... hức ăn thịt n-nướng mà... Sao m-mẹ thất hứa với... Hức... Với bọn con"Trái ngược với sự đau bùn của Fourth, Winny chỉ đứng tại chỗ không khóc, không biểu cảm lẵng lặng mà nhìn vào bia mộ của người mẹ...
___Vài ngày sau đám tan của mẹ Winny đã nhốt mình vào căn phòng tăm tối không thức ăn và cũng không một ánh đèn... Cho đến khi"Mời vào"Người đàn ông cùng một người phụ nữ nhanh chóng đi theo lời chỉ dẫn của người quản gia mà đi đến bàn nơi ông Run đang ngồi"Chào ông tôi và vợ tôi hôm nay có chuyện muốn nói""Được rồi hai người nói đi""Thật ra... Về tai nạn của vợ ông là bà Sani...""Tôi là người lái chiếc xe hôm đó..."Ông Run đưa mắt đến hai vợ chồng "Vì... Hôm đấy tôi sợ quá nên đã bỏ chạy... Tôi thành thật xin lỗi ông""Tôi xin thay mặt chồng tôi xin lỗi ông... Hai chúng tôi còn có hai đứa con nhỏ nên mong ông tha thứ cho hai bọn tôi""... Được rồi chuyện đó đã qua rồi, chuyện qua rồi thì cho nó qua đ..."Chưa kịp nói hết câu ông đã trợn tròn mắtTrong sự ngạc nhiên của người làm, quản gia và thậm chí là ông Run... Winny đã tự tay kết liễu hai vợ chồng họ... Cầm chặt cây kiếm trên tay cậu bước đến bên cạnh người chồng trong sự chứng kiến của người vợ đưa kiếm vào miệng ông, người vợ đang thoi thóp bò đến bên cạnh cậu đưa tay muốn ngăn cản nhưng cậu vẫn lạnh lùng ánh mắt bị hận thù che mờ thẳng tay rạch một đường chạy dài xuống cổ họng tiếp đó là dừng lại ở ngực và cầm lấy tim của người chồng... Cô vợ cũng không thoát khỏi cậuMọi chuyện xảy ra quá nhanh ông Run còn chưa kịp phản ứng cậu đã cầm chặt hai trái tim trên tay bước đi ra khỏi cửa..."W-winny..."___Trước cửa ngôi nhà nhỏ, một trai một gái tầm bốn đến năm tuổi đang chơi trước săn nhà Winny bước đến cầm theo đó là một hộp quà được thắt nơ đỏ, cười nói với hai đứa trẻ "Nè hai đứa bame bọn em nhờ anh đưa thứ này cho hai đứa nè""Vâng ạ"Bé gái lên tiếng mà bước về phía cậu"Đây quà sinh nhật sớm đó""Thật ạ""Đúng rồi tặng hai đứa đó""Vâng bọn em cảm ơn anh""Ừ..."_____________________"Winny thật sự làm vậy à""Vâng kể từ hôm đó mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi và cậu ấy cũng hay bị những hội chứng như rối loạn cảm xúc và còn rất nhiều hội chứng phụ kèm theo nữa""Sao ông không đưa Winny đến bác sĩ tâm lý""Mọi cách cậu nghĩ ra tôi đều đã thử và hoàn toàn không có tác dụng ngoại trừ thuốc an thần""Hazz... Mệt thật đấy"Anh ngồi xuống bên cạnh giường nơi Winny đang nằm, thở dài mà đặt tay lên tóc nhẹ nhàng mà xoa đầu cậu..."Nhóc con phiền thật đấy"Chứng kiến toàn bộ hành động của anh, Weli chỉ cười rồi để lại thau nước ấm cho anh mà rời đi""Từ nay tao có cách trị mày rồi""Khi nào mà mày bướng thì tao sẽ lấy thuốc của Weli mà chích mày, thế là mày lại ngoan ngay..hahah""Thế là mày không còn cách nào ngoài vui vẻ nói chuyện với tao rồi ha...""..."Đột nhiên anh trở nên im lặng mà đưa mắt nhìn cậu...*Một lần không sao mà đúng không...*Anh từ từ chồm người về phía cậu đến khi gương mặt của cả hai đã không còn một khoảng cách nào nữa, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn... mọi thứ dường như ngưng đọng lại, nụ hôn của anh dành cho cậu cứ thế mà không dứt ra được...
___Vài ngày sau đám tan của mẹ Winny đã nhốt mình vào căn phòng tăm tối không thức ăn và cũng không một ánh đèn... Cho đến khi"Mời vào"Người đàn ông cùng một người phụ nữ nhanh chóng đi theo lời chỉ dẫn của người quản gia mà đi đến bàn nơi ông Run đang ngồi"Chào ông tôi và vợ tôi hôm nay có chuyện muốn nói""Được rồi hai người nói đi""Thật ra... Về tai nạn của vợ ông là bà Sani...""Tôi là người lái chiếc xe hôm đó..."Ông Run đưa mắt đến hai vợ chồng "Vì... Hôm đấy tôi sợ quá nên đã bỏ chạy... Tôi thành thật xin lỗi ông""Tôi xin thay mặt chồng tôi xin lỗi ông... Hai chúng tôi còn có hai đứa con nhỏ nên mong ông tha thứ cho hai bọn tôi""... Được rồi chuyện đó đã qua rồi, chuyện qua rồi thì cho nó qua đ..."Chưa kịp nói hết câu ông đã trợn tròn mắtTrong sự ngạc nhiên của người làm, quản gia và thậm chí là ông Run... Winny đã tự tay kết liễu hai vợ chồng họ... Cầm chặt cây kiếm trên tay cậu bước đến bên cạnh người chồng trong sự chứng kiến của người vợ đưa kiếm vào miệng ông, người vợ đang thoi thóp bò đến bên cạnh cậu đưa tay muốn ngăn cản nhưng cậu vẫn lạnh lùng ánh mắt bị hận thù che mờ thẳng tay rạch một đường chạy dài xuống cổ họng tiếp đó là dừng lại ở ngực và cầm lấy tim của người chồng... Cô vợ cũng không thoát khỏi cậuMọi chuyện xảy ra quá nhanh ông Run còn chưa kịp phản ứng cậu đã cầm chặt hai trái tim trên tay bước đi ra khỏi cửa..."W-winny..."___Trước cửa ngôi nhà nhỏ, một trai một gái tầm bốn đến năm tuổi đang chơi trước săn nhà Winny bước đến cầm theo đó là một hộp quà được thắt nơ đỏ, cười nói với hai đứa trẻ "Nè hai đứa bame bọn em nhờ anh đưa thứ này cho hai đứa nè""Vâng ạ"Bé gái lên tiếng mà bước về phía cậu"Đây quà sinh nhật sớm đó""Thật ạ""Đúng rồi tặng hai đứa đó""Vâng bọn em cảm ơn anh""Ừ..."_____________________"Winny thật sự làm vậy à""Vâng kể từ hôm đó mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi và cậu ấy cũng hay bị những hội chứng như rối loạn cảm xúc và còn rất nhiều hội chứng phụ kèm theo nữa""Sao ông không đưa Winny đến bác sĩ tâm lý""Mọi cách cậu nghĩ ra tôi đều đã thử và hoàn toàn không có tác dụng ngoại trừ thuốc an thần""Hazz... Mệt thật đấy"Anh ngồi xuống bên cạnh giường nơi Winny đang nằm, thở dài mà đặt tay lên tóc nhẹ nhàng mà xoa đầu cậu..."Nhóc con phiền thật đấy"Chứng kiến toàn bộ hành động của anh, Weli chỉ cười rồi để lại thau nước ấm cho anh mà rời đi""Từ nay tao có cách trị mày rồi""Khi nào mà mày bướng thì tao sẽ lấy thuốc của Weli mà chích mày, thế là mày lại ngoan ngay..hahah""Thế là mày không còn cách nào ngoài vui vẻ nói chuyện với tao rồi ha...""..."Đột nhiên anh trở nên im lặng mà đưa mắt nhìn cậu...*Một lần không sao mà đúng không...*Anh từ từ chồm người về phía cậu đến khi gương mặt của cả hai đã không còn một khoảng cách nào nữa, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn... mọi thứ dường như ngưng đọng lại, nụ hôn của anh dành cho cậu cứ thế mà không dứt ra được...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me