San Pham Nay Khong Phai La Thuoc
❝
both your hands in the holes of my sweater
01,
bước sang tháng cuối cùng của năm, trần hải đăng trở về vĩnh yên, ở bên gia đình.
ngồi cùng mẹ, anh nở nụ cười, nhẹ nhàng nói mình chỉ đơn thuần nhớ nhà, được dịp gần đây cũng là kì nghỉ đông của trường nên ghé về. nhưng trong lòng, chỉ có riêng mình anh biết lý do thật sự sâu xa.
dạo này, những cuộc gọi về nhà trở thành một thói quen khi lòng anh trống trải hơn bao giờ hết. trần đại phong, thằng em cùng phòng tinh ý, thấy anh cứ ngồi ôm điện thoại mãi, mơ màng hiểu ra mọi chuyện. cậu bông đùa, hà nội ngày một lạnh hơn, người bên anh vào mùa đông năm ấy đã đi đâu rồi?
trần hải đăng nhớ rằng mình vẫn hay khoe khoang với mấy đứa em độc thân khi mùa đông đến, kể về anh và việt anh tay trong tay trên phố, cùng quấn chung một chiếc khăn choàng, cười đùa giữa cơn gió lạnh thổi qua. mùa đông hà nội lạnh, nhưng có việt anh ở bên, từng đợt buốt giá cũng trở nên dịu dàng.
cả hai đã cùng nhau trải qua sáu cái mùa hè rực rỡ, bảy cái mùa đông rét mướt, bên nhau lâu đến mức anh đã nghĩ họ sẽ còn tiếp tục như vậy mãi.
tiếc thay, giờ đây tất cả đã trở thành kỷ niệm. sự ấm áp duy nhất của mùa đông trong lòng hải đăng đã rời đi vào một sáng đầu thu tháng chín.
vào mấy hôm trước kỳ nghỉ đông, trong lúc thu dọn đồ đạc, anh bâng quơ thốt ra, không hiểu sao mùa đông năm nay lạnh hơn mọi khi. trần đại phong nghe thấy chỉ cười, nói rằng cái lạnh thấu xương của hà nội thì năm nào chẳng vậy, gió mùa nào chẳng buốt đến tận tim. có lẽ thế thật, nhưng cái lạnh anh cảm nhận lại đến từ sự mất mát hơi ấm từng là tất cả, là ngọn lửa sưởi ấm những mùa đông trong lòng anh.
thôi vậy,
dù sao cũng là chuyện đã qua, không đáng nhắc.
02,
mùa đông ở vĩnh yên mang vẻ tĩnh lặng và thanh bình, những cơn gió len lỏi qua từng con hẻm trong thành phố, chạm vào mọi ngóc ngách của vĩnh phúc. sáng sớm ngày một tháng mười hai, khi mặt trời còn chưa đủ sức để xua tan màn sương mù dày đặc; trước cửa nhà trần hải đăng bỗng xuất hiện một chiếc thùng carton.
và khi anh chạm vào nó đã là đầu trưa, lúc lơ mơ chưa tỉnh ngủ, anh khó hiểu nhìn theo bóng mẹ vừa phủi tay bỏ đi sau khi quăng thứ kỳ lạ này cho mình. đó là một chiếc thùng carton hình hộp chữ nhật, không quá to, đơn giản đến mức tưởng chừng không thể đơn giản hơn. phía trên không ghi tên người gửi, không một dấu vết hay thông tin nào để nhận diện, chỉ đề vỏn vẹn mấy chữ, ngắn ngủn ở vị trí người nhận: trần hải đăng.
hải đăng vẫn ôm chiếc thùng trong vòng tay mình, đăm chiêu, chăm chăm nhìn vào nó. một cảm giác bất an khó tả len lỏi vào tâm trí, liệu đây có phải trò chơi khăm của thằng oắt con nào đó trong khu phố không? anh nhớ lại những bẫy đùa ác ý quái đản từng thấy trên mạng, điều đó khiến anh chần chừ, suy nghĩ trôi dạt giữa việc mở ngay hay để đó.
nhưng sự tò mò cuối cùng đã chiến thắng.
hải đăng bĩu môi, chậm rãi tháo lớp băng keo, chuẩn bị tinh thần cho bất cứ thứ gì đang chờ đợi bên trong; mày làm như ai cũng bẩn tính như mày, đăng ạ.
sau khi chiếc thùng được mở ra, những lo lắng trong lòng bỗng chốc tan biến ngay lập tức. hải đăng ngẩn người khi thấy một chiếc áo sweater màu xám nhạt, được gấp gọn gàng, nằm im lìm chờ anh khám phá.
anh cẩn thận nhấc chiếc áo sweater ra khỏi thùng, chất vải len mềm mịn lướt qua đầu ngón tay, mang lại cảm giác ấm áp lạ lùng giữa cái lạnh se sắt của mùa đông. anh mở rộng áo, ngắm nghía từng đường may thẳng thớm, cổ áo tròn và tay áo dài, vừa vặn để che đi cái lạnh giá trong những ngày đông rét mướt.
mùi nước xả vải thoang thoảng, hòa quyện với không khí lành lạnh. hải đăng đưa áo lại gần, áp nhẹ vào má, cảm nhận sự mềm mại mơn trớn làn da, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.
và anh thấy mình thật ngớ ngẩn vì đã suy nghĩ quá nhiều. không có gì đáng sợ, không có trò chơi khăm nào. chỉ là một món quà đơn giản, thậm chí mang đến cảm giác an toàn.
nhưng rồi, sự bối rối lại nhanh chóng thay thế cảm xúc nhẹ nhõm, anh không thể nghĩ được ai đã gửi chiếc áo này và tại sao người đó lại làm vậy. hải đăng thử nhớ lại tất cả những người quen, từ bạn bè, bạn học cho đến những mối quan hệ lâu ngày đã phai nhạt. nhưng chẳng ai trong số họ có lý do để làm việc này. ý nghĩ đây có thể là món quà từ một người xa lạ cũng lướt qua, nhưng nhanh chóng bị chính anh bác bỏ, không đời nào.
dẫu tâm trí anh rối bời, xoay vòng giữa những giả thuyết, anh khẽ thở dài, vẫn cầm chiếc áo lên và mặc thử. cảm giác vải len mềm mại ôm lấy cơ thể, lướt qua làn da, mát lạnh nhưng không hề khó chịu.
xoay người đi về phía tấm gương, hình ảnh anh hiện lên có chút lạ lẫm, hải đăng khẽ cười. chiếc sweater màu xám nhạt thế mà lại vừa vặn đến lạ, càng làm nổi bật dáng người dong dỏng cao và làn da trắng, như thể nó được thiết kế riêng cho anh.
[...]
03,
sỉ - lẻ đồ chơi người lớn (04)
10:20 am
dangrangto
ô có ace nào
tặng áo sweater t à
vcclefthand
ảo tung loz
youngpuppy
uây được ai tặng nên kiếm cớ khoe ò 🥰
dangrangto
0 mà
hỏi thật
youngpuppy
chắc có con bèo nào thích bà ó
tội cho cô gái ấy
dangrangto
0 ý là
t về quê rồi dm
có con bèo nào theo t tận đây
đâu mà tặng
bigwind
nghe anh nói như
muốn có người theo lắm
vcclefthand
áo sweater ra sao
đằng ấy chụp đằng này coi coi
youngpuppy
chi d má
dangrangto
đã gửi một ảnh
bigwind
ê 6677 nha
vcclefthand
đjt mẹ
tưởng áo sweater hello kitty
hoặc màu hồng
định kêu pass lại anh m mặc cho
xám xịt z ai thèm
dangrangto
ai đi tặng con trai áo hello kitty
có mỗi ông th
vcclefthand
tao nè
tao được tặng nè
người ta gọi đó là phong cáck
style đi trc thời đại
youngpuppy
vc bà này bả còn bèo hơn tui nữa
dangrangto
m là con chó chứ con bèo cđg
suốt ngày sơ hở là táp
youngpuppy
ukrs❓
bigwind
d áo đó của ai tặng
anh 0 mặc anh cho em đi
em xin
vcclefthand
vl ăn xin online
thằng này gặp ngoài đường
tao rồ ga đâm chết
dangrangto
t mà biết thì đâu có hỏi
vca chỉ có tụi m biết
địa chỉ nhà t
làm gì còn thg con nào nữa
bidwind
ơ sắp 3 tháng 12 rừi á
chắc con bèo nào thật hay sao
youngpuppy
mấy thg gay hút gái dữ qs
dangrangto
3 tháng 12 thì sao
ngày dành cho ng khuyết tật
tặng áo t làm đéo gì?
vl đùa nhau à
youngpuppy
bộ bà mới rớt từ lỗ loz xuống hả
có đt coi tic toc 0 d má
gen z mà đéo biết trend 3th12 luôn dm
vcclefthand
nhầm rồi
nó gen x con chó ơi
dangrangto
ê nha
😡
bigwind
trend tặng áo sweater cho người mình thích á
em đã bảo có con bèo nào thích anh
dangrangto
trend kiểu đếc gì xàm l vậy
vcclefthand
vl chứ năm trc thấy mặc áo sweater mà
bồ cũ m tặng hay gì đó
bigwind
chứ còn gì nữa anh
mà cái anh này ảnh hk hiểu
ý nghĩa cái áo
dangrangto
bồ cũ t đéo có dịp gì
cũng tặng quà dc
có nói đâu mà biết tren trít gì
youngpuppy
hay là do thằng chả tặng nữa ha
thấy cũm cũm nhó 🌝
vcclefthand
m nói vậy nó lại ảo lồn
tưởng tượng cảnh dc lò vi sóng
lại khổ cho ng ta qs
dangrangto
ê ch chạm anh nha
ước dc vị thiệt thì hay rồi
thg cha việt anh có biết t về quê âu
mẹ t còn hỏi bồ đâu sao 0 về chung nữa
dm ngại vãi 😡
bigwind
đâu phải ta
hình như anh việt anh biết á
dangrangto
❓
vcclefthand
á à m ha
bắt dc 1 con phổi bạn
tuồn tin ra
bigwind
oan vl
em bị nguyên đám nhà thông gia gài
mới mấy bữa trc th 😭
dangrangto
thông gia cái lồn mẹ m
chia tay rồi cu ah
anh nhắc em
bigwind
quen gọi vị òi 🍻
tụi em hay đi uống gụ chung
em mà hk kêu vị
anh việt anh đá em về lun
youngpuppy
có ngày viêm gan chết
t cười địt
dangrangto
❓🥰
mắc gì chủ động chia tay bố
rồi giờ luỵ lên luỵ xuống
dmm cúc
youngpuppy
ai cũng có lúc ngu mà
dangrangto
có lúc nào nó khôn luôn hả
bố 4 mắt còn đéo thấy
ở đấy bênh
youngpuppy
ừ nhở chịu òi
yêu nhau 7 8 năm 0 chán mới lạ
dangrangto
ừ đấy
cook dc cook luôn đi
vcclefthand
ngoài miệng cu em nói vậy chứ
trong lòng lại chả thèm thuồng lò vi sóng nhỏ dãi
bigwind
nói vị ảnh tự ái bây giờ
dangrangto
nín i 😡😡
vca đợi tí
bố ra nhận hàng cái
shipper réo dm
dangrangto
vãi thật
mồm thg con nào linh thế
từ nay ngậm hết vào cho bố nhé
giờ bố tiếp chuyện với bồ cũ
04,
"dù sao thì..." việt anh cụp mắt, nhìn thoáng qua chiếc sweater xám hải đăng đang mặc, "đúng là nó đẹp hơn hẳn khi ở trên người mày."
[...]
vành tai vẫn cứ ửng đỏ, và hải đăng không biết phải làm gì để thoát khỏi cảm giác này.
05,
mẹ hải đăng đưa bát cơm đầy vun cho việt anh, nó gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi nhận bằng hai tay. bác gái cười tủm tỉm, "ôi chà, mẹ cứ tưởng hai đứa giận nhau, hôm qua hỏi mà thằng đăng cứ ậm ờ mãi không nói gì."
nhìn sang thằng con trai với gương mặt hậm hực, không khác gì một con mèo con ấm ức đang cào bới bát cơm chẳng màng tìm lý do.
"thôi mà mẹ." anh còn chẳng dám ngước mặt lên.
mặc kệ tiếng nhõng nhẽo ngân dài ấy, "nếu đã làm hoà thì tốt rồi, ở trên hà nội chắc con chăm nó cực lắm."
nên chẳng thể biết việt anh nghĩ gì, hay có biểu cảm ra sao. anh chỉ nghe được tiếng nó cười rồi vâng dạ trả lời, mẹ anh cũng cười.
[...]
06,
cont
a story by làrs
ứ đọng
chẳng còn gì
không có phần sau
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me