LoveTruyen.Me

San X Ran X Rin Tokyo Revengers

Chào m.n do ko có tt nhiều nên tôi tính drop truyện nhưng vẫn cố gắng viết tiếp, sẽ có gắng nhiều hơn và ra nhiều bộ truyện khác ạ, do ko có lịch ra nên tôi sẽ ra truyện khi rảnh trong tuần này tôi sẽ cố gắng làm ra cái lịch cụ thể để ra truyện theo đúng ngày
   Thôi ko dài dòng nữa vô nè <33

//Sáng hôm sau// Tôi tỉnh dậy và hơi lo sợ với những j hôm qua đã xảy ra, tay chân Tôi ko bt đã từ khi nào mà đã bị trói chặt trên giường

Tôi vùng vẫy để thoát khỏi cái dây đang siết chặt vào cơ thể, Tôi nhìn xung quanh trong tuyệt vọng nhưng mắt tôi liền nhìn sang phía bàn và cố gắng ngồi dậy để đưa bàn tay bị trói cứa vào cạnh bàn, cùng lúc đó Câu ấy và em bước vào thấy Tôi đang làm như thế họ lập tức chạy lại và kéo tôi sang một bên, nhưng lúc đó sợi dây vừa đứt Tôi chx kiệp vui mừng thì bị đè xuống giường,  Em ấy từ đâu chạy đến đưa cho Câu ấy một chiếc còng tay, Cậu ấy vọi đè Tôi xuống và còng tay Tôi lại, nhưng sức tôi cũng ko yếu nên đã ko bị còng lại Tôi bật dạy và chạy ra khỏi giường

Chạy ra tới trước sân Tôi nhìn qua nhìn lại thấy trong hốc có vài chai thủy tinh trong bữa tiệc, Tôi liền cầm lên và ko cho Cậu ấy và Em ấy lại gần, tay chân rã rời do Tôi quá hoảng sợ nên ko cầm chắc ly chai thủy tinh, càng ngày Cậu ấy và Em ấy càng lại gần, Tôi liền chạy thục mạng ra khỏi nhà và chạy ra ngoài, Cậu ấy và Em ấy cũng chạy theo sau
               // Chạy thục mạng khoảng 10'//
Chạy một hồi lâu Tôi mệt quá rồi liền quẹo qua một con hẻm gần đó, chạy một hồi lâu như Tôi nghĩ phía trước là đường cùng hai bên ko còn bên nào để chạy chốn nữa, chân Tôi lúc này cũng ko chạy nổi nữa

Cậu ấy và em ấy liền tới và bắt lấy Tôi cùng lúc đó do quá mệt nên tôi đã ngất đi lúc nào ko hay
 
                 // Khi tỉnh dạy//
Mắt hé mở và đang trong cơn ê ẩm thì tôi vẫn chưa hết lo sợ được, Tôi nhìn xung quanh , hình như đây là căn phòng dưới tầm hầm nhà thì phải ( tự hỏi bản thân) Tôi vội bật dạy và tiến tới cửa hầm nhưng cửa hầm đã bị khoá chặt ở trên ko thể nào mở ra được, ko làm được gì hết nên Tôi quay lại giường và nép trong một góc, tầm một lát sau Cậu ấy và Em ấy mở cửa hầm và đem đồ ăn vào cho Tôi, Tôi rất tức giận nhưng cũng ko thể nói gì đc vì lở dại dột mà nói thì ko bt Cậu ấy và Em ấy sẽ làm gì Tôi mất, Tôi nhìn vào đồ ăn mà Cậu ấy và Em ấy mang xuống bên cạnh đồ ăn còn có một vài viên thuốc có màu trắng, Tôi vẫn ăn đồ ăn bình thường sau khi ăn xong Cậu ấy ép Tôi uống một viên thuốc màu trắng hồi nảy nhưng Tôi ko uống, do cơ thể còn yếu nên ko thể chống cự lại nên Cậu ấy đã nhét viên thuốc vào mồm Tôi, Tôi rất sợ và ko biết Cậu ấy cho Tôi uống thứ gì nữa

              // Tầm 5' sau//
Tôi cảm thấy chóng mặt mà mắt ngày càng nhoè đi Tôi hốt hoảng và vội lấy nước rửa mặt để tỉnh táo lại mà rửa mãi ko được gì, vừa lúc đó thuốc vừa ngấm nên tôi đã ngất đi trong vô thức
             // Ngày hôm sau //
Tôi tỉnh dạy và ko nhớ gì cả, bỗng dưng có hai người nào đó bước vào và nói với Tôi là bạn trai của họ, Tôi vẫn ko nhớ gì cả cộng thêm việc 2 người nào đó kêu mình là bạn trai nên Tôi rất hoảng sợ nhưng họ tiến lại gần Tôi và ôm Tôi trấn an tôi để Tôi đở lo sợ, họ diều tôi xuống giường rồi kêu Tôi ngủ để lấy lại sức khoẻ, Tôi cũng nằm xuống và nhắm mắt lại, Họ đi ra ngoài và lẫm bẫm cái gì đó Tôi ko nghe rõ hình như là họ nói đã thành công thứ gì đó, Tôi cũng ko để ý nhiều và dần dần chìm vào giấc ngủ ......

                  // Phần Sanzu và Rindou///
San:  Cuối cùng thì tao cũng đã làm xong được bước đầu tiên của sự giam cầm rồi // cười khúc khích//

Rin: Tốt lắm! chúng ta nên tiếp tục mà bước tiếp theo là gì nhỉ ? // Haha//

San: Rồi mày sẽ biết thôi !
           Hai người rời đi và cười một nụ cười khoái chí
   

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me