Sanayeon A Collection Chuyen Cua Chung
Trước đó Nayeon đã có ý định thay mới toàn bộ chìa khóa, vì chúng đã không còn trơn, thì trái lại nàng lại bỏ bớt ổ khóa đi, thay vì 3 chiếc như hồi trước. Bởi vì em cho rằng như thế là quá nhiều. Cũng tốt, vì khi nghe được tiếng kim loại ở ngoài cửa, nàng nôn nóng biết là em đã về đến nhà.Rồi nàng cũng từ bỏ việc sử dụng xích chặn cửa. Để rồi giờ cửa nhà chỉ còn một ổ khóa.Sana về. Em có chìa khóa, em mở cửa và bước vào phòng, lúc ấy ánh mắt họ va nhau. Em không nhìn nàng lâu đến vậy, mặt khác, em vào và với lấy cái ví vẫn để trên cái giường tầng trên. Rồi lại quay ra. Nayeon ngồi nguyên đó và nhìn ánh đèn giao thông liên tục chớp nháy xanh đỏ, như đang đùa cợt với tình trạng của mình. Thứ mà nàng đang thấy ở em, là màu xanh hay đỏ?Sana quay lại, bỏ những tiếng ồn sau cánh cửa, em quay lại cùng một hộp cơm."Trông chị như chưa ăn gì cả 24 tiếng rồi." Em đặt hộp cơm xuống bàn ăn và túm hai vai nàng đẩy đi, cái áo khoác da mỏng manh của em phả ra hơi lạnh từ bụi đường. Sana vẫn thường hay mặc mấy loại áo mỏng đó."Trông ghê vậy à?" Nàng hỏi, nhưng em không đáp.Họ ngồi xuống bàn và đã ở thế đối diện, em nhìn vào nàng."Chị bị cảm à. Thời tiết bây giờ ấy mà...""Có hơi người sẽ ấm hơn." Nayeon lẩm bẩm, làm như mình buột miệng. Lúc ấy ánh mắt em cũng đậu lại, thoạt đầu trống trải, sau đó thì em gọi tên nàng chậm đến từng âm tiết, vô cùng dịu dàng.Nayeon."Em mong là chị không bị làm sao. Em lúc nào cũng lo cho chị hết." Em nói, rồi xung quanh rơi vào im bặt.Nayeon không thể ngăn mình ngồi bóc tách câu nói của em. Nhìn chung thì, vai trò của nàng hiện tại là gì? Bạn chung nhà, bạn chung bàn, bạn chung giường (dù nó là một cái giường tầng), người bạn mà em lo lắng nhất...?Nàng thích Sana. Đó là chuyện sớm muộn, nàng đã ngờ ngợ từ trước.
Nayeon còn nhớ một tối, khi chỉ có hai đứa ở một mình.Sana đề nghị đi dạo, và nàng đồng ý. Nàng nghĩ việc tản bộ sẽ khiến hai đứa có gì đó để nói với nhau, và nàng hồi hộp không biết điều gì có thể được thổ lộ ra trong cái hoàn cảnh đấy. Em có thói quen khoác tay, bá vào cổ. Nàng quá cẩn trọng để em không biết nàng vui sướng tột độ trong lòng, nhưng cũng không né tránh để em biết, em có thể làm như vậy, em hoàn toàn có thể tiếp tục.Họ bước vào một quầy chụp ảnh tự động, kề sát mặt vào nhau. Trong khi em ló đầu lên thì nàng nhích lùi lại, kết quả là Nayeon chỉ được có nửa mặt trong bức ảnh. Em cười rũ ra và cứ nán ngồi lại trên đùi nàng mãi. Sau đó nữa, họ chạy đua ở bờ kê dưới ánh đèn đường. Cả nàng và em đều không nhìn rõ mặt, chỉ có tiếng cười khúc khích như thường nghe được trong phim. Và khi đã kề lại bên nhau rồi, nàng có cảm giác như kể từ ngày ấy trở đi, trời lúc nào cũng sẽ đẹp và ấm."Ở đây thích thật đấy!" Em tựa đầu lên vai, vui vẻ nói."Ở đây á?" Nayeon hỏi lại.Em liếc mắt nhìn nàng. "Không, ở cùng chị cơ."Liệu mình thích em ấy vậy thì có ổn không?
Ngày hôm nhận được lời mời dự hòa nhạc của em, cũng là lúc em giới thiệu với Nayeon một người, là cánh đàn ông. Trong ánh đèn sân khấu lập lòe, nàng chẳng buồn tìm cách để tỏ ra hứng thú. Nàng chỉ quan tâm đến em và người này, là quan hệ gì.Điều Nayeon lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra. Chuyện gì vậy? Người ta kéo em ra một góc khuất kìa, căn bản nàng đã lần theo em, sau đó dừng lại ở mép cửa, khuất lấp.Người ta nói gì với em kìa, mắt của em nhìn lấp lánh quá, dải màu sáng rực mà lúc nào nàng cũng được chứng kiến, nhưng chẳng bao giờ được chúng chiếu lên. Nhìn vẻ ngượng ngùng của em kìa, em thật dễ đoán quá, qua cử chỉ cũng biết được ngay em và người đó như thế nào. Thật ganh tị quá.Nayeon mơ hồ nhìn thấy bàn tay người đó lướt nhẹ lên má em, còn em thì ngẩng đầu, nhưng có thể đó chỉ là một ảo ảnh xuất hiện trong bóng tối lờ mờ.Nhìn em rạng rỡ, vẻ ngoài của em cũng thật là khác trước kia. Đột nhiên nàng nghĩ, em cuối cùng đã tìm thấy niềm vui của đời mình. Chỉ còn nàng, còn lại một mình Nayeon thôi.Trong thâm tâm, mọi thứ cứ rối bời lên. Nàng cảm giác sự xuất hiện của mình ở đây có phải là thừa quá không. Chắc chắn khi em quay lại, nàng có thể sẽ chẳng cười với em được nữa. Nàng muốn rời khỏi họ, muốn trở lại nhà, nàng sẽ không quay về cùng em đêm nay."Nayeon, chị đi đâu vậy?"Sana gọi và giữ những ngón tay nàng trong tay. Tưởng như rất gần rồi, những cử chỉ khiến nàng nhất thời mơ mộng. Nhưng đấy còn là điều nàng mong muốn không."Chị về trước nhé, chị buồn ngủ quá.""Vậy để em đưa chị về?"Nayeon định hỏi em làm cách nào mà em đưa nàng về. Bằng chiếc xe kếch xù của anh bạn mới quen và khiến nàng nghiễm nhiên trở thành kì đà cản mũi? Nhưng nàng lắc đầu. Dù em có đưa tôi về đi chăng nữa, thì đêm nay vẫn chỉ có một mình tôi có phải không? Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa đúng không? Nếu đó chỉ đơn thuần là lòng tốt của em, thì tốt hơn hãy để tôi một mình.Thật khó chịu khi phải tỏ ra bình thường, nàng tạm biệt em rồi vội vã rời đi. Ngày mai nàng sẽ lại nói chuyện với em như không có gì xảy ra cả, như chẳng phải nàng ghen tuông vì thế này thế kia...
Nayeon đã không khóa cánh cửa ấy.Khối óc căng ra như dây đàn, nàng chẳng thể nào chợp mắt.Đêm đó, Sana quay về nhà vào chớm khuya, nhưng không chỉ mình em. Cửa không khóa, nàng nghe được lẫn lộn tiếng nói, được những ám hiệu mù mờ, những âm thanh làm nhói lên trong lòng vô vàn cảm giác tổn thương. Nayeon biết em vừa khẽ hôn người ấy vào má, hay vào tóc, nàng biết, nhưng nàng không muốn biết gì thêm nữa.Em hóa ra là như vậy. Hi vọng bị dập tắt cũng dễ dàng như vậy.Sana bước vào, giờ thì còn mình em, tiếng giày của em khẽ hơn có lẽ vì nghĩ nàng đang ngủ thật nên không muốn đánh thức. Rồi đèn cũng tắt, có vẻ em đã an vị trên chiếc giường tầng trên rồi. Không hiểu sao, vẫn trông thấy được ánh điện thoại le lói.Đêm đó có lẽ em đã thức tới gần sáng.Đêm đó nàng mê man với những nghĩ suy thất tình.
Căn phòng vẫn sáng đèn đều đặn, và còn có tiếng nhạc vào ban đêm. Em bắt đầu trở nên giống kiểu người chìm đắm và thích được xoa dịu bởi những bản nhạc tình ca an bài. Nayeon chọn đi ngủ sớm hơn, bởi nàng sợ nỗi hoang mang về tình cảm sẽ ập đến khi đêm về, vào lúc giữa nàng và em chẳng còn những cuộc hội thoại thân mật gì như trước kia nữa.Sana tươi tỉnh bao nhiêu, thì nàng héo mòn đi bấy nhiêu. Tình yêu của em, đối với nàng chẳng khác nào cơn địa chấn, một trận lũ quét."Chị lúc nào cũng lo lắng cho em."Nàng nói như vậy vào một tối nọ, khi em (lại) sửa soạn ra ngoài (một lần nữa). Em ngoái đầu lại, mỉm cười."Cảm ơn nha, Nayeon."Nayeon không muốn mình đột ngột trở nên ủy mị, vừa hay, em rời khỏi nhà. Nàng tự nhủ có lẽ đó cũng còn là sự lo lắng mà em cần, chỉ là lúc này, em cần một nơi nhiều người và những tiếng ồn xung quanh hơn mà thôi. Vì rốt cuộc, em có lẽ chẳng thể nào tìm được ân cần ở nơi lề đường khói bụi.Hay là em có nhỉ?Nàng nhớ mình đã nằm suy nghĩ một hồi lâu, sợ hãi viễn cảnh mãi mãi còn lại một mình trong căn phòng này. Và cứ thế, nàng tắt đèn, nhìn chòng chọc lên trần và chờ đợi.Em về muộn, khoảng 12, hay 1 giờ sáng. Mỗi đêm như vậy, sự chờ đợi của nàng lại dài thêm. Lần cuối cùng Nayeon còn tỉnh táo để nhìn đồng hồ, có sẽ là khoảng 3 giờ rưỡi, trời tối loạng choạng. Và từ ít lâu nay, em đã chẳng còn quay lại một mình.Có một chuỗi ngày dài nàng thức đến gần bình minh, nhưng chẳng bao giờ nghe thấy tiếng em về nữa.
Nếu trái tim em đã được lấp đầy bởi lòng tốt của ai đó, tôi có lẽ cũng phần nào hiểu được. Dù sao thì, gặp gỡ một người khác cũng là điều không thể tránh khỏi mà. Dẫu thế, tôi không nghĩ em lại có người yêu sớm như vậy, vì em là kiểu người vụng về mà nhỉ?Dù tôi đã cố lờ đi, ngạc nhiên thay, những dấu hiệu vẫn cứ ập đến.Sẽ đơn giản hơn nếu như tôi tỏ ra ghét bỏ em thật nhiều.Nhưng càng như vậy tôi lại càng thích em thật nhiều.Tôi đã nghĩ liệu tôi có thể đổ lỗi cho em vì đã có người yêu, hay tự thương hại cho mình vì đã lỡ sảy chân vào cuộc tình không tới được kết quả.
Tôi có thể nghe tiếng chiếc xe tải đã đậu ở ngoài kia, ngay trước hiên nhà.Bằng cách nào đó em loay hoay mãi mà chưa dọn đồ xong. Tôi đứng ở trong góc, im lặng nhìn. Tôi muốn đề nghị giúp em, nhưng tôi đang nghĩ, tôi giả sử, đầu óc tôi mơ tưởng lung tung, giá như lúc này đột nhiên em nói em sẽ ở lại.Thế gian sẽ chẳng đảo điên như vậy đâu."Em cần giúp không?" Tôi hỏi vậy, và em lúi húi không mấy tập trung."A, chắc là phải thế. Chị xem giúp em còn gì chưa bỏ vào thùng không."Tôi đứng dậy, kiểm tra các góc phòng, dưới các gầm, hộc tủ, ngóc ngách. Tôi không nói với em về bức ảnh chụp tự động mà tôi lén nhét lại vào trong ngăn bàn, vì có thể nào, nếu muốn em có thể quay lại đây và kiếm tìm nó.Còn nếu chuyện đó chẳng xảy ra, thì để tôi giữ lấy cho mình thôi. Nếu em thực sự muốn gần tôi đến vậy thì em đã không rời đi, nên tôi nghĩ không để cho em hay cũng chẳng sao cả.Chiếc giường của em ở tầng trên, vẫn được phủ đầy ánh mặt trời. Và tấm thảm trải ga mà em để lại, sờ vào vẫn còn hơi âm ấm, không rõ là do nắng hay gì, cảm giác như em chưa từng rời đi.
Tôi muốn bỏ trốn đi đâu đó một lúc, và sau khi trở về từ cửa hàng tiện lợi, những tia nắng cuối cùng đã bị dọn sạch, sự kết thúc đang ở gần ngay trước mặt.Chiếc xe tải đã khóa thùng sau rồi, có lẽ cũng sắp đi. Sana đang đứng chờ dưới sảnh, có cái gì lóe lên ở trong tay, chiếc chìa khóa.Giữa chúng ta giờ còn lại gì chứ, một chiếc chìa khóa chung, một lời chia tay.Em không phải trả lại chìa khóa đâu.Tôi vốn đã định nói như vậy. Tôi sở dĩ muốn nói, nếu em có muốn quay lại căn phòng này, thì hãy cứ đến đi, tôi sẽ chẳng khóa cửa đâu, để em có thể về bất cứ lúc nào.Em nhìn tôi trong lúc đang nhai chóp chép vị cao su nhạt nhẽo mà em cứ thích mãi, thổi phồng bong bóng, rồi sau đó tự khiến nó vỡ tan. Tôi chỉ biết dõi theo cử chỉ, thấy mộng tưởng lòng mình cũng xẹp lại.Em có vẻ đang suy nghĩ nhiều chuyện cũng nên, trông em chán nản quá, từ bao giờ mà chúng tôi lại nhìn nhau bằng ánh mắt u buồn như vậy."Có chuyện gì à? Trông chị buồn quá."Là em thì có buồn không. Tôi quay ra và lắc đầu. "Nếu thích thì em cứ đến chơi nhé.""Tất nhiên rồi." Em đáp, cũng không phải là đang nhìn thẳng vào mắt tôi, "Em lúc nào cũng lo cho chị mà." và tôi cũng chẳng muốn cố tin vào câu trả lời đó của em nữa.Quả nhiên là nói dối. Nhưng tôi không thể nói với em lời đó được.Đột nhiên tôi nghĩ về căn phòng trống trải, căn phòng đã từng là của chung. Chỉ khi thật sự mất em rồi tôi mớt nhận ra, những ngày chìm đắm trong cơn mơ tưởng mà gọi là tình yêu, tất thảy hóa chỉ còn là ảo mộng. Tôi cũng có thể nên rời khỏi đây, một mình ngay từ đầu, chứ không phải vì ai đó đã rời đi nữa.Giống như kim loại bị ăn mòn, chiếc chìa khóa đó rồi cũng chẳng tra nổi vào ổ nữa đâu."Em cứ vứt chìa khóa của em ở đâu đó đi."Lời tạm biệt cuối của tôi với em, đang là 9 giờ tối một đêm tháng 10, tiếng xe tải nổ máy rồi chầm chậm nhích ra khỏi con phố. Tôi cứ chú ý vào tiếng động cơ xa dần, đến khi không còn nghe thấy chúng nữa, tôi biết em đã dứt khoát bước ra khỏi cuộc đời mình.Căn phòng đã từng có 3 ổ khóa, căn phòng đã từng chẳng bao giờ khóa cửa, em đã từng hiện diện ở nơi này.Một cảm giác thật kỳ cục, sự im lìm vây quanh tôi, chắc là do sự trống trải trong một nửa còn lại của căn phòng.Chiếc chìa khóa còn lại mà tôi đang giữ, cũng nên vứt vào đâu đó đi thôi.
Nayeon còn nhớ một tối, khi chỉ có hai đứa ở một mình.Sana đề nghị đi dạo, và nàng đồng ý. Nàng nghĩ việc tản bộ sẽ khiến hai đứa có gì đó để nói với nhau, và nàng hồi hộp không biết điều gì có thể được thổ lộ ra trong cái hoàn cảnh đấy. Em có thói quen khoác tay, bá vào cổ. Nàng quá cẩn trọng để em không biết nàng vui sướng tột độ trong lòng, nhưng cũng không né tránh để em biết, em có thể làm như vậy, em hoàn toàn có thể tiếp tục.Họ bước vào một quầy chụp ảnh tự động, kề sát mặt vào nhau. Trong khi em ló đầu lên thì nàng nhích lùi lại, kết quả là Nayeon chỉ được có nửa mặt trong bức ảnh. Em cười rũ ra và cứ nán ngồi lại trên đùi nàng mãi. Sau đó nữa, họ chạy đua ở bờ kê dưới ánh đèn đường. Cả nàng và em đều không nhìn rõ mặt, chỉ có tiếng cười khúc khích như thường nghe được trong phim. Và khi đã kề lại bên nhau rồi, nàng có cảm giác như kể từ ngày ấy trở đi, trời lúc nào cũng sẽ đẹp và ấm."Ở đây thích thật đấy!" Em tựa đầu lên vai, vui vẻ nói."Ở đây á?" Nayeon hỏi lại.Em liếc mắt nhìn nàng. "Không, ở cùng chị cơ."Liệu mình thích em ấy vậy thì có ổn không?
Ngày hôm nhận được lời mời dự hòa nhạc của em, cũng là lúc em giới thiệu với Nayeon một người, là cánh đàn ông. Trong ánh đèn sân khấu lập lòe, nàng chẳng buồn tìm cách để tỏ ra hứng thú. Nàng chỉ quan tâm đến em và người này, là quan hệ gì.Điều Nayeon lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra. Chuyện gì vậy? Người ta kéo em ra một góc khuất kìa, căn bản nàng đã lần theo em, sau đó dừng lại ở mép cửa, khuất lấp.Người ta nói gì với em kìa, mắt của em nhìn lấp lánh quá, dải màu sáng rực mà lúc nào nàng cũng được chứng kiến, nhưng chẳng bao giờ được chúng chiếu lên. Nhìn vẻ ngượng ngùng của em kìa, em thật dễ đoán quá, qua cử chỉ cũng biết được ngay em và người đó như thế nào. Thật ganh tị quá.Nayeon mơ hồ nhìn thấy bàn tay người đó lướt nhẹ lên má em, còn em thì ngẩng đầu, nhưng có thể đó chỉ là một ảo ảnh xuất hiện trong bóng tối lờ mờ.Nhìn em rạng rỡ, vẻ ngoài của em cũng thật là khác trước kia. Đột nhiên nàng nghĩ, em cuối cùng đã tìm thấy niềm vui của đời mình. Chỉ còn nàng, còn lại một mình Nayeon thôi.Trong thâm tâm, mọi thứ cứ rối bời lên. Nàng cảm giác sự xuất hiện của mình ở đây có phải là thừa quá không. Chắc chắn khi em quay lại, nàng có thể sẽ chẳng cười với em được nữa. Nàng muốn rời khỏi họ, muốn trở lại nhà, nàng sẽ không quay về cùng em đêm nay."Nayeon, chị đi đâu vậy?"Sana gọi và giữ những ngón tay nàng trong tay. Tưởng như rất gần rồi, những cử chỉ khiến nàng nhất thời mơ mộng. Nhưng đấy còn là điều nàng mong muốn không."Chị về trước nhé, chị buồn ngủ quá.""Vậy để em đưa chị về?"Nayeon định hỏi em làm cách nào mà em đưa nàng về. Bằng chiếc xe kếch xù của anh bạn mới quen và khiến nàng nghiễm nhiên trở thành kì đà cản mũi? Nhưng nàng lắc đầu. Dù em có đưa tôi về đi chăng nữa, thì đêm nay vẫn chỉ có một mình tôi có phải không? Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa đúng không? Nếu đó chỉ đơn thuần là lòng tốt của em, thì tốt hơn hãy để tôi một mình.Thật khó chịu khi phải tỏ ra bình thường, nàng tạm biệt em rồi vội vã rời đi. Ngày mai nàng sẽ lại nói chuyện với em như không có gì xảy ra cả, như chẳng phải nàng ghen tuông vì thế này thế kia...
Nayeon đã không khóa cánh cửa ấy.Khối óc căng ra như dây đàn, nàng chẳng thể nào chợp mắt.Đêm đó, Sana quay về nhà vào chớm khuya, nhưng không chỉ mình em. Cửa không khóa, nàng nghe được lẫn lộn tiếng nói, được những ám hiệu mù mờ, những âm thanh làm nhói lên trong lòng vô vàn cảm giác tổn thương. Nayeon biết em vừa khẽ hôn người ấy vào má, hay vào tóc, nàng biết, nhưng nàng không muốn biết gì thêm nữa.Em hóa ra là như vậy. Hi vọng bị dập tắt cũng dễ dàng như vậy.Sana bước vào, giờ thì còn mình em, tiếng giày của em khẽ hơn có lẽ vì nghĩ nàng đang ngủ thật nên không muốn đánh thức. Rồi đèn cũng tắt, có vẻ em đã an vị trên chiếc giường tầng trên rồi. Không hiểu sao, vẫn trông thấy được ánh điện thoại le lói.Đêm đó có lẽ em đã thức tới gần sáng.Đêm đó nàng mê man với những nghĩ suy thất tình.
Căn phòng vẫn sáng đèn đều đặn, và còn có tiếng nhạc vào ban đêm. Em bắt đầu trở nên giống kiểu người chìm đắm và thích được xoa dịu bởi những bản nhạc tình ca an bài. Nayeon chọn đi ngủ sớm hơn, bởi nàng sợ nỗi hoang mang về tình cảm sẽ ập đến khi đêm về, vào lúc giữa nàng và em chẳng còn những cuộc hội thoại thân mật gì như trước kia nữa.Sana tươi tỉnh bao nhiêu, thì nàng héo mòn đi bấy nhiêu. Tình yêu của em, đối với nàng chẳng khác nào cơn địa chấn, một trận lũ quét."Chị lúc nào cũng lo lắng cho em."Nàng nói như vậy vào một tối nọ, khi em (lại) sửa soạn ra ngoài (một lần nữa). Em ngoái đầu lại, mỉm cười."Cảm ơn nha, Nayeon."Nayeon không muốn mình đột ngột trở nên ủy mị, vừa hay, em rời khỏi nhà. Nàng tự nhủ có lẽ đó cũng còn là sự lo lắng mà em cần, chỉ là lúc này, em cần một nơi nhiều người và những tiếng ồn xung quanh hơn mà thôi. Vì rốt cuộc, em có lẽ chẳng thể nào tìm được ân cần ở nơi lề đường khói bụi.Hay là em có nhỉ?Nàng nhớ mình đã nằm suy nghĩ một hồi lâu, sợ hãi viễn cảnh mãi mãi còn lại một mình trong căn phòng này. Và cứ thế, nàng tắt đèn, nhìn chòng chọc lên trần và chờ đợi.Em về muộn, khoảng 12, hay 1 giờ sáng. Mỗi đêm như vậy, sự chờ đợi của nàng lại dài thêm. Lần cuối cùng Nayeon còn tỉnh táo để nhìn đồng hồ, có sẽ là khoảng 3 giờ rưỡi, trời tối loạng choạng. Và từ ít lâu nay, em đã chẳng còn quay lại một mình.Có một chuỗi ngày dài nàng thức đến gần bình minh, nhưng chẳng bao giờ nghe thấy tiếng em về nữa.
Nếu trái tim em đã được lấp đầy bởi lòng tốt của ai đó, tôi có lẽ cũng phần nào hiểu được. Dù sao thì, gặp gỡ một người khác cũng là điều không thể tránh khỏi mà. Dẫu thế, tôi không nghĩ em lại có người yêu sớm như vậy, vì em là kiểu người vụng về mà nhỉ?Dù tôi đã cố lờ đi, ngạc nhiên thay, những dấu hiệu vẫn cứ ập đến.Sẽ đơn giản hơn nếu như tôi tỏ ra ghét bỏ em thật nhiều.Nhưng càng như vậy tôi lại càng thích em thật nhiều.Tôi đã nghĩ liệu tôi có thể đổ lỗi cho em vì đã có người yêu, hay tự thương hại cho mình vì đã lỡ sảy chân vào cuộc tình không tới được kết quả.
Tôi có thể nghe tiếng chiếc xe tải đã đậu ở ngoài kia, ngay trước hiên nhà.Bằng cách nào đó em loay hoay mãi mà chưa dọn đồ xong. Tôi đứng ở trong góc, im lặng nhìn. Tôi muốn đề nghị giúp em, nhưng tôi đang nghĩ, tôi giả sử, đầu óc tôi mơ tưởng lung tung, giá như lúc này đột nhiên em nói em sẽ ở lại.Thế gian sẽ chẳng đảo điên như vậy đâu."Em cần giúp không?" Tôi hỏi vậy, và em lúi húi không mấy tập trung."A, chắc là phải thế. Chị xem giúp em còn gì chưa bỏ vào thùng không."Tôi đứng dậy, kiểm tra các góc phòng, dưới các gầm, hộc tủ, ngóc ngách. Tôi không nói với em về bức ảnh chụp tự động mà tôi lén nhét lại vào trong ngăn bàn, vì có thể nào, nếu muốn em có thể quay lại đây và kiếm tìm nó.Còn nếu chuyện đó chẳng xảy ra, thì để tôi giữ lấy cho mình thôi. Nếu em thực sự muốn gần tôi đến vậy thì em đã không rời đi, nên tôi nghĩ không để cho em hay cũng chẳng sao cả.Chiếc giường của em ở tầng trên, vẫn được phủ đầy ánh mặt trời. Và tấm thảm trải ga mà em để lại, sờ vào vẫn còn hơi âm ấm, không rõ là do nắng hay gì, cảm giác như em chưa từng rời đi.
Tôi muốn bỏ trốn đi đâu đó một lúc, và sau khi trở về từ cửa hàng tiện lợi, những tia nắng cuối cùng đã bị dọn sạch, sự kết thúc đang ở gần ngay trước mặt.Chiếc xe tải đã khóa thùng sau rồi, có lẽ cũng sắp đi. Sana đang đứng chờ dưới sảnh, có cái gì lóe lên ở trong tay, chiếc chìa khóa.Giữa chúng ta giờ còn lại gì chứ, một chiếc chìa khóa chung, một lời chia tay.Em không phải trả lại chìa khóa đâu.Tôi vốn đã định nói như vậy. Tôi sở dĩ muốn nói, nếu em có muốn quay lại căn phòng này, thì hãy cứ đến đi, tôi sẽ chẳng khóa cửa đâu, để em có thể về bất cứ lúc nào.Em nhìn tôi trong lúc đang nhai chóp chép vị cao su nhạt nhẽo mà em cứ thích mãi, thổi phồng bong bóng, rồi sau đó tự khiến nó vỡ tan. Tôi chỉ biết dõi theo cử chỉ, thấy mộng tưởng lòng mình cũng xẹp lại.Em có vẻ đang suy nghĩ nhiều chuyện cũng nên, trông em chán nản quá, từ bao giờ mà chúng tôi lại nhìn nhau bằng ánh mắt u buồn như vậy."Có chuyện gì à? Trông chị buồn quá."Là em thì có buồn không. Tôi quay ra và lắc đầu. "Nếu thích thì em cứ đến chơi nhé.""Tất nhiên rồi." Em đáp, cũng không phải là đang nhìn thẳng vào mắt tôi, "Em lúc nào cũng lo cho chị mà." và tôi cũng chẳng muốn cố tin vào câu trả lời đó của em nữa.Quả nhiên là nói dối. Nhưng tôi không thể nói với em lời đó được.Đột nhiên tôi nghĩ về căn phòng trống trải, căn phòng đã từng là của chung. Chỉ khi thật sự mất em rồi tôi mớt nhận ra, những ngày chìm đắm trong cơn mơ tưởng mà gọi là tình yêu, tất thảy hóa chỉ còn là ảo mộng. Tôi cũng có thể nên rời khỏi đây, một mình ngay từ đầu, chứ không phải vì ai đó đã rời đi nữa.Giống như kim loại bị ăn mòn, chiếc chìa khóa đó rồi cũng chẳng tra nổi vào ổ nữa đâu."Em cứ vứt chìa khóa của em ở đâu đó đi."Lời tạm biệt cuối của tôi với em, đang là 9 giờ tối một đêm tháng 10, tiếng xe tải nổ máy rồi chầm chậm nhích ra khỏi con phố. Tôi cứ chú ý vào tiếng động cơ xa dần, đến khi không còn nghe thấy chúng nữa, tôi biết em đã dứt khoát bước ra khỏi cuộc đời mình.Căn phòng đã từng có 3 ổ khóa, căn phòng đã từng chẳng bao giờ khóa cửa, em đã từng hiện diện ở nơi này.Một cảm giác thật kỳ cục, sự im lìm vây quanh tôi, chắc là do sự trống trải trong một nửa còn lại của căn phòng.Chiếc chìa khóa còn lại mà tôi đang giữ, cũng nên vứt vào đâu đó đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me