LoveTruyen.Me

Sanayeon A Collection Chuyen Cua Chung

 Trước khi cả kịp nhận ra, tôi đã thích em như cách hai chiếc xe rượt nhau trên một cao lộ đông đúc. Vừa kích thích vừa nguy hiểm.

"Khoảng cách giữa chúng ta, là khoảng cách của hai chiếc xe."

"Ý em là cầm lái?"

"Không cần biết, chị chỉ cần để ý tới cái khoảng cách đó thôi."

"Vậy những chiếc xe khác thì sao?"

"Đó là những người khác, những chiếc xe, thì cũng bao gồm cả em, với chị."

Tôi không hiểu cảm xúc của em, nhưng tôi cố định nghĩa cho khoảng cách mà em nói tới. Rồi em lại bảo.

"Chị chỉ có thể đuổi theo em."



Trên cao lộ náo nhiệt, dường như em cứ cắm đầu chạy mà chẳng cần nhìn vào kính chiếu hậu, hoặc rất ít. Dù các xe khác có hú còi, nháy đèn, nhấn ga đòi vượt, cố len lỏi vào quãng đường mà em đang đi.

Bản thân em vẫn cứ liên tục nháy đèn hậu khiêu khích. Chẳng biết khi nào em muốn đi nhanh, đi chậm, khi nào em muốn dừng lại nữa. Mỗi lần nháy đèn em lại khiến những chiếc xe khác bất ngờ phải dựng cảnh giác, giật mình nhấn phanh hoặc phải giảm tốc đột ngột.

Thế rồi sao? Chỉ còn mình tôi vẫn đi thẳng, chạy theo em. Trong hai chiếc xe đó, em vẫn luôn là người chạy trước, còn tôi đuổi theo sau. Khoảng cách giữa tôi và em vẫn vẹn nguyên như khoảng cách giữa hai chiếc xe lúc này, do không có chiếc xe nào đủ can đảm để len lên.

Xe càng chạy, những làn xe từ các nhánh khác bắt đầu nhập làn và chẳng mấy chốc tiếng còi lại rú lên inh ỏi. Nhịp tim tôi bắt đầu dồn dập.

Tôi sợ mình sẽ mất dấu em.

Giao lộ là nơi nguy hiểm bậc nhất. Trước khi đè vạch tiến vào khoảng giao nhau, tôi đã băn khoăn không biết mình có nên xi nhan quay đầu không. Đấy là điều không phải phép, tôi sẽ mắc sai lầm và phải hối tiếc nếu làm vậy. Em không nháy đèn, em muốn tôi nhớ lại mình đang đuổi theo ai.

Và vì tôi cũng biết quá rõ người cầm lái phía trước đó là ai.

Tôi không thể bỏ lỡ em chỉ vì giao lộ quá ngột ngạt.



Theo khúc quanh rẽ vào đường một chiều, tôi lại bắt gặp em về gần ngay trước mắt. Đoạn đường đã vắng vẻ, định bụng nhấn ga một cái thật mạnh để đến ngang tầm mắt của em, hoặc chí ít là kế bên. Nào ngờ em nháy đèn báo nguy hiểm khiến tôi giật mình kít phanh mài nhẵn cả đường nhựa.

Xe trượt bánh quẹo vào sát lề đường, tuy không có xô xát nhưng có phải tôi vừa suýt đánh mất mình vì em không?

Tôi im lặng mở bản đồ. Nhưng giới hạn của bản đồ là không thể nhìn thấy được những biển báo.

"Nếu giữa hai ta không có khoảng cách, trái tim nhất định sẽ xảy ra va chạm."

Có vẻ em không mấy hài lòng thấy tôi đã bắt kịp.

"Giữ khoảng cách một chút thì mới đủ có được ghen tuông chứ?"

Khoảng cách an toàn giữa hai chiếc xe là 8 giây, không dài nhưng so với thời lượng của một cú va chạm thì là vừa đủ.

"Nếu đều cùng một đích đến thì chẳng cần thiết phải quá gần nhau.

Vì em sẽ không bao giờ mất dấu chị."



Cái kiểu tự tin thái quá đó ở đây ra vậy?

Mỗi lần nhập làn bắt gặp dòng xe mã hiệu xa lạ tiến vào lăm le chen vào giữa khoảng cách 8 giây của chúng tôi, con tim tôi lại một lần bị thử thách.

Tôi sẽ thử cảnh báo bằng đèn vượt mấy lần.

Vậy mà em nghĩ có thể điều khiển tôi như cách em nháy đèn báo hiệu.

Dẫu thế, có bao nhiêu lần em chịu nhìn vào gương chiếu hậu để nhận ra được tôi đã đạp phanh bấy nhiêu lần cố diễn tả hết cảm xúc trong lòng.

Theo đuổi tình yêu này đôi lúc không gì hơn là sự mệt mỏi.

Đi thẳng hay bẻ cua đều là quyết định của tôi.

Tôi biết chứ.

Tôi vẫn giữ được tốc độ bình tĩnh của mình chạy sau em. Dù có đuổi theo em nữa hay không, thì tôi vẫn muốn biết, liệu đến cuối chặng tôi với em có còn chung đường.

Và nếu vô tình ở điểm kết thúc đó chỉ có một trong hai, thì giữa chúng mình phải đặt khoảng cách là bao nhiêu để khỏi rơi nước mắt?

"Nếu giữa hai ta tồn tại khoảng cách, những chiếc xe khác có thể chen vào.

Không phải chị muốn thế, nhưng vậy mới là tình yêu.

Tất cả chỉ là việc căn ke thời điểm. Ngay cả khi thấu hiểu cảm xúc của em rồi, thì việc đi theo em nữa hay không còn tùy vào điểm đến mà em chọn."

Dẫu thế tôi vẫn muốn tiếp tục cho tới khi nhận ra mối quan hệ giữa em và tôi là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me