Sanayeon A Collection Chuyen Cua Chung
Nghỉ hè không hẳn là một phép màu. Đấy là Sa Hạ lúc nào cũng nghĩ như vậy.Chỉ trong một tháng, dù chỉ có một tháng cho kỳ nghỉ, nhưng với những thứ như hội thao trường, lễ hội mùa hè, hoạt động của câu lạc bộ, Sa Hạ vẫn bận bịu hết chỗ này tới chỗ kia.Không có thời gian gặp bạn bè hay bất cứ ai, ngày tháng cứ thế trôi qua chỉ như trong một cái chớp mắt.Một ngày sang thu cuối hè, Sa Hạ vô tình chạm mặt người bạn cùng lớp mà cả kỳ nghỉ không hề gặp, người mà em nghĩ sẽ chẳng thay đổi chút nào từ vẻ bề ngoài đến tâm hồn bên trong. Buổi sáng đầu tuần ngày hôm đó, Sa Hạ áp mặt xuống bàn, khom người nằm nghiêng, lại bắt gặp cô bạn đó đang cắm cúi bấm điện thoại nhìn rất đời mới, đôi lúc lại nheo mắt cười tủm tỉm hoặc lẩm bẩm cái gì nghe không rõ.Mái tóc cong lên một cách không tự nhiên, do tác động của nhiệt. Đôi môi căng bóng dù không ngửi thấy nhưng rõ biết là có mùi thơm ngọt, vệt kẻ mắt lộ liễu nhưng ngăn nắp, màu phấn có cái tên dài không hề phổ thông. Sa Hạ ngắm nhìn một lúc cô bạn, người mới khoác lên mình một hình ảnh hoàn toàn xa lạ.Cậu có bạn trai rồi đúng không? Một phán đoán mơ hồ có cơ sở.Nhận ra sự khác biệt trong vẻ ngoài rạng rỡ của người đó, Sa Hạ suýt chút nữa đã muốn hỏi như vậy. Em ngồi thẳng người lên như chuẩn bị gọi tên cô, nhưng nhận ra mình không hề có ý muốn vui đùa, lại ngả xuống bàn.Một sáng đầu tuần lơ đễnh, Sa Hạ thấy cơn buồn ngủ lẽo đẽo làm mắt nhắm hờ.Tiếng cười mong manh phía bàn bên bỗng ngưng bặt. Sa Hạ bỗng thấy mình như rơi vào một nỗi buồn chỉ tồn tại ở thế giới song song. "Chào buổi sáng."Dường như có bóng của một ai khác cũng vừa đổ xuống bàn, bàn tay vẫn còn nắm lấy chiếc điện thoại. Sa Hạ bị giật mình bởi một giọng nói từ phía sau lưng."Ai thế? Có phải Nhã Nghiên không?" Sa Hạ đáp mà không mở mắt."Chính xác!"Giọng nói tươi tắn đó đánh thức, lập tức kéo Sa Hạ ra khỏi cơn buồn ngủ. Dưới ánh nắng đầu ngày, lẫn vào những cử động lên xuống của tấm rèm cửa đong đưa trong cơn gió tháng 9, những đường nét trên khuôn mặt Nhã Nghiên dường như người lớn hẳn lên.Kỳ nghỉ của cậu có vui không? Cậu đã đi đâu vậy? Mình không bắt gặp cậu ở bất cứ đâu trong thị trấn suốt nghỉ hè. Từ dạo cậu ít khi ngồi trong lớp giữa giờ giải lao, mình đã thấy tò mò về cậu rồi. Tò mò, nghe giống một cái cớ vậy. Đúng mà, đó là một cái cớ, thật ra mình thích cậu.Tâm trí độc thoại ồn ào của Sa Hạ bỗng trở nên gượng gạo."À đúng rồi..." Nhã Nghiên xích lại gần, ghé môi kề sát vành tai Sa Hạ, nói qua hơi thở.
"Mình có người yêu rồi đấy."
"Hả?" Bản thân đã dự cảm từ trước, nhưng Sa Hạ đã bất ngờ hơn cách em thể hiện. Thực tế mặt Sa Hạ cứng đờ lại và đột nhiên khoang miệng trở nên khô khốc. Sa Hạ lo tìm kiếm vẻ đùa giỡn trên gương mặt Nhã Nghiên, hay chờ đợi một câu nói, "Chỉ đùa thôi mà."Nhưng Nhã Nghiên vội vã bỏ đi, trước khi rời khỏi chỉ kịp để lại một câu "Lúc nào đó mình sẽ nói cậu nghe nhé!"
....
Mãi lâu sau Sa Hạ, người bị bỏ lại, cũng dần nhận ra.Nhã Nghiên đã chẳng hề thay đổi gì từ bên trong, cả bản thân Sa Hạ cũng vậy. Thứ thay đổi ở đây, chính là thế giới mà Nhã Nghiên đang nhìn thấy.
"Mình có người yêu rồi đấy."
"Hả?" Bản thân đã dự cảm từ trước, nhưng Sa Hạ đã bất ngờ hơn cách em thể hiện. Thực tế mặt Sa Hạ cứng đờ lại và đột nhiên khoang miệng trở nên khô khốc. Sa Hạ lo tìm kiếm vẻ đùa giỡn trên gương mặt Nhã Nghiên, hay chờ đợi một câu nói, "Chỉ đùa thôi mà."Nhưng Nhã Nghiên vội vã bỏ đi, trước khi rời khỏi chỉ kịp để lại một câu "Lúc nào đó mình sẽ nói cậu nghe nhé!"
....
Mãi lâu sau Sa Hạ, người bị bỏ lại, cũng dần nhận ra.Nhã Nghiên đã chẳng hề thay đổi gì từ bên trong, cả bản thân Sa Hạ cũng vậy. Thứ thay đổi ở đây, chính là thế giới mà Nhã Nghiên đang nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me