Sanayeon A Collection Chuyen Cua Chung
Mặc chiếc áo em tặng mình lúc đó, lững thững đi bộ trên con đường rải sỏi tắt qua cánh đồng dẫn về nhà, bỗng Nayeon tụt lại phía sau. Hai người đi phía trước đó là Momo và Mina, ngay tức khắc chạy tới gần. Tiếng thở dài chẳng lẫn vào được với tiếng ve. Mồ hôi chảy ròng trên má, Nayeon cúi thấp mặt.
Cái mũ hải quân xanh của Sana không biết nói, bàn tay liên tục cử động của em không thể nói, ánh mắt Sana chỉ biết cười, khóe miệng em cũng chưa từng thốt ra lấy một lời với Nayeon.Nhưng câu đầu tiên mà em nói với Nayeon là, 'Nhìn vui thật đấy.', khi Nayeon bỏ dở cả giãn cơ giữa buổi tập nhảy, đuổi theo chiếc mũ hải quân xanh ra tới tận công viên, nhất định hỏi Sana một điều."Ban nãy có phải em đã nhìn trộm không?"Sana đưa tay lên rồi xuống. Cả thảy các cử động mất chỉ chừng tám giây, vậy mà Nayeon không hiểu chuyện, nghệt mặt ra cũng cỡ nửa phút.Sana đã chạy đi mất."Ban nãy có phải em đã nhìn trộm không?"Đấy đúng là điều đầu tiên mà nàng nói với em, nhưng điều đầu tiên mà em nghe được từ Nayeon, lại là."Nhìn em cũng vui thật, tụi mình làm bạn nhé?"
Vậy là Sana, một người khiếm thính, cũng đã gia nhập vào nhóm nhảy. Quả là điều khó hiểu, hiển nhiên Sana không thể nghe thấy tiếng vỗ tay, hay đếm nhịp. Giống như khi chơi trò hát đuổi bắt, Sana luôn luôn chậm hơn mọi người.Nayeon, nụ cười vẫn như vượt lên trên sự hài lòng, thi thoảng vẫn bỏ ra chút ít thời gian đứng ngoài rìa, mặt khác đưa các ngón tay lên đếm, cốt để Sana nhìn theo như dậm nhịp.Chứ không phải ngẫu nhiên Sana cứ chằm chặp nhìn Nayeon làm gì. Đó là những trao đổi trong sáng thầm kín nhất.Một ngày nọ Sana thấy cơn tự ti và ngượng ngập đã ngăn mình nhìn chằm chằm vào Nayeon, dù có là ngón tay nàng đi chăng nữa. Ánh mắt em rung động liên hồi, và thế là như vừa mới bắt đầu, Sana nhảy loạn hết nhịp.Bởi lẽ chắc không chỉ có bước chân của em là loạn nhịp.
Dường như Nayeon cứ có thói quen tự mình bịa ra các kiểu ký hiệu để thêm vào giữa cuộc đối thoại im lặng của cả hai, nên đôi lúc, Sana mang theo cuốn sổ.Rồi em cũng nhận ra, những điều em muốn nói với Nayeon không thể ngắn gọn đến mức chỉ dùng ký hiệu được nữa. 'Ở một mình lúc nào cũng là tuyệt nhất.'"Vậy sao?" Nayeon ngó vào cuốn sổ, nheo mắt vì ánh mặt trời. Nàng ngẩng lên và lại tiếp tục lồng ghép các ký hiệu học lỏm từ Sana, rốt cuộc chẳng tạo thành câu nói có nghĩa nào. Nàng ỡm ờ."Thế nghĩa là em không muốn Nayeon ở đây chứ gì?"Đó là cái kiểu giận dỗi mà em thích nhất. Giống như để lộ ra lòng mình, Nayeon giận dỗi có nghĩa là Nayeon muốn ở đây với em, còn em dẫu nói muốn ở một mình, nhưng lại không muốn để Nayeon đi mất.Nayeon là ngoại lệ của em. Sana cặm cụi tô viết.Lý do mà Sana hay ngồi xích đu là do muốn ở một mình. Lý do Sana muốn ở một mình, vì ở một mình sẽ chẳng phải biểu lộ con người thật của mình cho ai. Thế mà không biết từ khi nào, bằng một giọng nói mà Sana không thể nghe thấy, những cử chỉ vụng về bằng tay mà Sana không hiểu, Nayeon đã vô tình chạm qua cái ranh giới đó.Em vẫn chỉ như mọi khi, vẫn cứ là chính mình, vậy mà Nayeon vẫn ở cạnh một người kỳ lạ như vậy. Là sao thế.Nếu em lầm tưởng đó là tình yêu, thì em đâu thể nào trò chuyện tự nhiên cùng Nayeon được nữa nhỉ.Thế nên em tự thuyết phục mình, chẳng qua chỉ là một đôi bạn tâm đầu ý hợp.
Một ngày sau khi kết thúc buổi tập, cả hai cùng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi vào quá bữa tối, với những bước chân di chuyển cùng lúc với nhau, Sana cúi xuống nhìn theo và nheo mắt cười. Tới ngã ba, đã định đưa 2 ngón tay lên làm dấu 'Tạm biệt!' thì Nayeon, tay cầm hộp sữa, tay kia giơ lên chặn ngang em lại, nghiêng đầu về phía cửa hàng lưu niệm giăng ngọn đèn LED lập lòe như ở trong một bể cá.Có lẽ nào, Sana trộm nghĩ, người trông quý phái và trưởng thành như Nayeon lại thích cái nơi màu mè như vậy."Này, để sau này Nayeon mãi nhớ về em." Nayeon dúi vào tay em một chiếc thun trắng, tay lửng, có chút sợi tua rủ ở gấu áo. Sana không có cách nào giả bộ nói câu từ chối, bẽn lẽn nhận lấy bằng hai tay.Nhưng chưa dừng lại ở đó, Nayeon lại kéo em tới cái bàn nhỏ, có kê đệm ngồi, lại nói em ngồi xuống, trước mặt là một bộ bút màu vẽ."Mình không giỏi vẽ cho lắm." Chẳng hiểu sao mà Nayeon có vẻ phấn khích hơn cả. "Nên em hãy vẽ gì đó lên đây đi, mới thực sự làm mình không thể quên em được." Nói rồi, nàng chỉ vào khoảng trống giữa chiếc áo.Sana nhìn đăm đăm một lúc rồi cũng nhặt lấy chiếc bút mực đỏ.Nayeon liền hào hứng. "Em muốn vẽ gì nào?" Nói đoạn ngả đầu lại gần, khi Sana quay mặt sang liền diện kiến cả thảy khuôn mặt cùng mùi da dẻ thơm tho ở ngay sát cạnh. Những dấu hiệu rối rắm lúc này đã nói lên tất cả.Em đã sớm biết đó là tình yêu rồi, vì khi cùng Nayeon ở khoảng cách sát gần như vậy, em nhác thấy nhói lên một nỗi buồn tưởng bất tận, rằng Nayeon với em không gì hơn hai người bạn cùng giới."Em muốn vẽ gì nào Sana?" Nayeon vẫn nghiêng đầu hỏi.Phía bên này, Sana như vừa ngợ ra một điều tai hại. Lỡ như thích Nayeon là một điều tai hại, thì giờ em lại tới công đoạn lo sợ cho việc liệu Nayeon có cảm thấy như vậy với mình. Sana ấp úng như bị ngộp bởi những suy nghĩ lạc đề, mãi mà không trả lời một câu."Sana, có điều gì em muốn làm không?" Nayeon cuối cùng lại nghĩ rằng Sana vì bị mình ép buộc làm điều này dù không muốn, nàng liền đổi chủ đề. "Mình có thể đi ra ngoài, nếu em không thích mà."Như bị đánh mạnh một cái vào lưng, Sana tách mình ra khỏi cái nhìn tưởng xuyên thấu của nàng trên mặt mình. Tay siết chặt cây bút, em phác nhanh một đường, hai đường, nhiều nét hơn rồi nối từ nét nọ sang nét kia. Cuối cùng thì ở giữa chiếc áo đã có một hình thù mềm mại bằng nét bút đỏ.Hai bàn tay bám lấy nhau vừa khớp, không quá lỏng cũng chẳng quá chặt. Sana vẽ xong liền vội ngả người lại, chỉ dám theo dõi Nayeon từ sau gáy.Em muốn nắm tay Nayeon. Nayeon đã chăm chú nhìn bức hình được một lát rồi. Em mím môi chờ đợi bàn tay đang chống bên cạnh chỗ ngồi của em, chuyển động. Dĩ nhiên là nó đã chuyển động, hiển nhiên là không phải chạm tới bàn tay của Sana lúc ấy đang yếu ớt bấu vào nhau, đặt trên đầu gối.Sau một phút mà trông ai cũng có vẻ khó nhằn, cuối cùng Nayeon quyết định thế là đủ cho buổi ghé quán muộn. Nàng nói với Sana, vẫn còn chút gì đó hào hứng nhưng giọng đã ảm đạm dần, có lẽ do khí lạnh đêm về."Ban nãy mình đã nghĩ nếu áo nhóm của tụi mình có thể dùng được cái này, nhưng giờ mình lại nghĩ khác." Nàng quay đầu, không biết có phải nàng rốt cuộc cũng muốn nắm tay em hay không mà nàng cứ dùng dằng giữa các ngón tay và bàn tay cứ đung đưa lên xuống không cần thiết."Mình sẽ mặc nó đến buổi thi tỉnh. Đây sẽ là bí mật nhỏ giữa em và mình." Sana khẽ gật đầu. Họ có cùng một điểm chung mà cả hai có lẽ chẳng hề biết. Sana rất giỏi che giấu cảm xúc thật bằng một cái gật đầu tưởng chừng hời hợt. Còn Nayeon đã trót lọt tảng lờ đi cái chuyện nàng đã không nắm tay em suốt đường về, dù khi đi cạnh bên nhau, đã bao lần vung tay mà những đốt ngón tay vô tình cọ khẽ, nàng đã bấy nhiêu lần cảnh giác rùng mình.
Còn tròn 4 tuần nữa là tới buổi thi.Tuy bài nhảy đã thay đổi theo hướng sẽ có một người nhảy trung tâm, và thêm nhiều khúc freestyle cho mọi người tha hồ lạc quẻ nhau mà vẫn lan tỏa trọn ý nghĩa "Mâu thuẫn" của bài nhảy, phần cũng tạo sự thoải mái cho Sana vốn cứ lo sợ về khả năng bắt nhịp của mình. Cho tới 1 tháng trước buổi thi, mọi việc vẫn đều khá suôn sẻ."Sana xin nghỉ buổi hôm nay." Momo vừa mới tới, quẳng chiếc túi vải xuống ghế và nói to. "Em mới gặp cậu ấy ở cửa hàng tiện lợi."Một buổi nghỉ thì chả hề hấn gì, nhưng rõ là Nayeon cứ hễ một chút là lại sờ vào cái điện thoại, rồi làm bộ rất nhanh như chỉ xem giờ. Với lại ai cũng nhận thấy, tâm trạng nàng chùng xuống hơn mọi khi.Thế là Nayeon phải sống qua chuỗi ngày như khi chưa gặp gỡ Sana, nàng chẳng cần phải đứng riêng ra một góc để giơ tay đếm nhịp nữa. Thực tế thì Sana đã nghỉ dài hơn một tuần lễ.Một ngày mưa rào rả rích, ủ rũ lướt những bản tin chẳng đâu vào đâu vì chẳng còn thiết việc gì làm và đầu óc ngập tràn những thắc mắc về việc Sana đột nhiên biến mất hút như vậy, thì Momo và Mina hớt hải chạy vào."Tụi em vừa gặp Sana ngang qua công viên.""Giờ chắc đã về nhà rồi."Nayeon gần như nhảy dựng lên khỏi cái ghế. Nàng hấp tấp chạy đi lấy cái bọc gì đó, vồ lấy chiếc dù và lôi cả hai người còn lại theo."Dẫn mình, dẫn mình tới chỗ của Sana!"Ra là ở hồ sơ thành viên, đã có sẵn địa chỉ của Sana ở đó rồi. Dưới trời mưa rả rích có chăng chỉ khiến Momo và Mina khó khăn đi đứng, chứ Nayeon hết lòng hết dạ, còn che ô mà tóc mái đã ướt nhẹp.Thấy ô cửa sổ đang mở ở lầu hai, để cho tiện và cũng do đã ướt nhép, ngại ngùng không muốn bấm chuông cửa, Momo và Mina thay nhau ngửa mặt lên tầng 2 gọi lớn."Sana!"Nayeon lúc này, lôi từ trong bọc ra chiếc áo trắng."Sana không nghe được đâu, kiếm cho mình cái sào đi." Nàng giục giã, rồi may mắn thay ở khu vườn gần đó đúng là có một cái sào. Ngày mưa gió như thế này, vả lại chỉ mượn có một lúc, chắc sẽ không vấn đề gì.Nayeon móc chiếc áo vào đầu ngọn sào rồi cẩn thận đưa lên ngang tầm cửa sổ lầu hai. Nàng nhâng tay lên xuống.Khoảnh khắc Sana xuất hiện, Nayeon cảm chừng muốn hét lên hàng chục câu hỏi. Nhưng nàng vốn biết Sana nào có nghe thấy, mà gào thét như vậy lại khiến khung cảnh thêm kỳ quái, nên cứ đứng nhìn em vẫy tay đủ 3 lần. Nụ cười phớt như hòa vào với buổi đêm tĩnh mịch, mắt em bỗng dưng thật buồn."Cậu dạo này sao rồi?" Đó là câu hỏi được truyền tới từ phía Mina, bằng ký hiệu của hai bàn tay.'Mình vẫn ổn.' Sana bật ngón tay làm dấu OK. Chốc chốc lại đưa mắt sang Nayeon bấy giờ vẫn lặng thinh theo dõi. Hẳn là Sana đã nghĩ, nàng tới đây nhưng chẳng có gì để nói hay sao.Tay của Nayeon đã thu chiếc sào có giữ cái áo phông là chuyện riêng tư của hai đứa về, nàng giữ nó bên cạnh mình, siết chặt tưởng như bàn tay em cũng mềm mại như tấm vải.'Bai bai'. Sana tiếp tục vẫy tay. Mưa đã thêm nặng hạt."Hả, sao lại tạm biệt?"Chúng mình sẽ nói chuyện sau. Mưa lớn rồi, các cậu mau về đi. Khúc này thì được Sana gửi vào tin nhắn nhóm qua Line."Vậy tụi mình về trước ha." Nói vậy dù biết em không tài nào nghe thấy, vẫy tay tạm biệt rồi lay người Nayeon vẫn đang đứng nhìn trân trân. "Mình về đi Nayeon."Nayeon lừng thừng không chịu nổi. Chẳng lẽ cất công tới đây mà không nói với em một lời nào. Rõ là có rất nhiều câu muốn hỏi em, vậy mà đứng trước em lại trống rỗng. Nàng bị sự xa cách và tần suất liên lạc hẹp hòi làm nhụt chí và tự hỏi có phải riêng mình đã tự huyễn hoặc ra quá nhiều điều.Có vẻ Sana đã nán lại ở trên ban công một lúc. Cùng một tâm trạng chờ đợi, em đâm lại ghét bản thân và cay đắng số phận chỉ một câu thốt lên gọi Nayeon cũng không thể làm được, dù muốn nhưng vốn người mang tên Sana đã không thể có khả năng đó.Thế là Nayeon cũng đi. Sana bị gió hắt thêm cho những hạt mưa bay vào sượt qua má.
Hình như mưa đã tạnh trước nửa đêm."Sana, có ai chờ con dưới nhà kìa." Đang chuyển đồ từ tủ sang cái vali đang để mở to, bên trong chưa có gì nhiều, Sana thấy trước được sự nhộn nhạo trong bụng và hồi hộp cất những bước nhẹ nhàng xuống nhà. Không thể nhầm lẫn được, Nayeon đang đứng ngẩn ngơ giữa những ngọn đèn tường trong phòng khách. Từ khi nào mà Nayeon cứ từng bước từng bước dấn sâu vào cuộc đời của Sana tới vậy, kể cả khi em sắp tách biệt với nàng bao lâu không biết chừng.'Nayeon, lại đây.'Lần hiếm hoi mà Sana mấp máy môi, khẩu hình rõ ràng đang gọi tên nàng.Căn phòng có màu cà phê, tông nâu và trắng sữa, cùng cây đèn trần màu vàng tạo cảm giác ấm áp và ngà ngà mê mẩn. Nayeon ngồi xuống dưới chân giường, bên cạnh nơi Sana đang gấp đồ đạc. Em chắp hai tay lại và làm dấu.'Bình thường không bừa bộn đến vậy đâu.''Em sẽ bay.'Không rõ Nayeon có hiểu khúc đầu không, nhưng khúc sau thì nàng hiểu."Em đi đâu?" Nàng thốt lên, dẫu đó là việc dễ đoán khi bước vào phòng và thấy vali nằm chỏng chơ. Nhưng Nayeon, có lẽ đã tự trấn tĩnh rằng chuyện đó không liên quan gì tới việc Sana sẽ đi ra khỏi đây tới bất cứ đâu cả.Sana với tay lấy chiếc lịch để bàn. Ngoài những nét bút gạch những ngày đã qua, nàng thấy khoanh tròn một ngày cuối tháng 11, bên dưới ghi "NYC""Em sẽ đi Mỹ sao?" Nayeon lắp bắp hỏi, mắt dán chặt cuốn lịch.Sana so vai, cúi đầu, em chỉ vào dòng chữ đã bị gạch xóa đi mà Nayeon cố lắm mới nhìn thấy lờ mờ bên trên dòng chữ "NYC""Dance Contest" Vậy là lịch bay trùng với ngày diễn ra cuộc thi nhảy."Đó là lý do em nghỉ tập hả?" Tự Nayeon cũng ngợ ra, khoảng thời gian vừa rồi, Sana tất bật với các thủ tục chuẩn bị xuất cảnh. Bây giờ hỏi em về chuyện đó thì có thừa hay không, hoặc nàng chán ngấy và không muốn đào bới sâu về chuyện đó, bởi lẽ ngày xa em đang đến gần. Tranh thủ lúc này, hãy nói những điều cần nói."Với tư cách là đồng đội của em, Nayeon sẽ không muốn cho em đi đâu." Nayeon ngồi bó gối bên cạnh em. "Nhưng là một người bạn của em, thì mình sẽ muốn em đi bình an. Bởi lẽ không thể cản bước em được đúng không?"Sana, ngạc nhiên hơn là nhẹ nhõm vì Nayeon dễ dàng chấp nhận như vây. Dù biết là vô ích, nhưng nếu nàng thử van nài một chút thì sẽ ra sao nhỉ. Tương lai sẽ không thay đổi, nhưng giữa em và nàng sẽ mãi mãi như vậy thôi sao."Nhưng mà Sana, thật sự là em thì em muốn thế nào?" Có lần Nayeon cố gắng gọt một quả táo bằng kiểu gọt ngược tay mà nàng xem được ở một quán giải khát, rồi cũng táy máy thử làm cho Sana xem, rồi kết quả bị dao cứa vào đầu ngón.Lúc ấy, Sana đột bày tỏ, 'Bỗng dưng em chẳng muốn ăn táo nữa.'Bởi lẽ nếu em nói mình không thích ăn táo, Nayeon sẽ chẳng phải gắng sức gọt nữa do cái nết vụng về, nàng cũng đỡ được khả năng lại xướt xát thêm một đầu ngón tay.Có lẽ nếu em nói mình không muốn gì cả, chẳng có ai phải hi vọng, không có gì phải bắt đầu và sẽ chẳng có ai bị tổn thương. Nhưng dù vỏ bọc này vẫn chưa từng bị bóc trần, cũng như bao đau thương đã nếm trải trong quá khứ, em vẫn chẳng học hỏi được điều gì.Sana khẽ lắc đầu nhưng lại mỉm cười trấn an.Những dấu hiệu vẫn luôn hiển hiện trước mắt. Cả những lời nói khi xưa cũng không thể là nhầm lẫn được. Đến tận bây giờ tất cả những gì cả em đang làm là trốn chạy. Bởi lẽ sợ hãi việc chủ động là sẽ mất đi người kia.Nếu như em lầm tưởng đó là tình yêu, thì sao Nayeon có thể tự nhiên trò chuyện cùng em như vậy được nhỉ?"Tuy rằng nếu Sana đi rồi, một mình thì hơi buồn một chút nhưng mình sẽ ổn thôi. Còn nếu Sana mà ở đây với mình thì cũng tốt thật đấy nhỉ?"Lúc này Nayeon đã ngước mặt lên trời, để ngăn dòng nước mắt vô ích. Nàng thoáng nghĩ tới khung cảnh chiếc xích đu mãi trơ trọi một mình bên cạnh cái bập bênh ở khu vui chơi trong công viên ngày đó."Từ lần đó ở chỗ xích đu, thật là vui khi được trò chuyện với em." Hình như giọng Nayeon đã đặc lại, nàng hít một hơi và có tiếng sụt sịt. Nhưng nếu chúng ta cùng có chung một cảm xúc thì tốt quá.
Phong độ của Nayeon những ngày gần đến buổi thi sụt giảm rõ rệt, khiến bộ trang phục trở nên thùng thình với cái vạt áo dài để ra ngoài quần thụng, càng làm Nayeon khó di chuyển. Nayeon không thể chuyên tâm vào chuyện nhảy nhót và cứ chốc chốc lại phải xin nghỉ giữa buổi tổng duyệt vì lý do không thể hời hợt hơn. Nàng bị chóng mặt."Tuyệt ghê.""Động tác dứt khoát quá."Dù không buồn trực tiếp chứng kiến cảnh các đội khác trình diễn màn thi của mình, nhưng cuối cùng Nayeon cũng bị sự phấn khích của các thành viên cùng nhóm làm lay chuyển sự chú ý. Nàng khoanh tay lại, đắn đo nhòm ngó trong cánh gà, mơ hồ tưởng ra những viễn cảnh tồi tệ như thể, quên động tác, sai vị trí, lỗi va chạm. Nayeon từ trầm ngâm lại chuyển sang lo âu thấp thỏm như kiến bò trong bụng.Người ta nói trong một kiểu trạng thái phụ thuộc, tinh thần của một người có thể dễ dàng lên voi xuống chó chỉ qua một biểu hiện bình thường nhỏ nhoi nhất của sự thể mà người đó có mối liên hệ phụ thuộc vào. Ngay lúc đang toát mồ hôi hột thì có một tin nhắn."Em sẽ đi vào 14 giờ chiều nay. Lúc ấy là buổi thi đã kết thúc. Dù có thế nào thì em biết Nayeon và mọi người đều đã rất cố gắng. Em tự hào về mọi người."Sana ngọt ngào quá thể, Nayeon vừa đọc vừa cắn môi, lòng bồn chồn, lại có tin nhắn thứ hai."Nayeon nói sẽ mặc chiếc áo mà em đã vẽ ngày hôm nay mà. Em có thể gặp chị được không? Ở công viên cũ, may thay cũng gần ga tàu. Em vừa nghĩ đến chị lúc sáng nay và chiếc bập bênh mà em không bao giờ được thử.""Hãy cùng trèo lên đó nhé."Không còn mắc kẹt ở chiếc xích đu. Giờ em đã có người muốn chơi trò bập bênh cùng."Nayeon, xong hết chưa vậy? Tới lượt xếp hàng rồi." Tiếng của ai đó gọi bên ngoài. Một lát sau, Nayeon nghe thấy Momo hớt hải chạy tới."Nếu chị không ổn thì có thể không lên cùng ấy, chị biết không. Em cũng hiểu là chị muốn đi gặp Sana nữa."Một cuộc hội thoại kỳ lạ. Nayeon vuốt mặt, vuốt tóc, huých vào tay Momo đang đứng chống nạnh chờ đợi."Gì kỳ lạ vậy, lên thôi chứ, mình đâu phải đồ nhát cáy."
Hóa ra cái vạt áo lần này bỏ ra ngoài quần không tới nỗi tệ. Ca khúc "Mâu thuẫn" với điểm nhấn vũ đạo là Nayeon bị giằng kéo quanh sân khấu bởi các đồng đội trông thì có vẻ lộn xộn nhưng lại rất phù hợp với thông điệp bài hát.Nayeon nhìn đống đèn phát sáng trên tay những người cổ vũ, lòng thoáng vui nhộn nhạo, giá mà Sana cũng được thấy cảnh này.Đúng rồi, Sana chắc đang đợi. Thay xong bộ trang phục sang chiếc áo đã vẫn còn là bí mật, nàng liếc nhanh chiếc đồng hồ rồi vội vã chào tạm biệt."Chưa đến màn trao giải mà?" "Thôi, kệ chị ấy đi.""Nayeon không còn nhiều thời gian nữa đâu." Hình như Momo và Mina nháy nhau điều gì đó.
Nếu em lầm tưởng rằng đây chính là tình yêu, thì em chắc sẽ không thể trò chuyện tự nhiên với chị được nữa.'Nayeon, tóc mái ướt rồi kìa.'Trông thấy Sana đã chờ sẵn ở công viên, bên cạnh chiếc bập bênh, Nayeon thấy nhịp tim mình chạy đua cùng nhịp thở.Sana đưa tay chỉ lên tóc mái và làm một động tác như mưa rơi."Tuyệt vời, giờ em có thể chơi bập bênh được rồi đấy." Nayeon chống tay lên một đầu bập bênh, "Tiếc là nó bé quá, chỉ có con nít mới ngồi được."Sana nghiêng đầu. Em mấp máy những lời vô thanh. 'Em đùa đấy mà.'Sợi tua rủ trên áo vì gió đã chuyển động, Nayeon dù không phải bị gió đẩy, đã tự động xích lại gần em. Với nhịp thở hổn hển, nàng tự nhủ không thể vòng vo thêm nữa, nhưng sự thể, nói ra thì rất nhanh, nhưng Sana nào nghe được."Em có mang theo sổ không?" Nàng gãi đầu gãi tai, lại phải nhờ đến nước này.Như đã chuẩn bị sẵn, mắt còn không rời bộ dạng lấm lét của nàng, em từ từ đưa tay ra từ phía sau lưng, trên tay là cuốn sổ đã để sẵn, mà không có bút viết.Sana bỗng lùi lại vài bước và khẽ cúi đầu. Xin mời sao? (Động tác cúi người "douzo", có nghĩa là "Xin mời")Nayeon suy nghĩ vẩn vơ cuối cùng nhìn vào cuốn sổ trên tay mình. Sana vẫn tiếp tục cúi đầu. Nayeon nuốt nước bọt rồi run rẩy đi những đầu ngón tay lên mép giấy nhỏ, nhẹ nhàng mở cuốn sổ ra.Em đã sớm biết đây là tình yêu, vì khi gần chị tới như vậy, em buồn bã nhận ra chúng ta là những người bạn cùng giới.Trước cả khi điều này diễn ra, em vẫn luôn luôn là kẻ chạy trốn. Cho tới bây giờ việc đánh mất chị vẫn là nỗi sợ bao trùm lấy em.Nhưng nếu đó chỉ là tình đơn phương, thì em sẽ giữ im lặng.Còn nếu lỡ như đó là từ cả hai phía, thì em mong chúng ta hãy vờ như không biết.Vì có một người để trò chuyện cùng, thật sự rất hạnh phúc.
Có vẻ Sana là người rơi nước mắt đầu tiên, giọt nước mắt chia tay. Em và Nayeon đứng đối diện nhau ở nơi ga tàu nọ. Nayeon đã trao trả em cuốn sổ và cả hai bối rối ngắm nhìn ngọn cỏ dưới chân đã được 3 phút.Tới một khoảnh khắc nào đó, họ ngẩng lên và Nayeon bắt gặp phản ứng chờ đợi của em, hay do nàng lại mường tượng ra không biết nữa. Bỗng dưng Nayeon chẳng biết phải cất tiếng nói thế nào.Nhưng Nayeon cũng kịp khiến Sana một phen hú hồn không đúng chỗ, khi nàng tiến sát gần, cúi mặt xuống, đưa bàn tay lên khum lại bên tai Sana và thổi vào đó làn hơi nóng gần tới hồi thổn thức."Để được nói chuyện với em, mình cũng thấy thật sự rất hạnh phúc."Nayeon nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt bên phải, không biết có phải phép màu nào đã vô tình khiến em nghe được không, nhưng em khẽ gật đầu và từ từ nhặt lấy tay nàng đang buông thõng.Cái nắm tay mà Nayeon đã không có can đảm thực hiện, cho tới bây giờ nàng vẫn không có can đảm.Một cái nắm tay như vậy, phiên dịch theo ngôn ngữ ký hiệu, còn có nghĩa là "Bạn bè".Nayeon vụng về bắt chước cách mà Sana nói "Hẹn găp lại" bằng tay, và cứ lặp đi lặp lại động tác đó mãi, cả khi Sana đã lên tàu và nàng không thể tiếp tục kỳ cục chạy đuổi theo các toa vun vút dần lao đi.Nayeon bật ra một tiếng thở dài não nề."Đến đón chị về này." Rõ thấy là hai con người ồn ào Momo và Mina đã ngấm ngầm đuổi theo chả biết từ lúc nào."Chắc là chị cần đến tụi em một chút đấy."Nayeon ngoảnh đầu, mỉm cười một cái gần như trót lọt.
Mặc chiếc áo em tặng mình lúc đó, lững thững đi bộ trên con đường rải sỏi tắt qua cánh đồng dẫn về nhà, bỗng Nayeon tụt lại phía sau. Momo và Mina đi trước đó đang rôm rả nói chuyện, ngay tức khắc chạy lại gần. Tiếng thở dài chẳng lẫn vào được với tiếng ve. Mồ hôi chảy ròng trên má, Nayeon cúi thấp mặt.Rồi nàng òa lên khóc.Nàng đã sớm biết đó là tình yêu.
Cái mũ hải quân xanh của Sana không biết nói, bàn tay liên tục cử động của em không thể nói, ánh mắt Sana chỉ biết cười, khóe miệng em cũng chưa từng thốt ra lấy một lời với Nayeon.Nhưng câu đầu tiên mà em nói với Nayeon là, 'Nhìn vui thật đấy.', khi Nayeon bỏ dở cả giãn cơ giữa buổi tập nhảy, đuổi theo chiếc mũ hải quân xanh ra tới tận công viên, nhất định hỏi Sana một điều."Ban nãy có phải em đã nhìn trộm không?"Sana đưa tay lên rồi xuống. Cả thảy các cử động mất chỉ chừng tám giây, vậy mà Nayeon không hiểu chuyện, nghệt mặt ra cũng cỡ nửa phút.Sana đã chạy đi mất."Ban nãy có phải em đã nhìn trộm không?"Đấy đúng là điều đầu tiên mà nàng nói với em, nhưng điều đầu tiên mà em nghe được từ Nayeon, lại là."Nhìn em cũng vui thật, tụi mình làm bạn nhé?"
Vậy là Sana, một người khiếm thính, cũng đã gia nhập vào nhóm nhảy. Quả là điều khó hiểu, hiển nhiên Sana không thể nghe thấy tiếng vỗ tay, hay đếm nhịp. Giống như khi chơi trò hát đuổi bắt, Sana luôn luôn chậm hơn mọi người.Nayeon, nụ cười vẫn như vượt lên trên sự hài lòng, thi thoảng vẫn bỏ ra chút ít thời gian đứng ngoài rìa, mặt khác đưa các ngón tay lên đếm, cốt để Sana nhìn theo như dậm nhịp.Chứ không phải ngẫu nhiên Sana cứ chằm chặp nhìn Nayeon làm gì. Đó là những trao đổi trong sáng thầm kín nhất.Một ngày nọ Sana thấy cơn tự ti và ngượng ngập đã ngăn mình nhìn chằm chằm vào Nayeon, dù có là ngón tay nàng đi chăng nữa. Ánh mắt em rung động liên hồi, và thế là như vừa mới bắt đầu, Sana nhảy loạn hết nhịp.Bởi lẽ chắc không chỉ có bước chân của em là loạn nhịp.
Dường như Nayeon cứ có thói quen tự mình bịa ra các kiểu ký hiệu để thêm vào giữa cuộc đối thoại im lặng của cả hai, nên đôi lúc, Sana mang theo cuốn sổ.Rồi em cũng nhận ra, những điều em muốn nói với Nayeon không thể ngắn gọn đến mức chỉ dùng ký hiệu được nữa. 'Ở một mình lúc nào cũng là tuyệt nhất.'"Vậy sao?" Nayeon ngó vào cuốn sổ, nheo mắt vì ánh mặt trời. Nàng ngẩng lên và lại tiếp tục lồng ghép các ký hiệu học lỏm từ Sana, rốt cuộc chẳng tạo thành câu nói có nghĩa nào. Nàng ỡm ờ."Thế nghĩa là em không muốn Nayeon ở đây chứ gì?"Đó là cái kiểu giận dỗi mà em thích nhất. Giống như để lộ ra lòng mình, Nayeon giận dỗi có nghĩa là Nayeon muốn ở đây với em, còn em dẫu nói muốn ở một mình, nhưng lại không muốn để Nayeon đi mất.Nayeon là ngoại lệ của em. Sana cặm cụi tô viết.Lý do mà Sana hay ngồi xích đu là do muốn ở một mình. Lý do Sana muốn ở một mình, vì ở một mình sẽ chẳng phải biểu lộ con người thật của mình cho ai. Thế mà không biết từ khi nào, bằng một giọng nói mà Sana không thể nghe thấy, những cử chỉ vụng về bằng tay mà Sana không hiểu, Nayeon đã vô tình chạm qua cái ranh giới đó.Em vẫn chỉ như mọi khi, vẫn cứ là chính mình, vậy mà Nayeon vẫn ở cạnh một người kỳ lạ như vậy. Là sao thế.Nếu em lầm tưởng đó là tình yêu, thì em đâu thể nào trò chuyện tự nhiên cùng Nayeon được nữa nhỉ.Thế nên em tự thuyết phục mình, chẳng qua chỉ là một đôi bạn tâm đầu ý hợp.
Một ngày sau khi kết thúc buổi tập, cả hai cùng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi vào quá bữa tối, với những bước chân di chuyển cùng lúc với nhau, Sana cúi xuống nhìn theo và nheo mắt cười. Tới ngã ba, đã định đưa 2 ngón tay lên làm dấu 'Tạm biệt!' thì Nayeon, tay cầm hộp sữa, tay kia giơ lên chặn ngang em lại, nghiêng đầu về phía cửa hàng lưu niệm giăng ngọn đèn LED lập lòe như ở trong một bể cá.Có lẽ nào, Sana trộm nghĩ, người trông quý phái và trưởng thành như Nayeon lại thích cái nơi màu mè như vậy."Này, để sau này Nayeon mãi nhớ về em." Nayeon dúi vào tay em một chiếc thun trắng, tay lửng, có chút sợi tua rủ ở gấu áo. Sana không có cách nào giả bộ nói câu từ chối, bẽn lẽn nhận lấy bằng hai tay.Nhưng chưa dừng lại ở đó, Nayeon lại kéo em tới cái bàn nhỏ, có kê đệm ngồi, lại nói em ngồi xuống, trước mặt là một bộ bút màu vẽ."Mình không giỏi vẽ cho lắm." Chẳng hiểu sao mà Nayeon có vẻ phấn khích hơn cả. "Nên em hãy vẽ gì đó lên đây đi, mới thực sự làm mình không thể quên em được." Nói rồi, nàng chỉ vào khoảng trống giữa chiếc áo.Sana nhìn đăm đăm một lúc rồi cũng nhặt lấy chiếc bút mực đỏ.Nayeon liền hào hứng. "Em muốn vẽ gì nào?" Nói đoạn ngả đầu lại gần, khi Sana quay mặt sang liền diện kiến cả thảy khuôn mặt cùng mùi da dẻ thơm tho ở ngay sát cạnh. Những dấu hiệu rối rắm lúc này đã nói lên tất cả.Em đã sớm biết đó là tình yêu rồi, vì khi cùng Nayeon ở khoảng cách sát gần như vậy, em nhác thấy nhói lên một nỗi buồn tưởng bất tận, rằng Nayeon với em không gì hơn hai người bạn cùng giới."Em muốn vẽ gì nào Sana?" Nayeon vẫn nghiêng đầu hỏi.Phía bên này, Sana như vừa ngợ ra một điều tai hại. Lỡ như thích Nayeon là một điều tai hại, thì giờ em lại tới công đoạn lo sợ cho việc liệu Nayeon có cảm thấy như vậy với mình. Sana ấp úng như bị ngộp bởi những suy nghĩ lạc đề, mãi mà không trả lời một câu."Sana, có điều gì em muốn làm không?" Nayeon cuối cùng lại nghĩ rằng Sana vì bị mình ép buộc làm điều này dù không muốn, nàng liền đổi chủ đề. "Mình có thể đi ra ngoài, nếu em không thích mà."Như bị đánh mạnh một cái vào lưng, Sana tách mình ra khỏi cái nhìn tưởng xuyên thấu của nàng trên mặt mình. Tay siết chặt cây bút, em phác nhanh một đường, hai đường, nhiều nét hơn rồi nối từ nét nọ sang nét kia. Cuối cùng thì ở giữa chiếc áo đã có một hình thù mềm mại bằng nét bút đỏ.Hai bàn tay bám lấy nhau vừa khớp, không quá lỏng cũng chẳng quá chặt. Sana vẽ xong liền vội ngả người lại, chỉ dám theo dõi Nayeon từ sau gáy.Em muốn nắm tay Nayeon. Nayeon đã chăm chú nhìn bức hình được một lát rồi. Em mím môi chờ đợi bàn tay đang chống bên cạnh chỗ ngồi của em, chuyển động. Dĩ nhiên là nó đã chuyển động, hiển nhiên là không phải chạm tới bàn tay của Sana lúc ấy đang yếu ớt bấu vào nhau, đặt trên đầu gối.Sau một phút mà trông ai cũng có vẻ khó nhằn, cuối cùng Nayeon quyết định thế là đủ cho buổi ghé quán muộn. Nàng nói với Sana, vẫn còn chút gì đó hào hứng nhưng giọng đã ảm đạm dần, có lẽ do khí lạnh đêm về."Ban nãy mình đã nghĩ nếu áo nhóm của tụi mình có thể dùng được cái này, nhưng giờ mình lại nghĩ khác." Nàng quay đầu, không biết có phải nàng rốt cuộc cũng muốn nắm tay em hay không mà nàng cứ dùng dằng giữa các ngón tay và bàn tay cứ đung đưa lên xuống không cần thiết."Mình sẽ mặc nó đến buổi thi tỉnh. Đây sẽ là bí mật nhỏ giữa em và mình." Sana khẽ gật đầu. Họ có cùng một điểm chung mà cả hai có lẽ chẳng hề biết. Sana rất giỏi che giấu cảm xúc thật bằng một cái gật đầu tưởng chừng hời hợt. Còn Nayeon đã trót lọt tảng lờ đi cái chuyện nàng đã không nắm tay em suốt đường về, dù khi đi cạnh bên nhau, đã bao lần vung tay mà những đốt ngón tay vô tình cọ khẽ, nàng đã bấy nhiêu lần cảnh giác rùng mình.
Còn tròn 4 tuần nữa là tới buổi thi.Tuy bài nhảy đã thay đổi theo hướng sẽ có một người nhảy trung tâm, và thêm nhiều khúc freestyle cho mọi người tha hồ lạc quẻ nhau mà vẫn lan tỏa trọn ý nghĩa "Mâu thuẫn" của bài nhảy, phần cũng tạo sự thoải mái cho Sana vốn cứ lo sợ về khả năng bắt nhịp của mình. Cho tới 1 tháng trước buổi thi, mọi việc vẫn đều khá suôn sẻ."Sana xin nghỉ buổi hôm nay." Momo vừa mới tới, quẳng chiếc túi vải xuống ghế và nói to. "Em mới gặp cậu ấy ở cửa hàng tiện lợi."Một buổi nghỉ thì chả hề hấn gì, nhưng rõ là Nayeon cứ hễ một chút là lại sờ vào cái điện thoại, rồi làm bộ rất nhanh như chỉ xem giờ. Với lại ai cũng nhận thấy, tâm trạng nàng chùng xuống hơn mọi khi.Thế là Nayeon phải sống qua chuỗi ngày như khi chưa gặp gỡ Sana, nàng chẳng cần phải đứng riêng ra một góc để giơ tay đếm nhịp nữa. Thực tế thì Sana đã nghỉ dài hơn một tuần lễ.Một ngày mưa rào rả rích, ủ rũ lướt những bản tin chẳng đâu vào đâu vì chẳng còn thiết việc gì làm và đầu óc ngập tràn những thắc mắc về việc Sana đột nhiên biến mất hút như vậy, thì Momo và Mina hớt hải chạy vào."Tụi em vừa gặp Sana ngang qua công viên.""Giờ chắc đã về nhà rồi."Nayeon gần như nhảy dựng lên khỏi cái ghế. Nàng hấp tấp chạy đi lấy cái bọc gì đó, vồ lấy chiếc dù và lôi cả hai người còn lại theo."Dẫn mình, dẫn mình tới chỗ của Sana!"Ra là ở hồ sơ thành viên, đã có sẵn địa chỉ của Sana ở đó rồi. Dưới trời mưa rả rích có chăng chỉ khiến Momo và Mina khó khăn đi đứng, chứ Nayeon hết lòng hết dạ, còn che ô mà tóc mái đã ướt nhẹp.Thấy ô cửa sổ đang mở ở lầu hai, để cho tiện và cũng do đã ướt nhép, ngại ngùng không muốn bấm chuông cửa, Momo và Mina thay nhau ngửa mặt lên tầng 2 gọi lớn."Sana!"Nayeon lúc này, lôi từ trong bọc ra chiếc áo trắng."Sana không nghe được đâu, kiếm cho mình cái sào đi." Nàng giục giã, rồi may mắn thay ở khu vườn gần đó đúng là có một cái sào. Ngày mưa gió như thế này, vả lại chỉ mượn có một lúc, chắc sẽ không vấn đề gì.Nayeon móc chiếc áo vào đầu ngọn sào rồi cẩn thận đưa lên ngang tầm cửa sổ lầu hai. Nàng nhâng tay lên xuống.Khoảnh khắc Sana xuất hiện, Nayeon cảm chừng muốn hét lên hàng chục câu hỏi. Nhưng nàng vốn biết Sana nào có nghe thấy, mà gào thét như vậy lại khiến khung cảnh thêm kỳ quái, nên cứ đứng nhìn em vẫy tay đủ 3 lần. Nụ cười phớt như hòa vào với buổi đêm tĩnh mịch, mắt em bỗng dưng thật buồn."Cậu dạo này sao rồi?" Đó là câu hỏi được truyền tới từ phía Mina, bằng ký hiệu của hai bàn tay.'Mình vẫn ổn.' Sana bật ngón tay làm dấu OK. Chốc chốc lại đưa mắt sang Nayeon bấy giờ vẫn lặng thinh theo dõi. Hẳn là Sana đã nghĩ, nàng tới đây nhưng chẳng có gì để nói hay sao.Tay của Nayeon đã thu chiếc sào có giữ cái áo phông là chuyện riêng tư của hai đứa về, nàng giữ nó bên cạnh mình, siết chặt tưởng như bàn tay em cũng mềm mại như tấm vải.'Bai bai'. Sana tiếp tục vẫy tay. Mưa đã thêm nặng hạt."Hả, sao lại tạm biệt?"Chúng mình sẽ nói chuyện sau. Mưa lớn rồi, các cậu mau về đi. Khúc này thì được Sana gửi vào tin nhắn nhóm qua Line."Vậy tụi mình về trước ha." Nói vậy dù biết em không tài nào nghe thấy, vẫy tay tạm biệt rồi lay người Nayeon vẫn đang đứng nhìn trân trân. "Mình về đi Nayeon."Nayeon lừng thừng không chịu nổi. Chẳng lẽ cất công tới đây mà không nói với em một lời nào. Rõ là có rất nhiều câu muốn hỏi em, vậy mà đứng trước em lại trống rỗng. Nàng bị sự xa cách và tần suất liên lạc hẹp hòi làm nhụt chí và tự hỏi có phải riêng mình đã tự huyễn hoặc ra quá nhiều điều.Có vẻ Sana đã nán lại ở trên ban công một lúc. Cùng một tâm trạng chờ đợi, em đâm lại ghét bản thân và cay đắng số phận chỉ một câu thốt lên gọi Nayeon cũng không thể làm được, dù muốn nhưng vốn người mang tên Sana đã không thể có khả năng đó.Thế là Nayeon cũng đi. Sana bị gió hắt thêm cho những hạt mưa bay vào sượt qua má.
Hình như mưa đã tạnh trước nửa đêm."Sana, có ai chờ con dưới nhà kìa." Đang chuyển đồ từ tủ sang cái vali đang để mở to, bên trong chưa có gì nhiều, Sana thấy trước được sự nhộn nhạo trong bụng và hồi hộp cất những bước nhẹ nhàng xuống nhà. Không thể nhầm lẫn được, Nayeon đang đứng ngẩn ngơ giữa những ngọn đèn tường trong phòng khách. Từ khi nào mà Nayeon cứ từng bước từng bước dấn sâu vào cuộc đời của Sana tới vậy, kể cả khi em sắp tách biệt với nàng bao lâu không biết chừng.'Nayeon, lại đây.'Lần hiếm hoi mà Sana mấp máy môi, khẩu hình rõ ràng đang gọi tên nàng.Căn phòng có màu cà phê, tông nâu và trắng sữa, cùng cây đèn trần màu vàng tạo cảm giác ấm áp và ngà ngà mê mẩn. Nayeon ngồi xuống dưới chân giường, bên cạnh nơi Sana đang gấp đồ đạc. Em chắp hai tay lại và làm dấu.'Bình thường không bừa bộn đến vậy đâu.''Em sẽ bay.'Không rõ Nayeon có hiểu khúc đầu không, nhưng khúc sau thì nàng hiểu."Em đi đâu?" Nàng thốt lên, dẫu đó là việc dễ đoán khi bước vào phòng và thấy vali nằm chỏng chơ. Nhưng Nayeon, có lẽ đã tự trấn tĩnh rằng chuyện đó không liên quan gì tới việc Sana sẽ đi ra khỏi đây tới bất cứ đâu cả.Sana với tay lấy chiếc lịch để bàn. Ngoài những nét bút gạch những ngày đã qua, nàng thấy khoanh tròn một ngày cuối tháng 11, bên dưới ghi "NYC""Em sẽ đi Mỹ sao?" Nayeon lắp bắp hỏi, mắt dán chặt cuốn lịch.Sana so vai, cúi đầu, em chỉ vào dòng chữ đã bị gạch xóa đi mà Nayeon cố lắm mới nhìn thấy lờ mờ bên trên dòng chữ "NYC""Dance Contest" Vậy là lịch bay trùng với ngày diễn ra cuộc thi nhảy."Đó là lý do em nghỉ tập hả?" Tự Nayeon cũng ngợ ra, khoảng thời gian vừa rồi, Sana tất bật với các thủ tục chuẩn bị xuất cảnh. Bây giờ hỏi em về chuyện đó thì có thừa hay không, hoặc nàng chán ngấy và không muốn đào bới sâu về chuyện đó, bởi lẽ ngày xa em đang đến gần. Tranh thủ lúc này, hãy nói những điều cần nói."Với tư cách là đồng đội của em, Nayeon sẽ không muốn cho em đi đâu." Nayeon ngồi bó gối bên cạnh em. "Nhưng là một người bạn của em, thì mình sẽ muốn em đi bình an. Bởi lẽ không thể cản bước em được đúng không?"Sana, ngạc nhiên hơn là nhẹ nhõm vì Nayeon dễ dàng chấp nhận như vây. Dù biết là vô ích, nhưng nếu nàng thử van nài một chút thì sẽ ra sao nhỉ. Tương lai sẽ không thay đổi, nhưng giữa em và nàng sẽ mãi mãi như vậy thôi sao."Nhưng mà Sana, thật sự là em thì em muốn thế nào?" Có lần Nayeon cố gắng gọt một quả táo bằng kiểu gọt ngược tay mà nàng xem được ở một quán giải khát, rồi cũng táy máy thử làm cho Sana xem, rồi kết quả bị dao cứa vào đầu ngón.Lúc ấy, Sana đột bày tỏ, 'Bỗng dưng em chẳng muốn ăn táo nữa.'Bởi lẽ nếu em nói mình không thích ăn táo, Nayeon sẽ chẳng phải gắng sức gọt nữa do cái nết vụng về, nàng cũng đỡ được khả năng lại xướt xát thêm một đầu ngón tay.Có lẽ nếu em nói mình không muốn gì cả, chẳng có ai phải hi vọng, không có gì phải bắt đầu và sẽ chẳng có ai bị tổn thương. Nhưng dù vỏ bọc này vẫn chưa từng bị bóc trần, cũng như bao đau thương đã nếm trải trong quá khứ, em vẫn chẳng học hỏi được điều gì.Sana khẽ lắc đầu nhưng lại mỉm cười trấn an.Những dấu hiệu vẫn luôn hiển hiện trước mắt. Cả những lời nói khi xưa cũng không thể là nhầm lẫn được. Đến tận bây giờ tất cả những gì cả em đang làm là trốn chạy. Bởi lẽ sợ hãi việc chủ động là sẽ mất đi người kia.Nếu như em lầm tưởng đó là tình yêu, thì sao Nayeon có thể tự nhiên trò chuyện cùng em như vậy được nhỉ?"Tuy rằng nếu Sana đi rồi, một mình thì hơi buồn một chút nhưng mình sẽ ổn thôi. Còn nếu Sana mà ở đây với mình thì cũng tốt thật đấy nhỉ?"Lúc này Nayeon đã ngước mặt lên trời, để ngăn dòng nước mắt vô ích. Nàng thoáng nghĩ tới khung cảnh chiếc xích đu mãi trơ trọi một mình bên cạnh cái bập bênh ở khu vui chơi trong công viên ngày đó."Từ lần đó ở chỗ xích đu, thật là vui khi được trò chuyện với em." Hình như giọng Nayeon đã đặc lại, nàng hít một hơi và có tiếng sụt sịt. Nhưng nếu chúng ta cùng có chung một cảm xúc thì tốt quá.
Phong độ của Nayeon những ngày gần đến buổi thi sụt giảm rõ rệt, khiến bộ trang phục trở nên thùng thình với cái vạt áo dài để ra ngoài quần thụng, càng làm Nayeon khó di chuyển. Nayeon không thể chuyên tâm vào chuyện nhảy nhót và cứ chốc chốc lại phải xin nghỉ giữa buổi tổng duyệt vì lý do không thể hời hợt hơn. Nàng bị chóng mặt."Tuyệt ghê.""Động tác dứt khoát quá."Dù không buồn trực tiếp chứng kiến cảnh các đội khác trình diễn màn thi của mình, nhưng cuối cùng Nayeon cũng bị sự phấn khích của các thành viên cùng nhóm làm lay chuyển sự chú ý. Nàng khoanh tay lại, đắn đo nhòm ngó trong cánh gà, mơ hồ tưởng ra những viễn cảnh tồi tệ như thể, quên động tác, sai vị trí, lỗi va chạm. Nayeon từ trầm ngâm lại chuyển sang lo âu thấp thỏm như kiến bò trong bụng.Người ta nói trong một kiểu trạng thái phụ thuộc, tinh thần của một người có thể dễ dàng lên voi xuống chó chỉ qua một biểu hiện bình thường nhỏ nhoi nhất của sự thể mà người đó có mối liên hệ phụ thuộc vào. Ngay lúc đang toát mồ hôi hột thì có một tin nhắn."Em sẽ đi vào 14 giờ chiều nay. Lúc ấy là buổi thi đã kết thúc. Dù có thế nào thì em biết Nayeon và mọi người đều đã rất cố gắng. Em tự hào về mọi người."Sana ngọt ngào quá thể, Nayeon vừa đọc vừa cắn môi, lòng bồn chồn, lại có tin nhắn thứ hai."Nayeon nói sẽ mặc chiếc áo mà em đã vẽ ngày hôm nay mà. Em có thể gặp chị được không? Ở công viên cũ, may thay cũng gần ga tàu. Em vừa nghĩ đến chị lúc sáng nay và chiếc bập bênh mà em không bao giờ được thử.""Hãy cùng trèo lên đó nhé."Không còn mắc kẹt ở chiếc xích đu. Giờ em đã có người muốn chơi trò bập bênh cùng."Nayeon, xong hết chưa vậy? Tới lượt xếp hàng rồi." Tiếng của ai đó gọi bên ngoài. Một lát sau, Nayeon nghe thấy Momo hớt hải chạy tới."Nếu chị không ổn thì có thể không lên cùng ấy, chị biết không. Em cũng hiểu là chị muốn đi gặp Sana nữa."Một cuộc hội thoại kỳ lạ. Nayeon vuốt mặt, vuốt tóc, huých vào tay Momo đang đứng chống nạnh chờ đợi."Gì kỳ lạ vậy, lên thôi chứ, mình đâu phải đồ nhát cáy."
Hóa ra cái vạt áo lần này bỏ ra ngoài quần không tới nỗi tệ. Ca khúc "Mâu thuẫn" với điểm nhấn vũ đạo là Nayeon bị giằng kéo quanh sân khấu bởi các đồng đội trông thì có vẻ lộn xộn nhưng lại rất phù hợp với thông điệp bài hát.Nayeon nhìn đống đèn phát sáng trên tay những người cổ vũ, lòng thoáng vui nhộn nhạo, giá mà Sana cũng được thấy cảnh này.Đúng rồi, Sana chắc đang đợi. Thay xong bộ trang phục sang chiếc áo đã vẫn còn là bí mật, nàng liếc nhanh chiếc đồng hồ rồi vội vã chào tạm biệt."Chưa đến màn trao giải mà?" "Thôi, kệ chị ấy đi.""Nayeon không còn nhiều thời gian nữa đâu." Hình như Momo và Mina nháy nhau điều gì đó.
Nếu em lầm tưởng rằng đây chính là tình yêu, thì em chắc sẽ không thể trò chuyện tự nhiên với chị được nữa.'Nayeon, tóc mái ướt rồi kìa.'Trông thấy Sana đã chờ sẵn ở công viên, bên cạnh chiếc bập bênh, Nayeon thấy nhịp tim mình chạy đua cùng nhịp thở.Sana đưa tay chỉ lên tóc mái và làm một động tác như mưa rơi."Tuyệt vời, giờ em có thể chơi bập bênh được rồi đấy." Nayeon chống tay lên một đầu bập bênh, "Tiếc là nó bé quá, chỉ có con nít mới ngồi được."Sana nghiêng đầu. Em mấp máy những lời vô thanh. 'Em đùa đấy mà.'Sợi tua rủ trên áo vì gió đã chuyển động, Nayeon dù không phải bị gió đẩy, đã tự động xích lại gần em. Với nhịp thở hổn hển, nàng tự nhủ không thể vòng vo thêm nữa, nhưng sự thể, nói ra thì rất nhanh, nhưng Sana nào nghe được."Em có mang theo sổ không?" Nàng gãi đầu gãi tai, lại phải nhờ đến nước này.Như đã chuẩn bị sẵn, mắt còn không rời bộ dạng lấm lét của nàng, em từ từ đưa tay ra từ phía sau lưng, trên tay là cuốn sổ đã để sẵn, mà không có bút viết.Sana bỗng lùi lại vài bước và khẽ cúi đầu. Xin mời sao? (Động tác cúi người "douzo", có nghĩa là "Xin mời")Nayeon suy nghĩ vẩn vơ cuối cùng nhìn vào cuốn sổ trên tay mình. Sana vẫn tiếp tục cúi đầu. Nayeon nuốt nước bọt rồi run rẩy đi những đầu ngón tay lên mép giấy nhỏ, nhẹ nhàng mở cuốn sổ ra.Em đã sớm biết đây là tình yêu, vì khi gần chị tới như vậy, em buồn bã nhận ra chúng ta là những người bạn cùng giới.Trước cả khi điều này diễn ra, em vẫn luôn luôn là kẻ chạy trốn. Cho tới bây giờ việc đánh mất chị vẫn là nỗi sợ bao trùm lấy em.Nhưng nếu đó chỉ là tình đơn phương, thì em sẽ giữ im lặng.Còn nếu lỡ như đó là từ cả hai phía, thì em mong chúng ta hãy vờ như không biết.Vì có một người để trò chuyện cùng, thật sự rất hạnh phúc.
Có vẻ Sana là người rơi nước mắt đầu tiên, giọt nước mắt chia tay. Em và Nayeon đứng đối diện nhau ở nơi ga tàu nọ. Nayeon đã trao trả em cuốn sổ và cả hai bối rối ngắm nhìn ngọn cỏ dưới chân đã được 3 phút.Tới một khoảnh khắc nào đó, họ ngẩng lên và Nayeon bắt gặp phản ứng chờ đợi của em, hay do nàng lại mường tượng ra không biết nữa. Bỗng dưng Nayeon chẳng biết phải cất tiếng nói thế nào.Nhưng Nayeon cũng kịp khiến Sana một phen hú hồn không đúng chỗ, khi nàng tiến sát gần, cúi mặt xuống, đưa bàn tay lên khum lại bên tai Sana và thổi vào đó làn hơi nóng gần tới hồi thổn thức."Để được nói chuyện với em, mình cũng thấy thật sự rất hạnh phúc."Nayeon nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt bên phải, không biết có phải phép màu nào đã vô tình khiến em nghe được không, nhưng em khẽ gật đầu và từ từ nhặt lấy tay nàng đang buông thõng.Cái nắm tay mà Nayeon đã không có can đảm thực hiện, cho tới bây giờ nàng vẫn không có can đảm.Một cái nắm tay như vậy, phiên dịch theo ngôn ngữ ký hiệu, còn có nghĩa là "Bạn bè".Nayeon vụng về bắt chước cách mà Sana nói "Hẹn găp lại" bằng tay, và cứ lặp đi lặp lại động tác đó mãi, cả khi Sana đã lên tàu và nàng không thể tiếp tục kỳ cục chạy đuổi theo các toa vun vút dần lao đi.Nayeon bật ra một tiếng thở dài não nề."Đến đón chị về này." Rõ thấy là hai con người ồn ào Momo và Mina đã ngấm ngầm đuổi theo chả biết từ lúc nào."Chắc là chị cần đến tụi em một chút đấy."Nayeon ngoảnh đầu, mỉm cười một cái gần như trót lọt.
Mặc chiếc áo em tặng mình lúc đó, lững thững đi bộ trên con đường rải sỏi tắt qua cánh đồng dẫn về nhà, bỗng Nayeon tụt lại phía sau. Momo và Mina đi trước đó đang rôm rả nói chuyện, ngay tức khắc chạy lại gần. Tiếng thở dài chẳng lẫn vào được với tiếng ve. Mồ hôi chảy ròng trên má, Nayeon cúi thấp mặt.Rồi nàng òa lên khóc.Nàng đã sớm biết đó là tình yêu.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me