Sanayeon A Collection Chuyen Cua Chung
Bực mình vì vẫn còn một bài kiểm tra chạy cự li dài dưới thời tiết 5 độ, tôi quyết định tới kiểm tra tủ giày một lần nữa trong ngày, để thay giày và bắt đầu khởi động, chứ không phải để kiểm tra xem có món quà giáng sinh nào được đặt vào đó hay không...Buổi sáng trước lúc chuông reo vào tiết một thì không có gì. Một lần nữa vào giờ ăn trưa, cánh tủ mở ra một cách miễn cưỡng, trông vẫn y hệt ban sáng.Lần này cũng vậy, vẫn không tìm thấy gì ngoài đôi giày bị tôi lôi ra bằng một tay, thả xuống đất kêu "bịch" một tiếng. Nhưng biết đâu đấy...Minatozaki Sana vừa lướt ngang, không biết làm gì ở hành lang vào giờ này, đặt cả hai tay lên vai tôi và làm bộ hù nhẹ từ đằng sau."Hù." Tôi quay ra và chúng tôi nhìn nhau dưới ô cửa chớp để lọt đầy nắng. Rồi em nói tiếp."Chắc tim chị đang đập nhanh lắm hả Nayeon?" Bị bất ngờ, nhưng tôi làm bộ không có gì, dù nơi mà em đặt tay lên nóng như muốn đổ mồ hôi. Tôi tìm giọng bình tĩnh và phát ra một tiếng cười hừ hừ nhợt nhạt."Tại sao lại phải đập nhanh?"Tôi ngẩng người lên sau khi buộc vội vàng xong hai bên dây giày. Vì không thể khỏa lấp được nỗi thẹn thùng, tôi tránh nhìn thẳng vào mắt em. Ánh nhìn của tôi lơ đễnh ở đâu đó trên đỉnh chiếc cà vạt thắt lỏng mà vẫn ngăn nắp của người đối diện."Đừng có giả bộ." Giọng em thoáng trách móc. "Em biết được hết đấy." Em cười khì khì.Tôi lảng đi, rồi em cũng không đả động thêm đến chuyện này nữa. Em đổi giọng và quay qua chủ đề khác."Em hiểu mà, dù sao thì ngày hôm nay cũng là Lễ Giáng Sinh. Chị có biết người ta hay hẹn hò vào Giáng Sinh còn nhiều hơn cả lễ Tình nhân không? Chẳng trách, không khí trong lớp hôm nay cứ gượng gạo thế nào."Từ ô tủ cuối cùng trong dãy, dưới cánh cửa chớp hướng về phía Tây, ánh mặt trời lặn chiếu vàng cháy màu nâu của tóc. Minatozaki Sana hướng cổ ra phía trước, dừng những cử động tay ngẫu nhiên như cọ xát các ngón vào với nhau, hoặc vò ống tay áo. Em nói một thôi một hồi rồi đan hai bàn tay lại, im lặng nhìn tôi. Lúc đầu, em không nói gì, tôi cũng không mở miệng. Cuối cùng tôi đành biện bạch một câu mơ hồ."Cũng chả biết nữa."Sana quay nhìn đi hướng khác, thôi dựa người vào tủ, như sắp sửa rời đi."Nhưng mà chị cũng biết đấy, trong tiền sảnh này, có một chỗ giống như là một điểm nóng."Có cảm giác bị em đi guốc trong bụng, tôi vờ không hiểu ý."Đó là..." Em gõ nhẹ mu bàn tay vào một cánh tủ, "...ở tủ giày này!"Sana lại dựa lưng và giải thích "tủ giày" vào ngày này lãng mạn như thế nào. Không cứ nhất thiết phải là Giáng sinh, kể cả là lễ Tình nhân hoặc những ngày trước, sau và trong lễ hội, mọi người sẽ đặt mấy thứ tình ý như quà cáp lặt vặt hoặc thư tình sến sẩm thay cho lời tỏ tình trực tiếp."Tình yêu có thể bắt đầu từ một cái tủ giày." Không hiểu sao mà em cứ quan tâm quá đến cái tủ giày giống như cũng muốn người khác phải để tâm tới nó, hoặc em có thể đã nhận thứ gì tương tự.Hai tay em đột ngột đưa ra sau và có lẽ chắp lại. Tôi giật mình nghĩ đến cảnh lẽ nào em có gì đó cho mình? Nhưng ban nãy em đã giơ cả hai bàn tay ra rồi, và không có gì cả.Vậy còn việc em lướt ngang nơi tủ để giày vào lúc này chắc cũng chỉ là vô tình thôi. Hoặc em đã nhét gì đó vào tủ giày của ai khác rồi đang trên đường tẩu thoát không chừng.Không biết trả lời em thế nào, nên tôi chuyển qua một chủ đề ngẫu nhiên. "Chị nghĩ tầng thượng hoặc đằng sau phòng thể dục sẽ hợp với mấy chuyện tỏ tình hơn chứ."Sana thở dài."Đúng là vậy, nhưng chị sẽ phải gọi ai đó tới đó trước. Nếu là tủ giày, mọi người chắc chắn sẽ hồi hộp tưởng ngất vào cái thời khắc đi kiểm tra chúng. Đó là cảm giác đối diện với định mệnh, hiểu chứ?""Được rồi, hiểu. Còn định mệnh thì có thể tồi tệ hoặc tuyệt vời.""Tuyệt vời và tồi tệ đi, em thích nói theo kiểu vậy hơn. Nói chung thì, nơi để kích hoạt tình yêu tốt nhất vào ngày này chính là tủ để giày."Ngay lúc tôi không còn gì để đối đáp và em định rời đi thì mấy đứa em dưới khóa mới vừa ăn trưa xong, tình cờ lướt qua. Nhưng trông tụi nó không có vẻ gì là cố tình tới đây để nhòm mấy cái tủ giày cả. Hai đứa là Jeongyeon và Jihyo nhìn thấy tôi cùng Sana liền sáp lại gần.Chắc chắn Jeongyeon đã liếc vào cái tủ đang mở của tôi và làm một biểu cảm. Jihyo thì hơn cả thế, nó nói lớn tiếng."Trống trơn.""Không may mắn rồi." Jeongyeon được đà đế thêm vào."Khởi đầu của tình yêu thất bại rồi nhỉ?" Tôi ngạc nhiên quay sang Sana, người nói câu đó rồi nhìn tôi với bộ mặt khác hẳn ban nãy. Tôi cố hàn gắn lại nỗi xấu hổ, dù muốn biện hộ rằng mình chẳng mong chờ gì mấy vào việc sẽ nhận được quà. Nhưng rồi vì vẫn cứ có niềm tin nào đó trong lòng, tôi ậm ừ."Tất nhiên rồi...""Nhưng vẫn còn lúc sau giờ học, Nayeon không cần phải lo lắng quá đâu." Sana thả ra một câu mơ hồ rồi rời đi trước khi tôi kịp nói thêm một câu nào.
Đứng đợi tàu vào tối muộn vì có một chút việc riêng ở trường. Nói là chuyện riêng nhưng thật ra lại tự vạch trần. Chờ tới khi khuất người khỏi sảnh và người mà tôi mong gặp thì lại không xuất hiện ở nơi tủ giày, tôi quyết định lại gần để kiểm tra một lần nữa. Tôi quay lại ga đứng chờ tàu với đôi tay buông thõng và chiếc cặp chẳng nặng hơn."Thế..." Chẳng biết từ khi nào mà Jihyo đã tới ngay sau lưng, "Sau giờ học thế nào?""Sau giờ học làm sao cơ?" Tôi thừa biết nó đang hỏi về chuyện gì, nhưng giả đò không hiểu."Có nhận được quà không?"Tôi lắc đầu. Nghĩ sẽ bị cười nhưng Jihyo bất ngờ im bặt. Nó thở dài ra một tiếng."Nhưng cũng có thể tan trường chưa phải là đã hết thời gian. Em nghe nói có người đã nhận được một bức thư tình khi lẻn vào trường lúc nửa đêm đấy.""Vậy là nên quay lại một lần nữa hả?" Tôi đã không buồn giấu đi sự phấn khích."Bịa ra một lý do gì đó, bỏ quên đồ chẳng hạn, cũng đơn giản mà, hoặc vờ như ở lại làm nghiên cứu..." Nó khoanh tay trước ngực, đi mà không buồn quay sang nhìn tôi. "Mà mới có một lời đồn đó thôi mà xem chừng chị bị cuốn vào lại rồi kìa."Jihyo cười đắc chí. Hình như tôi hơi quá đà thật, nhưng sao cứ có cảm giác ai cũng nắm đằng chuôi mình. Rốt cuộc thì một món quà giáng sinh có khi còn chẳng tồn tại, có gì để mọi người nói chuyện rình rập như vậy chứ."Những người nhận quà của nhau chắc cũng đang hẹn hò trong sung sướng.""Phải rồi, chắc chắn không ở đây chờ tàu như hai đứa mình đâu."Jihyo tỏ ra không buồn để ý. Chính ra là đang bận tâm để công kích vào điểm yếu của tôi mà nó đã nằm lòng."Cũng có khi Sana có ý thả gì đó vào tủ của chị cũng nên. Chị đang mong điều đó mà. Thử quay lại vào buổi tối xem.""Ai nói vậy? Có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao." Jihyo càng tỏ vẻ không buồn để tâm tới mấy lời biện bạch của tôi, nó ngắt lời."Nhưng nhắc tới Sana...thì có khi cậu ấy đã tính toán tất cả rồi.""Tính toán cái gì?""Ừm...câu trả lời là...nằm ở trong tủ giày!" Jihyo nhất quyết không nhả ra được cái gì đó rõ ràng.Cùng lúc đó thì những đứa còn lại cũng tới, trông chúng vẫn chỉ chưng hửng như mọi khi."Nói cho bọn em nếu chị tìm thấy thứ gì đó nhé." Jihyo cười khúc khích"Đúng vậy Nayeon, chưa hết ngày là chưa hết thời gian mà."Tôi phải canh cái tủ cho tới hết ngày sao? Dẫu vậy thì tôi cũng bắt đầu dần tin vào cái câu chuyện giả tưởng "tình yêu bắt đầu từ chiếc tủ giày" đó, nên đã quay lại sau khi mấy đứa kia nối đuôi nhau nhảy lên chuyến tàu mà đáng ra tôi phải lên cùng. Chúng ngó xuống mà không nói lời bình phẩm hay đùa cợt nào.Ai cũng có vẻ biết chuyện gì đó đang diễn ra trừ bản thân tôi.Tôi chẳng buồn tự đánh lừa bản thân mình nữa, tôi quay lại lớp vì muốn ngó vào cái tủ giày một lần cuối, vì tôi sẽ không quay lại đêm nay.Nhịp tim đập như tiếng xoay bóng dồn dập của trò bingo, tôi giật cánh tủ hơi mạnh tay và căng thẳng nhìn vào giữa khoảng không trong ngăn tủ hẹp.Trống không. Tiếng nói ban trưa của Jihyo dội lại trong đầu."Tất nhiên rồi..." Nghĩ trong đầu nhưng những lời đó vụt ra khỏi miệng thành tiếng lẩm bẩm. Sự thất vọng bắt đầu rõ nét và bao trùm.Một cái thở dài, đôi vai tôi sụp xuống. Tôi quay người rút điện thoại ra như để thông báo luôn qua LINE về thất bại tràn trề này, thì lại phát hiện ra một cử động quen thuộc ở đâu đó gần kề. Mái tóc cháy vàng giờ đã về lại màu nâu do mặt trời đã lặn mất."Nayeon đang chờ điều gì đó từ em phải không? Thành thật mà nói, em đã bồn chồn ngay từ sáng rồi, vô tình biết chị trông cũng lo lắng như vậy khiến em thấy...vui lắm. Nhưng mà em không thể đặt vừa mình vào tủ giày của chị đâu. Nên giờ thì, hãy nhận lấy em nhé?"
Đứng đợi tàu vào tối muộn vì có một chút việc riêng ở trường. Nói là chuyện riêng nhưng thật ra lại tự vạch trần. Chờ tới khi khuất người khỏi sảnh và người mà tôi mong gặp thì lại không xuất hiện ở nơi tủ giày, tôi quyết định lại gần để kiểm tra một lần nữa. Tôi quay lại ga đứng chờ tàu với đôi tay buông thõng và chiếc cặp chẳng nặng hơn."Thế..." Chẳng biết từ khi nào mà Jihyo đã tới ngay sau lưng, "Sau giờ học thế nào?""Sau giờ học làm sao cơ?" Tôi thừa biết nó đang hỏi về chuyện gì, nhưng giả đò không hiểu."Có nhận được quà không?"Tôi lắc đầu. Nghĩ sẽ bị cười nhưng Jihyo bất ngờ im bặt. Nó thở dài ra một tiếng."Nhưng cũng có thể tan trường chưa phải là đã hết thời gian. Em nghe nói có người đã nhận được một bức thư tình khi lẻn vào trường lúc nửa đêm đấy.""Vậy là nên quay lại một lần nữa hả?" Tôi đã không buồn giấu đi sự phấn khích."Bịa ra một lý do gì đó, bỏ quên đồ chẳng hạn, cũng đơn giản mà, hoặc vờ như ở lại làm nghiên cứu..." Nó khoanh tay trước ngực, đi mà không buồn quay sang nhìn tôi. "Mà mới có một lời đồn đó thôi mà xem chừng chị bị cuốn vào lại rồi kìa."Jihyo cười đắc chí. Hình như tôi hơi quá đà thật, nhưng sao cứ có cảm giác ai cũng nắm đằng chuôi mình. Rốt cuộc thì một món quà giáng sinh có khi còn chẳng tồn tại, có gì để mọi người nói chuyện rình rập như vậy chứ."Những người nhận quà của nhau chắc cũng đang hẹn hò trong sung sướng.""Phải rồi, chắc chắn không ở đây chờ tàu như hai đứa mình đâu."Jihyo tỏ ra không buồn để ý. Chính ra là đang bận tâm để công kích vào điểm yếu của tôi mà nó đã nằm lòng."Cũng có khi Sana có ý thả gì đó vào tủ của chị cũng nên. Chị đang mong điều đó mà. Thử quay lại vào buổi tối xem.""Ai nói vậy? Có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao." Jihyo càng tỏ vẻ không buồn để tâm tới mấy lời biện bạch của tôi, nó ngắt lời."Nhưng nhắc tới Sana...thì có khi cậu ấy đã tính toán tất cả rồi.""Tính toán cái gì?""Ừm...câu trả lời là...nằm ở trong tủ giày!" Jihyo nhất quyết không nhả ra được cái gì đó rõ ràng.Cùng lúc đó thì những đứa còn lại cũng tới, trông chúng vẫn chỉ chưng hửng như mọi khi."Nói cho bọn em nếu chị tìm thấy thứ gì đó nhé." Jihyo cười khúc khích"Đúng vậy Nayeon, chưa hết ngày là chưa hết thời gian mà."Tôi phải canh cái tủ cho tới hết ngày sao? Dẫu vậy thì tôi cũng bắt đầu dần tin vào cái câu chuyện giả tưởng "tình yêu bắt đầu từ chiếc tủ giày" đó, nên đã quay lại sau khi mấy đứa kia nối đuôi nhau nhảy lên chuyến tàu mà đáng ra tôi phải lên cùng. Chúng ngó xuống mà không nói lời bình phẩm hay đùa cợt nào.Ai cũng có vẻ biết chuyện gì đó đang diễn ra trừ bản thân tôi.Tôi chẳng buồn tự đánh lừa bản thân mình nữa, tôi quay lại lớp vì muốn ngó vào cái tủ giày một lần cuối, vì tôi sẽ không quay lại đêm nay.Nhịp tim đập như tiếng xoay bóng dồn dập của trò bingo, tôi giật cánh tủ hơi mạnh tay và căng thẳng nhìn vào giữa khoảng không trong ngăn tủ hẹp.Trống không. Tiếng nói ban trưa của Jihyo dội lại trong đầu."Tất nhiên rồi..." Nghĩ trong đầu nhưng những lời đó vụt ra khỏi miệng thành tiếng lẩm bẩm. Sự thất vọng bắt đầu rõ nét và bao trùm.Một cái thở dài, đôi vai tôi sụp xuống. Tôi quay người rút điện thoại ra như để thông báo luôn qua LINE về thất bại tràn trề này, thì lại phát hiện ra một cử động quen thuộc ở đâu đó gần kề. Mái tóc cháy vàng giờ đã về lại màu nâu do mặt trời đã lặn mất."Nayeon đang chờ điều gì đó từ em phải không? Thành thật mà nói, em đã bồn chồn ngay từ sáng rồi, vô tình biết chị trông cũng lo lắng như vậy khiến em thấy...vui lắm. Nhưng mà em không thể đặt vừa mình vào tủ giày của chị đâu. Nên giờ thì, hãy nhận lấy em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me