LoveTruyen.Me

Sanayeon Fake And True

  "Chúng ta bắt buộc phải làm tới bước này sao?"

  "Tất nhiên, con đang hỏi cái quái gì đấy? Đừng nói với dì là con hối hận. . ."

  "Con. . . nhưng cô ấy đã đối xử với con rất tốt. . ."

Người kia như nghe được một câu chuyện buồn cười nhất thế giới, nở ra nụ cười có chút bệnh hoạn, tiến lên một bước bắt lấy cánh tay đối phương, nhìn chòng chọc vào đôi mắt của cô gái nhỏ, gằn giọng: "Con không được đồng cảm với kẻ thù! Con cũng không được lùi bước, là do nó, nếu nó chịu cứu giúp thì mẹ con đâu có chết!! Chị gái tội nghiệp của ta. . . chị ấy đã vươn tay cầu xin nó, nhưng nó lại bỏ đi. . . Con ranh đó nhất định phải xuống địa phủ tạ tội với chị ấy!!!"

Nhìn nữ nhân điên cuồng trước mặt, cô gái nhỏ hơn có chút sợ hãi rụt lại thân thể, nhưng vẫn run rẩy biện hộ: "Lúc đó cô ấy chỉ là một đứa trẻ tám tuổi. . . có lẽ đã không biết. . . Dì à, chúng ta đã trả được thù rồi mà. . ."

  "Không! Đứa nào liên quan đều phải chết! Chết hết đi!! Con không thương dì hả, con không thương mẹ con hả, lúc đó mẹ con đã đau đớn đến mức nào con không nhớ hả, con có muốn xem lại đoạn video đó không. . . Con có biết dì đã đau khổ thế nào mỗi khi nghĩ tới tiếng hét thất thanh của mẹ con. . ."

Cô gái nhỏ bị khơi gợi hàng loạt kí ức, nội dung đoạn video như đèn kéo quân trào dâng trong não bộ, từng cảnh từng cảnh đâm sâu vào tim cô, đôi mắt xung huyết đỏ lừ, mỗi chữ nhả ra như đang ngậm máu: "Con biết rồi, tất cả đều phải chết!"

Hai người trong phòng quá chìm đắm vào cảm xúc bản thân mà không nhận thấy một bóng dáng lấp ló nơi cửa, sau khi nghe lời kia liền nhanh chóng rời đi.

----------

  "Đội phó Im, tìm thấy một gói thuốc giấu trong tủ kim cương của quản gia Park".

Im Nayeon và Chou Tzuyu vội vàng chạy tới đó. Thì ra chiếc kệ trưng bày này còn có một ô vuông nhỏ, phải dùng cơ quan mới mở được. Hôm nay nàng cho đội điều tra tiến hành lục soát kĩ càng, vậy mà tìm ra rồi.

  "Chà, unnie, dự đoán của chị quả nhiên chính xác! Sao chị hay vậy, tự nhiên kêu đi lục soát phòng quản gia Park lần nữa, vậy mà thật sự tìm thấy thứ này".

Chou Tzuyu mới đầu còn hết sức nghi hoặc về chỉ thị của Đội phó nhà em, bây giờ tất cả đều hóa thành khâm phục. Giác quan thứ sáu của phụ nữ cũng có thể vận dụng để phá án đó, bằng chứng sống là đây chứ đâu.

Nhưng em nào biết được, mấy cái lí do linh ta linh tinh đó đều là dùng để qua mặt em thôi. Thực chất Im Nayeon là người theo chủ nghĩa duy vật, nàng trước giờ đâu tin tâm linh các thứ.

Lí do duy nhất của việc này, chính là: Minatozaki Sana nói thật!!

Nayeon đến giờ vẫn không rõ mạch suy nghĩ của người kia, nàng mới đầu nghi ngờ cô là hung thủ giết người, nhưng cô lại cung cấp thông tin cho nàng, có hung thủ nào sẽ giúp đỡ cảnh sát mau chóng phá án hả?

Chuyện Hirai Momo và Myoui Mina hẹn hò, chuyện kiểm tra phòng Park Jihyo kĩ hơn, đều là Minatozaki Sana hôm đó ghé bên tai nói với nàng. Im Nayeon tất nhiên kinh ngạc tại sao cô lại biết những việc này, không nói tới cái trước, chỉ riêng việc cô kêu nàng cho người lục soát kĩ càng phòng quản gia là đã quá mức lạ lùng rồi. Minatozaki Sana khả năng đã chứng kiến vụ án tối hôm đó, hoặc là những gì cô biết còn nhiều hơn...

Nàng có chút sợ không dám nghĩ tiếp, bởi vì nó đồng nghĩa rằng cô không thoát được vị trí tình nghi của án mạng này. Nayeon đang làm gì thế, nàng không biết nữa?! Đây là lần đầu tiên nàng hi vọng một người không phải là hung thủ tới vậy, nàng và cô rõ ràng chưa từng quen biết nhau trước đó, vậy tại sao...

Im Nayeon không phủ nhận bản thân bị người kia thu hút, nàng nghĩ rằng bất cứ ai đối diện ở cự li gần với Minatozaki Sana đều không chống cự được điều đó. Nhưng thứ khiến nàng muốn tới gần đối phương hơn lại là đôi mắt ẩn giấu u buồn mỗi khi cô nhìn nàng, là sự cô độc từ xương cốt toát ra,... Đừng mắng nàng đổ lỗi cho định mệnh, bởi vì nàng chẳng còn cách giải thích hợp lí nào khác. Thân phận khác biệt, đen và trắng, họ như hai đường thẳng song song không bao giờ tiếp cận và cắt nhau. Nhưng lúc này, ngay tại nơi đây, nàng như con thiêu thân lao đầu vào lửa, dù biết sẽ bị đốt đến đau đớn, nhưng nàng vẫn không ngập ngừng nhảy vào trong đó.

  "Unnie, chị sao vậy, chị khóc hả?" Chou Tzuyu sau khi kiểm tra kĩ càng mọi thứ, em nhận ra chị sếp hình như hôm nay quá mức yên tĩnh, quay sang muốn xem chị làm sao thì tá hỏa nhận ra con người kia khuôn mặt thẫn thờ đang rơi từng giọt nước mắt.

Im Nayeon bị tiếng hô của em kéo trở về, giơ tay lên sờ hai bên má, ướt rồi...

  "Chị sao vậy, đau ở đâu? Có chuyện gì cũng có thể nói với em mà, đừng khóc a!"

Nàng hốt hoảng lau lau gương mặt, cố nén tiếng thút thít nơi cổ họng, "Chị không sao. . . có lẽ ngủ không đủ nên mắt bị cay thôi. Em giúp chị lo liệu chỗ này đi, chị muốn hóng gió một lát." Sau đó nhanh chân đi thẳng ra cửa, nàng cảm thấy có chút khó thở nơi lồng ngực, chỗ này ngột ngạt quá.

Tzuyu nhìn theo bóng lưng gầy gò mảnh mai của chị, thở dài một hơi. Tâm sự của Im Nayeon em không thể giúp được, có lẽ chỉ mình chị mới thông suốt được thôi.

Im Nayeon đi một mạch ra ngoài vườn thì dừng lại, hít sâu mấy hơi điều hòa hô hấp, lúc này mới khẽ giọng gọi: "Em muốn đi theo chị tới bao giờ?"

Minatozaki Sana từ sau bụi cây bước ra, tới trước mặt nàng, vươn tay nhẹ nhàng lau hết những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô ghét phải nhìn nàng khóc, người cô yêu đáng ra nên ngày ngày tươi cười vui vẻ mới đúng, thật khó chịu làm sao khi nước mắt của nàng lại rơi vì cô.

Nayeon bị sự dịu dàng của cô đánh động, nàng đâu yếu đuối như vậy, nhưng không hiểu sao lúc này như được mở van, từng giọt từng giọt thi nhau chảy xuống, muốn dừng cũng không được. Giương mắt nhìn khuôn mặt tràn ngập đau lòng của đối phương, nhìn thấy đáy mắt cô đã đựng đầy lấp lánh, thấy khẩu hình miệng của cô chỉ lặp đi lặp lại vài chữ xin lỗi... Nàng mặc kệ tất thảy, đầu vùi sâu vào vai người nhỏ hơn, đôi tay ôm chặt như thể van xin cô đừng bỏ nàng, nàng không muốn, không muốn đâu!

Nước mắt của Sana cuối cùng cũng rơi rồi. Cô ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của nàng mà vỗ về, rải những nụ hôn âu yếm lên tóc nàng. Em rất hạnh phúc Nayeonie, bởi vì chị cũng có cùng cảm xúc với em, em vui lắm đấy chị à...

  "Im Nayeon, em xin lỗi".

Nàng lắc lắc đầu, lại thút thít thêm hai cái. Sana phì cười vì sự đáng yêu này, khẽ nhấc đầu nàng dậy, hôn lên đôi mắt thỏ xinh đẹp, lại nhẹ nhàng dùng tay lau lau cặp má trắng nõn. "Em vẫn thích đôi má bánh bao phúng phính lúc trước hơn, chị bây giờ gầy quá đó unnie~"

Nayeon thành công bị người trước mặt lôi kéo sự chú ý, quên mất cả khóc, chỉ ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn Sana. Em và nàng đã từng gặp nhau sao??

Minatozaki tiểu thư đương nhiên đoán được nghi vấn của Đội phó Im, cô kéo nàng ngồi xuống chiếc xích đu duy nhất trong vườn, đây là nơi cô thường đến lúc mệt mỏi. Hồi nhỏ là chính tay mẹ làm nó cho cô, sau đó ngày ngày cùng cô chơi đùa, giúp cho cô đẩy lên thật cao thật cao. Sana vòng ra phía sau, đôi tay khe khẽ đẩy nhẹ hai dây treo, cô muốn Nayeon tham gia vào những chuyện thơ ấu của bản thân.

  "Năm năm trước, chúng ta đã gặp nhau ở đài truyền hình, lúc đó em là khách mời của chương trình Động - Thực học".

Im Nayeon hình như có kí ức về nó. Nàng ngẩng đầu lên nhìn cô chăm chú, khuôn mặt của Sana cùng với một khuôn mặt trong trí nhớ xếp chồng lên nhau, dần dần nhập vào làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me