LoveTruyen.Me

Sanayeon Khong Gi Lam Em Khoc Duoc Tru Chi

Cô - Du Trịnh Nghiên ( Jungyeon )
.
.
.
Tôi bắt đầu có một số mối quan hệ mới nhưng không mấy vui.
Tôi biết Trịnh Nghiên khi cô được giới thiệu là một trong những nhân viên mới của công ty, cũng từ Hàn qua. Nghiên làm cùng phòng với tôi. Nghiên là người con gái lạ lùng, tóc ngắn trên vai, luôn buộc khăn, và có mùi nước hoa hơi khó ngửi. Nó khác với tất cả những mùi mà tôi từng biết. Sau này, tôi mới biết đó là mùi trộn lẫn của tất cả các loại nước hoa cô có. Phát minh trong một lần Nghiên say.
Đêm ấy, cả phòng đã về hết, tôi ngẩng đầu lên ngao ngán nghĩ rằng chỉ còn một mình, thì nhìn qua thấy Nghiên cũng đang mệt mỏi ngáp dài. Tôi buột miệng:" Em ở lại khuya thế? " Nghiên hơi giật mình, vội che miệng lại, sượng sùng :" Em làm nốt chút việc cho xong. "
Rời văn phòng thì bên ngoài đã không còn bóng người. Nghiên hơi do dự rồi hỏi tôi có muốn đi uống một chút với cô không. Tôi cũng đang buồn nên đồng ý.
Nghiên dẫn tôi đến khu người Hoa trong một con phố nhỏ, ăn hai tô mì nóng hổi và uống bia. Nghiên uống khá giỏi. Cô cười xoà khi thấy tôi có vẻ ngạc nhiên:" Hồi mới sang, em buồn quá, uống một mình có khi cả chục chai một đêm. Sau đó thì biết được chỗ này nhờ một người bạn chỉ. Cảm giác giống Seoul một chút. Cũng đỡ nhớ nhà.
Tôi thấy đồng cảm. Chúng tôi thấy thân thiết hơn khi nói những chuyện ở Hàn. Nghiên kể, do cô thất tình, quá chán chương nên đã cắt cụt mái tóc tuyệt đẹp của mình :" Em thất vọng quá mới quyết định qua đây. Tuy em vô làm công ty mình chưa lâu nhưng nhờ có nhiều kinh nghiệm ở công ty cũ, trước đây lại từng tu nghiệp ở Úc nên sếp quyết định cho em đi." Nghiên dễ thương hơn vẻ bề ngoài khó gần của cô. Nụ cười cô ấy rất đẹp.
Sau bữa đó, tôi và Nghiên trở nên thân thiết. Chúng tôi thường xuyên đi chơi, đi mua sắm cùng nhau. Nghiên khiến cuộc sống tôi bớt tẻ nhạt. Như hôm qua, Nghiên đã dắt tôi đến một con đường hai bên có hai hàng cây lá đỏ thật đẹp mà tôi chưa từng biết đến:" Hồi mới qua đây, ngày nào em cũng chịu khó cầm bản đồ đi chỗ này chỗ kia nên biết nhiều nơi lắm!" Tôi cười, còn tôi thì luôn nằm bẹp dính ở nhà với nỗi nhớ và sự cô đơn.
Nghiên đến nhà tôi vào một buổi chiều. Tôi ngạc nhiên hỏi:" Sao em biết nhà tôi?" Nghiên cười to:" Người chung công ty, tìm thông tin nội bộ có gì khó đâu?" Giọng cười giòn tan của Nghiên khiến tôi thấy mình như một đứa ngốc. Cô khoát chiếc áo nỉ màu đen, cổ quấn khăn caro. Mái tóc của Nghiên cũng đã dài hơn chút xíu, trông ngồi ngộ đáng yêu. Tôi mỉm cười vì mọi khi không nhìn ra Nghiên xinh đến vậy. Cô mang theo một túi thực phẩm và vào bếp làm cho tôi vài món nóng. Nghiên cằn nhằn :" Trời ơi, chắc chị chẳng bao giờ đụng đến cái bếp phải không?"
Nhìn dáng Nghiên nhỏ nhắn lui cui trong căn bếp, tôi thấy ấm áp và biết rằng hình ảnh kia bắt đầu quan trọng với mình biết chừng nào. Trừ em, chưa người con gái nào vào bếp vì tôi. Và bây giờ có Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me