LoveTruyen.Me

Sanayeon Khong Gi Lam Em Khoc Duoc Tru Chi

Đó là một ngày mùa đông rất lạnh. Tôi đi cạnh Nghiên. Ngang qua hàng cây pha lê, tôi lấy hết can đảm quyết định nói:" Chị và Nghiên có thể bắt đầu một mối quan hệ mới không?" Nghiên quay sang, nheo mắt:" Là mối quan hệ như thế nào?" "Nghĩa là một cái gì đó khác tình bạn, xa hơn bây giờ."
Nghiên im lặng một lúc, chân vẫn rảo đều, đôi nhịp hơi chậm bất thường rồi dừng lại nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ:" Chị nghiêm túc chứ?" Tôi gật đầu. " Em xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ chỉ đơn giản là bạn,  em không muốn thay đổi mối quan hệ này. Mãi mãi."
Tôi hẫng hụt như người rơi xuống vực, vì không nghĩ Nghiên sẽ từ chối tình cảm của mình. Nghiên bảo phải về. Tôi muốn tiễn một đoạn nhưng cô không cho, lặng lẽ rời đi. Trạm xe điện cách đó khoảng mười phút đi bộ. Tôi không đuổi theo, chỉ đứng yên đó, trời tuyết vẫn tiếp tục rơi dày.
Hôm ấy, tôi nằm một mình trong phòng và nghĩ nhiều về Nghiên. Tự nhiên mắt chảy nước. Tôi nhớ đến câu nói cũ của em:" Có bao giờ chị khóc vì một người, ví dụ như em?"
Chẳng ai muốn mình là kẻ cô đơn, nhưng đôi khi mình không thể chọn lựa. Tôi đang khóc vì cái gì? Vì em, vì Nghiên hay chỉ vì chính tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me