LoveTruyen.Me

Sanegiyuu Khoa Thuy Trieu


01.

" Tại sao lại viết tên của ta?"

Shinazugawa thật sự không nhịn được nữa, chỉ vào hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo hỏi. Lúc này phòng bọn họ đã sắp bị bao phủ bởi một loạt trang giấy viết tên hắn.

Giyuu nâng khuôn mặt dính đầy vết mực lên, khờ dại hỏi lại: " Vậy nên viết cái gì nha?"

Văn tự phong phú như thế, tại sao lại cứ phải viết năm chữ này chứ? ! Cho dù muốn viết tên, viết tên của chính ngươi không được sao? Shinazugawa nuốt xuống lời oán giận sắp tràn ra khỏi miệng, hắn biết nói ra cũng vô ích, thậm chí rất có thể sẽ bị người này trả lại một câu: " Nếu có thể viết những chữ khác, tại sao không thể viết tên của shinazugawa chứ?"

Vì hòa bình cùng huyết áp của mình, shinazugawa lựa chọn tiếp tục mài mực.

Đúng rồi, giyuu từng chân thành mời shinazugawa cùng luyện chữ, bị hắn chính miệng từ chối.

【 Trên đời này người biết viết chữ cũng không thiếu một mình ta, ta cũng không có ai để hồi âm cả. 】

Shinazugawa đã đưa ra lý do, giyuu cũng không miễn cưỡng, tự mình dựa theo kế hoạch sớm đã định ra bắt đầu luyện chữ, sau đó thuận lợi mắc kẹt ở bước đầu tiên —— mài mực.

Sau vô số lần bởi vì tay trái dùng sức quá mạnh mà khiến cho mực vẩy ra ngoài, thậm chí còn có một giọt bắn lên mặt shinazugawa. Hắn vội vàng vươn tay lau, tay trái dính đầy mực thành công làm cho một giọt lan thành một mảnh.

Shinazugawa: . . . . . .

Tức giận nha, hắn không thể duy trì nụ cười được nữa. Vì vậy, shinazugawa bởi vì từ chối học tập mà trở thành sức lao động rảnh rỗi thuận lý thành chương đảm nhận trách nhiệm mài mực.

" Viết chữ à? Mục tiêu này không tồi nha." Giọng nói của Uzui đột nhiên vang lên, shinazugawa cùng giyuu ngẩng đầu, nhìn hắn, lại nhìn về phía cửa sổ không biết mở ra từ lúc nào cùng rèm cửa đang tung bay. Sau khi liếc nhau một cái mới phát hiện, bọn họ đã quên mất "Bài tập" mà uzui sắp xếp.

" Muốn gì?" Shinazugawa hoàn toàn không hề áy náy lãnh đạm mở miệng.

" Đương nhiên là tới kiểm tra và nghiệm thu thành quả của hai người các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi đã vượt qua cả mong đợi của ta, ta rất hài lòng." Uzui lộ ra hàm răng trắng phau, bàn tay to vung lên tuyên bố bọn họ đã vượt qua bài kiểm tra. " Tiếp theo, chúng ta bắt đầu chính thức huấn luyện đi!"

" Không rảnh." Hai người trăm miệng một lời.

Không ngờ bị từ chối uzui cứng đờ lại, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi.

" Chúng ta còn phải đi chăm sóc động vật." Giyuu bổ sung.

Động. . . . . . Vật?

Shinazugawa đứng lên, nói: " Cũng gần đến giờ rồi, ngươi cứ đi theo chúng ta là biết."

Bọn họ đi tới một căn phòng thông gió, hứng ánh sáng tuyệt hảo, phòng chia làm ba khu vực: một khu đặt các bể cá hình dạng khác nhau, một khu là một gia đình thỏ đang gặm lá cây, trong cùng là một bầy mèo đang phơi nắng.

Giyuu thuần thục lau dọn bể cá, một hàng thỏ vây quanh bên chân shinazugawa, hắn chuyên chú xé nhỏ lá cây, thuận tiện giới thiệu cho uzui đang tròn mắt: " Đây là thỏ kanrori nuôi, cá vàng của kochou, còn có mèo của himejima - san nữa."

Hình ảnh vô cùng hài hòa này đặt lên người hai vị trụ giết quỷ không nháy mắt kia quả thật quá chấn động.

" Làm sao ngươi biết?" Uzui không hiểu hỏi shinazugawa.

Shinazugawa nhìn về phía giyuu ý bảo: " Đây không phải chủ ý của ta, là hắn. Nói rằng bọn chúng đã không còn chủ nhân, nên muốn tới chăm sóc hộ."

Điều này càng khiến uzui kinh ngạc : " Tomioka thế mà lại biết mọi người nuôi thú cưng à?"

Không chỉ biết, còn hiểu rất rõ ràng mọi người đang nuôi cái gì.

" Ta không biết." Giyuu nghe thấy lời hắn nói, bình thản phủ nhận. Hắn đã cho cá ăn xong, thuận tay liền vươn ra sờ sờ mèo con bên cạnh.

" Rengoku biết, là hắn nói cho ta biết."

Chỉ một thoáng, thân ảnh tựa như ngọn lửa sáng ngời hiện lên trong đầu uzui. Rengoku, nếu là hắn, vậy hết thảy đều có thể lý giải. Rengoku là người nhiệt tình tốt bụng nhất sát quỷ đội, bất cứ ai cũng sẽ không không bị chân thành của hắn đả động, uzui từng nghĩ rằng chỉ có tomioka là ngoại lệ duy nhất. Hắn từng không chỉ một lần nhìn thấy, rengoku chủ động nói cười với tomioka, kết quả người kia vẫn là bộ dạng xui xẻo như đang vội vàng đi tham dự lễ tang vậy, chân thành không hề nhận được một chút đáp lại. Hắn chán ghét kẻ không hoa lệ, rengoku lại hoàn toàn không bị đả kích, khi nhìn thấy tomioka vẫn nhiệt tình như trước.

Nhất định là trong lúc lơ đãng rengoku đã từng nhắc tới với tomioka, nói không chừng cũng từng nói cho bọn hắn, nhưng những chuyện này cũng chỉ là một con sóng giữa biển rộng, hắn sớm đã quên mất. Thì ra, tomioka đều nhớ kỹ tất cả sao?

  Uzui rơi vào trầm tư, không tự giác nhìn về phía giyuu, chỉ thấy mèo con một giây trước còn đang hưởng thụ hắn vuốt ve, một giây sau lại đột nhiên nhảy dựng cào lên mu bàn tay của giyuu, uzui cũng nhảy dựng lên theo.

Shinazugawa ngựa quen đường cũ nắm lấy gáy nó, mèo con lập tức ngoan ngoãn trở lại.

" Đã nói với ngươi từ trước rồi, ngươi không am hiểu ứng đối với mèo liền giao cho ta đi."

Giyuu bị cào vẫn là một bộ gợn sóng bất kinh, chỉ có khóe mắt thoáng hiện lên một tia quật cường lại tủi thân: " Ta đã học được rồi. "

Shinazugawa không nói lời nào kiểm tra mu bàn tay hắn.

" Nó chỉ là đang chơi với ta."

" Ừ! ừ! ừ! . . . . ."

Hắn để mèo con ngoan ngoãn nằm trong lòng sau đó tiến lên trước mặt giyuu, giyuu thử vươn tay, mèo con đầu tiên là thăm dò ngửi ngửi sau đó chủ động cọ cọ lòng bàn tay hắn. Nơi mềm mại trong lòng ngay lập tức bị đánh trúng, khóe môi hơi mím lại, sợ biểu lộ quá vui vẻ sẽ khiến mèo con hiếm khi thân cận chạy trốn.

Thật sự là dễ dàng thỏa mãn nha. . . . . . Shinazugawa bắt giữ được tâm tư đơn thuần dễ hiểu của người trước mắt, vẻ mặt cũng theo đó nhu hòa hơn.

" Khụ khụ!" Cảm thấy cần phải nhắc nhở sự tồn tại của bản thân, uzui vô tình đánh vỡ không khí ngọt ngào giữa hai người.

Nguy rồi, lúc hắn sắp xếp nhiệm vụ, cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển kinh hãi thế tục như vậy nha, uzui có chút không dám tin phán đoán của mình.

" Hai vị, cũng không thể chỉ thỏa mãn với việc nuôi thú cưng nha."

Huấn luyện khôi phục thể năng chính thức bắt đầu.

Lấy mục tiêu là giúp người bệnh có thể hoàn toàn thích ứng cơ thể không trọn vẹn, hết khả năng giúp bọn họ có thể tiếp cận cuộc sống bình thường. Có nghĩa rằng phải hoàn thành một lượng huấn luyện rất lớn, cả về cân bằng, thể lực lẫn tinh thần. Nói cách khác, truyền thống của sát quỷ đội lại được tái xuất giang hồ.

Trên sân huấn luyện, hai trụ phong thuỷ đang đại chiến hắt trà. Chỉ thấy hai luồng hư ảnh bay múa giữa các chén trà, động tác của hai người quá nhanh, mắt thường gần như không thể thấy rõ chén trà di chuyển thế nào.

" Chuyện đó,.... hai bọn họ không phải một người đứt tay, một người cụt tay sao?" Zenitsu run rẩy trốn phía sau Inosuke.

Trận đại chiến này kết thúc bằng việc shinazugawa bị hắt đầy đầu nước trà màu xanh biếc, hắn giơ hai tay lên ý bảo mình chịu thua.

" Không có cách nào khác, gân cốt hai bên tay của ta đều đứt rồi." Shinazugawa không cho là đúng giải thích.

Xa xa tiếng inosuke hưng trí bừng bừng khiêu chiến cùng tiếng hét to ngăn cản của zenitsu hòa vào nha, shinazugawa đứng dậy đẩy đống " hỗn loạn" này ra rời đi.

". . . . . ." Giyuu không nói gì nhìn theo bóng lưng hắn.

Sau đó, giyuu đi tìm uzui, nói với hắn shinazugawa có tâm sự.

" Tâm sự? Ta không cảm thấy hắn có gì khác so với lúc bình thường nha?"

Ngay cả uzui có quan hệ tốt với shinazugawa như vậy đều không phát hiện, chẳng lẽ là ảo giác của hắn? Giyuu nghĩ lại cũng không phát giác hành vi của shinazugawa có gì kỳ lạ, nhưng hắn không thể bỏ qua trực giác mông lung trong lòng.

" Ta có thể thay đổi nội dung huấn luyện ngày mai một chút không?"

" Hửm?"

Các trụ bắt đầu tham gia huấn luyện phục hồi chức năng trở thành nguồn động viên tinh thần rất lớn cho các đội viên, khiến cho cuộc huấn luyện phục hồi chức năng dài lâu lại buồn tẻ tiến triển thuận lợi hơn không ít. Quyết đấu giữa shinazugawa và Giyuu trở thành tiết mục cố định mỗi ngày, nhưng hôm nay đối tượng quyết đấu đã thay đổi.

【 Hôm nay ngươi nghỉ ngơi một chút, an tâm làm người xem đi. 】

Sáng nay uzui chỉ để lại một câu này sau đó liền bỏ chạy, khi shinazugawa lững thững tới nơi liền thấy hắn cùng giyuu đang giằng co trên sân huấn luyện. Tay trái giyuu cầm một thanh kiếm gỗ, mà trong tay uzui là nichirin của hắn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một trận quyết đấu thật sự.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của giyuu, chứng tỏ hắn cũng hiểu rõ điểm này. Shinazugawa không thể hiểu nổi, giyuu tuyệt đối còn chưa khôi phục đến trình độ có thể cầm kiếm, tại sao uzui không ngăn cản hắn?

" Đối thủ là ngươi, thật sự rất hiếm thấy."

Uzui một tay nắm hai thanh loan đao, mỉm cười, biến mất tại chỗ. Tròng mắt giyuu co rụt lại, giơ kiếm lên ngăn cản lại vẫn chậm một bước, song kiếm trong tay uzui chém ra nặng như ngàn cân, hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài.

" Này!"

Giyuu nhảy lên không trung, vững vàng rơi xuống đất, chỉ mới đỡ một đòn nhưng cả người đã toát ra mồ hôi lạnh, uzui không thừa thắng xông lên, thấy hắn đã ổn định lại mới vung kiếm tiếp tục tấn công. Không giống đòn thứ nhất trở tay không kịp, lần này giyuu thay đổi phương thức chiến đấu.

Uzui chỉ dùng một bàn tay nhưng lại có thể đem song đao múa ra hoa,  lúc chiến đấu không ngừng đánh ra tiếng vang “bang bang” thanh thúy, hắn thành thạo tấn công, thỉnh thoảng dừng lại một chút cho giyuu cơ hội điều chỉnh, nhưng tốc độ tấn công của hắn đang không ngừng tăng lên, sức mạnh cũng càng ngày càng lớn, giyuu chống đỡ ngày càng khó khăn.

Chiến đấu hoa lệ khiến cho mọi người sôi trào, đều tán thưởng hai trụ dù chỉ còn một bàn tay đều có thể đánh ra một trận chiến khiến người ta thán phục như vậy, cảm giác tương lai đang trở nên sáng ngời. Chỉ có shinazugawa là sắc mặt ngày càng ngưng trọng.

Một màn hết sức mạo hiểm bỗng xuất hiện, ngón tay uzui nắm lấy phần dây xích trên nichirin, gia tăng phạm vi tấn công lên rất nhiều, thậm chí có lúc đã tới gần chóp mũi giyuu.

Trái tim Shinazugawa vọt lên tận cổ họng, chỉ thấy cơ thể giyuu gần như cong thành một vòng tròn mới miễn cưỡng tránh thoát, nhưng còn chưa đủ, hắn vẫn còn ở trong phạm vi bị tấn công, quả nhiên lưỡi kiếm của uzui ngay lập tức chuyển hướng, cắt đứt một lọn tóc đen.

Sợi tóc rơi xuống, cũng không còn thấy bóng dáng thủy trụ ở đâu nữa. Giyuu nhảy lên không, sức bật nằm ngoài dự đoán của uzui. Hắn xoay người trên không trung, nương theo sức nắm của uzui, lớn mật nhẹ nhàng đặt mũi chân lên thân kiếm, là danh xứng với thực khiêu vũ trên lưỡi đao. Mục tiêu tấn công đột nhiên hòa thành một thể với vũ khí tiến công, chỉ trong một khoảnh khắc, uzui mất đi phương hướng tấn công. Ngay lập tức, kiếm thức của giyuu đã thành hình.

【 Hơi thở nước—— thức thứ tư· đả triều 】

Đòn tấn công từ trên xuống hoàn toàn hóa giải nguy cơ lúc này. Sức mạnh của giyuu so với dự đoán của uzui còn nhiều hơn, thấy sắc mặt đối phương đã hơi trắng bệch, hắn quyết định dừng ở đây, nhưng một thanh kiếm gỗ đột nhiên bay tới giữa hai người, trận quyết này không muốn dừng lại cũng không được.

Sân huấn luyện lặng ngắt như tờ, shinazugawa quay đầu lại trừng mắt, những người vây xem liền như chim bay rối rít tản đi. Uzui nâng giyuu đứng dậy, nhìn sắc mặt âm trầm của shinazugawa, thầm kêu không ổn, xem ra hắn sắp bị trách cứ rồi.

Shinazugawa để giyuu ngồi xuống một bên nghỉ ngơi, sau đó kéo uzui đến một bên khác, âm trầm chất vấn: " Các ngươi điên rồi à? Ngươi muốn biến hắn thành người trọng thương một lần nữa ư?"

Uzui buông kiếm giơ tay lên tỏ vẻ bản thân vô tội: " Khuyên rồi, vô ích."

Khuyên có tác dụng gì, lẽ ra không nên đánh với hắn từ đầu mới đúng.

Uzui nhún nhún vai, bất đắc dĩ cười nói: " Tomioka cho ta một lý do, ta không thể từ chối được."

" Cái gì?"

" Ngươi đi hỏi đi, nói không chừng là kinh hỉ đó."

Nhiệm vụ đã hoàn thành, uzui liền rời đi, cả sân huấn luyện to như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ.

Giyuu hơi lảo đảo đứng lên, thần thái sáng láng, không đợi shinazugawa hỏi, hắn liền giành trước nói: " Chúng ta cùng tới đánh một trận đi."

" Cái gì?"

" Hiện tại ta chắc là không thắng được. . . . . ." Giyuu lắc lắc cánh tay trái hơi tê dại, nhỏ giọng đánh giá  tình trạng cơ thể hiện tại.

" Nhưng không sao, trình độ như vậy lúc này chắc là cũng đủ rồi, shinazugawa không định nhân cơ hội đến đánh một trận sao?"

Tuy rằng không thắng được, nhưng chắc có thể khiến cho shinazugawa vui lên một chút, dù sao trước kia ở điệp phủ, shinazugawa cũng rất thích tìm hắn luận bàn.

Ừm, xem ra lời đề nghị này không tệ, gân xanh trên trán shinazugawa đang nhô lên, mỗi lần hắn bị lời nói của mình đả động đều có phản ứng như vậy.

" Không đánh."

" Nhưng là. . . . . ."

" Ngươi quả thật quá càn quấy!" Kiếm gỗ bị đoạt lấy, ném xuống mặt đất, văng ra xa. Từ sau khi tỉnh dậy tới nay, hắn chưa từng bị shinazugawa lớn tiếng khiển trách như vậy, nhất thời sững sờ tại chỗ.

" Ngươi muốn làm gì? Mặc giáp ra trận, trở về tiền tuyến? Ta thấy nơi ngươi trước tiên phải trở lại chính là giường bệnh! Để thầy thuốc khám thử đầu óc giúp ngươi! Vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao bây giờ? Ngươi không thể bớt gây phiền phức cho người khác được sao? !"

" Ta. . . . . ." Đầu óc hỗn loạn, giyuu ấp úng không biết phải trả lời thế nào.

Shinazugawa đã không còn kiên nhẫn, xoay người muốn đi.

" Xin lỗi. . . . . ."

Hắn lập tức liền hối hận, dừng bước lại, đáng tiếc lời trách cứ đã phun ra không thể thu hồi lại. Hắn không dám quay đầu lại, vội vàng ném ra lời nói đã giấu trong lòng suốt bấy lâu: " Quỷ đã không còn tồn tại nữa rồi, còn vung kiếm làm gì chứ!"

Tuyệt đối không thể cho hắn thấy mình "dao động", shinazugawa vừa nghĩ vừa chạy trối chết.

02.

" Shinazugawa - san! Ngài. . . . . . A? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi sao?"

Nezuko xoa xoa mắt, rõ ràng vừa rồi nàng còn nhìn thấy thân ảnh của shinazugawa.

Trong góc tối, shinazugawa ôm chặt trái tim đang đập mạnh, khẩn trương quan sát hướng đi của nezuko.

Suốt hai mươi mốt năm cuộc đời, hắn chưa từng sợ ai như vậy, nezuko xem như là người đầu tiên. Nếu nàng bởi vì chuyện từng bị hắn đâm bị thương mà hận hắn mắng hắn hoặc là đánh hắn, hắn đều có thể cam tâm tình nguyện thừa nhận. Nhưng thực tế thì sao? Lúc hắn còn hôn mê bất tỉnh, người ta mỗi ngày đều cầu nguyện hắn có thể bình an vô sự. Nghĩ tới đây áy náy trong lòng shinazugawa lại dâng lên gấp bội.

Không, hiện tại người hắn sợ nhất, là một người khác.

" Hì hì? Ta phát hiện ra một người đang chột dạ nha."

Shinazugawa lập tức xù lông, xông lên che kín miệng uzui, nhìn trái ngó phải, chắc chắn nezuko đã đi rồi mới nhẹ nhàng thở ra.

" Ngươi muốn làm gì!"

" Ngươi lại đang làm gì hả? Làm kẻ nghe lén chuyên nghiệp sao?"

" Ngươi còn dám hỏi, đây còn không phải đều do chuyện tốt mà ngươi làm à?!"

Uzui ghét bỏ: " Thật không hoa lệ nha, shinazugawa, bắt đầu từ bao giờ ngươi lại trở nên sợ đầu sợ đuôi như thế?"

" Vậy ngươi đánh nhau với một người đang trọng thương chẳng lẽ rất hoa lệ sao?"

Nhắc tới việc này, uzui liền cảm thấy ảo não. Tomioka nói với hắn shinazugawa có tâm sự, hắn được nhắc nhở, sau đó cũng phát hiện ra shinazugawa quả thật luôn có vẻ hứng thú rã rời, không lên nổi chút tinh thần nào.

Hắn cũng từng trải qua một khoảng thời gian như vậy, đột nhiên không còn mục tiêu dẫn đến cảm giác trống rỗng, lực bất tòng tâm sau cùng là không cam lòng. Cho nên lúc tomioka kiên định nói hắn đã có cách, hắn mới bị sự chấp nhất của đối phương lay động. Hơn nữa hình như chỉ có khi nhắc tới tomioka, shinazugawa mới khó được tích cực một chút.

Kết quả, hoàn toàn ngược lại.

" Ta thật sự rất tò mò, tại sao tomioka lại tin tưởng ngươi thích đánh nhau với hắn như thế?"

Lần này đến lượt shinazugawa nghẹn lời, chẳng lẽ muốn hắn thổ lộ với uzui chấp niệm lúc trước giấu tận dưới đáy lòng? Dù chết hắn cũng không thể mở miệng.

" Đó là tomioka, ai biết được hắn đang nghĩ gì chứ."

" Cũng đúng."

Đây là một lời giải thích không chê vào đâu được, uzui không hề nghi ngờ hắn. Sau đó hắn lập tức quay lại  trọng điểm: " Nezuko đi rồi, sao ngươi còn chưa quay về phòng bệnh?"

Shinazugawa im lặng, mắt thường có thể thấy được cả người đều đang suy sụp.

Uzui chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cảm thán. Đây rốt cuộc là gì? Ông chồng đơn phương cãi nhau với vợ sau đó không dám về nhà à?

Bên kia, nezuko tiếc nuối nói với giyuu: " Ta không tìm thấy shinazugawa - san."

Zenitsu giật mình, hắn nhìn thấy rõ ràng đuôi ngựa sau đầu giyuu rõ ràng ỉu xìu xuống. Phản ứng đầu tiên của hắn là hoài nghi hai mắt của mình có vấn đề. Hắn dụi dụi mắt, nhắm mắt lại rồi mở ra, lặp đi lặp lại mấy lần mới dám xác nhận bản thân nhìn thấy là thật. Sau đó hắn lại tiếp tục hoài nghi hiểu biết của mình. Đây chẳng lẽ là năng lực đặc biệt của Thủy Trụ?

Trên giường bệnh, tanjiro cũng không đành lòng mở miệng an ủi sư huynh đang mất mát: " Giyuu - san, không chừng shinazugawa – san cũng không tức giận đâu."

Giyuu lắc đầu: " Cả ngày hắn đều không nói một lời, khuya rồi mới trở về, sáng sớm đã vội ra ngoài. Ta muốn xin lỗi, nhưng hắn không để ý đến ta. Nếu không đánh nhau với hắn, ta còn có thể làm gì cho hắn được. . . . . ."

" Vậy ngài thử tặng bánh nếp cho hắn đi!"

Hai mắt sư huynh đệ họ đồng thời sáng ngời.

" Tanjiro, mâu thuẫn tuyệt đối sẽ trở nên gay gắt hơn, tuyệt đối! Tin ta đi!" Zenitsu lựa chọn tin tưởng bản thân muốn dừng bọn họ lại đúng lúc.

Inosuke đang cố gắng bò trên trần nhà rốt cục chú ý tới cuộc đối thoại này: " Bánh nếp là cái gì?"

". . . . . ."

Đoàn người lần thứ hai rơi vào trầm tư. Giyuu đột nhiên thở dài: " Shinazugawa nói đúng, ta luôn gây thêm phiền phức cho người khác, nhất là hắn."

Bốn đôi mắt lập tức hội tụ trên người hắn.

" Ta phải thay đổi, không thể để hắn chăm sóc ta mãi được."

Đã có mục tiêu, giọng điệu giyuu lại trở nên nhẹ nhàng. Anh em nhà Kamado thấy vậy liền tích cực cổ vũ, thậm chí còn giúp hắn nghĩ ý tưởng, chỉ có zenitsu cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ, nhưng lại không thể nói rõ ra được. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy hình như cuộc nói chuyện của bọn họ ngay từ đầu đã đi sai hướng rồi.

03.

Shinazugawa phiền táo không thôi. Nếu có ai nhìn thấy, nhất định sẽ vội vã tránh xa hắn.

Hắn trở lại phòng bệnh, nhưng chờ cả nửa ngày, cũng không thấy người muốn gặp trở về. Không đi trị liệu, không tới sân huấn luyện, không tới phòng nuôi thú cưng. Hắn tìm ẩn hỗ trợ nhưng kết quả cũng không ở trong phòng bệnh của Kamado.

Hắn đã âm thầm tập luyện trong lòng rất lâu, chờ giyuu trở về, nếu có thể giả bộ như chưa xảy ra chuyện gì là tốt nhất. Nếu không thể, vậy trước khi đối phương tức giận hoặc tủi thân liền trước một bước nói xin lỗi đi.

Bầu không khí bất hoà với giyuu, hắn không thể chịu đựng được nữa.

Chờ đợi đến nôn nóng, ngay khi shinazugawa quyết định ra ngoài tìm khắp một vòng, một vị ẩn do dự chạy tới: " Phong trụ đại nhân, hay là ngài tới đây xem thử đi?"

" Thủy Trụ đại nhân nói không được nói cho ngài, nhưng. . . . . ." Ẩn ấp úng dẫn hắn tới phòng bếp, còn chưa kịp bước vào liền thấy trên trần nhà hiện lên một luồng sáng màu đỏ không rõ. Hắn ra hiệu cho những người khác lui ra ngoài, tự mình bước vào xem thử thế nào. Vừa vào cửa, liền thấy một người đứng đó, trên mặt dính đầy bột phấn màu trắng, thiếu chút nữa hắn còn không nhận ra là ai.

" Ngươi đang làm cái gì?"

" Ta nghĩ kỹ rồi, chiến đấu đã kết thúc, ta chỉ biết vung kiếm. Còn lại cái gì cũng không biết." Cho nên hắn quyết định sẽ học nấu cơm.

" Nhưng như thế này cũng quá khoa trương rồi. . . . . . Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành đầu bếp chuyên nghiệp sao?" Shinazugawa thuận miệng hỏi, chiếm được câu trả lời khẳng định nghiêm túc của giyuu.

Người này không chỉ có lúc ăn cơm mới khoa trương, nấu cơm lại càng khoa trương!

" Không phải, nhìn thế nào cũng không thành công được đâu! Một bàn tay làm sao nấu cơm được."

" Nezuko cũng nói như vậy, nhưng làm người không thể cơm trắng* mãi được! Người trưởng thành phải biết kiếm tiền!"

   ( Ăn cơm trắng*: 吃白饭 nghĩa là sống nhờ sức lao động của người khác, ăn bám, ăn không ngồi rồi)

" Cho nên mới nói phương thức kiếm tiền của ngươi sai rồi nha!" Shinazugawa nói không sai. Giyuu mới chỉ mượn một vị trí nhỏ, nhưng lại có thể khiến cho cả phòng bếp to như vậy trở nên lộn xộn. Rau củ cắt thành từng khối lớn nhỏ không đều nhau, cá còn chưa đánh vảy sạch sẽ, còn có bột mì cùng gia vị rơi rụng khắp bốn phía, thậm chí còn có một cái thớt gỗ gần như bị chém thành hai mảnh. Hắn có thể nhìn ra đối phương có kinh nghiệm nấu ăn đơn giản, nhưng dưới tình huống thiếu mất một bàn tay, giyuu khó có thể dựa theo kinh nghiệm trước kia để hoàn thành mục tiêu.

   Không thể mặc kệ đống nguyên liệu đã chuẩn bị dở kia được. . . . . Shinazugawa nhìn sơ qua nguyên liệu nấu ăn quay đầu hỏi: " Ngươi muốn ăn gì?"

Giyuu đang co quắp nghe shinazugawa hỏi liền hơi giật mình một chút, sau đó nhanh chóng lắc đầu tỏ vẻ không cần phiền phức như vậy. Shinazugawa hơi suy tư một chút, lại hỏi: " Hình như, kochou từng nói với ta, ngươi thích ăn cá hồi hầm củ cải?"

Hào quang chờ mong vạn trượng phát ra từ người giyuu khiến hắn không khỏi lui về phía sau một bước.

Hắn đeo tạp dề lên, rửa tay, hoạt động bàn tay phải còn sót lại ba ngón tay, cười nói: " Tuy rằng ta cũng không tốt hơn bao nhiêu. . . . . ."

Không biết nghĩ tới điều gì, hắn cởi mở, trong sáng nói với giyuu: " Nhưng hai tay chắc chắn mạnh hơn một tay rồi."

Dù sao cũng là trưởng nam, từ nhỏ liền hiểu chuyện, shinazugawa thuần thục đi qua đi lại trong phòng bếp, giyuu ở bên cạnh giúp đỡ hắn. Mùi thức ăn thơm nức hấp dẫn rất nhiều đội viên tò mò tìm đến. Chờ đồ ăn chín, bọn họ liền chia cho các đội viên cùng ẩn. Mọi người cảm kích nếm thử một miếng, sau đó rơi lệ đầy mặt, cảm khái còn sống thật tốt, không ngờ còn có một ngày phong trụ tự tay làm bữa ăn khuya cho bọn hắn.

Cá hồi hầm củ cải nóng hôi hổi được múc ra bát bưng lên bàn, tầm mắt của giyuu chưa từng dời đi lấy một giây. Hắn cầm lấy thìa thử một miếng, sau đó lộ ra nụ cười khoa trương mà sáng lạn, khiến cho shinazugawa thiếu chút nữa không khống chế được vẻ mặt.

Giyuu tán thưởng: " Có thể mở quán được rồi!"

Một chén cá hồi hầm củ cải rất nhanh liền thấy đáy, đã lâu không được ăn món yêu thích giyuu còn có chút chưa đã thèm, bỗng nhiên một chiếc khăn tay vươn tới thay hắn lau đi khóe môi dính nước súp. Hai má hắn hơi nóng lên, hoảng loạn tránh đi ánh mắt chứa ý cười của shinazugawa.

Có ăn liền quên hết tất cả, ban đầu hắn muốn học nấu cơm rõ ràng là vì không gây thêm phiền phức cho shinazugawa, về sau còn có thể có cơ hội làm mấy món đối phương thích ăn. Nhưng bây giờ, không phải mọi chuyện lại trở về điểm xuất phát rồi ư?

" Shinazugawa, ta. . . . . . Ngươi. . . . . ."

Ngươi còn đang giận ta sao? Hắn tiến lên túm lấy ống tay áo của shinazugawa, dù rất muốn hòa hảo, lại sợ bản thân sẽ nói bậy.

Shinazugawa quay đầu đi, cũng mang theo lạc quan của giyuu.

" Sau này . . . . . . Ngươi muốn ăn cái gì, cứ nói với ta, ta làm cho ngươi ăn . . . . . ."

Một câu đáp lại giống như thiên âm rơi vào tai giyuu, âm lượng dù rất nhỏ, nhưng cũng rất rõ ràng. Bàn tay đang túm chặt góc áo người kia được nhẹ nhàng bao lấy, cho dù hắn trì độn đến mức nào, cũng biết đây là tín hiệu hòa hảo. Tâm trạng từ nhiều mây ngay lập tức trở nên trong sáng, giyuu cười rạng rỡ nói.

" Vậy ta cũng làm bánh nếp cho ngươi ăn nhé!"

" Cái này thì không cần, xin ngươi mau quên nó đi."

Ngày hôm sau, trên sân huấn luyện.

" Hôm nay ngươi làm người đứng xem."

" Được." Giyuu nghe lời lùi sang một bên ngoan ngoãn ngồi xem chiến.

Uzui nheo mắt, shinazugawa đứng vững trước mặt hắn, kiếm gỗ gõ mạnh xuống mặt đất, phát ra tiếng vang trầm đục nặng nề.

" Ta đến tìm ngươi huấn luyện đây. Uzui, xin chỉ giáo nhiều hơn nha."

Chỉ giáo? Vẻ mặt này rõ ràng là đang muốn đánh nhau. Uzui âm thầm kêu khổ, trong chuyện này hắn xem như nằm cũng dính đạn phải không. Quên đi, hiếm khi đối phương có tinh thần như vậy, hắn đành liều mình bồi quân tử vậy…..

" Đau đau đau. . . . . ."

Sau giờ ngọ, hai người vừa đánh một trận to xong, bởi vì cơ thể đau nhức chỉ có thể nằm trên hành lang nhe răng trợn mắt.

Uzui rống giận: " Tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi muốn giết ta sao?! Ngươi có tư cách gì nổi giận với ta hả?!"

Shinazugawa không cam lòng yếu thế rống lại: " Là tại ngươi nghiêm túc trước mới đúng! Ngươi đã quên ta còn là bệnh nhân sao?!"

" Đùa gì chứ, nào có bệnh nhân nào đằng đằng sát khí giống như ngươi chứ?! Nếu ta chậm một chút ta cũng đã trở thành bệnh nhân rồi đó? !"

" Ta. . . . . ." Shinazugawa đang định đánh trả chợt bị tiếng cười khẽ của giyuu khiến cho nghẹn lại. Giyuu nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp bả vai đau nhức, sau đó đứng dậy đi lấy thuốc.

  Nhìn đối phương đơn giản như vậy liền tắt lửa, uzui cắn răng thầm kêu thất sách. Sớm biết như vậy hắn liền mang theo ba người vợ tới đây.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đánh cũng đánh rồi, có tức giận đến mấy chắc cũng trút xong rồi, uzui mở miệng cam đoan với hắn: " Ngày mai lúc ta đánh với tomioka, sẽ cẩn thận chú ý độ mạnh yếu hơn, như vậy ngươi có thể an tâm rồi chứ?"

" A?" Đang bận dõi theo hướng giyuu rời đi shinazugawa nghe vậy quay đầu lại nghi ngờ hỏi: " Ngươi không sợ thua sao?"

Thật sự là một tên chẳng đáng yêu chút nào! Hắn đang nghi ngờ thực lực của ta sao? Uzui cảm giác bản thân vừa bị nhục nhã, cho dù lúc tomioka toàn thịnh hắn cũng không rơi vào hạ phong, huống chi hắn không có hứng thú bắt nạt người bệnh, HẮN ! TUYỆT! ĐỐI! KHÔNG! CÓ!

" Ngươi đừng hiểu lầm, " liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của hắn, shinazugawa giải thích: " Nếu tomioka không định giấu diếm giống như trước kia, ngươi rất có thể sẽ thất bại bất ngờ đó."

" Giấu?" Đầu óc nhanh chóng lướt qua số lần quyết đấu không nhiều lắm của hắn cùng tomioka, lúc này hắn cũng phát hiện ra một tia không đúng.

" Ngươi không nhận ra sao, mỗi lần hắn đánh với chúng ta, rõ ràng có cách xử lý càng ổn thỏa hơn, hắn lại tình nguyện lựa chọn phương thức ứng đối bất lợi cho mình hơn."

Thấy vẻ mặt uzui nửa là kinh ngạc nửa là tỉnh ngộ, shinazugawa lộ ra một nụ cười khổ, hồi tưởng lại thân ảnh xa xôi trong trí nhớ.

" Hắn vẫn luôn, nương tay."




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me