Sanegiyuu Khong The Ngung Yeu
Cậu hôn mê đến tận sáng hôm sau mới tỉnh lại. Vừa mở mắt cậu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.Tsutako: Em dậy rồi à, có thấy không ổn chỗ nào không? - chị đi đến với đĩa táo đã được gọt sẵn mà đặt lên bàn.Giyuu: Đây là đâu vậy chị? - cậu cố ngồi dậy.Tsutako: Đây là bệnh viện XX, hôm qua em bị ngất ở trường, là thằng bé Sabito đưa em đến đây - chị đỡ cậu.Giyuu nghe thấy thế cũng không nói gì, ngồi im lặng hồi lâu. Trong đầu cậu vẫn nhớ như in những lời nói của hắn. Chỉ là một trò cá cược thôi sao? Thật nực cười khi cậu nghĩ hắn là thích cậu thật lòng. Cậu bỗng nở một nụ cười chế giễu, không biết nó là giành cho hắn người đã khốn nạn chơi đùa cậu. Hay là chính bản thân cậu kẻ đã ngu ngốc tin vào những lời nói dối trá đó của hắn đây.Chị bên cạnh thấy cậu như vậy không đành lòng liền nói:Tsutako: Chuyện của em và cậu bé kia chị đã nghe Sabito nói rồi - chị ngồi xuống bên cạnh cậu.Tsutako: Đó có phải là người mà mấy hôm trước đã đi chơi với em không? Cả chiếc vòng cổ kia là cậu ta tặng em sao? - chị hỏi.Giyuu: Là cậu ấy, nhưng tất cả chỉ là trò đùa mà thôi chị à - cậu cúi gầm mặt, mím chặt môi cố gắng không rơi lệ.Chị nhìn cậu rồi thở dài.Tsutako: Hôm qua, sau khi biết tin em nhập viện cậu ta đã vội vàng chạy đến xem tình hình. Trông có vẻ rất lo cho em đấy.Giyuu nghe thấy hắn có đến tìm thì cũng bất ngờ ngước mắt lên nhìn chị, Tsutako cũng nói tiếp.Tsutako: Lúc đó chị cũng vừa mới đến, khi thấy chị cậu ta đã quỳ xuống khiến chị hú vía một phen - chị cười. Tsutako: Em trai, em đang làm gì vậy? Mau đứng lên đi - cô đưa tay muốn đỡ hắn. Sanemi: Không ạ. Là em có lỗi, là em đã hại Giyuu thành như vậy. Em xin lỗi - hắn quỳ gối cúi mặt không dám nhìn chị.Tsutako: Em nói em hại thằng bé sao? Chuyện này...là thế nào? - chị nhìn Sabito đang đứng bên cạnh hắn.Sau đó, Sabito đã kể hết mọi chuyện cho chị và Sanemi cũng nhận lỗi. Sanemi: Em xin lỗi. Đúng thật là lúc đầu em tiếp cận cậu ấy là vì lí do như vậy. Nhưng hiện tại em chính là thật sự thích cậu ấy.Sanemi: Chuyện cá cược đó em cũng đã không nghĩ đến nữa. Em cứ cho là nếu giấu chuyện này đi thì Giyuu sẽ không bao giờ biết được - hắn vẫn đang quỳ mà nói.Tsutako nghe vậy thì cũng đã hiểu ra vấn đề, chị không trách hắn mà còn bảo hắn hãy dũng cảm đối mặt với cậu mà nói ra sự thật rằng Sanemi cũng thích Giyuu. Nhưng Sanemi lại từ chối vì hắn nghĩ mình đã làm tổn thương Giyuu nên không có tư cách đứng trước mặt cậu mà chỉ dám nhìn cậu qua cửa kính phòng bệnh. Ánh mắt Sanemi như chứa đựng hàng ngàn nỗi suy tư.Tsutako thấy vậy thì cũng không nói gì mà tôn trọng quyết định của hắn. Hôm qua hắn đã ở bên ngoài phòng bệnh của cậu suốt từ trưa đến đến sáng hôm nay. Sanemi chưa bao giờ rời đi, cứ thế ở ngoài cửa suốt cả đêm. Đến khi mới vừa nãy thấy cậu tỉnh dậy hắn mới yên tâm mà quay đi. Sanemi sợ nếu hắn ở lâu thêm một chút thì sẽ không kiềm được mà xông vào trong với cậu. Hắn sợ khi nhìn thấy mình cậu sẽ càng thêm tổn thương. Sanemi không muốn người thương phải đau khổ, buồn bã nên đã chọn cách im lặng mà âm thầm quan tâm cậu.Trở lại câu chuyện của hai chị em Tomioka.Giyuu lúc này không khỏi kinh ngạc khi nghe những lời kể từ miệng Tsutako.Vậy tức là cậu đã không nghe được hết toàn bộ cuộc nói chuyện đó của hắn và Obanai sao? Vậy là cậu đã tự mình hiểu nhầm sao? Vậy là cậu đã trách lầm hắn rồi sao? - cậu càng nghĩ càng rối.Tuy nhiên, cũng không thể nói là cậu đã trách lầm Sanemi được. Vì lúc đầu đúng là hắn đã có ý trêu đùa cậu cơ mà. Chỉ trách là do cả hai không chịu thẳng thắn đối diện nhau mà nói ra sự thật.Sau đó Giyuu vẫn phải nằm viện 2 tuần để hồi phục sức khỏe và theo dõi thêm. Trong 2 tuần đó, mọi người lâu lâu lại kéo nhau đến thăm cậu nhưng chưa bao giờ trong số đó là có mặt hắn. Dù vậy mỗi ngày cậu đều nhận được những hộp bánh kẹo khác nhau kèm theo bó hoa hướng dương. Không cần nghĩ cũng biết đó là do ai gửi.( Nói thêm một chút, sau khi Giyuu nhập viện thì buổi tiệc tại nhà của Sanemi cũng đã bị hủy bỏ. Vì ngay từ lúc đầu nó được tổ chức là do hắn muốn dẫn cậu về nhà chơi mà thôi ).Hôm nay cũng vậy, từ sáng sớm đã có một bó hướng dương cùng một hộp socola được gửi đến. Lúc này mọi người đều có mặt trong phòng bệnh của cậu.Shinobu: Anh ta cũng lạ thật, nếu quan tâm thì đến thăm đi chứ. Thấy quà mà chả thấy mặt, không có thành ý gì cả - cô liếc nhìn bó hoa.Sabito: Cậu ta không đến cũng tốt, đỡ cho Giyuu thấy lại không vui - anh ngồi ở cạnh cậu vừa lột vỏ cam vừa nói.Kyojuro: Chắc là không dám thôi, chứ làm gì mà không muốn đến - anh đứng bên cạnh Sabito cười lớn.Mitsuri: Anh Tomioka, em xin lỗi. Chuyện này cũng có một phần lỗi của bạn trai em - cô bé cúi đầu thành khẩn.Mitsuri: Anh Iguro, anh cũng mau xin lỗi anh Tomioka đi! - cô quay sang nhìn người bên cạnh.Obanai: H-hả? Gì-...à ừm tôi xin lỗi cậu Tomioka - anh đang thắc mắc thì bị cô liếc một cái rồi cũng nhận sai.Giyuu: À không sao, chuyện đó thì tôi-... - cậu đang nói thì có một giọng cắt ngang.Tengen: Mà mấy hôm nay không thấy thằng Shinazugawa đi học, bộ có chuyện gì rồi à? - anh nhìn Obanai hỏi.Thật ra sau hôm cậu nằm viện, Sanemi cũng đã không đến lớp nữa, khiến ai cũng thắc mắc. Vì dù hắn hay gây sự phá phách, nhưng chưa bao giờ vắng mặt lâu như vậy.Obanai: Tao cũng không rõ. Nghe nói tập đoàn nhà nó có chút vấn đề nên nó phải về giải quyết - anh nhún vai.Kyojuro: Không phải chuyện đó đã có Chủ tịch Shinazugawa (ông Kyogo) lo rồi sao? - anh thắc mắc hỏi.Obanai: Sao mà biết. Dù gì là cũng đại thiếu gia sau này còn phải thừa kế cả một tập đoàn lớn như vậy, chắc là ba nó muốn nó phải trải nghiệm trước thôi - anh vừa nói vừa lấy miếng bánh đút cho Mitsuri.Shinobu: Đúng là cậu ấm có khác - cô cầm di động bấm bấm.Vài ngày sau thì Giyuu cũng đã được xuất viện và đi học lại. Nhưng mãi vẫn không thấy hắn đâu.Sanemi đây là muốn trốn cậu sao? Hay thật sự là có việc bận? - cậu ngồi trong lớp đờ đẫn, đầu óc luôn nghĩ đến hắn.Chớp mắt đã cũng gần 2 tháng trôi qua sau khi cậu ra viện, Sanemi vẫn không đi học. Cậu thấy thế cũng rất lo lắng, hỏi bạn bè hắn thì cũng không ai biết. Rồi rất nhanh, buổi đi tham quan của lớp cũng đã tới. Giyuu đứng cùng cả bọn ở cổng trường để đợi xe tới. Nhưng cậu cứ đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.Kyojuro: Đang nhìn gì vậy Tomioka? - anh nghiên đầu hỏi.Giyuu: À không có gì đâu - anh cười cười nói.Kyojuro: Mà tiếc ghê, chuyến đi này là để đời của thời học sinh đó. Vậy mà Sabito không thể đi được, buồn thật đó nha - anh thở dài.Giyuu chỉ ừ một tiếng rồi vẫn quay mặt nhìn ra phía sau."Cậu ấy lần nãy cũng không xuất hiện sao?" - cậu nghĩ.Đến khi tất cả đều đã lên xe và ổn định chỗ ngồi cả rồi mà cậu vẫn chưa thấy Sanemi tới. Trong đáy mắt Giyuu thoáng hiện lên một tia thất vọng.__..___..___..___..___..___..___..___..___..Hết Chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me