Sanemi X Giyuu Ngan Nam Ben Nhau
"Đau đớn thay cho hai kiếp người không thể được trọn vẹn ở bên nhau cũng chỉ vì định kiến xã hội" - Mạnh Bà lắc đầu"Thưa Mạnh Bà, ngài có chuyện gì sao? Con đã thấy ngài trầm ngâm khá lâu" - một vong linh theo giúp Mạnh Bà hỏi"Cậu có thấy cậu trai khi nãy đã gieo mình xuống Vong Xuyên Hà không?""Có ạ, tại sao cậu ta lại chọn Vong Xuyên Hà thay vì chén canh vậy ạ?""Cậu ta không muốn quên đi người yêu kiếp này nên đã chọn dòng sông lạnh lẽo đó""Không phải quá ngu ngốc sao? Nhỡ đâu người yêu của cậu ta khi xuống đây lại chọn uống chén canh thì sao?""Haha..nếu như vậy thật thì đúng là quá ngu ngốc nhưng mà..con có nhớ cách đây 10 năm đã có một cậu nhóc trẻ tuổi cũng chọn dòng sông kia không?""Có ạ..con vẫn nhớ, câu chuyện của cậu ta đúng là đau khổ" - vong linh suy nghĩ chút rồi nói"Đúng, cuộc đời cậu ta quá đau khổ nhưng cậu ta lại chọn Vong Xuyên Hà thay vì canh của ta vì vẫn còn lưu luyến về người yêu của mình" - Mạnh Bà tiếp lời"...ah con hiểu rồi..vậy người vừa nãy là người yêu của cậu trai trẻ đó""Đúng rồi đó, khi cậu ta nhắc đến người yêu của mình. Ta cũng phần nào hiểu được tại sao cậu nhóc kia lại chọn cách kết thúc cuộc đời""Tại sao vậy ạ?""Con không thấy sao? Cả hai cậu ta đều là con trai""Con trai thì sao thưa ngài? Con nghĩ nếu yêu thật lòng thì dù giới tính nào họ cũng sẽ đến với nhau""Đúng thế, họ chấp nhận nhau nhưng xã hội không chấp nhận"Vong linh ngơ ra chút vì lời nói của Mạnh Bà. Đúng rồi, làm sao xã hội có thể chấp nhận việc hai người con trai yêu nhau cơ chứ..dù cậu vong linh đã ở đây phụ giúp Mạnh Bà hơn trăm năm cũng như đã chứng kiến bao nhiêu vong hồn khi đến đây khóc lóc thảm thiết vì cuộc đời của mình nhưng khi nghe Mạnh Bà nói về hai cậu trai kia thì cậu lại có chút đau lòng..phải chăng xã hội đã quá khắt khe với tình yêu của họ"Mong cả hai sau một ngàn năm vẫn có thể tìm lại nhau" - cậu khẽ nói"..." - Mạnh Bà nhìn cậu vong linh đã bên mình hơn trăm năm rồi nhìn lại dòng sông lạnh lẽo ấy, bà bỗng nhiên cũng có chút đau lòng
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me