LoveTruyen.Me

Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường

60. Mẹ đeo cho Ami là có mục đích, không phải tùy ý tặng đại đâu

immn0v_

Ami len lén ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt, tim đập thình thịch vì hồi hộp. Cô từng tưởng tượng ra muôn vàn tình huống khi gặp mẹ của Min Yoongi, nhưng không ngờ hoàn cảnh hiện tại lại trớ trêu đến vậy. Ngay lúc này, Ami chỉ muốn đào một cái hố thật sâu mà chui xuống.

Người phụ nữ quyền lực này là Min phu nhân – chủ tịch tập đoàn Min thị. Bà từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng toát lên khí chất quý phái, thanh lịch. Nhìn đường nét khuôn mặt thanh thoát cùng làn da trắng hồng của Min phu nhân, chắc chẳng có ai nghĩ bà đã ngoài năm mươi tuổi cả. Hơn thế, so với mẹ của Wang Jaekyung, vẻ ngoài của bà nhìn cá tính hơn, với mái tóc ngắn màu cà phê cùng cặp mắt sắc sảo, đang tỉ mỉ quan sát Ami từng chút, từng chút một.

Có lẽ cái thần thái ngút ngàn của Min Yoongi phần nhiều là thừa hưởng từ Min phu nhân!

Cô vô tình chạm vào ánh mắt bà, rồi lại cúi xuống nhìn bộ váy ngủ trên người mình, mặt đỏ như trái cà chua chín. Ami không có mặc áo lót, làm đôi gò bồng nghiễm nhiên căng tràn, lấp ló sau lớp vải mỏng. Bộ dạng hiện tại của cô thật không đứng đắn, chắc chắn sẽ làm mất lòng người lớn. Ami càng nghĩ càng lo lắng.

"Cháu... cháu xin phép lên phòng thay đồ." Cô cúi thấp đầu, lí nhí nói.

Thật xấu hổ chết đi được! Ami thầm ca thán trong lòng, nhìn cô run đến sắp khóc nức lên luôn rồi!

"Không cần đâu, cháu cứ ngồi xuống đi." Thái độ của mẹ Min Yoongi vô cùng nghiêm túc, càng làm Ami thêm căng thẳng.

Mười đầu ngón tay của cô bấu chặt vào nhau, lồng ngực nghẹn đến nổi sắp không thở được. Hai người kia vẫn chưa có phản ứng gì, Ami cũng không biết phải làm sao, cô vội rót nước lọc trên bàn mời mẹ của Min Yoongi, rồi cũng rót cho mình một ly.

"Min Yoongi, con nói gì đi chứ?" Bây giờ Min phu nhân mới vào thẳng vấn đề. Bà quan sát đủ rồi, cũng đã đoán già đoán non được vài thứ.

"Mẹ muốn con nói gì?" Hắn tỏ ra ngây thơ vô số tội, còn hỏi ngược lại mẹ mình.

Bà hơi hướng cằm về phía Ami, ánh mắt lại mang vẻ hiếu kỳ nhìn Min Yoongi. Min phu nhân chống tay lên cằm, thấp giọng hỏi:

"Bé con xinh xắn này là ai thế?"

Min Yoongi liếc sang nhìn Ami, thấy cô đang cầm ly nước, mặt cúi thấp xuống. Hắn xoay nhẹ chiếc đồng hồ bạch kim sáng lấp lánh trên cổ tay, nhàn nhã phun ra từng chữ:

"Kim Ami, bạn gái con."

Ami vừa nghe hai chữ "bạn gái", lập tức ho sặc sụa. Nước trong miệng cô tràn ra bên ngoài, chảy xuống ướt nhèm nhẹp hõm cổ. Cô thẹn đến mức chỉ muốn biến mất ngay tức khắc. Min phu nhân thấy vậy liền lấy khăn giấy trên bàn, đưa cho Ami lau.

"Cháu có sao không?"

"Không sao ạ. Bác gái, cháu xin lỗi..." Cô cắn nhẹ đầu môi dưới.

"Sao lại xin lỗi chứ? Không sao là tốt rồi."

Ami vẫn là nên vào trong thay một bộ đồ lịch sự hơn. Cô cúi đầu chào mẹ hắn, rồi chạy nhanh lên lầu. Bà nhìn thấy dáng vẻ vụng về của cô liền bật cười, trong lòng trở nên rạo rực vì câu nói của Min Yoongi. Bà tằng hắng giọng, hỏi hắn:

"Hai đứa đang sống chung à? Quen nhau bao lâu rồi, sao không nói cho mẹ biết?"

"Cái đó mẹ không cần biết! Mà sao hôm nay mẹ lại đột nhiên sang đây thế?"

"Con còn dám hỏi mẹ sao? Mấy tháng rồi con chưa về thăm mẹ lấy một lần hả? Có phải quên luôn con còn có một người mẹ không?" Bà tủi thân đến mức chồm cả người qua bàn, đấm mạnh vào ngực hắn.

Hình như gần nửa năm rồi Min Yoongi chưa về thăm nhà, nghĩ mới thấy hắn thật tệ. Hôm đi chơi ở biển Wang Jaekyung có nhắc khéo hắn về thăm mẹ, Min Yoongi lại phớt lờ cho qua.

Từ biệt thự của hắn lái xe về Min gia mất hơn hai tiếng đồng hồ. Khoảng cách không quá xa, càng không phải vì hắn không nhớ mẹ, mà do Min Yoongi không muốn nhìn lại những kỷ niệm đau lòng trong ngôi nhà đó.

Trước khi lễ cưới của Min Yoongi và Mo Cha diễn ra, cô ấy từng có khoảng thời gian mấy tháng sống trong Min gia. Dù cô ấy đã mất mười năm rồi, nhưng những kỷ vật của Mo Cha vẫn còn nguyên trong căn phòng ngủ vốn định làm dùng phòng tân hôn cho hai người. Thậm chí, Min Yoongi còn lập một bàn thờ nhỏ cho cô, thường thắp hương đều đặn vào ngày giỗ hàng năm.

"Yoongi, con đang nghĩ gì thế?"

"À, không có gì. Mẹ, dạo này con bận quá thôi! Chủ nhật tuần sau con sẽ về nhà." .

"Ừ ừ, mẹ biết con bận yêu đương rồi. Mà này, con nhớ dẫn cả Ami về theo nhé. Dù sao sau này nơi đó cũng là nhà của con bé."

Min Yoongi thở hắt một hơi, hắn biết bà ám chỉ điều gì, bèn chỉnh lại ngay:

"Mẹ đừng có suy nghĩ quá nhiều rồi sau này tự ôm thất vọng."

Min phu nhân là người sinh ra Min Yoongi, bà thừa biết hắn nghĩ gì trong tâm. Thằng con trai bà, chắc chắn còn day dứt điên dại với mối tình mười năm trước, chỉ là hắn cuối cùng cũng chịu mở lòng với một cô gái khác, bà đã cảm thấy mừng lắm rồi.

Có phải mặt dày đeo bám, bà cũng phải ôm cho được Ami về làm con dâu. Hừm, Min phu nhân đã chấm ai, chắc chắn phải giành cho bằng được! Nhất là ở cái tuổi bạn bè mình đã tay bồng tay bế cháu nội cháu ngoại, bà vẫn tủi thân một mình, ngày ngày còng lưng mà gánh cái sản nghiệp của Min gia, càng làm bà có thêm động lực, quyết phải thúc đẩy nhanh mối quan hệ của hai đứa bọn chúng.

"Biết rồi. Con đó, nói người ta là bạn gái mình thì đừng làm gì khiến con bé phải buồn. Min Yoongi, Mo Cha đã mất lâu lắm rồi, con cũng đừng canh cánh trong lòng nữa. Chuyện đó suy cho cùng chỉ là tai nạn không may thôi..."

"Mẹ, con biết rồi. Mẹ không cần nhắc lại đâu." Hắn cắt ngang lời bà.

Lúc này Ami đã thay đồ xong. Cô vừa đi xuống, Min phu nhân liền phẩy tay, gọi cô lại ngồi gần với bà.

"Bác gái, bác có gì muốn nói với cháu ạ?" Ami cẩn thận từng câu chữ.

"Phải đó. Ami này, sau này thằng nhóc kia dám bắt nạt con, cứ nói với mẹ. Ta sẽ thay con dạy dỗ nó một bài học."

Ami nghe xong thì cười gượng gạo. Bản thân cô còn không hiểu được hành động của Min Yoongi, tự nhiên nói với Min phu nhân mình là bạn gái hắn. Rõ hôm bữa còn khẳng định đừng tơ tưởng đến chuyện yêu đương với hắn sao? Hôm nay lại đột nhiên tuyên bố cô là bạn gái hắn. Mẹ kiếp, mâu thuẫn đến mức không chịu nổi!

Lại thêm mẹ của hắn, mới gặp Ami một lần đã xưng hô mẹ - con với cô. Chắc chắn bà đã hiểu sai về mối quan hệ giữa cô và Min Yoongi mất rồi! Để Min phu nhân biết được cô cùng hắn xuất phát điểm từ việc gì, chắc bà sẽ thất vọng lắm.

"Bác gái yên tâm đi, Yoongi đối xử với con vô cùng tốt." Cô bịa đại một câu nói để trả lời cho phải phép tắc.

"Ami, sau này cứ gọi ta là mẹ đi. Gọi là bác gái, ta thấy xa cách lắm."

"Vậy cũng được, mẹ Min..." Cô gọi Min phu nhân là mẹ, nhưng chỉnh lại ý nghĩa từ "mẹ" trong hàm ý của bà một chút.

Min phu nhân hài lòng tháo chiếc lắc khảm kim cương từ tay mình, đeo qua cho Ami. Bà vuốt nhẹ mái tóc cô, nói một câu tình cảm:

"Tặng con đó, xem như quà lần đầu gặp mặt nha."

"Sao con có thể nhận được chứ. Thứ này thật sự quá quý giá..."

Min Yoongi điềm nhiên lên tiếng:

"Cứ nhận đi, trang sức bà ấy có nhiều lắm, đeo mấy đời còn chưa chắc hết. Cho em một chiếc lắc tay, chẳng gọi là mất mát gì đâu."

Min phu nhân liếc xéo con trai mình một cái. Hắn đang muốn nói kháy bà điều gì đây?

Bà liền phản bác lại:

"Nhiều thì nhiều, nhưng chiếc lắc đó là món đồ độc nhất mà mẹ rất yêu thích đó. Min Yoongi, mẹ đeo cho Ami là có mục đích, không phải tùy ý tặng đại đâu."

____________________

đọc thì nhớ bấm sao để tiếp thêm động lực cho sốp đăng chap nhoo, iuuu🌷✨.
Nghiêm cấm đọc chùa nhé☺️
Vote đi rồi có chap mới để đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me