LoveTruyen.Me

Sang Mua Ha Chieu Mua Dong

Chap 1: How we started

Dương say rồi! Anh biết chứ, biết cả tửu lượng của mình không tốt. Nhưng biết sao được, hôm nay là ngày cưới của bạn thân anh. Không uống thì không được, mà uống thì chẳng xong. Đầu óc anh đang quay cuồng theo từng nhịp say của rượu. Anh định nhờ Khánh Linh đưa về, nhưng nhìn lại, bạn anh cũng đã ngất từ lâu. Dương loạng choạng đi về phía cửa, sự choáng váng khiến mọi vật trước mắt anh nhạt nhòa.

Môi anh bỗng được sự nồng ấm nơi đôi môi người khác bao trọn lấy. Cả thân hình được bế bổng lên, mũi anh vẫn cảm nhận được mùi rượu vang hòa quyện, nồng nàn. Đầu chuếnh choáng say, não như muốn nổ tung. Thật ra, anh vẫn biết mình nên phản kháng khỏi cái ôm thân mật. Nhưng anh không hiểu nổi mình nữa.

Nhiệt độ xung quanh vẫn nóng lên từng giây. Thính giác của Dương bỗng nhiên nhạy cảm hơn cả. Tiếng thở bỗng dồn dập hơn, của cả anh, của cả người kia. Lưng chạm một mặt phẳng mềm mại, mắt anh nhắm nghiền, đầu anh đau quá. Đôi môi kia chưa từng rời khỏi môi anh, dạo xuống cánh cổ trắng ngần, để lại một vết hôn sâu, tím thẫm. Tay người kia mở từng cúc áo, hơi lạnh phà vào da thịt, mát rượi.

Rồi dần dần, mọi thứ như mờ dần đi. Anh không nhớ mình đã trải qua đêm này như thế nào. Chỉ nhớ sự dịu dàng, ôm ấp của đối phương. Từng cú thúc đau điếng từ đằng sau bao trọn lấy anh. Giọt nước mắt được người kia lau đi nhẹ nhàng. Cái hôn dịu dàng, hơi thở phà nơi gáy cổ khiến anh đảo điên. Đến khi rạng sáng, anh ngất đi trong nụ hôn cùng những nhịp đẩy chậm rãi nơi đối phương.

*****

Ninh tỉnh lại trong hơi men. Tối hôm qua, chú va vào một cậu trai. Không biết say rượu hay say tình, cả hai lao vào nhau chẳng cần biết đến ngày mai. Trong cơn say, chú nghe kĩ từng tiếng thở, giọng kêu của đối tác. Ninh thở dài, lắc mạnh đầu hòng mong thoát khỏi cơn say. Chú ngắm kĩ người bên gối. Mũi cao, lông mi chớm nhẹ nơi khóe mắt. Tóc side part mềm mại, lòa xòa trước trán. Chú nằm xuống, tay chạm đầu mũi cậu trai trước mặt, khẽ mỉm cười.

Dương từ từ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ sau cơn say. Nhưng cái đau thấu trời từ đằng sau, từ thắt lưng, từ đùi đã nhắc cho anh nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì. Đưa mắt nhìn quanh, mắt anh chợt bắt gặp đôi mắt hai mí cùng nụ cười răng thỏ đấy đang nhìn mình chằm chằm.

-Chào anh. Urgh...Chuyện chúng ta.. _ Dương ngập ngừng.

-Anh xin lỗi. Đêm qua anh say quá...

-Chúng ta giấu nhé. _ Dương mở lời _ em không muốn công ty biết được. Cứ xem như, chúng ta là 419 đi.

-419? Em nói cái gì vậy?

-Ừ, vì đêm qua cả hai ta đều say mà..

Ninh không nói gì nữa. Cậu trai này bảo cũng đúng. Nếu việc này bung bét ra, chú và cậu ta đều sẽ lao đao mất thôi. Mà khoan, cậu ta là nhân viên công ty á? Lỡ mà ai biết được thì còn gì là tổng giám Ninh Anh Bùi nữa.

-Ừ, nhưng em là nhân viên của NDS à? Em tên gì ở phòng ban nào thế? _ Ninh hỏi dò.

-Em là Tùng Dương, làm ở phòng Marketing and Event của công ty.

-Anh tên Ninh, là CEO của công ty. Đêm qua, anh không kiềm chế được mình. Em có muốn sự bù đắp nào không?

-Không, chỉ cần chúng ta đều giấu là được. Người lớn cả rồi, cứ xem như hôm qua vui vẻ thôi.

Nói rồi, Dương chầm lê từng bước chân, nhặt vội đồ vào phòng tắm. Chú lại ngẩn người, cảm giác như mất mát một cái gì đó. Ninh cứ ngần ngại, nửa muốn biết rõ về người kia, nửa lại không. Tiếng nước trong nhà tắm vang vọng hòa cũng tiếng nức nở làm tim chú khẽ nhói lên đâu đấy. Nhưng người này có đang nói thật với chú? Hay chỉ đang cố tỏ vẻ trong sáng, nai tơ bằng cách không cần chú chịu trách nhiệm rồi ụp lên đầu chú một cái bẫy trước mắt.

****

Dương cố gắng kìm cơn nhợn ói trong họng. Đã hai tháng qua đi kể từ ngày ấy, những cơn buồn nôn cứ mãi đeo bám anh. Nhiều khi, vừa nôn, nước mắt lại cứ trào dâng. Anh đang ngờ ngợ đến một khả năng không thể xảy ra nhất trong cuộc đời này. Dương lắc đầu, cố gắng giữ bản thân mình tỉnh táo. Anh chầm chậm ngồi vào bàn làm việc, tay cứ ấn liên tục từng con số trong bản ghi chú. Dù gì thì hôm nay cũng đến đợt khám tổng quát của công ty rồi. Lúc ấy, có bệnh gì thì cũng biết thôi.

Tay Ninh run run khi nhìn thấy kết quả khám tổng quát của cậu trai hôm nọ. Có thai? Đã vậy còn được hơn 8 tuần. Bố đứa bé là ai? Hàng ngàn câu hỏi bủa vây lấy chú. Rồi có khi nào, khi đã biết, cậu ta sẽ lẩn trốn rồi sau này lấy đứa bé ra làm điều kiện với chú? Không nghĩ ngợi gì nhiều, Ninh lao vội xuống phòng Marketing & Events.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me