LoveTruyen.Me

Sang Mua Ha Chieu Mua Dong

Chap 2: Người mẹ drama

Dương vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Chiều nay, khi vừa bước ra sau một trận nôn kịch liệt, anh bị kéo đi bằng một lực rất mạnh, bởi người mà anh vẫn gọi là sếp tổng. Chẳng phải nói rằng sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra rồi mà? Chẳng phải đã bảo là sẽ xem nhau như người dưng sao? Suy tư một lúc, anh chợt nhận ra, mình đã được đưa đến bệnh viện từ bao giờ.

-Anh đưa tôi đến đây làm gì? _ Dương ngờ vực.

-Em cố tình giả ngu hay sao vậy? Em muốn chơi tôi à? _ Ninh gào lên.

-Ý anh là gì?

Ninh bất lực nhìn Dương, quăng xấp giấy kết quả vào mặt người đối diện. Anh cầm lên, tay run rẩy khi nhìn thấy dòng chữ: "Có hai thai nằm trong tử cung, 8 tuần". Vậy là cái sự thật mà anh luôn cố gắng trốn tránh đã hiện hữu nơi đây, trong cơ thể anh. Tay anh sờ lên bụng, nhằm xác nhận lại một lần nữa.

-Em...

-Em gài tôi đúng không? Em biết tôi là tổng giám rồi muốn lên giường với tôi đúng chứ? Vậy mà còn tỏ vẻ thanh cao. _ Ninh cười khẩy

Dương im lặng, cuối đầu, rơm rớm nước mắt. Cảm giác oan ức trào dâng, nghẹn lại trong họng khiến anh không thở được. Anh cũng say cơ mà. Đêm ấy, anh cũng chẳng biết gì, chỉ nương theo hành động của người kia. Anh còn không biết ai là người chủ động với mình.

-Em khóc cái gì? Chính tôi mới là người phải khóc đây này. Tôi không cần đứa bé. Đi phá liền cho tôi.

Dương run run nhìn chú một mạch vào làm thủ tục. Tay anh ôm bụng, mắt vẫn ngấn nước. Đứa bé vừa được hình thành, anh vẫn mới cảm nhận được chúng thôi mà. Sao lại cứ phải tàn nhẫn như vậy?

-Nếu anh không cần thì tôi cần. Tôi vẫn tự nuôi con được, chẳng cần đến anh. Tôi và con sẽ biến khỏi tầm mắt anh. Anh chẳng cần bận tâm đến. Cứ sống cuộc đời của anh đi. _ Dương vỡ òa.

-Ninh, con làm gì ở đây vậy?

Cả Ninh và Dương đều quay lại nhìn theo tiếng gọi ấy. Trước mặt cả hai là một người phụ nữ khá lớn tuổi, điềm đạm, phúc hậu. Nhưng giọng nói thì muôn phần có uy. Anh để ý, tay chú bắt đầu run.

-Con...

-Gì thế? Đưa mẹ xem nào.

Nói đoạn, mẹ của Ninh giật luôn giấy đăng kí phá thai cùng kết quả trên tay chú. Những dòng chữ viết trên ấy, khiến bà phải suy nghĩ. Bên cạnh con trai bà là một cậu nhóc nhìn xinh xắn, đáng yêu, hai má thì phồng phồng, mắt thì ngấn nước, tay để lên bụng như để bảo vệ sinh linh bé nhỏ kia. Thân là một người mẹ, làm sao bà không biết con trai mình đã làm gì với cậu bé này.

-Hai đứa về đi. Để mẹ chọn ngày lành tháng tốt, làm một cái lễ thông báo với gia tiên nhận con làm con cháu trong nhà nhé. _ mẹ của Ninh cười hiền.

-Mẹ ơi, mẹ không nghĩ là cậu ta đã bẫy con à? Mẹ không bênh con thì thôi. Sao mẹ muốn rước cậu ta về nhà mình vậy?

-Ăn chơi ra thành phẩm thì phải chịu trách nhiệm con ạ. Mẹ đâu có dạy con phủi tay sau khi biết kết quả đâu. Cháu tên gì, nhà ở đâu?

-Dạ, cháu tên Dương, nhà ở Bãi Cháy ạ. Cháu chỉ xin cô, cháu tự nuôi em bé được, đừng bắt cháu bỏ con. Cháu không đành lòng đâu. Cháu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh và gia đình, không để lại gì đâu ạ _ Dương cầm tay cô, mắt đỏ hoe.

-Cháu yên tâm. Ninh mà dám đụng đến cháu và em bé, nó ra ngoài đường nằm ngay đấy. Về thu xếp đồ đạc, mai cô cho cháu qua nhà nó ở, dù gì cũng sắp kết hôn với nhau rồi. Chăm em bé cho tốt nhé.

Mẹ Ninh vừa bảo, vừa nắm nhẹ tay Dương ra khỏi bệnh viện. Ninh vừa đi theo, vừa ngứa mắt không thôi. Cậu ta có gì để mẹ chú quyến luyến thế? Nếu không phải vì cái thai, chưa chắc con người ấy đã vào được nhà chú nhanh thế. Dù cậu ta có xinh xắn, dễ thương đi chăng nữa thì cũng là phường đào mỏ, gài chú lên giường. Sao mẹ lại không bênh chú, chú đã sai gì đâu kia chứ? Mang theo lòng hậm hực, chú mặt nặng mày nhẹ khi Dương lên lại xe mình, tay vuốt vuốt bụng thì thầm gì đó. Cái gì mà cảm ơn con, cái gì mà không sao cả. Chú chẳng muốn thừa nhận, thậm chí là muốn chối bỏ đứa bé ấy cơ. Những đứa bé không được chào đón, đáng lý ra không nên tồn tại mới đúng.

Dương chầm chậm sờ bụng. May thay, con anh vẫn còn đây, nhờ công sức của người phụ nữ tuyệt vời. Nhịp tim của cả hai vẫn đập trong anh, báo hiệu sự sống mới tồn tại. Mắt hướng nhìn người đàn ông đang lái xe, tim anh lại hẫng một nhịp. Giờ đây, con chỉ là của anh, anh ta không có quyền đụng vào. Bản năng của người sinh thành bảo rằng, anh sẽ bảo vệ con bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me