LoveTruyen.Me

Sang Mua Ha Chieu Mua Dong

Chap 6:

Ninh đếm thời gian trôi, dần mất bình tĩnh theo nhịp quay của kim đồng hồ. Dương ở trong đấy đúng một ngày tròn. Chú cũng thức trắng suốt từng đấy thời gian, dõi theo từng lần mở đóng cửa phòng cấp cứu. Chú cầu nguyện đến khàn cả giọng, xin trời cho anh ở lại với chú. Chú vẫn chưa kịp đền bù lại những mất mát, đau đớn của người kia. Tay vẫn chưa đan chặt tay, ngón tay vẫn chưa luồn qua kẽ tóc. Chú vẫn chưa từng cảm nhận tiếng con đạp từng nhịp nho nhỏ lấy một lần, vẫn chưa từng quan tâm anh như cách anh xứng đáng được nhận. Môi vẫn chưa chạm nhịp môi, tim dần hòa một nhịp. Nhưng người ơi, khi anh đã biết yêu người, xin em đừng vội ra đi trong chiều nắng hạ. Vì em là ánh dương rạng rỡ nhất ngày xanh ngát. Em đi rồi, hồn tôi cũng vội vã theo em.

-Bệnh nhân tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Chúng tôi sẽ theo dõi trong 24h, sau đó sẽ chuyển sang phòng bệnh thường. _ bác sĩ mở cửa phòng, thở phào nhẹ nhõm sau ca cấp cứu dài hơi.

-Vậy... em ấy bao giờ mới tỉnh lại? _ Ninh gấp gáp hỏi

-Chúng tôi cũng chưa xác định được. Do bệnh nhân mất máu nhiều trong lúc sinh mổ cộng với tác động tâm lý, nhanh thì một ngày, chậm thì không chắc.

Ninh cầm tay Dương chạy theo băng ca, mắt chú lại hoe đỏ. Lòng cầu xin gia tiên cả hai nhà, mong thương xót đứa con trai ngoan ngoãn, hiền lành, vì một sự sai lầm của bạn đời mà suýt nữa không còn nhìn được nhân gian. Nhìn qua khung cửa sổ, tay anh bị cắm vô số dây nhợ, ống dẫn truyền. Tim chú thắt lại vì xót, vì thương.

Chú tạt qua phòng nhi, nhìn em bé nhỏ xinh của đôi ta. Em bé nào cũng bị cắm dây, ống thở do sinh non. Nhưng sức sống mãng liệt vẫn lan tỏa. Nhìn lồng ngực phập phồng, tay đưa nhẹ lên không trung như đòi bế, nước mắt chú lại rơi. Cám ơn các con vì đã cố gắng cho hai bố, đã kiên cường đến với thế giới này. Ninh ngắm nhìn em bé, miệng thì thầm cái tên chú đã suy nghĩ từ lâu cho y tá viết vào giấy chứng sinh: Bùi Anh Nguyên, tinh anh, nguyên bản và Bùi Nhật Hạ, mùa hạ rực rỡ của anh và Dương, mùa các con chào đời.

***********

Dương tỉnh lại, đôi môi khô khốc mấp máy những từ không rõ nghĩa. Anh trải qua một giấc mơ khá lạ. Anh đi mãi đến một cánh đồng hoa hướng dương thơm ngát, đầy nắng. Hít cho căng buồng phổi mùi hương nhẹ nhàng, tinh khiết này, anh chợt bắt gặp hai ông bà đang cùng nhau đánh cờ. Họ mời anh đi với họ, đến nơi không còn đau thương. Ừ, đau thương, cụm từ anh hiểu rõ hơn ai hết. Gần chín tháng qua, nếu nói anh không hạnh phúc thì cũng không đúng. Anh nâng niu, chăm sóc hai sinh linh bé nhỏ, cảm nhận từng cú đạp, cú thúc của con. Nhưng kèm theo đó, sự dày vò, lãnh đạm của người kia khiến anh mất dần đi cảm nhận yêu thương. Toang bước đi, anh bỗng nghe tiếng khóc của các con, tiếng nức nở từ Ninh cầu xin anh đừng đi. Ninh nói lời yêu anh, nói những câu từ mà trước kia, anh hằng khao khát được nghe thấy. Dương không rõ mình muốn gì nữa, chỉ vô thức theo tiếng gọi tha thiết của người nọ mà quay về.

-Em... em tỉnh rồi. Anh đi kêu bác sĩ nhé. _ Ninh mắt đỏ hoe, nhìn người thương từ từ mở mắt.

-Con..

-Con không sao, đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, khi ổn rồi sẽ ra với em. Con tên là Anh Nguyên và Nhật Hạ. Em thấy được chứ?

-Anh.....

-Anh đây, Ninh của em đây. Anh sai rồi, anh không rời xa em nữa. Anh không làm em đau nữa. Đừng bỏ anh... được không? _ Ninh khẩn khoản, sợ rằng mình bỏ lỡ cơ hội lần này.

-Không ... bỏ.. anh... _ Dương nói khó nhọc, mắt lại rơm rớm nước.

Ninh áp tay Dương lên má, cảm nhận hơi ấm của người chú yêu. Nước mắt lại tuôn rơi, mặn chát. Dù người ấy đã quay về, đã tỉnh lại bên chú, chú vẫn sợ. Sợ một ngày nào đấy, Dương chỉ còn tồn tại trong kí ức, hình bóng cứ mờ nhạt. Mà kí ức ấy, có gì đẹp đẽ. Những lần chú dày vò anh đau xé lòng, những lần chú đâm vào tim anh bằng những câu nói lãnh đạm, vô tình. Chú sợ, mình chẳng còn cơ hội bù đắp cho một nửa yêu thương.

-Yêu...

-Ừ, anh yêu em. Cám ơn em đã quay về. Cám ơn em đã không chấp nhặt anh trẻ con. Cám ơn em đã vì anh, vì con... Dương ơi, anh yêu em.

Môi lại chạm môi, vị ngọt hòa lẫn vị đắng của nước mắt xem lẫn giữa những cái hôn. Tay anh vuốt nhẹ lưng bạn đời, cảm nhận từng cái nấc lên khó nhọc do khóc thật nhiều. Về là tốt rồi, về để xây dựng gia đình nhỏ. Về để thấy anh thay đổi từng ngày, cho em ở một vị trí mà em không phải tranh giành đấu đá với ai. Về để cảm nhận hơi thở anh nồng nàn mùi cafe em pha mỗi sớm. Về để thấy tình ta lên ngôi, màu nắng nhạt soi khắp cả căn nhà ấm áp. Về để thấy ít nhất, anh yêu em nhiều nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me