LoveTruyen.Me

Sang Tac Stv Huyet Dao

"Duệ, điều ta muốn chỉ là bảo vệ người."

"Ta biết. Nhưng chẳng phải ta vẫn bình an vô sự đó sao?"

"Người gọi thế này là bình an vô sự?"

"Ít nhất, ta sẽ không chết."

---

Chương 4

Chưa đến hai tháng sau, thần y Diểu Đông đã lập tức nhận ra vấn đề. Sinh Tử dược đích xác là loại thuốc thay đổi cơ thể nam nhân, hơn nữa không phải nam nhân từng có nội công thâm hậu thì không uống được loại thuốc này. Sinh Tử dược hấp thụ máu huyết và nội công của cơ thể mẹ tạo thành một ngăn chứa tạm thời trong bụng. Sau một tháng, bụng của người mang thai sẽ tạm thời lưu nhận lượng sức mạnh to lớn này, lập tức sẽ bị phình ra như cái trống. Mạch máu đều nổi lên, trông rất dọa người. Đây chính là phản ứng thụ thai của Sinh Tử dược. Trong thời gian này, nếu không cẩn thận thì cơ thể mẹ sẽ bị vỡ mạch máu mà vong.

Sinh Tử dược vốn có một cách dung hòa, thế nhưng lão còn chưa kịp tìm hiểu cho ngọn ngành thì cái cậu thanh niên kia đã lanh chanh phá hỏng hết thảy.

"Đảo chủ, xin người cho Tiểu Doanh Nhi vào hầu hạ người!"

"Đảo chủ! Xin người cho Tiểu Doanh Nhi vào hầu hạ người!"

"Đảo chủ, xin người cho Tiểu Doanh Nhi vào hầu hạ người!"

Mỗi câu nói lại kèm theo một tiếng cộp nho nhỏ. Kể từ lúc người kia được xác định đã hoài thai, y liền bị đảo chủ cấm cửa không cho gặp mặt. Mặt khác, đảo chủ hắn, trong thời gian này, ngay cả di chuyển cũng bị hạn chế, tốt nhất là có thể nằm trên giường được càng lâu càng an toàn, thế nên cũng không có điều kiện để y gặp mặt. Thế nên, y chỉ còn cách ngày ngày quỳ ở cửa làm ầm lên, thu hút sự chú ý của hắn.

Khu biệt lập này thường ngày chỉ có hai chủ tớ bọn họ sinh sống, người ở giữa như Diểu thần y đương nhiên sẽ trở thành bình phong, đến một ngày rốt cục không chịu nổi nữa, lão liền mở cửa đánh rầm:

"Ngươi im mồm cho ta! Ngươi có biết là cái thân già này hàng ngày đều phải thi châm cho hắn không? Ngươi ở đây gào rú thế này không sợ lão già này giật mình lại châm chết đảo chủ quý báu của ngươi à?" Lông mày dài của lão sắp dựng ngược lên mà mắng, "Lại nói, ngươi muốn vào thì đạp cửa mà vào! Đảo chủ quý báu của ngươi như con cá chết trôi thế kia thì làm gì nổi ngươi nữa!".

"Không cần trách y. Người của đảo này chỉ được phép làm những gì ta không cấm. Một khi có lệnh cấm truyền ra, ngay cả phó đảo chủ cũng không được làm trái. Ngươi định xui y tìm chết hay sao, lão già ngươi thật ác độc!" Giọng nói từ trong phòng vọng ra.

Lão ngán ngẩm nhìn hai người kia, ngón tay giận run chỉ vào người đang quỳ rồi lại chỉ vào trong phòng: "Các ngươi... các ngươi... tức chết lão già này mà!"

"Thôi, Tiểu Doanh Nhi, ngươi vào đây đi!"

"Đa tạ đảo chủ!" Y mừng rỡ, lảo đảo đứng lên rồi chạy vào phòng.

Ở trong phòng, đập vào mắt y là phần bụng của đảo chủ tựa như có ngàn vạn con rắn nhỏ trườn đi khắp kinh mạch. Nội lực hắn đang hỗn loạn, da bị căng ra bất thình lình nên mỏng như cánh ve, dường như có thể nhìn thấu đường kinh mạch bên dưới, thế nhưng hắn lại không cách nào lăn lộn vì sẽ ảnh hưởng tới bụng thai. Thần y Diểu Đông liền cố định tay chân hắn vào bốn cạnh đệm giường, ngay cả thân giữa cũng phải cố định lại. Ẩn ẩn bên dưới sàng đan là vết máu thấm ra từ hạ thân.

Nghe thấy hơi thở của người kia nhưng mãi không thấy tiếng trả lời, Duệ đảo chủ liền ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy y một dạng ngốc lăng cứng đờ đứng ở đó.

"Nhìn xem, kiệt tác của ngươi đấy! Ngươi từ từ hỏi ta cách dùng Sinh Tử dược thì có phải là êm xuôi rồi không? Ngươi có biết..."

"Ta không có gì đáng ngại!" Hắn đánh gãy lời lão thần y, những thứ kể lể này không cần thiết phải nói với y, sẽ khiến y tự trách, huống hồ lý do hắn không cho y gặp mặt cũng không phải vì giận y, chẳng qua là vì hắn không biết phải đối diện với y thế nào, phải dùng thái độ gì để đối diện cùng y. Có rất nhiều thứ hắn thắc mắc nhưng lại không dám hỏi ra miệng. Tỷ như, vì sao y lại phát sinh tình yêu này với hắn? Rốt cuộc là khi nào thì bắt đầu trầm luân? Tại sao lại cưỡng ép hắn uống Sinh Tử dược? Liệu y có biết rằng, hắn từng yêu phụ thân của y không?

Y chầm chậm tiến lại gần giường đảo chủ, run run đặt tay lên vết hằn do dây thừng để lại trên cổ tay hắn, muốn sờ đến bụng, thế nhưng ngón tay chỉ dám men theo đường mạch máu xanh tím hằn lên mà không dám thực sự đụng vào, sợ rằng vừa đụng trúng thì nó sẽ vỡ. Rốt cục liền dùng hai tay nắm lấy bàn tay đang bị trói ở bên trên, mặt gục xuống, giọng nói như kìm nén ngàn vạn điều:

"Đảo chủ, xin cho ta được hầu hạ người..."

Hắn nhắm mắt, cuối cùng khẽ thở dài: "Ừ."

Kể từ đó, Tiểu Doanh Nhi liền thi triển thiên phú hầu hạ người khác vô cùng cẩn thận của mình, khiến lão thần y chưa từng có người nâng khăn sửa túi ghen tị không thôi.

Trong quá trình hình thành túi thai và nuôi thai, đầu tiên cần ức chế nội lực của thai phu vào mệnh môn để phế bỏ tạm thời nội lực, kế đó mới dùng nội lực dẫn huyết tác động từ bên ngoài. Lão thần y chỉ là y giả, không phải người học võ, vì vậy chuyện này đành phải trông cậy vào Tiểu Doanh Nhi lo liệu.

Thu hồi nội lực, trán y đã thấm đẫm mồ hôi, cũng không khá hơn người trên giường là bao. Đảo chủ mang thai sang tháng thứ tư, bụng đã trở về trạng thái vốn dĩ mà một phụ nhân mang thai bốn tháng nên có.

"Đảo chủ, người thấy thế nào?" Y lập tức hỏi.

"Ta tốt lắm." Hắn gật đầu.

"Ngươi cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ngươi cầm đơn thuốc này sắc rồi uống. Thuốc bổ thôi, trong sáu tháng đầu đều phải truyền nội lực, ngươi cũng không dễ dàng gì." Diểu thần y nói với y.

"Tiểu Doanh Nhi, ngươi mau về phòng điều tức. Bộ Minh Quy kiếm pháp của Nhật Thần môn mặc dù chẳng ra sao, thế nhưng dùng để tăng cường nội lực lại không tồi." Bộ kiếm pháp này là vật trao đổi trong một phi vụ của hắn. Đảo hắn nhận thù lao từ người thuê, không chỉ trao đổi bằng ngân lượng mà đôi khi còn là những thứ không thể đo được bằng ngân lượng, miễn sao là có giá trị tương xứng. Năm ấy, hắn đồng ý với phi vụ này chính là để lấy bộ kiếm pháp kia mang về cho Tiểu Doanh Nhi học.

Thấy đảo chủ sắc mặt hồng hào, không có gì đáng ngại, y liền rời khỏi phòng: "Vậy người nghỉ ngơi đi."

Phòng chỉ còn lại hai người, lão thần y như mọi ngày lại thi châm, bắt mạch. Lão bấm cổ tay hắn, mày vẫn nhíu chặt.

"Sao thế? Hài tử có vấn đề gì sao?"

"Kì lạ! Theo như cổ thư ta từng đọc, sau khi tên tiểu tử kia dùng nội lực dẫn huyết cho ngươi thì đáng ra kinh mạch ngươi phải điều hòa mới đúng. Thế nhưng ta cảm thấy sau khi dẫn huyết xong thì kinh mạch ngươi đều có chút tán loạn."

"Không phải ngày hôm sau lại trở lại bình thường rồi sao?"

"Thế nhưng sức khỏe ngươi cũng theo đó mà yếu đi, hơi thở cũng có vẻ vô lực..."

"Là do ảnh hưởng của Sinh Tử dược thôi, có gì lạ đâu. Hôm nay ta cảm thấy thần thanh khí sảng, ngươi không cần chăm sóc ta đâu, ngươi cũng về nghỉ sớm đi, kẻo lại trách ta khiến ngươi già thêm vài tuổi."

"Ngươi không sao thật chứ?"

"Vừa được nội lực dẫn huyết thì có thể sao được cơ chứ. Đến mai thì kinh mạch lại trở lại bình thường thôi, lão già ngươi yên tâm."

"Hừ, quen ngươi đúng là do ta xui bảy kiếp." Lão quắc mắt nhìn lại rồi xách hòm đi ra khỏi phòng.

Sau khi chắc chắn đã không còn ai ở trong, hắn liền bắt đầu sử dụng nội lực. Mặc dù Tiểu Doanh Nhi đã áp chế phân nửa nội lực của hắn vào mệnh môn, thế nhưng nội lực tích tụ mấy trăm năm nào có thể áp chế dễ dàng như vậy. Ba phần mười nội lực còn lại của hắn cũng đủ khiến người đời ao ước rồi.

Hai dòng nội lực tương khắc trong cơ thể gặp nhau tạo thành phản phệ. Hài tử trong bụng được nội lực dẫn huyết bảo vệ không hề gì, thế nhưng lại khiến hắn nôn ra một búng máu. Hắn dường như đã quen liền lấy chiếc hũ nhỏ giấu dưới gầm giường rồi phun một miệng máu vào đó.

"Đảo chủ?!" Y đi đến nửa đường liền nhớ ra có một việc quên chưa hỏi Diểu thần y liền quay trở về, ai ngờ lại bắt gặp đảo chủ ho ra máu. Y chạy vào phòng, sau khi lấy khăn tay lau khóe miệng nhiễm huyết cho hắn liền ý định chạy ra ngoài gọi Diểu thần y: "Để ta gọi lão thần y!"

"Không cần gọi, ta không sao!"

"Ngươi cái gì cũng không sao! Rõ ràng là có sao!" Y lo lắng quá liền cao giọng với đảo chủ, lập tức liền bị một ánh mắt cảnh cáo đưa lại. Từ lúc có thai, đảo chủ dường như bớt đi một phần lãnh đạm, cái gì cũng không quan tâm như xưa, bây giờ hắn rất thích đấu võ mồm với lão thần y, không dưng còn có thể nổi cáu vô cớ với y. Thế nhưng y lại nghĩ, Duệ đảo chủ nên là bộ dạng sinh động này mới đúng, chứ không phải là cái gì cũng nói "ta không sao", hay "ta không vấn đề gì."

"Người dùng nội lực ư? Tại sao người lại phải dùng nội lực?"

"Ta không vấn đề gì. Ngươi đừng lo."

"Người dùng nội lực để làm gì? Ba phần nội lực còn lại của người cũng đủ để nhận phản phệ rồi!"

"Ta đã nói là ta..."

"Ta đi gọi Diểu thần y!"

"Tiểu Doanh Nhi!" Hắn tức giận công tâm liền dùng nội lực đề sức mà gọi người kia lại, không khỏi vô tình khiến máu huyết nghịch hành xông lên một lần nữa, khiến hắn ho khù khụ không ngừng. Mùi máu trong hũ sứ càng khiến hắn nhợn giọng, vài hạt máu nhỏ bị bắn xuống chăn, bị hắn giấu đi.

"Ngươi yên tâm, hài tử không sao."

"Người biết rõ, điều ta lo lắng không phải cái này!"

Hắn quay sang nhìn y, rồi lại cúi xuống: "Ta dùng nội lực của ta để dẫn đường cho nội lực dẫn huyết."

"Thế nhưng sẽ bị phản phệ ngược!" Y bỗng cảm thấy vô cùng tức giận, "Tại sao chứ?" Y hỏi.

Hắn thở dài, cuối cùng cũng vẫn là bị phát hiện: "Nội lực của ngươi xung khắc với cơ thể ta. Nội lực của ngươi hấp thu dương khí, còn nội lực của ta hấp thu âm khí, hai đường khí công này vốn là xung khắc. Diểu thần y không học võ công, không hiểu những điều này."

Võ công của y, mặc dù là do hắn truyền thụ nhưng y không ngờ rằng hắn lại luyện theo một bộ kiếm pháp khác. Năm hắn bị lão thần y ném xuống biển, thực ra người bị nhiễm phong hàn nặng nhất là y chứ không phải đảo chủ, thế nhưng y bám riết đảo chủ không buông, lại luôn giả vờ là mình không sao, khiến bệnh càng thêm bệnh. Y giả vờ thế nào cũng sao qua mắt được Diểu thần y. Lão bất chấp tâm lý sợ sệt kháng cự mình của tiểu hài tử mà lôi nó ra chẩn bệnh thì mới phát hoảng nhận ra thằng bé đã sốt quá cao đến mức sắp mất nhận thức rồi. Đảo chủ sau khi tỉnh lại biết chuyện này, mới cho y tập theo chiêu thức kiếm phái kia. Y vẫn thấy hắn hướng dẫn cho y bao năm, không ngờ rằng hóa ra bộ kiếm pháp này vốn xung khắc với cơ thể hắn.

"Lão không biết, nhưng người thì biết! Đảo chủ, người biết rõ ràng là xung khắc, tại sao lại vẫn để ta dẫn huyết cho người?"

"Còn sự lựa chọn nào khác sao? Dù sao thì ta cũng không muốn để kẻ khác động vào ta." Đảo chủ cúi mặt xuống, đầu bất giác lắc lắc, tay mân mê cọ vào nhau.

"Thực ra người đều biết cả, phải không đảo chủ?" Y lặng lẽ nhìn biểu hiện của người kia, đó là biểu hiện hắn đang nói dối. Hắn cúi xuống, thế nên không thấy được tình tự phức tạp trong đôi mắt y.

"Biết cái gì?"

"Biết...." Y định nói lại thôi, một lúc sau mới tiếp lời: "Tại sao lại phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra?"

"Ta...ta sợ ngươi buồn."

"Người sợ ta buồn đến mức ngay cả sức khỏe bản thân cũng không màng phải không? Biết là mọi cố gắng của ta đều là vô nghĩa, thậm chí còn gây hại cho người mà người vẫn để mặc ta làm. Duệ, điều ta muốn chỉ là bảo vệ người."

"Ta biết. Nhưng chẳng phải ta vẫn bình an vô sự đó sao?"

"Người gọi thế này là bình an vô sự?"

"Ít nhất, ta sẽ không chết."

Ha, đúng rồi, y quên mất rằng, hắn sẽ không chết. Chết với người thường là sự đáng sợ đến mức nào, thế nhưng với đảo chủ hắn thì không có một chút ý nghĩa nào hết. Bởi vì, hắn không chết được. Y biết vậy, thế nhưng trái tim không khác gì bị khoét sâu một lỗ.

Để đủ nội công truyền cho người kia, y không ngại nuôi huyết độc giúp tăng nội lực trong tức thì. Thế nhưng, hóa ra tất cả đều vô nghĩa, không những tự hại mình mà còn hại cả người kia.

Đảo chủ, người biết hết phải không? Biết rằng, ta chăm sóc người, ta bảo vệ người, thực ra là chỉ muốn khi ta ở bên người, ta sẽ có giá trị hơn một chút.

Chút giá trị mà ta ảo tưởng rằng mình có ấy, cũng chính là thứ giúp ta ở bên người mà duy trì phần tình cảm này. Nếu như nó không còn nữa, thì ta phải làm sao đây?

.

.

Hoàn chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me