LoveTruyen.Me

Sangachi Chiec Thuyen Danh Ca Ngoai Sa Hoan

Theo cá tính không thích bị chú ý của Thu Nga, tạm thời vẫn  không nên đối với chuyện hẹn hò làm ra hành động quá lộ liễu.

Đương nhiên chỉ cần đó là ý muốn của Thu Nga thì Sachi sẽ lập tức chiều theo. Nhưng hành động mang tên "tem tém một chút để không bị lộ" lại có phần thái quá.

Như là từ sáng sớm chủ nhật Sachi đã sửa soạn đẹp đẽ thơm tho, sẵn sàng để đi hẹn hò.

"Cô hồn nhập mày à con?"Nhìn thấy Sachi hôm nay rất vui vẻ, lại còn ăn diện ra mặt. Mẫu hậu đại nhân không kiềm được mà phải buộc miệng dò hỏi.

"Cái giề? Con không có đang hẹn hò với ai đâu à nha."

Cái kiểu không đánh mà khai của Sachi làm cho hai mẹ con đứng hình mà tròn mắt nhìn nhau.

"Nàní? Con vừa nói cái gì đấy con gái bé bỏng?"

Triệt để á khẩu, bây giờ có sét đánh xuống đầu đi chăng nữa thì Sachi cũng không dám mở miệng nói thêm một câu nào.

Tất nhiên bởi vì một khi còn tiếp tục chắc chắn là sẽ bị lộ tẩy, nếu mà như thế thật thì ắt hẳn Thu Nga sẽ giận lên mất.

Thu Nga mà không vui vẻ thì Sachi cũng rất buồn đi.

Người ta nói đội vợ lên đầu là trường sinh bất  tử đó.

Hai mẹ con cùng cương quyết mắt to trừng mắt nhỏ. Đối với mẫu hậu đại nhân như muốn nói "mày phải nói thôi con ạ", còn Sachi hiển nhiên dù sống dù chết nửa lời cũng không nói đi.

Mãi cho đến khi giữa hai mẹ con có dấu hiệu như muốn tóe lửa, nổi bão. Vẫn như ngày bé Thu Nga luôn xuất hiện cứu nguy cho Sachi rất kịp thời.

"Cô đến từ khi nào vậy ạ?" Bước từ trên lầu xuống, Thu Nga tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

Tạm đình chiến với con gái trời đánh, bà quay qua sang dịu dàng cười nói với Thu Nga. Khác một trời một vực với vẻ cục súc ban nãy dùng để nói chuyện với đứa con gái ruột đáng thương:"Cô mới đến thôi. Hai đứa chuẩn bị đi đâu sao?"

"Con tính rủ Hân cùng đi thư viện trường."

Nhìn Thu Nga hơi bối rối không biết nên ở nhà tiếp đón hay vẫn là tới thư viện. Bà vội vàng xua tay ra hiệu không có vấn đề gì.

"Cô chỉ tới xem hai đứa ở đây có chịu học hành đàng hoàng hay không thôi. Như thế này thì yên tâm rồi. Nhờ cháu kèm cặp con bé ngỗ nghịch nhà cô."

Người phụ nữ xinh đẹp ấy nói xong còn dịu dàng xoa đầu Thu Nga, xém chút nữa Sachi còn cho rằng đó chính là yêu quái đã giả dạng thành mẹ.

Nhưng kế tiếp Sachi liền bị mẫu hậu đại nhân cốc đầu một cú trời giáng.

"Đứng đực ra đó làm cái gì? Còn không mau đưa Thu Nga đến thư viện đi cái con trời đánh này."

Đây đích thị là mẫu thân đại nhân rồi.

Tuy có chút hờn dỗi vì màn đối xử bất công này, nhưng tình cảm giữa mẹ và "con dâu" có vẻ rất tốt. Điểm này làm cho Sachi thấy cực kì hưng phấn cái gì cũng không để tâm.

---

Vừa nhìn Sachi dắt xe ra, trông thấy một bộ bịt kín từ trên xuống dưới không khác gì những "ninja lead" huyền thoại của ai đó. Thu Nga vội vuốt mặt vài cái tự nhủ chính mình bình tĩnh.

Ok phải vui vẻ không quạo.

"Nếu không che mặt người ta thấy sẽ nghi ngờ mình với cậu hẹn hò. Không phải Thu Nga muốn giữ bí mật chuyện hẹn hò hay sao?"

Như thể đọc được suy nghĩ của ai kia, Sachi cười hì hì nói.

Quỷ tha ma bắt, cái tạo hình đầy ấn tượng này mới đáng nghi đó. Thật sự Thu Nga rất muốn nói ra như thế, cuối cùng vẫn là thôi đi.

Bình tĩnh không quạo.

Lúc ở trong thư viện vốn cả hai đang ngồi cạnh nhau. Bất chợt chị Makoto xuất hiện, Sachi như có siêu năng lực dịch chuyển tức thời, chớp mắt đã cách xa tám thước.

Thu Nga giật giật khóe miệng cười không được mà khóc cũng không xong, dùng ánh mắt mà giao tiếp cùng Sachi "Đừng có nói là tránh để bị nghi ngờ nữa đi?"

Ấy vậy mà kẻ thần kinh thô nào đó còn cả gan cười rạng rỡ như ánh dương quang rồi gật đầu chắc nịch.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Thu Nga tự nhắn nhủ chính mình bình tĩnh không được nổi điên.

Trông thấy biểu hiện kì lạ đến khó hiểu của đàn em, chị Makoto tiến đến vặn nhỏ âm thanh hỏi thăm:" hai đứa có chuyện gì sao?"

"Phải giữ kín bí mật đó chị." Sachi bắt sóng rất nhanh, sớm đã chạy đến chỗ Thu Nga cùng chị Makoto.

Lúc này đây trán của Thu Nga bắt đầu nổi gân xanh biểu thị cho việc đã mất hết kiên nhẫn. Liếc nhìn Sachi vẫn đang cười tươi như thể muốn trêu ngươi, Thu Nga tặng cho một cái trợn mắt, lập tức ai đó vội co đầu rụt cổ.

Tự nhiên lại cảm thấy bản thân thật bất lực.

"Thôi dẹp, chẳng bí mật gì sấc. Cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi."

Thu Nga thật sự bỏ cuộc vì sự lầy lội của Sachi.

"Aaaaa yêu Thu Nga nhất luônnnnn."

Bỗng nhiên Sachi bất ngờ hét to, trong thư viện ai cũng giật mình nhẹ một cái. Riêng Thu Nga thật sự bị đứng hình.

Mãi cho đến khi tỉnh táo lại, thì tất nhiên cả hai đã bị đuổi ra khỏi thư viện mất rồi.

"Cậu bị chạm dây thần kinh phải không Sachi?"

Nghe đến cái tên Sachi lại còn được nhấn mạnh từ miệng Thu Nga, chẳng còn gì để chối cãi nữa, Thu Nga chính là đang giận đi.

"Nếu không làm vậy cậu sẽ bắt mình hẹn hò cả ngày trong thư viện mất. Hân còn trẻ Hân muốn đi chơiiiii." Sachi nhỏ giọng ai oán như cún con bị mắng oan vậy.

Và Sachi đã thành công trong việc "bán thảm", trông thảm thật sự.

Sắc mặt dịu đi, quả thật Thu Nga cũng thấy chính mình quá cứng nhắc. Dù hôm nay không có ý định đi hẹn hò hay gì, chỉ đơn giản muốn đến thư viện thôi, nhưng bắt một người giảo hoạt như Sachi bó chân trong thư viện cả ngày cùng mình thì quả là rất ba chấm.

Được rồi, Thu Nga thừa nhận chính mình không có kinh nghiệm tình trường.

Ý kiến gì sao?

Ừ, Thu Nga không những kém về mặt tình trường. Lại còn rất dễ mềm lòng để bị ai đó âm thầm lừa gạt mà không biết.

Thật ra mặc dù đôi khi Sachi sẽ có hành động dở hơi một chút, nhưng không đến nỗi ngáo ngơ như vậy. Chẳng qua nếu thật sự làm theo ý Thu Nga thì có lẽ cả hai sẽ phải hẹn hò thầm kín người không biết quỷ không hay cả đời này mất.

Vốn không muốn trực tiếp từ chối bất kì yêu cầu gì của Thu Nga, Sachi buộc phải dùng "hạ sách" giả điên mà buộc Thu Nga phải từ bỏ ý định đó.

Với kinh nghiệm thấu hiểu Thu Nga bấy lâu nay đương nhiên như đã thấy, Sachi thành công rực rỡ.

Lén liếc nhìn Thu Nga đang ngoan ngoãn đi theo mình, Sachi thầm cười trong bụng, lại không ngừng cầu khẩn ông trời cho Thu Nga đừng biết cái bí mật này.

Nếu không thì cái gọi sống không được mà chết cũng không xong là có thật  đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me