Sanghoxjuwon Hon Ca Yeu La Gi
Juwon lên kế hoạch trốn thoát khỏi đám cưới ngay sau khi nói chuyện cùng đối tượng. Dường như anh cũng hiểu ý của cô nên đây có lẽ là giải thoát cho cả hai. Bên phía Sangho cũng đang lên kế hoạch để bắt anh về và Wooin đã đưa ra sáng kiến, cậu sẽ đến dụ dỗ cô dâu dàn cảnh bắt cóc, khi đó mọi người sẽ tập trung đi tìm cô gái và trong đó có cả anh. Chờ đến khi có cơ hội thì Wooin sẽ thả cô dâu đi và đến lúc đó khi mọi người nhận ra chú rể biến mất thì đã quá muộn...-Cậu đang chơi trò chơi đám cưới của trẻ con à? Sao nghĩ được cái kịch bản siêu thếHắn bất lực hỏi cậu trai trước mắt-Anh kêu tôi nghĩ cách còn gì? Nếu không phải vì tiền thì còn lâu ông đây mới giúp, đáng ra anh phải biết ơn tôi mới đúng!Cậu hờn giận quát, nhưng mà sao phủ nhận được, tên khốn đó nói đúng quá mà. -Anh tự đi mà kiếm cách, tôi chỉ giúp anh thực hiện yêu cầu thôi, nhớ là chuyển đủ tiền cho tôi là được. Hắn cũng đau đầu khi phải tìm cách đối phó với chuyện này. Hắn Càng nghĩ càng thấy bản thân mình giống trẻ con, thích thì nói ngay từ đầu đi, giờ người ta đi lấy vợ là nổi đoá đòi cướp rể... mà cũng ba mấy tuổi đầu có còn trẻ trung gì đâu..."Ấu trĩ thật"
-vậy thì cứ làm như cậu nói đi.
-Gì? Anh vừa chê trẻ con không phải sao?
-Thay vì bắt cóc cô dâu thì ta vào luôn việc, đánh ngất chú rể r mang về đây!
-Nói làm như dễ lắm, cái tên đó cũng đâu phải dạng ngu mà nói một hai là làm được. Hơn nữa mang một người đàn ông ra ngoài với tình trạng đó cũng đâu có dễ. Đám cưới thì nhiều người lắm, hơn nữa còn camera khắp nơi, tôi cũng đâu ngu mà lao vào chỗ chết.
Hắn nghe anh nói cũng có lí, mà còn có hai ngày nữa thì làm gì có phương án nào tốt hơn.
-Vậy thì dụ chú rể ra ngoài đi!
Cậu nghe cũng ngán ngẩm, cái tên này cố chấp phải gọi bằng cụ, nhưng mà vì tiền nên không thể làm cách nào khác. Cậu nghĩ mình không làm một mình được nên đã rủ Joker đi cùng, đằng nào thì cái tên đó vác người cũng như cầm bông thôi mà, vậy thì dễ hơn nhiều.
-Ơ nhưng mà, tôi có giấy mời đâu sao mà đi được?
-tôi có.
-Thì? Anh có chứ tôi có đâu.
-Sao cậu dốt thế, tôi đưa giấy mời cho cậu vào là được mà?
-Thế sao anh không tự mình vào đi đồ ngu này?
-Sao tôi phải vào? Vào để nhìn người ta cưới vợ à?
Nghe có vẻ hợp lí nên Wooin tạm thời bỏ qua. Đằng nào cũng là cướp rể, vô đó nhìn người ta lấy vợ có vẻ không vui cho lắm.
Bên phía Juwon không biết Sangho sẽ lên kế hoạch gì để phá hỏng đám cưới nên anh đã tự mình vạch ra một kế sách tẩu thoát cho bản thân. Anh cũng đã tìm vé trốn qua nước ngoài ngay sau khi trốn thoát để tránh tình huống xấu nhất. Juwon chấp nhận bỏ lỡ cơ hội gặp mặt Sangho để đến một nơi yên bình mà có thể chờ hắn tìm đến.
...
Đến ngày tổ chức đám cưới, buổi sáng hôm ấy anh đã gửi tin nhắn cho Sangho với nội dung như sau:
"Có thể em sẽ không xuất hiện trong đám cưới của mình và đến một nơi xa xôi nào đó, em vẫn mong anh có thể tìm được em và nói những lời giấu kín trong lòng mình. Hãy tìm em và cho em câu trả lời mà mình mong đợi..."
Đọc được tin nhắn hắn nhận ra ngay, Sangho biết rằng anh sẽ trốn khỏi đám cưới của mình nhưng hắn không biết anh sẽ đi đâu. Tạm thời kế hoạch cướp rể bị huỷ bỏ, Wooin không cam lòng khi cậu đã nghĩ ra một đống kế hoạch ấy r mà lại phải bỏ sao. Tuy nhiên, hắn nói sẽ không đến đám cưới nữa nên giấy mời tuỳ cậu sử dụng. Cậu cũng tò mò nên đã cầm giấy mời và đến đám cưới.
Khung cảnh đám cưới khi cậu đến thực sự hỗn loạn, bảo vệ và mọi người khắp nơi đi tìm chú rể đã biến mất. Cô dâu trong phòng chờ lại không chút hoang mang, cô chỉ ngồi im ở đó và nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc ấy Wooin đi lung tung vô tình bước vào và nhìn thấy cô, cô không chút ngạc nhiên mà hỏi:
-Anh đến tìm anh Juwon hả? Hiện anh ấy đang đến sân bay rồi, phải đi nhanh mới kịp...
Cậu ngạc nhiên:
-Sao cô lại nói với tôi vậy cô bé đáng thương? Cô không tức giận khi bị chồng sắp cưới bỏ à?
Cô chỉ nhìn lại cười một cái rồi quay đi. Wooin vừa bất ngờ vừa thấy hứng thú, cậu liền lấy điện thoại gọi cho Sangho báo tin. Cậu chỉ nói anh ở sân bay chứ không biết sân bay nào nên hắn đã tìm đại một cái gần đây để chạy vội đến. Lúc này anh đã đến sân bay và ngồi đợi ở sảnh, anh mong rằng mình sẽ gặp được hắn, nếu tìm thấy nhau thì anh sẽ ở lại, còn không thì sẽ đi mà không quay lại...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me