Sanmi Dien Vi Cua Anh
Cạch!Mikey nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, chậm rãi bước vào trong phòng, em mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc giường lớn mềm mại.Bàn tay thon gầy khẽ đưa lên day day ấn đường trên trán, bây giờ em cần phải giữ một cái đầu tỉnh táo và vớt vát lấy một tâm trạng thoải mái. Mặc dù trước mặt mọi người Mikey luôn tỏ ra là mình ổn nhưng em phải thừa nhận rằng bản thân cảm thấy vô cùng ghen tị với cô gái tên Catherine kia. Em cũng muốn được ra ngoài dạo chơi khắp nơi cùng Sanzu, chứ không phải là ru rú suốt ngày ở trong góc phòng tù túng này. Cái căn bệnh hanahaki chết tiệt, nếu không phải tại nó thì em đã có thể gần gũi hơn với người thương rồi, bằng không sao em có thể để bị cuỗm tay trên một cách trắng trợn như vậy. Nghĩ đến lại thấy bực mình. Bỗng một cơn gió lạnh cuốn theo vài chiếc lá bay vào trong phòng, mang theo những âm thanh xào xạc. Mikey khẽ rùng mình, em vội rời giường đi đến khép cửa sổ lại. Nhìn lên bầu trời đang dần tối đen lại, em đoán chắc là sắp sửa có một trận mưa to kéo đến. Không khí oi bức lại ngột ngạt trước cơn mưa làm cho quang cảnh có phần ảm đạm, âm u. Tâm trạng Mikey cũng theo đó mà rơi xuống đáy cốc. Bất kể khi nào trời mưa là em lại cảm thấy bứt rứt khó hiểu, những hạt mưa rơi xuống như mang theo ma lực hun đúc tâm can em trở nên nóng nảy. Em không thích trời mưa cũng vì lẽ đó. Hơn thế nữa, nhìn cơn mưa lần này, sự lo lắng bất an trong em càng đẩy lên đến đỉnh điểm, em chợt nghĩ đến Sanzu. Em cảm thấy cô gái Catherine kia sẽ không mang lại điều gì tốt lành cho Sanzu hết. Người ta thường nói trực giác của phụ nữ luôn đúng, dù rằng em là đàn ông, nhưng em cũng không thể phớt lờ cảm giác này được. Em chán ghét bản thân, nhưng em vẫn sẽ tin chính mình. Nghĩ thế Mikey bắt đầu luống cuống đi tìm điện thoại, trong lúc sơ ý em quẹt phải chiếc cốc để trên bàn, chiếc cốc rơi xuống bắn ra tung tóe những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn. Bàn chân trần của em dẫm phải những mảnh cứa sắc nhọn, truyền đến cảm giác đau xót. Mikey nhíu mày khẽ xùy một tiếng. Cửa phòng lập tức được mở ra một cách thô bạo.Mikey còn chưa kịp thu dọn hiện trường liền ngơ ngác nhìn đến người vừa mới bất thình lình xuất hiện.
"Kakucho?"
Kakucho vốn muốn tìm Mikey nói chuyện, đã đứng ngoài cửa phòng em băn khoăn được một lúc rồi. Đương lúc đang định quay về liền nghe thấy âm thanh của thủy tinh đổ vỡ, kèm theo tiếng kêu nhỏ của Mikey. Y còn chưa kịp suy nghĩ gì thì cơ thể đã hành động trước tiên. Không nhớ phải gõ cửa, y đã lập tức xông vào.Y vội vàng đi đến trước mặt Mikey, nhìn lòng bàn chân em bắt đầu rớm vệt máu đỏ, y liền quên cả hô hấp. Kakucho là người thứ hai biết em mắc bệnh, nên y hiểu được một vết thương nhỏ thôi cũng sẽ ảnh hưởng tới em không ít. Màu đỏ của máu, màu đỏ thực chói mắt giống như thân ảnh của người ấy...Kakucho dìu em ngồi xuống giường, y nhanh chân đi lấy hộp dụng cụ y tế trong phòng. Sau đó y quỳ một chân xuống, cẩn thận nâng lên xem xét miệng vết thương cho em. Cũng may là vết thương không sâu, chỉ cần sát trùng rồi băng bó một chút là được, chỉ là sẽ bất tiện lúc tắm rửa mà thôi. Mikey rũ mắt nhìn Kakucho, ngoan ngoãn để y xử lí vết thương cho em. Cổ chân nho nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của y khiến em có chút không thích ứng được. Xông vào mà không gõ cửa trước là một hành động thô lỗ, nhưng cũng là vì lo cho em nên Mikey nhắm mắt làm ngơ bỏ qua cho y lần này. Em cũng không phải như mấy bà thím khó tính, làm cái gì cũng phải soi xé từng li. Thực chất, ở trong Bonten người mà em thân cận nhất lại là Kakucho. Y đi theo em từ rất sớm, ngoài cái mác no.3 ra thì là một bảo mẫu chân chính, nói y hiểu rõ em cũng chẳng ngoa chút nào. Lúc mới bị bệnh, em cố gắng giấu nhẹm chuyện này không cho ai biết, nhưng vẫn không thể qua nổi con mắt tinh tường của Kakucho. Em chỉ đành phải kể sự thật cho y nghe. Ban đầu y tỏ ra vô cùng khó tin, sau đó khi chứng kiến bệnh tật của em phát tác y mới tá hỏa. Kakucho đã liên hệ với rất nhiều y bác sĩ để tìm cách chữa bệnh, nhưng hanahaki 'nở hoa' siêu hiếm gặp với tỉ lệ mắc là một trên một triệu người, hoặc là cả hàng triệu triệu người thì điều này dường như đi vào bế tắc. Em còn nhớ rõ có một vị bác sĩ đã liên hệ với y nhiều lần, đề xuất muốn Mikey đến cơ sở khoa học nơi ông ta đang làm việc để thí nghiệm cơ thể của em. Lúc đấy Kakucho rất tức giận, y đe dọa sẽ đấm lõm đầu ông ta nếu ông ta còn dám nói như thế một lần nữa. Nhưng có những người quả thực không sợ chết, vị bác sĩ kia vẫn cứ liên tục gọi đến, thậm chí còn gửi mail tận 5 trang nêu cảm nghĩ về việc cống hiến cho khoa học cao cả. Ngay sau đó Kakucho đã cho người đặt trước cửa văn phòng của ông ta một cái hộp lớn, mở ra bên trong là một cái đầu người giả đầy máu, vị bác sĩ bị dọa sợ chết khiếp. Sau đó...liền không có sau đó nữa.Lúc được thuộc hạ tường thuật lại mọi chuyện, Mikey cũng chỉ biết bất lực.Nhưng rất may mọi sự cố gắng đều được hồi đáp. Kakucho đã liên hệ được với Alice, một nữ bác sĩ nổi tiếng người Anh làm việc tại Thụy Điển. Cô có vốn hiểu biết nhất định về căn bệnh này, nên sau một hồi tư vấn riêng với Mikey cô quyết định cứ cách 3 tháng sẽ gửi thuốc cho em một lần. (Có thể xem lại chap 1)Nhiều lần nói chuyện qua lại dần dần bọn họ trở thành bạn thân của nhau. Alice cũng cố gắng thuyết phục Mikey nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, nếu không việc em bỏ mạng bên những cánh hoa cũng chỉ là việc sớm ngày. Nhưng dường như mọi lời nói của cô cũng chỉ như đàn gảy tai trâu, Mikey nhu thuận nhưng lại bướng bỉnh vô cùng. Alice cảm thấy mình chẳng khác nào một người mẹ bất lực khi giáo dục đứa con cứng đầu ở độ tuổi dậy thì cả. Cuối cùng cô chỉ đành nói với Mikey và Kakucho nếu cần phẫu thuật thì đội ngũ bác sĩ ở Thụy Điển sẽ lập tức bay sang Nhật Bản. Nhưng người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật sẽ là ông Christopher - bác sĩ và cũng là người thầy bí ẩn của Alice.
"Băng bó xong rồi."
"Cảm ơn anh."
Kakucho để hộp dụng cụ y tế sang một bên. Lúc nãy vì mải bận rộn lo lắng cho vết thương của Mikey mà bây giờ y mới có thời gian nói chuyện với em. Y vẫn chưa quên mục đích ban đầu mà y đến đây, cũng nên phải hỏi cho ra lẽ một lần.
"Tôi hỏi cậu một chuyện được không?"
Mikey có chút khó hiểu nhìn Kakucho, lâu lắm rồi em mới nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc như này của y. Bất giác em cảm thấy dường như y đã biết được điều gì đó quan trọng, em liếc nhìn y một cái, khẽ gật đầu.
"Tôi thấy từ nãy đến giờ cậu luôn lơ đãng. Là vì lo lắng cho người kia sao?"
Mikey lập tức cứng người. Em nhìn thẳng vào đôi mắt y, không hề có ý dò hỏi mà là một câu khẳng định chắc nịch. Em cụp mắt, trầm trầm cất tiếng.
"Anh biết rồi?"
Không phản đối chính là thừa nhận.
Kakucho nắm chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh. Mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng từ chính miệng Mikey nói ra y vẫn thấy thật khó để chấp nhận.
"Cậu có biết là mình đang chơi đùa với hổ không? Tính mạng của cậu không thể đem ra nói một cách bâng quơ như vậy được!"
Kakucho cảm thấy đầu mình ẩn ẩn đau. Cái tên Sanzu kia là một kẻ thâm sâu khó lường, những việc gã làm và mục đích của gã là gì đến y cũng khó lòng nắm bắt, hơn nữa đằng sau bộ vest lịch lãm ấy chính là một gã điên không hơn không kém. Y chẳng biết Mikey nghĩ gì mà lại giao phó mạng sống của mình vào tay một kẻ như gã.Y biết Mikey và Sanzu là bạn từ thời trung học, giữa họ có một sợi dây liên kết vô hình mà không ai có thể cắt đứt được. Đến đứa ngốc cũng nhận ra Mikey thực sự rất yêu Sanzu, huống chi là gã ta. Vậy mà gã vẫn tỏ ra thờ ơ, không thèm đoái hoài gì đến con người muốn dâng cả tâm can của bản thân cho gã này? Nếu Sanzu chỉ muốn chơi đùa qua đường thôi y cũng không rảnh bận tâm, nhưng đấy là với người khác, còn đối tượng là Mikey thì gã chắc chắn là một tên khốn đích thực. Không nhận được sự đáp trả tình cảm của gã một ngày, cơ thể em sẽ chết đi một ít, và Mikey đã phải chịu đựng cảm giác đau đớn đó trong suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng. Người khác còn nhiều cơ hội để làm lại nhưng Mikey thì không, cuộc sống của em chỉ được tính bằng ngày, thậm chí là từng giây từng phút. Nếu như Mikey vì Sanzu mà từ bỏ tính mạng, y thề sẽ giết chết gã ta. Mikey nhìn xúc cảm cuồng nộ lan tràn trong mắt Kakucho chỉ có thể thở dài. Biết làm sao được, trái tim em đã nhận định người đàn ông ấy từ lâu, từ rất lâu rồi. Cũng giống như những nhánh rễ diên vĩ bén nhọn ăn sâu vào từng tấc lòng em vậy.
"Tôi biết, nhưng tôi không chơi đùa."
Một câu nói thản nhiên của em lập tức châm lên ngọn lửa tức giận của Kakucho. Y nắm chặt lấy hai bả vai em, từng tiếng như rít khỏi kẽ răng.
"Không chơi đùa vậy thì là cái gì, cậu nói tôi nghe. Giữa bao nhiêu người cậu lại đi chọn Sanzu. Tại sao vậy? Vẫn còn nhiều người yêu thương cậu đấy thôi, cậu không thấy sao? Mẹ kiếp!"
"Chẳng lẽ là vì quá khứ của hai người-"
"Kakucho! Đừng khiến tôi phải tức giận!"
Cảm giác đau đớn từ bả vai truyền đến, Mikey nhíu chặt mày, tránh thoát khỏi Kakucho. Giữa lúc tình hình trở nên căng thẳng thì bỗng nhiên điện thoại của Mikey kêu lên, đánh vỡ bầu không khí tiến thoái lưỡng nan giữa hai người. Mikey không quan tâm Kakucho nữa, vội cầm lấy điện thoại bắt máy nghe. Chỉ mất mấy giây sắc mặt Mikey liền trở nên tái mét, bàn tay run rẩy kịch liệt làm rơi điện thoại xuống sàn. Kakucho còn chưa kịp hỏi em đã xảy ra chuyện gì thì Mikey đã lập tức chạy như bay ra khỏi phòng. Khiến cho Mikey mất bình tĩnh như vậy y cũng chỉ có thể nghĩ đến duy nhất một người.
Từ phòng ngủ ở tầng ba Mikey chạy thục mạng xuống phòng khách ở tầng trệt. Rõ ràng có thể đi thang máy nhưng bây giờ em không có thời gian để đợi nó hoạt động, vì vậy liền nhất quyết dùng luôn cầu thang bộ. Lúc ra khỏi phòng em còn chưa kịp đi dép, cứ để nguyên một bộ chân trần chạy đi như vậy. Vì gặp vận động mạnh lên xuống của bậc cầu thang, vết thương ở lòng bàn chân vừa mới được Kakucho băng bó xong lại bắt đầu nứt ra, Mikey chắc chắn là đã chảy máu rồi. Nhưng em mặc kệ, em tựa như con thiêu thân điên cuồng lao đầu về phía ánh sáng. Trong đầu em liên tục tự thuật lại lời nói như sét đánh ngang tai của người trong điện thoại.
[Xin chào, cậu có phải là người thân của nạn nhân Sanzu không ạ? Nạn nhân gặp tai nạn trên đường cao tốc, hiện giờ đang được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện X...]SanzuSanzuNhất định Sanzu sẽ không xảy ra chuyện gì.
Các thành viên cốt cán của Bonten đang nói chuyện phiếm ở dưới phòng khách, nhìn thấy bộ dáng chật vật chạy bán sống bán chết của Mikey liền bị dọa sợ. Boss vội vã như vậy không phải là sắp có bọn khủng bố đánh bom vào dinh thự này đấy chứ?
"Boss! Đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao?"
Rindou phản ứng nhanh tiến lên một bước đón lấy Mikey, cả người bắt đầu trở nên khẩn trương. Mikey muốn tránh thoát khỏi Rindou nhưng cơn đau nhói quen thuộc từ lồng ngực ập đến khiến em ngay tức khắc khuỵu xuống. Tại sao lại là lúc này? Nhất định phải là lúc này? Chết tiệt!Em dơ tay bụm lấy miệng mình, cố gắng để không nôn ra. Nhưng buồng phổi nhỏ bé vì chịu hoạt động mạnh đã kích thích đến những đóa diên vĩ ngủ yên. Chúng đua nhau trỗi dậy cắn xé cuống họng em, chèn ép khí quản, đau đến không thở nổi.
"Boss!"
"Mikey!"
Mọi người vội vã chạy đến chỗ em. Và rồi với vẻ mặt kinh hãi, họ được chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời có lẽ sẽ chẳng thể nào quên.
Mikey nôn ra một ngụm máu tươi...cùng với những cánh hoa diên vĩ tím ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me