Sanna Nang Co Nghe Thay Loi Thi Tham
Rào...
Tiếng sóng biển va vào thành tàu, đánh tan cái tĩnh mịch của màn đêm nơi con tàu Thousand Sunny.
Hắc Cước đứng trên boong tàu, nhâm nhi điếu thuốc. Anh rít một hơi dài rồi phả ra một làn khói mỏng, kết hợp với khung cảnh xung quanh tạo thành một bức tranh trông đẹp một cách huyền diệu mà cũng cô đơn đến nao lòng. Sanji trầm ngâm nhìn về khoảng không xa xôi, nơi ánh sáng mờ nhạt từ trăng đêm chẳng chiếu rọi tới được.Hôm nay, anh không vui.Không vui không có nghĩa là buồn. Mớ cảm xúc hỗn độn cứ xáo trộn tâm trí anh, rồi cuối cùng cũng hoà vào làn khói trắng, tan biến vào hư không, để lại nơi anh một khoảng trống vô hình. Sanji không thích cũng không ghét điều đó. Ít nhất là nó chỉ đến vào ban đêm, khi anh có đủ yên tĩnh để ngẫm nghĩ về những điều đã xảy ra, đủ bình tĩnh để suy xét cảm xúc và cho phép vết thương của mình từ từ nhức nhói.
Tất cả đều diễn ra trong im lặng. Phải, rất im lặng. Bởi rồi ngày mai, khi mặt trời lại đội biển nhô màu mới, sắc đỏ bao phủ lấy nền biển xanh biếc, Sanji của màn đêm lại lặng lẽ nép mình, để lại trước mắt những người khác là một gã trai đào hoa, lịch lãm trong bộ vest đen, kẻ sẵn sàng chào đón và âu yếm các quý cô xinh đẹp. Hoặc một người đồng đội trung thành, bảo vệ băng hải tặc của mình.
Nhưng hiện tại, kẻ sôi nổi ấy sẽ tạm tháo chiếc mặt nạ ấy ra, và lại chìm trong thế giới của riêng hắn.Nami.Cô gái xinh đẹp, hoa tiêu tài giỏi và thông minh của băng Straw Hat, nàng luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhưng khác với cái cách người ta chú ý về Boa Hancock, sôi nổi và náo nhiệt cuốn cuồn trước nhan sắc của cô ta, cái cách mọi người chiêm ngưỡng và tán dương nàng hoa tiêu lại khác rất nhiều. Lặng thầm nhưng đủ nồng nàng, mê đắm.
Bởi lẽ cái sắc đẹp của Nami không phô diễn quá sắc nét như Boa, đó là một thứ tiềm ẩn. Ban đầu, họ sẽ chỉ nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu quýt sắc vàng đỏ trông khá nổi bật, một cô gái với hình thể nóng bỏng và quyến rũ, với gương mặt xinh đẹp một cách ưa nhìn. Nhưng lâu dần, họ sẽ chết mê cái vẻ đẹp ấy, họ sẽ say mê cái điệu bộ, cử chỉ của nàng, lãnh đạm mà quí phái, nhẹ nhàng khoan thai mà dứt khoát nhiệt tình; họ sẽ đắm chìm trong ánh mắt rực rỡ của nàng, và rồi, họ sẽ hoàn toàn bị vẻ đẹp khiêm nhường đã tự giấu mình đi của nàng đánh gục.Một cách nhẹ nhàng và không lường trước được. Thay vì là phô diễn khoa trương.Đến nỗi đôi lúc Sanji cũng phải tự hỏi lại rằng, từ bao giờ anh đã bị thu phục bởi vẻ đẹp ấy, bởi ánh nhìn và giọng nói êm dịu ấy.
Không biết nữa. Có lẽ là từ rất lâu rồi. Bởi thế Hắc Cước mới chìm sâu trong cơn say và niềm đau như vậy. Không rõ nữa. Biết đâu là ngay từ đầu, từ lần họ gặp gỡ đầu tiên chăng?
Không quan trọng nữa rồi.Hắc Cước tiếp tục phả một làn khói trắng, mờ đục. Đục như tâm hồn anh vậy, ban đầu là một tờ giấy trắng tinh của người thiếu niên mơ tưởng về vùng biển xa xôi, giờ trãi qua bao sóng gió chỉ còn lại một người đàn ông đã tràn đầy thương tổn. Tờ giấy hoá đục rồi.
Anh khẽ buông tiếng thở dài, nao lòng thay, đớn đau thay. Tình đơn phương có bao giờ vui vẻ hỡi người ơi? Anh nhìn về nàng. Nàng lại nhìn về kẻ khác. Anh nên từ bỏ, hay nên căm ghét kẻ đã lấy mất trái tim nàng. Nhưng anh lại im lặng, không gì cả, anh tự nhủ thế đấy. Bởi cả hai lựa chọn đều bất khả thi như nhau. Anh lún quá sâu rồi thì làm sao mà buông được? Nàng yêu đồng đội của anh thì làm sao mà căm hận được? Vinsmoke chỉ thế, lặng lẽ giấu tất cả vào tim.Ngu xuẩn thật.
Anh vứt điếu thuốc, bước khỏi boong tàu, đến giờ ngủ rồi. Đó là nếu anh ngủ được.
...
Tiếng sóng biển va vào thành tàu, đánh tan cái tĩnh mịch của màn đêm nơi con tàu Thousand Sunny.
Hắc Cước đứng trên boong tàu, nhâm nhi điếu thuốc. Anh rít một hơi dài rồi phả ra một làn khói mỏng, kết hợp với khung cảnh xung quanh tạo thành một bức tranh trông đẹp một cách huyền diệu mà cũng cô đơn đến nao lòng. Sanji trầm ngâm nhìn về khoảng không xa xôi, nơi ánh sáng mờ nhạt từ trăng đêm chẳng chiếu rọi tới được.Hôm nay, anh không vui.Không vui không có nghĩa là buồn. Mớ cảm xúc hỗn độn cứ xáo trộn tâm trí anh, rồi cuối cùng cũng hoà vào làn khói trắng, tan biến vào hư không, để lại nơi anh một khoảng trống vô hình. Sanji không thích cũng không ghét điều đó. Ít nhất là nó chỉ đến vào ban đêm, khi anh có đủ yên tĩnh để ngẫm nghĩ về những điều đã xảy ra, đủ bình tĩnh để suy xét cảm xúc và cho phép vết thương của mình từ từ nhức nhói.
Tất cả đều diễn ra trong im lặng. Phải, rất im lặng. Bởi rồi ngày mai, khi mặt trời lại đội biển nhô màu mới, sắc đỏ bao phủ lấy nền biển xanh biếc, Sanji của màn đêm lại lặng lẽ nép mình, để lại trước mắt những người khác là một gã trai đào hoa, lịch lãm trong bộ vest đen, kẻ sẵn sàng chào đón và âu yếm các quý cô xinh đẹp. Hoặc một người đồng đội trung thành, bảo vệ băng hải tặc của mình.
Nhưng hiện tại, kẻ sôi nổi ấy sẽ tạm tháo chiếc mặt nạ ấy ra, và lại chìm trong thế giới của riêng hắn.Nami.Cô gái xinh đẹp, hoa tiêu tài giỏi và thông minh của băng Straw Hat, nàng luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhưng khác với cái cách người ta chú ý về Boa Hancock, sôi nổi và náo nhiệt cuốn cuồn trước nhan sắc của cô ta, cái cách mọi người chiêm ngưỡng và tán dương nàng hoa tiêu lại khác rất nhiều. Lặng thầm nhưng đủ nồng nàng, mê đắm.
Bởi lẽ cái sắc đẹp của Nami không phô diễn quá sắc nét như Boa, đó là một thứ tiềm ẩn. Ban đầu, họ sẽ chỉ nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu quýt sắc vàng đỏ trông khá nổi bật, một cô gái với hình thể nóng bỏng và quyến rũ, với gương mặt xinh đẹp một cách ưa nhìn. Nhưng lâu dần, họ sẽ chết mê cái vẻ đẹp ấy, họ sẽ say mê cái điệu bộ, cử chỉ của nàng, lãnh đạm mà quí phái, nhẹ nhàng khoan thai mà dứt khoát nhiệt tình; họ sẽ đắm chìm trong ánh mắt rực rỡ của nàng, và rồi, họ sẽ hoàn toàn bị vẻ đẹp khiêm nhường đã tự giấu mình đi của nàng đánh gục.Một cách nhẹ nhàng và không lường trước được. Thay vì là phô diễn khoa trương.Đến nỗi đôi lúc Sanji cũng phải tự hỏi lại rằng, từ bao giờ anh đã bị thu phục bởi vẻ đẹp ấy, bởi ánh nhìn và giọng nói êm dịu ấy.
Không biết nữa. Có lẽ là từ rất lâu rồi. Bởi thế Hắc Cước mới chìm sâu trong cơn say và niềm đau như vậy. Không rõ nữa. Biết đâu là ngay từ đầu, từ lần họ gặp gỡ đầu tiên chăng?
Không quan trọng nữa rồi.Hắc Cước tiếp tục phả một làn khói trắng, mờ đục. Đục như tâm hồn anh vậy, ban đầu là một tờ giấy trắng tinh của người thiếu niên mơ tưởng về vùng biển xa xôi, giờ trãi qua bao sóng gió chỉ còn lại một người đàn ông đã tràn đầy thương tổn. Tờ giấy hoá đục rồi.
Anh khẽ buông tiếng thở dài, nao lòng thay, đớn đau thay. Tình đơn phương có bao giờ vui vẻ hỡi người ơi? Anh nhìn về nàng. Nàng lại nhìn về kẻ khác. Anh nên từ bỏ, hay nên căm ghét kẻ đã lấy mất trái tim nàng. Nhưng anh lại im lặng, không gì cả, anh tự nhủ thế đấy. Bởi cả hai lựa chọn đều bất khả thi như nhau. Anh lún quá sâu rồi thì làm sao mà buông được? Nàng yêu đồng đội của anh thì làm sao mà căm hận được? Vinsmoke chỉ thế, lặng lẽ giấu tất cả vào tim.Ngu xuẩn thật.
Anh vứt điếu thuốc, bước khỏi boong tàu, đến giờ ngủ rồi. Đó là nếu anh ngủ được.
...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me