LoveTruyen.Me

[Sanri] Gần đây

1. 4 bước bắt lấy chái tym của cờ-rớt

Unknowmyname

Gần đây, Santa có thích một người.

Chính là học trưởng Riki của khoa biểu diễn...

Santa từ nhỏ đã gắn liền với vũ đạo, thế nên mặc dù bản thân thuộc khoa nghệ thuật, cậu vẫn thường xuyên trốn sang hàng xóm là khoa biểu diễn để tham gia các hoạt động về dance.

Khoa biểu diễn không hổ là khoa biểu diễn, đúng là thiên đường của dance mà.

Từ truyền thống cho đến hiện đại, từ những màn battle gay cấn cho đến các lớp biên đạo đầy chiều sâu, Santa chỉ còn nước tự hỏi tại sao thế giới này không có tuyệt chiêu phân thân trong truyền thuyết để cho cậu có thể tham gia đủ hết các thể loại hoạt động hấp dẫn kia chứ?

À không, đó hẳn là Uno Zando của ngày xưa cơ, còn Santa của bây giờ đang một lòng oán than tại sao 1 tiếng chẳng dài bằng 12 giờ, tại sao lớp của học trưởng Rikimaru lại kết thúc nhanh như vậy?

Tại sao?

Why sờ ma?

"Được rồi, hoạt động ngày hôm nay kết thúc ở đây nhé, hẹn gặp các bạn vào tuần sau."

Tràn pháo tay vang lên sau giọng nói êm tai của ai kia, đánh thức Santa khỏi mớ suy nghĩ thiếu điều muốn leo lên trời để hỏi vì sao.

"Chào học trưởng ạ!... Chào học trưởng, tuần sau gặp lại... Tạm biệt học trưởng..."

Một phút thất thần, cả đời... à mà không, mới thả hồn theo mây cỏ có xíu thôi mà học trưởng của cậu đã bị mọi người bu đen bu đỏ, bu người ta thành một cục luôn rồi kìa!

Có để cho anh ấy có tí không khí để hít thở hay không hả?

Rõ ràng là cậu đứng đây từ chiều, à nhầm... từ lớp đầu tiên của học trưởng cơ mà?

Thế mà ông đây còn chưa từng được chào anh ấy lấy một câu nữa đấy nhá mấy người kia!

Giận hết sức mà!

Một thanh niên đi học ké còn hờn giận vu vơ cho hay.

- đường phân cách một lát sau -

Rikimaru ôm một thân chật vật sau khi thoát ra khỏi đám đông, thong thả dạo bước trên hành lang nghệ thuật biểu diễn.

Ban đầu anh nghĩ hành lang này hẳn là phải có ý nghĩa gì đặc biệt mới có cái tên như vậy, sau đó thất vọng biết được rằng sinh viên cố tình gọi tắt tên thế cho nó sang cái mồm thôi, thực chất nó chỉ là một cái hành lang bình thường đến không thể bình thường hơn nối giữa hai khoa biểu diễn và nghệ thuật.

Anh tin người quá rồi...

"Học trưởng!"

Anh còn đang bận thả mình theo dòng suy nghĩ đầy tính nhân sinh "đặt tên một cách đúng đắn" đây này, không có thừa nơron thần kinh để phản xạ với tiếng gọi vừa vang lên đâu.

"Học trưởng Riki!"

Tiếng gọi theo tiếng bước chân vội vàng đến gần, tiếp đó là một bàn tay đặt lên vai anh, buộc anh phải tạm thời tạm biệt nhân sinh của đời mình.

Chậc, nhiều học trưởng thế nhưng cứ phải là mình.

Rikimaru than thầm trong lòng, xoay người nhìn kẻ chia cắt anh cùng dòng suy nghĩ của mình kia.

Ngẩng đầu...

Đen thui.

Chói mắt quá!

Rikimaru né sang một bên, tránh khỏi ánh nắng hắt vào ở phía đối diện.

Quá đáng!

Cậu ta đã cao còn dám đứng ngược nắng, anh ngẩng đầu nhìn đã không thấy gì còn bị nắng chói đến loà cả mắt.

Chẳng hiểu sao trong mấy bộ phim truyền hình 18h của Hàn Quốc, nam chính ngược sáng chậm rãi bước đến mà nữ chính vẫn thấy đẹp trai cho được?

Cơ bản là chói đến muốn đui luôn con mắt đó có biết không hả?

Chớp chớp điều tiết đôi mắt tội nghiệp, một lần nữa ngẩng đầu nhìn nhân vật vô tình chứ không vô tội kia.

Ồ, một cậu trai trẻ, khoa nghệ thuật?

Rikimaru liếc huy hiệu trên áo cậu thanh niên vài lần để xác nhận.

Lại nhìn hướng cậu trai bước tới thì có vẻ là cùng hướng với anh.

Chắc là lại qua khoa biểu diễn chơi chứ gì?

Mấy em gái khoa nghệ thuật dịu dàng dễ thương thì không thích, lại cứ thích mấy nàng bốc lửa nhiệt tình bên này mới được cơ.

Người ta cứ thích gu trái ngược mình ấy nhỉ?

Như ông thầy của anh chẳng hạn.

Biết là crush của ổng ở khoa nghệ thuật, nhưng có cần ăn dằm nằm dề ở đó luôn không vậy?

Bắt sinh viên năm cuối là anh đây đã bận tối mặt tối mày còn phải trèo đèo lội suối đi tìm ổng lấy tài liệu thì quả thật là một tội ác!

Là tội ác đó có biết không hả!

"Này này, học trưởng?"

Santa bối rối khi một lần nữa bị học trưởng yêu dấu ngó lơ để đến bên dòng suy nghĩ của ảnh, lên tiếng gọi ai đó về.

"À anh đây, có chuyện gì sao bạn học?"

Rikimaru nở một nụ cười tiêu chuẩn, hoàn hảo vào vai một vị đàn anh dịu dàng chuẩn mực.

"À...à... thì là..."

Santa cảm thấy tai mình hơi nóng lên... anh ấy cười với cậu kìa!!!

"Là về lớp của anh ạ!"

Santa đánh bạo lớn tiếng đáp, ngượng ngùng đến nỗi chẳng dám đặt mắt trên người kia, chỉ đành nhìn đâu đó vào khoảng không vô định trước mặt.

Alo alo, không khí dưới này không loãng không đặc, biết cậu cao nhưng mà có cần khinh tôi tới mức nhìn trên đó khi nói chuyện không?

Lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta, chẳng lẽ lớp ban nãy của anh có vấn đề thật à?

"Ồ, không ngờ hôm nay lại có sinh viên nghệ thuật đến lớp của anh đấy, vậy là bạn học có gì muốn góp ý với lớp của anh sao?"

"Không phải mỗi hôm nay... tuần nào em cũng đến cơ mà... chẳng lần nào anh chịu chú ý đến em cả."

Santa xụ mặt, giận dỗi lầm bầm.

Rikimaru không nghe được, chỉ nhìn thấy cậu trai đối diện bỗng nhiên xầm hẳn mặt xuống thì hốt hoảng.

Chẳng lẽ anh thật sự đã phạm lỗi sai nghiêm trọng nào đó mà bản thân không để ý?

Lớp của anh là nâng cao, nếu đã ở đó, cậu ta hẳn cũng có hiểu biết nhất định về vũ đạo... có lẽ đang tức giận vì anh làm sai đi?

"Bạn học không cần phải nể anh đâu, nếu có sai xót gì thì cứ nói thẳng, anh sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu mà."

Nhìn thấy người trước mặt nở nụ cười có phần bất đắc dĩ, Santa càng luống cuống hơn.

Chuyện gì thế này?

Tại sao cậu lại thấy câu chuyện diễn ra theo chiều hướng sai sai thế nhỉ?

Có bước nào đó đã bị sót rồi đúng không?

Santa thầm nhẩm lại cuốn hướng dẫn "4 bước bắt lấy chái tym của cờ-rớt" mà mình đã thuộc nằm lòng.

Bước 1: Tìm hiểu, thăm dò thông tin.

Cậu thuộc khoa nghệ thuật, cái này có vẻ hơi khó nên ngoài việc đến lớp của học trưởng không thiếu tuần nào thì còn lại cậu xin được tạm gác qua một bên.

Bước 2: Tiếp cận, chủ động bắt chuyện làm quen.
Chú ý: tìm điểm chung để dễ nói chuyện, tìm cách khen ngợi đối phương.

Khoan nói tới bước 3 mưa dầm thấm lâu cùng bước 4 tỏ tình.

Từ nãy đến giờ vẫn luôn đúng với quy trình cơ mà!

Còn thiếu mỗi khen ngợi thôi là xong bước 2 rồi chứ bộ!

Giờ cậu hét lên "Lớp của anh thú vị lắm, anh thú vị lắm, em thích anh lắm!" có còn kịp không nhỉ?

À không, bỏ vế cuối đi, còn chưa qua tới bước 3 nữa.

Aaa, phải làm sao đây?

Vớ phải cái hướng dẫn pha ke mất rồi!!

Riki thong thả nhìn cậu chàng đang trầm mặc ở phía đối diện, chờ đợi một câu trả lời.

Ơ hay, giờ thì cậu ta còn chả thèm mở miệng nói với anh nữa luôn...

"Riki! Thầy đợi kìa!"

Riki chưa đợi được đáp án đã đợi được hối thúc từ người thầy bận cua crush bỏ bê sinh viên của mình.

"Chậc, tiếc ghê, anh phải đi mất rồi."

Santa quay phắt sang nhìn anh, mở to mắt, hơi mím môi, bộ dạng hệt như một chú cún sắp bị bỏ rơi làm Riki hơi mềm lòng.

"Ừm thì...Anh có lớp hàng tuần, em có thể đến lớp tìm anh để nói cụ thể, hoặc là ở trong khoa biểu diễn, mặc dù anh không biết chắc chắn anh sẽ ở đâu và vào lúc nào, nhưng em có thể thử vận may xem sao?"

Nói tới đây, anh bật cười.

"Thế có được không? Bạn học...?"

"Dạ được... rất được ạ!"

Santa hồ hởi đáp, vui vẻ trong tích tắc. Cậu được cho phép đến khoa biểu diễn thử vận may tìm anh này, là đặc quyền, là đặc quyền đấy!

"À tên... tên em... tên em là..."

Santa căng thẳng ngập ngừng.

"Này Rikiii! Lẹ lên, thầy hối rồi này!"

"Biết rồi, đến ngay đây!"

"Vậy thì chào, hẹn gặp lại nhé bạn học."

Rikimaru mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cậu trai rồi vội xoay người rảo bước rời đi.

Để lại cậu trai to xác đứng như trời trồng cùng lời cuối còn chưa kịp nói.

"Uno...Zan...do... hoặc anh có thể gọi em là Santa... cũng được..."

___________

Santa:
- Cờ-rớt chưa biết tên chuiii TT^TT

Riki:
- Cậu trai nào đó khoa nghệ thuật, cao, mặt cũng đẹp, bị cái có vẻ hơi chảnh à nha.

Santa:
- Cuốn hướng dẫn pha ke!!! *quăng cái bẹp*

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me