LoveTruyen.Me

Sanri

Tên gốc: 献给初恋男友的最后一束雏菊花

Tác giả: D-eri

Dịch: HoMi 🥨

➖➖➖

"Nếu anh là em, Santa," anh vừa nói, vừa cắn một miếng bánh quy nướng vị sô cô la, "nếu anh là em, anh sẽ không yêu đương."

🥨

Ánh nắng buổi sớm từ ô sổ chiếu vào, rơi trên khuôn mặt của chàng trai đang say ngủ bên cạnh Riki. Cún con màu nâu mà họ cùng nhau nuôi từ trong ổ thò đầu ra, liếm mặt Riki bằng chiếc lưỡi nhỏ màu hồng. Anh cười hờ hờ, ôm cún con vào lòng rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, cuối cùng đứng ở bên giường nhìn khuôn mặt không rõ ràng kia mà thở dài.

Anh lại quên mất chỗ anh cất kính vào đêm qua. Ánh nắng buổi sớm đầu thu có thể sưởi ấm khiến người ta hạnh phúc, nhưng gió vẫn mát lạnh. Hai chiếc áo khoác treo trên mắc kiểu dáng giống nhau, anh chỉ có thể nheo mắt thò tay vào túi áo lục tìm — hôm qua, anh đặt một bó cúc ở một cửa tiệm nhỏ trên con phố mua sắm gần đó, đây sẽ là bó hoa cúc cuối cùng mà anh dành tặng cho bạn trai mối tình đầu.

Hôm nay là ngày họ chia tay. Sau ngày hôm nay, mọi nụ hôn, mọi cái ôm, mọi tình yêu, mọi lời thì thầm sẽ được cất vào chiếc hộp ký ức tượng trưng cho tuổi thanh xuân đang phai nhạt và những xung động tuổi trẻ đã nguội lạnh của họ.

Riki vẫn chưa tìm thấy kính của mình, nhưng chẳng sao cả, anh nhớ vị trí của tiệm hoa, chỉ cần đưa tấm thẻ trong túi cho chủ tiệm hoa là có thể suôn sẻ lấy bó hoa cúc mà anh muốn. Anh bước trên phố, áo khoác hơi rộng, độ dài của tay áo đã che mất bàn tay buông thõng bên hông, thế nên anh đút tay vào túi, nắm nhẹ tấm thẻ. Có lẽ vì họ sống cùng nhau hàng ngày nên ngay cả áo khoác cũng không tránh khỏi vương mùi của người đó.

Trước mắt mờ nhạt, nhưng cũng không tệ, anh nghĩ vậy. Thay vì bị phân tâm bởi những thứ xuất hiện trước mắt, anh có thể tập trung vào vấn đề tình cảm của mình.

Không biết có phải do nguyên nhân tuổi tác hay không, những lời dối lòng cứ thế tuôn khỏi miệng mà không chút gánh nặng. Tựa như buổi tối của hai ngày trước, đầu anh đau như búa bổ tỉnh dậy khỏi ghế sofa, khi ý thức còn chưa tỉnh táo hoàn toàn đã bị mùi cháy khét dẫn vào bếp. Chăm chú nhìn chàng trai cao lớn, mặt mũi tràn đầy áy náy trong chiếc tạp dề, anh nuốt một miếng bánh quy sô cô la nướng cháy khét, sau đó nói: "Nếu anh là em, anh sẽ không yêu đương."

Sau lời vừa thốt ra, khi anh thấy cậu bé đáng thương lộ ra biểu cảm nghi hoặc và khiếp sợ, anh chợt nhận ra những lời nói đó có lẽ đã gây tổn thương nặng nề cho đối phương. Bản thân hiếm khi có những lúc hung dữ như vậy, những lời nói tổn thương như vậy không phải là chủ ý của anh, nhưng không hiểu sao, lúc đó, anh đột nhiên mất đi ý muốn giải thích và xin lỗi vì những sai lầm vô ý của mình. Thế là chàng trai giọng run rẩy hỏi anh: "Cho nên, đây là ý muốn chia tay sao?"

"Yêu đương thật phiền phức."

Anh cười khổ, trong mùi bánh quy khét lẹt, anh đã rộng lượng thỏa thuận với chính mình thời điểm chính thức chia tay.

Tất cả diễn ra quá nhanh và đột ngột khiến anh thậm chí còn không kịp cảm nhận nỗi đau.

Riki ngẩng đầu, liếc nhìn tên tiệm hoa với ánh mắt trống rỗng, bước tới, đưa tấm thiệp trong túi áo cho chủ tiệm hoa, lại đút tay vào túi rồi lặng lẽ chờ đợi bó hoa cúc.

"Rất xin lỗi anh, tấm thẻ này không phải của cửa hàng chúng tôi."

Anh cầm tấm thẻ người kia đưa, tên của Uno Santa được viết từng nét trên đó. Anh chạy ra khỏi tiệm hoa như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng, nỗi chua xót muộn màng từ hầu kết bốc lên khoang mũi.

Ngay khi cái tên lọt vào tầm mắt anh, anh chợt nhớ tới lần đầu tiên khi nhìn thấy chủ nhân của cái tên đó, cảm giác mãnh liệt kỳ lạ khiến anh vô cùng hoang mang. Anh giống như một con nhím đang phô trương thanh thế đứng trên đỉnh núi, giương cao một chiếc băng rôn in dòng chữ "Tôi và Uno Santa như nước với lửa", bởi anh không thể đối diện với niềm yêu thích một cách đột ngột thế này. Anh nói những lời tổn thương một cách trịch thượng, ngày càng tiến xa hơn trên con đường sai lầm, thậm chí sẵn sàng không bao giờ nhìn lại, vì khi anh phát hiện mình nói sai, anh đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để bù đắp.

Anh biết những gì anh đã nói không bao giờ có thể xóa bỏ được, tổn thương anh gây ra cho người khác càng khó chữa lành hơn. Vì vậy anh đã lùi bước, giống như khi phát hiện mình đã thích cậu ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, anh giả vờ thờ ơ, không quan tâm và muốn thắng cuộc đua ấu trĩ này.

"Làm sao đoán được..."

Riki đẩy cửa ra, tình cờ gặp người yêu sắp chia tay, cậu đang đứng cạnh mắc áo, đầu tóc bù xù, cả người rối bời, trên tay cầm tấm thẻ của tiệm hoa.

"Sáng sớm ra ngoài anh mặc nhầm áo khoác rồi."

Chàng trai mỉm cười bối rối nhìn người đứng ở cửa mặc áo khoác không vừa người kia: "Chẳng phải anh nói yêu đương rất phiền sao?"

"Phiền phức, phiền phức chết đi được," anh tức giận cởi áo khoác, nhét vào trong tay chàng trai, sau đó đá dép ngã xuống giường, "Đặt bó cúc mà cũng trùng hợp được, lần sau sẽ đổi thành hoa hồng."

ʕ ·ᴥ·ʔ ʕ·ᴥ· ʔ
_____END_____



➖➖➖

Trùng hợp suốt nên thôi chẳng chia tay em người yêu nữa (๑ ˃̵ᴗ ˂̵)و

Tuần sau tôi sẽ up truyện về chàng tiền cá Riki ngây thơ ngốc nghếch nhưng siêu cấp đáng yêu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me