LoveTruyen.Me

Santa X Rikimaru Di Duoi Nhung Ngay Troi Trong Xanh

Dạo này, Uno Santa có một tí mong chờ kỳ quặc.

Điều này thường không xuất hiện trong nhịp sống nhàn nhạt kinh điển từ lúc em đặt chân tới Spoleto. Dù cho trên những cuốn cẩm nang du lịch giới thiệu về nơi này, Santa vẫn thấy hình ảnh thành phố nằm dưới dòng in đậm dòng chữ "La città da vivere", dịch ra là Thành phố để sống.

Chỉ để sống, không phải để chờ mong.

Nằm dưới những ngọn đồi của xứ Umbria, về phía Nam châu Âu, miền Trung nước Ý, Spoleto vẫn thường trôi qua từng ngày hè nóng nực im lìm giữa những cơn mơ xanh rì lẫn lộn cả tiếng chim ríu rít. Hè không có mưa, gió nồng mùi cỏ cháy và nắng rực, một ngày hai mươi tư giờ, mười sáu giờ mắt sẽ díu lại, tám giờ chân không buồn bước, nằm thẳng cẳng trên giường.

Nếu không phải là cần kiếm tiền mà theo đuổi đam mê, hẳn là Santa sẽ chọn cách để làm mình lười nhác giữa những ngày hạ chẳng chịu phôi phai của thành phố xưa cổ kính.

Trời càng về chiều, thành phố càng nóng bức. Dưới bầu trời xanh như vùng biển Capri, những mái ngói đỏ cam và vàng rủ rỉ chiếu xuống nền gạch lòi lõm cục mịch mà hồi nãy, trong mơ hồ lượn lờ ra ngoài cửa tiệm, Santa cam đoan mình đã nghe được tiếng gạch nổ lách đách như pháo hoa mùa lễ hội, thoáng chống rồi tàn, và phai đi.

Ba giờ chiều, khách bắt đầu đông.

Cửa hàng bán chocolate và cho thử vị các loại chocolate mới dưới một tán dù xanh linh đinh chuông cửa, người ra vào nườm nượp, như thể rằng người ta chẳng sợ cái nóng đốt cháy ở một mảng da.

Mới chỉ vào đầu hè, Santa đã đen đi nửa tông. Mika thường xoa quả đầu ngắn cũn cỡn vàng kim của nó mà cười hềnh hệch, rỉ rả gọi em là cậu ấm Santa.

"..."

Ấm với chẳng chén.

Kỹ năng sống kinh điển mà Santa rút ra được sau bao năm sống trên đời là không đụng vào con vàng con bạc nhà người ta. Dù sao, em cũng đang làm công cho nhà họ.

Cậu chủ của chuỗi cửa hàng chocolate có doanh thu lớn nhất xứ sở Trung Ý, chẳng hiểu sao lại chạy tới Spoleto, sáng làm culi, tối làm nghệ sĩ, nhiều khi mua vui cho khách lại ở trong một góc quán đánh đàn hát nghêu ngao.

Đôi lúc, Santa bắt gặp những ánh mắt chớp chớp, miệng đớp đớp của nhiều ai đó, lại thắc mắc rằng không biết người ta tới vì chocolate hay vì tình.

Spoleto hè.

Nắng và nóng đôi khi đốt cả trái tim thơ dại. Liều độc dược tình ái được đổ vào miếng chocolate vuông rồi tròn, tan rã nơi khoé miệng, ngả nghiêng.

Hermione trong Harry Potter từng giải thích rằng mùi vị của dược tình mỗi người ngửi thấy đều khác nhau và có mùi dựa theo những thứ lôi cuốn họ.

Santa ngẫm nghĩ mãi, không biết khi trộn lẫn những hương liệu thơm mềm, vị ngọt của sữa, vị đắng của cacao nguyên chất, người ta nhìn vào mắt nhau sẽ cảm nhận được hương vị gì. Nhưng thỉnh thoảng, em ngó nghiêng qua cửa kính sáng bóng sạch vanh, vô tình sẽ gửi thấy mùi cà phê rang chín.

"Ê, đi gói hàng cho người ta đi bây. Đứng đó làm gì?"

Mika đang cầm trên khay chocolate mới vị cam vừa ra lò, hất cầm về phía Santa nói vọng. Santa rời ánh mắt khỏi cửa sổ, quay sang trừng mắt với cậu ấm chén thứ thiệt, vẫn thấy sao mà cái mặt lấp lánh mùi tiền này đáng để đánh một cái ghê.

Nhưng đánh cậu ấm thì mình bị trừ lương.

Nghĩ qua nghĩ lại vẫn là thiệt thòi.

Thế nên, ở đây có áp bức, sức mạnh của tư bản vẫn không cách nào trống cự, vậy là rốt cuộc chẳng có đấu tranh.

Santa mím môi, đi về phía sau dãy tủ kính, bắt đầu với lấy những tờ giấy note hồng ghi đơn đặt hàng dán đầy đặc trên quầy. Túi giấy đựng chocolate của tiệm lại màu xanh lá vào mùa hè, miên man trôi dưới hạ rả rích chảy xuôi từ miền ngược. Chocolate ấm cùng mùi giấy mới lăn qua nơi gió đọng đầu hiên.

Santa nhấc từng viên chocolate hoa quả rồi lại xếp vào từng khung hộp giấy. Chocolate nhỏ nhưng bé xíu ở chung với nhau cũng thành khổng lổ như mười nốt nhạc kề tụ sẽ thành một bản tình ca theo tiếng chuông cửa rung rồi ngừng, ngừng rồi lóng lánh kêu trườn sang từng mái tóc.

Cái tật của giai cấp vô sản nơi thành thị là đã bị cuốn vào sẽ chẳng biết trời trăng, vậy nên, lúc Santa có thể ngẩng đầu nhìn quanh quất, Mika đã cầm một chiếc túi màu tràm quen thuộc tới ngẩn ngơ, đứng bên cạnh ve vẩy một cành tùng tuyết.

Bốn mắt nhìn nhau, chớp lấy vài cái, cậu chủ đi làm thuê bỗng nhe răng, cười hì hì.

"Tiệm bên kia vừa ship đồ sang á. Nay là tuyết tùng heng."

Chùm tuyết tùng màu xanh trắng, nhỏ xinh.

Phấn hoa tuyết tùng nhiều có thể gây dị ứng theo mùa, người chọn hoa đã lựa những cành vừa đủ.

Vừa đủ vương vấn, vừa đủ cầm trên tay, ngửi cái mùi thân thương quen thuộc.

Spotelo vẫn là hè.

À thì, ngóng trông của mình hôm nay đã đến. 

.

.

.

Mong ngóng của Santa dạo này đơn giản là một chiếc túi lưới chứa đầy cà phê và một bông hoa.

Tiệm cà phê gần tiệm chocolate mới có thêm dịch vụ đặt hàng hạt cà phê rang.

Đây là một dịch vụ đặc biệt.

Chỉ cần gửi một tin nhắn hẹn giờ vào số điện thoại và bức hình mình thích nhất trong sáng hôm, trước hoàng hôn, người từ cửa tiệm sẽ mang hạt cà phê có cái mùi mà mình mong ngóng.

Mùi của biển, mùi của gió, mùi của hoa quả nhiệt đới, mùa của mưa trái mùa, mùi của mật ong trên núi.

Santa chưa từng nghĩ rằng cà phê lại có nhiều mùi như vậy.

Mika mới là người thử đặt một túi cà phê rang.

Cà phê rang để trong túi lưới đan rất kín nhưng vẫn nhìn thấy được màu nâu của hạt cà phê. Hạt cà phê Peaberry có mùi của hạnh nhân, hương cam và chocolate sữa. Bên ngoài chiếc túi lưới, người ta cài thêm một bông cosmos màu nâu đậm nhỏ. Bông hoa có mùi chocolate giòn, quyện vào hương cà phê tản mát.

Lần thứ hai, bức ảnh gửi đi là một góc của quầy bếp, nơi áo Santa có màu quả óc chó, những ngón tay lộ ra dài thẳng, nhạt phai dần dưới trời xuân xanh. Thứ nhận được là hạt cà phê Arabica đơn giản nhưng rang thơm mùi caramel và cacao chan chát, tặng kèm một bông hoa bồ đề, vẩn vương thứ dư vị của nhựa benzoin. Hoa bồ đề màu trắng, cài vào túi lưới màu ngà, lắc lư theo từng chuyển động của bàn tay.

Mua cà phê được tặng thêm hoa.

Chẳng hiểu làm ăn có lời lãi gì không mà hào phóng thế.

"Mày không hiểu, đó là chiến lược kinh doanh!"

Con trai kế thừa chuỗi cửa hàng choco late đình đám đã nói như vậy, học kinh tế hoá ra là để dùng cho những lúc này.

"Khiến người ta tò mò muốn tìm hiểu vào lần sau, lại lưu luyến không nỡ rời đi nơi lần tới."

Văn thơ.

Con trai nhà kinh tế thế mà ca.

Nhưng vế trước thì Santa không hiểu lắm, vế sau em lại tỏ tường.

Trong môn học Ký ức và văn hoá Santa sẽ học vào kỳ tới, giảng viên gửi cho toàn bộ người đăng ký một cuốn sách qua email. Trang đầu tiên của cuốn sách là một dòng chữ viết tay ghi rằng mất ký ức văn hóa là một kiểu chết, vì văn hóa được duy trì bằng ký ức. Chúng ta không cần phải chấp nhận sự hiểu biết hạn hẹp của người khác về ý nghĩa của chúng ta. Chúng ta hãy cứ tìm hiểu về văn hoá, giữ ký ức, sau đó, tò mò sống, bình an yêu.

Và thế là, không biết vì cà phê hay những cánh hoa, người bắt đầu chờ đợi.

Cậu chủ vàng bạc đợi ai thì chẳng biết, Santa lại bắt đầu đợi một lần bắt kịp người ta.

Bởi vì, cái cửa hàng gì kỳ cục, dịch vụ đặc biệt xẹt tới xẹt lui chẳng để ai có thể bắt lời.

Người giao hàng là một anh nào đó đó.

Anh nào đó đó có mái tóc màu xanh nhạt vàng nhạt, lẫn lộn lung tung cũng tính thành xám tro, nhưng qua vài tuần, màu xám tro đã thành màu chanh Ý. Khi những chùm chanh bắt đầu nở đẩy vườn ở Spoleto, Santa còn chẳng phân biệt nổi màu tóc của anh giao hàng ấy có thể gọi là cái chi nữa.

Cơ mà, mặt thì vẫn xinh.

Xinh ở đây là xinh đến lạ lùng cái lòng mình chới với, cứ muốn hỏi anh ơi, anh tên là gì, cho em xin số chơi chơi.

Dầu sao mình cũng là phường buôn bán chung đôi.

Ấn tượng tốt với nhau là điều mẹ nói phải làm nên nắm lấy.

Ấy thế, lần đụng nửa mặt duy nhất là khi mình đang ngáp sái quai hàm vì ngày dài mệt nhoài thì anh bước vào như nắng sớm, cười tới nở hoa với ai chẳng phải với ta.

Lần đó, anh mang tới hạt Santos thơm nhẹ mùi mật ong, cùng với vài bông hoa cam bergamot, hệt như cuối xuân vội ùa cùng tiếng cười lích rích, trước khi đi lại nói như gió ru:

"Uống cà phê để tỉnh táo em nhé."

"Anh đi."

"..."

Chuông cửa đinh đang, người đi mất.

Mình thì muốn bình yên mà ngày cứ bão dông, có những người đi tìm ký ức để sửa lại trí nhớ hoài không được.

Vậy nên mới quyết tâm lần sau anh tới, sẽ thay da đổi thịt tới thế nào.

Mà dè đâu.

"Sao không gọi!!"

Santa giơ cái kẹp gỗ rồi lại hạ xuống, thầm nhủ cái mặt phía trước vẫn lấp lánh thật nhiều tiền.

"Gọi rồi."

"Gọi lúc nào?!"

"Bây giờ gọi."

"..."

Thứ bạn bè quỷ sứ.

Thứ con trai chủ tiệm quỷ đè.

Nhưng hôm nay là ngày cuối tháng.

"Nhưng mà, người ta còn chưa có đi xa đâu. Vừa ra khỏi cửa á."

Mika ngân một tiếng, không có đàn, giọng vẫn cất lên cao.

"Chạy đuổi theo vẫn kịp."

Mà người ta vẫn nói, chạy vì mình là vốn nhiệt tình.

Chẳng bao giờ chậm nếu mà ngóng trông.

"Đi đi, đây gói nốt hàng cho."

Santa nhướn mày, lại chẳng dám tin mà chờ người nói tiếp.

"Cuối tháng trừ lương là được."

Đấy.

Thế mới bảo, tư bản chẳng bao giờ nghèo, đừng dạy người giàu cách tiêu tiền là vậy.

Nhưng mà, ngay cả khi mình là vô sản, thiên đường vẫn nằm ở những ô cửa màu xanh.

"Vậy đi một tí nhé."

Santa tháo tạp dề, đi lại đôi giày đang sút dây, nhanh nhẹn nói.

"Ừ, đi một tí. Không được hai tí."

Nói thêm một câu nữa chắc là đánh nhau. Thế mà, lúc nào cũng có điểm đừng phù hợp. Kỳ lạ như vậy, con người ta vô thức sẽ tìm cách để hoà hợp với nhau.

Santa không thèm đáp nữa, kéo tay áo, chạy vội vàng ra cửa. Cửa gỗ xanh, mái hiên xanh, nắng và gió thì vàng, cậu chủ tư bản thế mà vẫn biết thương người, nói mới đi là mới đi thật, chỉ cần một tẹo là thấy người gần ngay mình, cách có một gang tay. Người hôm nay mặc một chiếc áo bơ thật đẹp.

"Anh gì đó ơi..."

Tý nữa thì nói anh đánh rơi người yêu này.

Bậy.

Yêu đương gì khi mình chưa biết nhau.

Vậy mà, khi anh quay lại, trời trong, mắt anh sao đẹp hơn cả sao trời, lấp lánh nơi em.

Và vào khoảnh khắc nào đó lúc bốn giờ chiều, khi nắng càng rực lên và rọi qua những khung cửa kính tròn trên cao, bài Thánh ca hát bằng tiếng Ý nhịp cùng tiếng đàn organ vang lên trong không khí quyện chặt mùi văn hoá trang nghiêm của xứ sở này, ý tưởng xin số chơi chơi biến thành lời nói, lại dường như xuất phát là khi mình rung động bồi hồi:

"Anh cho em cái hẹn nhé, anh à!"

Một tí, hai tí rồi mình muốn thành nhiều nhiều tí.

Trung Ý, Nam Âu, dưới Umbria, nơi thành phố Spoleto, một ngày, em dường như đã thấy anh qua ô cửa màu xanh ấy.

__________

.

.

.

.

.

Không định viết một câu chuyện khác khi mà còn đang dang dở cuộc tình ở hành tinh nọ nhưng hè rồi, vẫn là muốn về Ý, yêu nhau. Cũng không nghĩ tới, người thương của nhau hôm nay cũng về.

Câu chuyện này sẽ rất ngắn thôi, đủ để yêu, đủ để thương nhau thêm tí tí.

Mình thì chẳng biết nói gì cả, chỉ mong ai có tình, tiếp tục tò mò sống, bình an yêu.

Plot trùng hợp là có thể triển khai request của Yiilicious nên câu chuyện này mong được dành tặng cậu.

Spoleto hè, Bắc Kinh hè.

Nắng là tình dược nhưng không cần tình dược, mình vẫn có tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me