LoveTruyen.Me

Santa X Rikimaru Nang Han Gap Mua Rao

Mùa hạ tan trong bầu trời cao lồng lộng của Meguro qua từng ngày hối hả, cơn gió sau mưa mang theo mùi đất của sân cỏ và lá cây ùa vào trong lớp học, lích rích còn có cả tiếng chim.

Bàn học ở ngay cạnh cửa sổ đón mưa sớm, đón nắng nhiều, thoáng chốc, màu vành tươi rói của nửa buổi sáng trong veo bò vào cả từng nếp gấp khúc của vân gỗ, nhuộm thành những vạt màu lem nhem.

Cây hương thảo đã trổ bông của Rikimaru nằm hờ hững ở trên bậu xi măng, cánh hoa màu tím nhỏ xíu còn đọng lại hạt nước rất lớn oằn cả mình xuống nghiêng ngả.

Santa cắn đuôi bút, liếc thầy chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng một lúc rồi lén lút nghiêng người, đưa ngón tay tới gần. Giọt nước lạnh buốt dính cả mùi ngai ngái của cây gia vị, hoà vào da thịt, giống hệt cảm giác của buổi tối nọ đứng bên cạnh bồn rửa, dòng nước xuyên qua những trái đào màu hồng phấn, ngấm vào từng khớp ngón tay.

Santa đứng dựa vào bên vai Rikimaru, nhìn cậu ấy rửa lần lượt từng trái đào to bằng cái bát úp ngược, nước bắn lên cả má, long lanh dưới bóng đèn điện sáng trưng của bệnh viện.

Đầu ngón tay gạt đi nước lạnh, còn thuận tiện cọ vào bờ má mềm mềm, ửng đỏ tựa ráng chiều. Cảm xúc êm ái làm dịu đi cái nóng nực của mùa hè nhưng lại chẳng dỗ dành được tâm tình không vui vẻ, Santa bĩu môi, giận giận hờn hờn.

"Tại sao lại không được dạ..."

"Ngày mai là thi rồi mà."

"Nhưng buổi tối có thi đâu, tớ vào bệnh viện với cậu cũng không được hả?"

"Buổi tối để nghỉ ngơi thì hôm sau mới làm bài tốt được."

"Kazuma cũng vào còn gì."

"Kazuma là cháu của bà ngoại đó."

"Tớ cũng là cháu của bà nữa!"

Rikimaru ngẩng đầu, tóc mái dài che tới bên khoé mi nhưng ánh sáng trong đôi mắt lúc nào cũng rực rỡ. Cậu ấy nghiêng người nhìn Santa, khoé môi hơi cong lên rồi lại hạ xuống, nghĩ nghĩ một lúc rồi cực kỳ nghiêm túc nói.

"Đâu phải, làm sao tự dưng bà có thêm cháu được."

Ngốc nghếch.

Nếu mà có hỏi rằng liệu có người nào đó vừa có thể thông minh thấu hiếu vừa có thể ngơ ngác ngờ nghệch hay không, Santa nhất định sẽ trả lời rằng đó là người đang đứng bên cạnh cậu. Nếu là trước đây, Santa nhất định sẽ nghĩ Rikimaru không thèm bỏ mình vào mắt, còn hiện tại, chỉ đơn giản là cậu ấy suy nghĩ quá thẳng thắn mà thôi.

Chả hiểu thế nào là phong tình.

Santa lén lút phì cười, thế nhưng mà, bộ dạng này của Rikimaru quả thật rất đáng yêu.

Vậy nên, thật muốn hôn một cái.

Người ta bảo, cái gì mà đã làm được lần đầu nhất định có lần thứ hai, có lần thứ hai rồi sẽ chẳng bao giờ ngại ngần gì nữa.

Santa kéo cánh tay phải của Rikimaru lại gần mình, hơi thở nóng hổi của cậu ấy va chạm vào bên ngực áo, cảm giác lành lạnh của nước mát tan trong lòng bàn tay thoáng chốc cũng hoà vào nhau, vải áo phông hơi thô cạ vào ram ráp. Mùi của trái đào chín nồng trong mũi cùng mùi của nước xả vải thơm thơm lăn tăn trên cả cánh môi.

"Santa?"

Giọng Rikimaru bé xíu, ngạc nhiên gọi. Santa nhích người tới, vừa vặn đặt một giao điểm miên man trên vầng trán trắng ngần, sau đó, khẽ thì thầm, giọng nói tan vào ráng chiều mê mải.

"Vậy thì, tớ đến đưa bà xuất viện cùng cậu nhé?"

Tuần đầu tiên của tháng tám.

Kỳ thi thử lần thứ ba của trung học Kokusai chỉ còn ba mươi hai phút mười tám giây nữa sẽ kết thúc.

Bài thi cuối cùng là môn tiếng anh, đề dài tới sáu trang giấy.

Santa lật qua lật lại tờ đáp án, đắn đo một chút rồi lại tẩy hai dòng đi, nhẩm tính với số đáp án đúng còn lại cũng đủ để thầy chủ nhiệm không còn la rầy mãi. Còn nếu mà Rikimaru phát hiện ra thì sẽ thơm cậu ấy một cái lấy lòng, vậy là xong.

Rikimaru kỳ cực rất mềm lòng, Santa biết rõ.

Giống như buổi tối nọ, hai má đỏ bừng bừng, cậu ấy ôm rổ đào, trừng mắt nhìn Santa một cái nhưng lại mềm giọng nói.

"Ừ, tớ với bà ngoại sẽ chờ cậu."

Đường chân trời kéo dài bên ngoài cửa sổ, rơi rớt trong đáy lòng mênh mông êm dịu lại là những rung động mênh mang.

Santa một tay gom bút và tẩy, một tay cầm bài thi, hai bước chân đã đứng trước mặt thầy chủ nhiệm. Thời gian làm bài đã qua được hai phần ba, dĩ nhiên liền có thể nộp bài sớm.

Khuôn mặt thầy chủ nhiệm nhìn Santa vừa kinh ngạc lại hồ nghi, mày còn nhíu nhíu lại, nửa như muốn cầm lấy nửa như không, đầy lưỡng lự.

"Em đã làm xong rồi thật đó."

Santa đặt tờ giấy xuống mặt bàn, nắng sáng xiên qua những tán bạch quả rơi xuống từng mảng lốm đốn như chùm hoa. Bút chì ở trong tay màu đỏ, cục tẩy lại màu trắng, lẫn lộn trong ánh sáng, lại giống màu hoàng hôn.

"Em đã hứa với Rikimaru rồi mà."

Santa nói nhỏ, cong mắt lại. Gió ào qua những tấm rèm, thổi tung bay tóc mai và ánh nắng, đem theo những mùi vị pha tạp vào nhau, xen lẫn những chùm lá là quả chua, len trong những ngón tay là mùi hương thảo, mà rành rọt đậu ở trái tim lại chỉ có một người.

"Em đi trước nha."

Ngoài bầu trời, hè vẫn mơn man.

Meguro trời xanh.

Niên hoa như lụa.

...

Bệnh viện buổi quá trưa nửa chiều, gió mát rượi.

Rikimaru cắn miệng đào, vị ngọt lịm. Đào mật Kazuma ngày nào cũng mang tới, đến lúc bà được xuất viện rồi cũng còn một hộp đầy ơi là đầy.

Mùi đào thơm hoà lẫn trong mùi hoa phấn điệp.

Phấn điệp trong khuôn viên nở muộn, ngày nom tháng tám, vẫn xanh mướt như một dải lụa mềm.

Trong phòng cũng có một bình hoa nhỏ, Santa mang tới ba ngày trước, bảo là được cô lao công của bệnh viện cho. Rikimaru tròn mắt nhìn cậu ấy, nghĩ mãi cũng không biết bằng cách nào người này đi đến đâu cũng làm quen ngay được, lại còn được ai cũng yêu thích như vậy.

Bà ngoại nhìn bình hoa phấn điệp màu xanh mát dịu để ở đầu giường, vẫn khen mãi Santa là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời.

Kazuma đã giận dỗi lắm đấy.

Rikimaru nhớ tới bộ dạng vênh vênh tự đắc của Santa đối với Kazuma còn ngoan ngoãn vui vẻ bên cạnh bà ngoại, lại tới cái lừ mắt không thèm chấp của em trai mình, phì cười.

Chả biết, ai mới trẻ con hơn ai.

Phòng bệnh cá nhân nằm ở khu riêng biệt, bên ngoài hành lang rất yên tĩnh, bên trong cũng không ồn ào.

Bà ngoài ngồi trên giường, tay vẫn còn run một ít nhưng đã có thể tự mình cầm lấy nĩa, cũng ăn một miếng đào đã cắt sẵn. 

"Ngon ha."

"Vâng."

Rikimaru mỉm cười nhìn những hạt nắng rơi trên nếp nhăn và những đồi mồi, trong lòng vừa bình lặng trĩu xuống lại vừa âm ỉ đau kỳ lạ.

Phẫu thuật thành công, bà cũng tỉnh lại sau tám tiếng, không có di chứng nào nghiêm trọng, chỉ là một bên chân sẽ khó đi lại, trái gió trở trời còn có thể đau nhức không thôi.

Nhưng mà, vậy đã là chuyện tốt đẹp nhất của mùa hạ.

Kazuma đã lâu rất lâu chẳng khóc, lúc nghe bác sĩ nói vậy, lại rơm rớm nước mắt, nắm lấy tay Rikimaru nói rằng, có lẽ, em đã dùng hết may mắn cả đời rồi.

Rikimaru lắc đầu, lau nước mắt cho Kazuma.

Ngốc thật.

Phải là, Rikimaru đã dùng hết may mắn cả đời.

"Riki..."

"Dạ?"

"Rơi đồ ăn rồi kìa."

Rikimaru ngước mắt lên nhìn bà ngoại rồi lại cúi đầu nhìn vạt áo phông trắng lem từ nước của vụn đào thành màu hồng nhạt của mình, bỗng nhiên lại ngẩn người một lúc.

Màu sắc mơ hồ giống như một vạt sáng khi ngày tàn.

Hoàng hôn lúc nào cũng rất đẹp, hoàng hôn nhìn qua vai của Santa càng lộng lẫy hơn thường ngày.

Thời điểm, vầng trán cảm nhận được sự nóng hổi và mềm mại của người kia, qua khoé mắt chạy ngang bờ vai rất rộng, Rikimaru đột nhiên lại cảm thấy, mùa hè năm này càng giống như một giấc mơ.

"Santa nay có tới không?"

"Có ạ, một lát nữa, cậu ấy sẽ tới giúp bà xuất viện."

"Ừ, đào này để lát nữa cho thằng bé cùng ăn đi."

Rikimaru gật gật đầu, cắn thêm một miếng đào giòn giòn xốp xốp, hơi nghiêng người nhìn bà ngoại. Mái tóc đã hoa râm, ôm lấy khuôn mặt hao gầy. Thời gian để lại những dấu vết không thể che giấu, tàn nhẫn phôi phai theo những vệt tuổi tác dần hạn hẹp. Để rồi, thoáng chốc, vào những năm tháng bản thân hoang mang nhất, bà lại đã già đi nhiều lắm.

"Bà ngoại, bà thích Santa ạ?"

Rikimaru khẽ hỏi, cầm một chiếc khăn giấy lau đi nước đào rơi ở mu bàn tay của bà. Im lặng rơi xuống một hồi thong thả, cho tới khi, bàn tay còn lại của bà ngoại âu yếm phủ lên cổ tay Rikimaru, vỗ nhè nhẹ.

"Thằng bé rất ngoan."

"Hơn nữa, không phải Rikimaru mới là người thích cậu nhóc ấy à?"

Bà ngoại nói đơn giản rồi cười hiền từ, giọt nắng đọng trên mái tóc rơi xuống thành những yên ấm của yêu thương.

Rikimaru không ngạc nhiên cũng không hỏi rằng, tại sao bà lại biết.

Rất nhiều năm rồi, bà ngoại vẫn luôn biết mọi thứ mà.

"Rikimaru thích Santa đúng không?"

Trong trí nhớ miệt mài chảy theo ngày tháng, vào khoảnh khắc của đêm tối mông lung, nơi góc của giếng trời, những lời Santa nói nhỏ xíu, lại hoá thành những viên đá rất lớn, nằm xuống nơi đáy lòng êm ái.

Khắp khoang mũi đều là mùi của cậu ấy, lòng bàn tay lại chạm vào nơi dịu dàng nhất trên đời, ủ ấm những tái tê, hàn lại những rạn vỡ, như một cánh hoa kỳ diệu thay thế hàng trăm vị thuốc, chữa lành mọi đau đớn ở trên đời.

Thế nhưng, vẫn thật bất an.

"Vâng."

"Nhưng mà, bà ơi, con vẫn còn chuyện chưa thể nói cho cậu ấy."

"Quan trọng không?"

"Quan trọng ạ."

"Chậm rãi nói với thằng bé là được rồi, không phải Santa sẽ luôn nghe Rikimaru của chúng ta nói sao?"

Bàn tay già nua vuốt lên tóc, ấm áp như thuở ban đầu cuốn theo phấn điệp rất thơm, rung rinh lay theo cơn gió.

Rikimaru cúi đầu, tay nắm gấu áo nhăn nhúm, cũng không lên tiếng nữa.

Bệnh viện trung tâm tầm dở dở ương ương, mặt trời đã chạy lên trên đỉnh.

Dưới nắng vàng trời trong, nheo mắt một cái, người ôm bó hoa màu xanh ào tới như mưa cầu vồng.

Chuyện chưa kịp nói cũng cất tạm trong lòng.

Âm ỉ yên.

.

.

Nhà Rikimaru nằm trên một con đồi, ở cái khu Gaienmae trong lành nhất giữa thủ đô hoa lệ.

Santa nhảy một bước xuống trước, vòng qua bên kia mở cửa cho Rikimaru rồi cùng đỡ bà ngoại từ xe ra ngoài. Bác quản gia đã chờ sẵn cùng chiếc xe lăn ở cổng, vừa vặn để bà ngoại ngồi, cũng thuận tiện để bọn họ đưa bà đi từ khoảng sân rộng tới nhà chính.

Căn nhà xây theo lối biệt thự cổ, vườn rộng rãi, cỏ xanh trải dài cùng rất nhiều cây tùng bách cao lớn nghêng nganh, ở góc bên trái, trườn trên những mái ngói xanh là cành hoa anh đào um tùm lá. 

Santa đẩy xe lăn cùng Rikimaru, quản gia đi đằng sau bọn họ. 

Căn nhà chính có hai tầng lầu, không cao không thấp. Phòng của bà ngoại ở tầng một. 

Thiết kế bên trong không quá cầu kỳ nhưng lại sang trọng, ở giữa phòng khách là một bàn trà bệt cổ kính nằm dưới khung cửa sổ hình tròn được khắc họa các đường nét lục ngũ giác đan vào nhau, ở bên hai là lục bình, đều đang được cắm hoa mộc lan trắng, còn có cặp tranh lụa treo ở bên cánh, họa đề sơn son thiếp vàng khiến Santa trầm trồ không ngớt. 

"Santa lần đầu tiên tới nhà chơi đúng không?"

Bà ngoại nói, vỗ vỗ vào tay đang để trên thành xe lăn của Santa. Câu chuyện chẳng có gì, lại tự nhiên làm Santa có chút vội vã, tâm trạng cũng trở nên hồi hộp.

Cứ như là đang nói lần đầu tiên đến nhà ra mắt vậy. 

Mà hôm nay, vừa mới thi xong, Santa chỉ mặc đồng phục học sinh thôi. 

"Cháu... để lần khác, cháu tới chơi chính thức ạ!"

Nói cái gì không biết.

Santa nhìn Rikimaru bặm môi, đụng cánh tay của cậu ấy vào cánh tay mình, hai má hơi hồng hồng, lén lút thì thầm, bỗng dưng lại từ trạng thái ngơ ngác sang buồn cười, muốn trêu chọc cậu ấy nhiều hơn một chút, thế là cậu liền cúi xuống bên cạnh bà ngoại, ngoan ngoãn nói. 

"Lần sau, cháu sẽ mang quà tới chào hỏi bà ngoại nha."

"Được rồi, bà rất thích hoa phấn điệp cháu tặng hôm nay mà."

Bà ngoại bật cười, vuốt vuốt những thân hoa mỏng được bọc trong lớp giấy báo, xoa đầu Santa. Quản gia bên cạnh đón lấy bó hoa từ tay của bà ngoại, dịu giọng nói.

"Để tôi cắm hoa rồi đưa lên phòng phu nhân."

"Ừ..."

"Rikimaru đi giúp bác quản gia đi, Santa đưa bà về phòng nhé."

Bà ngoại từ tốn nói, lại tựa hồ không thể từ chối.

"Dạ."

Rikimaru tròn mắt nhìn bà ngoại rồi lại chuyển sang Santa một lúc mới gật đầu, chạy theo bác quản gia.

Santa chờ cho bóng hai người khuất sau vách cửa gỗ rồi mới đứng dậy, nắm lấy tay đẩy của xe lăn, chậm rãi đẩy về hướng ngược lại, vừa đi vừa nói chuyện.

Trừ những ngày trong đợt thi, Santa không ghé vào bệnh viện, trước đó, cậu cùng bà ngoại đã từng ngồi cùng nhau vài lần trong lúc Rikimaru tới phòng bác sĩ. Bà ngoại hiền lành, cũng mở lòng không ít, kể cho Santa nghe những chuyện của Rikimaru mà cậu chưa từng biết tới, từ ngày còn nhỏ tới lúc trưởng thành.

Mẹ cậu ấy làm việc ở nước ngoài nhiều năm, rất bận rộn, vì thế, Rikimaru đã ở với bà từ khi lên mười tuổi. 

"Thật ra, mẹ nó đã mấy lần muốn đưa Rikimaru đi nước ngoài cùng mình nhưng thằng bé đều nói muốn ở với bà. Rikimaru rất giống mẹ, nhiều tình cảm lại chân thành, nhưng lại giống ba, kín đáo hơn nhiều."

"Thằng bé đó, đối với người mà nó không tin tưởng, đều giữ mọi thứ trong lòng nhưng đối với ai mà nó ưa thích, sẽ nghĩ gì nói nấy. Nhiều lúc, Santa cũng thấy Rikimaru thẳng thắn quá mức phải không?"

"Nếu mà, Rikimaru nhà chúng ta có làm gì khiến Santa thấy không vui thì cũng đừng buồn thằng bé nhé."

Santa chỉnh lại tấm đệm lót lưng cho bà ngoại, chưa vội lên tiếng. Căn phòng của bà ngoại nằm ở đằng đông, buổi chiều, nắng rải một đường vàng dịu lên những thớ gỗ màu cánh gián, lấp lánh tinh quang. 

Giống như thời điểm nắng nhạt xuyên qua những tán cây, nằm bên mi mắt Rikimaru hồi chiều sớm. 

Thời điểm xe lăn bánh dọc đại lộ Icho Namiki, xuyên qua hàng cây bạch quả đã chín rộ, cửa xe mở ra một nửa, Santa bị mùi quả ngấm vào thật kĩ, cả miệng đều chua chua đến phát hờn.

Nếu mà hồi nãy không phải ăn một hơi hết sạch hộp đào mật thơm lừng thì tốt biết mấy.

Ăn nhiều thì lúc nào cũng tốt, nhưng không đúng thời điểm thì chỉ buồn thêm một xíu xiu. 

Bên ngoài là bầu trời cao lồng lộng, bên trong xe là một khoảng không gian mềm dịu. Bà ngoại ngồi ở giữa Santa và Rikimaru, ôm trong lòng là bó hoa màu xanh còn vương nước, cánh hoa rũ xuống, rủ quanh những đầu ngón tay, vỗ về giấc ngủ chốc lát trong lưng chừng ngày. Rikimaru kéo chăn mỏng lên, che đi bàn tay hơi lành của bà ngoại, nắng đầu chiều rơi xuống cả tóc mai cậu ấy, óng ánh thành những hạt đá quý của trời. 

Rikimaru nhìn bà ngoại rất lâu, Santa cũng nhìn cậu ấy trong từng đó thời gian cuồn cuộn, ghi nhớ vào trong đáy mắt, từng đường nét vẽ khắc thành một dải ký ức của mùa hè. 

"Santa."

"Ừ?"

Giọng Rikimaru bé tẹo thì thầm, Santa nghiêng đầu ra, liền bắt được một miền ngân hà lóng lánh. Tay phải cậu ấy đặt trên miệng ra dấu im lặng, tay trái đưa sang, bọc ni lông pha màu ẩn hiện dưới những ngón tay, nương theo ánh sáng trộn thành cầu vồng. Santa nắm lấy hai ngón tay của Rikimaru lẫn viên kẹo, cảm giác thô ráp và ấm áp lênh láng ở lòng bàn tay, truyền tới những dây thần kinh xúc cảm chạy đi toàn cơ thể, êm ả ngã xuống miền phù du bất tận của những trong xanh. 

Santa cười cong khóe mắt, kẹo có vị ngọt của dâu tây nằm nghiêng trong vị chua của bạch quả, thanh thanh ở trên đầu con tim đang đập thì thào. Cái nắm tay vẫn chưa buông ra, Rikimaru nâng mày nhìn Santa, Santa cũng nhìn lại cậu ấy, lén lút xiết chặt hơn một chút, giữ lấy những mải mê của mây trời giữa nắng vàng ươm, bỗng chốc, như có cảm giác nắm được cả thiên hà. 

Santa phủi những hạt bụi trên ga giường màu đũi, kê thêm một chiếc gối rồi mới đỡ bà ngoại ngồi xuống. 

Bên ngoài cửa sổ là một cây tùng bách đại thụ, nằm nghiêng mình che đi một khóm hoa.

Bà ngoại nhìn Santa bằng đôi mắt của người đi qua nửa cuộc đời mà Santa chỉ có thể dùng khoảng thời gian tồn tại chưa bằng một phần ba của bà ngoại, dưới bàn tay đầy hơi ấm bao dung, gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Rikimaru thật ra rất dịu dàng ạ."

Nắng chiều đậm, mơn man ngả nghiêng. Nốt thăng trầm âm ỉ, kéo dài một bản sonat ánh sáng rung động lòng người.

Bà ngoại chạm vào mu bàn tay của Santa một lúc rồi bỗng dưng hỏi.

"Santa có muốn xem ảnh hồi nhỏ của Rikimaru không?"

"Được không ạ?"

"Ừ, phòng bên cạnh là thư phòng, trên bàn đọc sách có để một cuốn album đấy. Mới hôm nọ, bà còn nhờ Rikimaru cất vào trong đó. Santa mang sang đây nhé."

"Vâng."

Santa vâng dạ với bà ngoài rồi chạy ra ngoài. Ngay bên cạnh của căn phòng là một cánh cửa kéo khác, bên trên được treo một bức hoành dài hơn một gang tay, vẽ cây trúc.

Cửa phòng không khoá.

Thư phòng của bà ngoại không lớn lắm nhưng lại rất nhiều sách. Cả bốn bức tường đều là tủ sách bằng gỗ, ở giữa bày một bộ bàn ghế, phía đối diện lại là một chiếc ghế nệm dài sáng màu.

Rikimaru hẳn là thích vừa nằm dài vừa coi sách.

Santa nhớ lại dáng vẻ thường xuyên bắt gặp của cậu ấy ở trong văn phòng hội trường hội học sinh, chiếm lấy chiếc ghế sô pha lớn nhất, đôi khi, còn đọc sách tới ngủ gật. Cuốn sách dầy cộp, úp lên mặt, nhấp nhô theo những tiếng thở đều. Nắng mùa hè phủ lên cả cánh tay, ôm lấy cả một bộ dạng an tĩnh lười biếng lại bình yên êm ả.

Hệt như một con mèo nằm phơi lông, mặc kệ cho đất trời xoay chuyển.

Cuốn album bà ngoại nói nằm ở ngay sát mép bàn, Santa liền cầm lên. Bìa album màu trắng, rất dày, bên ngoài còn dán một hình chụp đã cũ.

Santa nâng gần hơn, cậu bé trong ảnh mắt rất tròn, hai má căng phúng phính như hai quả táo, đang cầm một trái đào xoay người nhìn vào máy ảnh cười toe.

Hình như là Rikimaru năm bảy, tám tuổi.

Santa nheo mắt nhìn, tự dưng lại cảm thấy khuôn mặt bé bỏng này bao quen thuộc, tựa hồ, trong ký ức của một ngày nọ, Santa đã vô tình bắt gặp ở đâu đó rồi.

Cảm giác kỳ lạ ào tới trong lòng như con sóng thủy triều không rút cạn, Santa suy nghĩ trong giây lát rồi lật trang đầu tiên của cuốn album, đều là hình Rikimaru hồi bé, chụp với mẹ, chụp với bà, chụp với Kazuma, còn được ghi chú rõ ràng về mốc thời gian.

Năm tám tuổi, năm chín tuổi, năm mười tuổi.

Trang album của năm mười tuổi được kẹp bằng một tấm thiếp cưới còn rất mới, thơm nồng mùi nước hoa chẳng hợp với khung cảnh xung quanh.  Thiệp cưới tạo hình hoa cẩm chướng ở chính giữa, lấp ló hai cái tên được in bằng mực đỏ.

Bên ngoài, bầu trời từ lúc nào đổ hồng, sắp hoàng hôn.

Đầu ngón tay Santa hơi run lên, giống như biết trước rằng đang chạm vào một nguồn dây điện hở lại không thể chống cự nổi lực hút của từ trường, tích tắc sau đó, cậu liền mở tấm thiệp ra.

Thời điểm ấy, một tấm ảnh đột nhiên rơi xuống. 

Tấm ảnh giấu ở đằng sau, không còn vật nào che chắn, liền trượt khỏi mặt giấy đang để nghiêng.

Santa luống cuống giữ lại, ánh mắt lại không rời được ba khuôn mặt ở trên tấm hình.

Từ đáy lòng trào lên những đợt sóng dữ dội mang theo muối biển mặn chát, cứ thế, ăn mòn cả những tâm tình an nhiên giữa chiều tà, Santa ngây người, đầu giống như bị đánh một cái thật đau.

Trong tấm ảnh chụp, khuôn mặt Rikimaru còn non nớt nhưng lại trùng khớp với Rikimaru trong trí nhớ của Santa mười sáu tuổi. Vào ngày đầu thu, khi bánh xe đạp chạm vào gấu quần của người nọ, Rikimaru ngẩng lên nhìn Santa, trong đôi mắt trong sạch đều là trời mây lồng lộng. 

Santa nhớ năm đó, Rikimaru cũng vừa vặn bằng tuổi mình là mười sáu tuổi.

Nhưng Santa lại không biết, hoá ra từ năm nọ, người đứng bên cạnh Rikimaru trong bức hình lại là bố của cậu ấy và mẹ của Santa.

Santa không biết gì cả.

Nhưng Rikimaru lại biết quá nhiều, lại chẳng nói gì với Santa.

Lồng ngực có cảm giác bị đông cứng, hơi thở phủi tan như cơn bụi mù.

"Santa?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa nhưng lần này, Santa không  nhìn cậu ấy nữa.

Tay nắm lấy tấm ảnh, xiết rất chặt tới nhàu nhĩ. Khuôn mặt của người đàn ông bên cánh trái không còn nhận rõ được nhưng Santa lại chẳng thấy trong lòng vui vẻ hơn chút nào.

Đại hồng thủy rất lớn, ào tới ngạt hơi, cuốn đi tất cả mọi hi vọng của con người.

"Santa, cậu..."

Rikimaru bước tới trước mặt Santa, trong âm thanh lại có chút mỏng manh che giấu, cậu ấy không tiến lại gần mà đứng cách Santa một gang tay.

Đèn trên trần màu cam cháy, rọi xuống giữa hai người bọn họ.

Santa im lặng, Rikimaru cũng không lên tiếng. Trong khoảng thời gian ngưng đọng ấy, Santa đã nghĩ rằng mình nghe tiếng mưa rơi nhưng Rikimaru lại không nói một lời.

Đôi khi, Santa ghét cái sự yên lặng của Rikimaru đến cùng tận.

"Cậu nghĩ tớ là đồ ngốc à?"

Santa ngẩng đầu, bỗng dưng lại hỏi. Đôi mắt của người đằng trước mở to, chạy ngang qua một tia hoảng hốt, bàn tay cậu ấy nắm lại, mũi cũng bất chợt mà đỏ ửng, bộ dạng tựa hồ một lần nữa rơi vào hố đen của sợ hãi dưới trời không sao.

Santa bỗng nhiên có cảm giác rằng muốn ôm lấy người này, thế nhưng, nỗi thất vọng ầm ầm tựa thác đổ chốc lát đã thổi bay những mơ màng của tình cảm tưởng chừng đã chín muồi đậm sâu như chùm bạch quả lủng lẳng trên cành dưới trời xanh.

"Santa, chuyện này tớ có thể giải thích..."

"Rikimaru."

Mà bạch quả có chín đến thế nào cũng cứ chua rát mà thôi.

"Tớ không tin cậu nữa."

Gaienmae giữa mùa hạ.

Bên ngoài là mây, bên trong là những tan hoang rạn nứt, hoá thành nước trôi tha hương, hoa mùa nắng hạn.

Thế là, tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me