LoveTruyen.Me

Santa X Rikimaru Sanri Ngoai Le

Tác giả: Sanoke Trần

—————————

Thứ tư là ngày mệt mỏi nhất của Santa, vì cậu phải dạy đến tận 9 giờ tối. Vì thế, đó cũng là ngày duy nhất trong tuần cậu không nấu bữa tối. Mà ăn một mình thì lại buồn... Do đó, ngoài buổi cà phê cuối tuần, tối thứ tư là dịp khác để cậu trò chuyện cùng bạn thân Vu Dương của mình.

Santa bước vào cửa hàng tiện lợi, đã thấy người kia cầm cơm nắm nhồm nhoàm.

- Sao lại ăn trước thế? Không chờ tôi được sao? - Santa ngồi xuống kế bên, đặt túi lên bàn.

- Đói. - Vu Dương không thèm nhìn lại.

Cái túi kia càng khiến Vu Dương nóng máu. Nhưng Vu Dương là ai chứ? Là người nổi tiếng là dịu dàng đó. Dù Santa nợ mới nợ cũ chồng chất nhưng anh vẫn từ bi lấy ra từ trong bọc một chiếc tiểu long bao còn nóng hổi ném qua cho cậu. Santa nhận lấy cái bánh thì cười tít mắt.

- Riki - san nói rằng tối nay anh ấy về nhà. - Vu Dương chậm rãi nói sau khi cơn đói đã giảm đi vài phần, chuẩn bị lấy ra gói cơm thứ hai.

- Anh ấy có nhắn tin với tôi. - Santa miệng đầy thức ăn, mắt tràn ngập hạnh phúc. - Ngày mai lại được nói chuyện với anh ấy rồi.

- Bây giờ hai người là gì?

- Hửm?

- Này, đừng nói là cậu xài nửa hộp của tôi rồi nhưng vẫn chưa tỏ tình đấy nhé? - Vu Dương trợn mắt.

- ... - Santa im lặng một lúc, động tác nhai cũng dừng, mãi một hồi mới mở miệng. - Cần thiết sao?

- Hả? - Vu Dương thật sự muốn đánh người. Ây da, cái nết bạo lực này chắc là đã bị ảnh hưởng không ít. - Này, Riki - san là một người cực kì cực kì chậm đấy.

- Ừm, tôi biết. - Santa gật đầu. Như vậy mới làm anh ấy rất rất dễ thương đó.

- Thế cậu cho rằng anh ấy nghĩ cậu làm tình với anh ấy là vì yêu hay vì tin tức tố lúc phát tình?

- A... - Santa lúc này mới hiểu ra, ngốc nghếch mà kêu lên một tiếng.

Vu Dương khoé miệng giật giật. Anh với bảo bối nhà anh yêu nhau gần 3 năm anh cũng chỉ bị ảnh hưởng cái suy nghĩ bạo lực chứ chưa đánh người bao giờ. Vậy mà hai người này chưa chính thức quen nhau, bạn anh đã bị chậm theo người kia rồi?

- Lúc trước hai người tỏ tình thế nào thế? Cậu với AK ấy? - Santa đã ăn xong tiểu long bao, tay với lấy hộp sữa của Vu Dương tự nhiên mà uống.

- Haha. - Vu Dương đang trong dòng hồi tưởng, hoàn toàn không hay biết hộp sữa của mình bị người kia uống một cách ngon lành. - Không có tỏ tình.

- Hả? - Santa ngạc nhiên. - Văn chương lai láng như cậu mà không tỏ tình á? Tôi tưởng cậu phải viết bài tình ca sến súa gì đấy cơ.

- Không có. - Vu Dương cười, hạnh phúc ngập tràn ánh mắt. - Tối hôm ấy, AK say, đến nhà tôi, leo lên giường tôi ngủ. Sáng hôm sau bắt tôi chịu trách nhiệm.

- AK mà say á? - Santa há hốc mồm. AK nổi tiếng "ngàn chén không say đấy".

Vu Dương không trả lời, chỉ cười. Santa từ nụ cười đấy cũng hiểu ra, say hay không có lẽ cũng chả quan trọng nữa rồi.

Tuy nhiên, nụ cười của Vu Dương tắt ngay khi anh quay sang nhìn bạn mình.

- Mua sữa hồi nào vậy?

- Hả? - Santa nhìn hộp sữa. - Hehehe... Tôi có việc đi trước đây!

Nói rồi Santa vọt lẹ. Trước lúc đi không quên lấy một cái bọc đen trong túi ném về phía Vu Dương. Anh chụp lấy, nghi hoặc. Có khi nào tên này giết người rồi quăng hung khí cho mình? Anh mở ra, trong đó là một hộp... Vu Dương cười lớn, cũng biết trả lại đấy. Tuy nhiên Santa luôn biết cách làm cho anh cụt hứng. Cậu ta trả đúng nửa hộp!

Santa vừa huýt sáo vừa nhảy nhót về nhà. Trong đầu cậu đang nghĩ cách để tỏ tình với Riki - kun của cậu. Không biết anh thích cách trực tiếp hay thích ẩn ý nhỉ? Có nên mua hoa không? Hẹn anh ấy đi ăn hay đi xem phim đây? Cậu thật là háo hức đến ngày mai quá!

-----------------------------------

Rikimaru đến studio sớm hơn thường ngày, chỉ mới có vài học viên. Anh thay bộ đồ thể thao rồi thực hiện các động tác khởi động giãn cơ. Anh đang cực kì căng thẳng. Sau khi xảy ra những việc đó, anh không biết phải đối diện với Santa ra sao nữa. Bỏ qua việc giải quyết sinh lý kia thì cậu đã biết tình cảm của anh rồi. Anh ngước lên nhìn bản thân trong gương, kí ức bất chợt ùa về. Chỉ vài ngày trước thôi, ngay tại căn phòng này...

- Rikimaru - sensei, thầy không sao chứ? Mặt thầy đỏ hết lên rồi. - Một học viên tiến tới.

- A. - Anh giật mình. - Không sao không sao.

Anh khẽ lắc đầu, sao lại nhớ đến chứ. Nhưng kí ức cứ tiếp tục hiện lên như một bộ phim vậy, tim anh đập mạnh. Không được! Tỉnh táo lên Rikimaru! Đi rửa mặt thôi.

-----------------------------------------

Sau khi cảm thấy bản thân đã tỉnh táo hơn, anh quay trở về lớp. Lúc đi ngang qua phòng rửa tay của nữ, anh vô tình nghe được hai học viên tâm sự.

- Anh ấy... Hức... Anh ấy làm tình với Omega khác... Hức... Rồi bảo là không kiểm soát được... Hức... - Cô gái này như khóc nấc lên.

- Các Alpha lúc nào cũng đổ lỗi cho chúng ta hết! Cậu bỏ quách hắn đi cho rồi!

Sau đó họ nói gì, Rikimaru cũng không nghe nữa. Nghe lén người khác là không tốt. Nhưng lòng anh nặng trĩu. Đúng rồi, mọi chuyện chỉ là do không kiểm soát được. Nếu không phải anh mà là người khác, Santa cũng sẽ thế thôi, không kiểm soát được. Anh cười nhạo bản thân. Còn dám mơ mộng rằng cậu ấy yêu mình sao?

- Riki - kun, chào buổi sáng! - Santa chạy nhào tới định ôm lấy anh như mọi khi thì anh lại né một cách hoàn hảo khiến tay cậu cứ thế giơ ra giữa không trung.

- Chào buổi sáng Santa. - Rikimaru không nhìn cậu, cúi đầu xuống.

- Riki - kun sao thế? - Santa lo lắng tính đặt tay lên trán anh xem thử anh có sốt không liền bị gạt phăng đi. - Riki - kun?

- Không có gì đâu. - Anh gặng cười. - Vào lớp thôi.

-----------------------------------

Santa cực kì không vui!

Cả buổi nay Rikimaru cứ né cậu hoài, cậu không tưởng tượng đâu, chính xác là né đó! Anh không còn cho cậu ôm. Mà đứng nói là ôm, cả khoác vai còn bị hất ra cơ! Cậu muốn ôm anh, muốn gục đầu vào hõm vai của anh, muốn làm nũng với anh như trước. Nè nè, Riki - kun, có chắc là anh yêu em không vậy? Tại sao lại phũ phàng như thế chứ? Lại còn ăn trưa với học viên? Trước giờ anh toàn ăn trưa với em cơ mà! Em hôm nay còn cố tình làm món anh thích đó!

----------------------------------------

- Riki - kun, mình cùng ăn tối đi. Em có chuyện muốn nói với anh. - Santa nắm chặt cổ tay người kia sau khi học viên đã về hết.

Rikimaru đơ ra. Nói chuyện? Nói chuyện gì? Có gì để nói chứ? Xin lỗi vì mọi chuyện? Là lỗi của anh mà. Hãy xem như chưa có gì xảy ra? Anh cũng đã xem như không có gì xảy ra rồi. Em không thể đáp lại tình cảm của anh? Tim của anh như siết lại. Không biết cậu muốn nói gì nhưng anh chắc rằng đó không phải là điều anh muốn nghe.

- Santa bỏ anh ra.

- Anh đồng ý đi đã. - Kế hoạch tỏ tình cậu đã chuẩn bị hết rồi.

- Anh có hẹn rồi.

Anh giật tay ra, chạy nhanh ra ngoài, để lại cậu đứng ngơ ngác. Anh có hẹn? Với ai? Huhu, biết thế đã nhắn tin hẹn từ tối hôm qua rồi!

Santa lững thững đi về, đầu có hàng vạn dấu chấm hỏi bay xung quanh. Riki - kun bị làm sao thế? Giận cậu à? Cậu có làm gì đâu chứ? Santa đang chìm trong sự mơ hồ thì mắt bắt gặp cảnh tượng khiến chân phải dừng bước.

Riki - kun, người đáng lẽ giờ này phải ở chỗ hẹn nào đó, đang đứng cười đùa bên đường với... Vu Dương?!? Cái gì vậy?

- Riki - kun! - Cậu hét lớn rồi chạy về phía hai người họ.

Rikimaru thấy cậu thì như gặp ma, sợ hãi núp sau người Vu Dương. Santa thấy vậy thì khó hiểu nhìn Vu Dương, Vu Dương cũng nhìn lại Santa hoang mang không kém. Hai người bắt đầu thi triển khả năng giao tiếp bằng sóng não, à nhầm, bằng ánh mắt.

"Chuyện gì đây?" - Santa giận dữ.

"Tôi thề là tôi không biết gì hết?" - Vu Dương thanh minh. Anh chỉ muốn đưa bánh mới làm cho Rikimaru nếm thử thôi.

"Tại sao Riki - kun lại núp sau lưng cậu?" - Santa cau mày.

"Tôi đã nói là tôi không biết gì hết mà!" - Vu Dương trừng mắt.

Rikimaru từ sợ hãi chuyển sang ngạc nhiên. Hai người này tự dưng... nhìn chằm chằm nhau?   

Lúc này đoạn hội thoại giữa mắt và mắt đã xong, Santa lập tức chuyển hướng sang người kia.

- Anh có hẹn với Vu Dương à?

- A ... Ừ. - Rikimaru cúi đầu, kéo áo Vu Dương. - Đi thôi Vu Dương.

- Ơ... Dạ. - Vu Dương bị kéo đi trong mơ hồ, ánh nát vô tội ngoái lại nhìn Santa.

Hai người đi được một đoạn, chẳng rõ là đi đâu. Đầu của Rikimaru vẫn chưa ngước lên, còn Vu Dương thì thở dài. Dám cá tên kia vẫn chưa tỏ tình.

- Riki - san, anh có muốn đi uống một chút không?

-----------------------------------

- AK! AK! Mở cửa!

- Này, cậu có biết bây giờ là 11 giờ rồi không? - AK bực dọc.

- Thế cậu có biết là Riki - kun của tôi và người yêu cậu đi với nhau 11 giờ rồi chưa về không? Mau gọi điện cho Vu Dương đi.

- Còn không phải cậu làm gì người ta để người ta phải đi uống giải sầu với Vu Dương nhà tôi sao? - AK hừ một cái. "Riki - kun của tôi" cơ đấy.

- Đi uống á?

- Sao? Cậu sợ Vu Dương có ý gì với "Riki - kun của cậu" à? - AK nhấn mạnh từng chữ.

- Không, tất nhiên là không. - Ai chứ Vu Dương là người đáng tin nhất trần đời. - Nhưng đi tới giờ này rồi, lỡ gặp chuyện gì...

- Cậu sợ Vu Dương không bảo vệ được Riki - chan à?

Santa gật mạnh. AK cũng thấy đúng. Luận về sức mạnh, chưa chắc Vu Dương thắng được Rikimaru nữa. Đã vậy tửu lượng còn kém. Một tên say khướt và một kẻ ngốc đi trên đường, bị đưa vào hội buôn người cũng không chừng...

- Đợi tôi lấy xe. - AK cầm chìa khoá.

---------------------------------------

- Cậu tới đúng lúc lắm, hai người họ cũng vừa gục thôi. - Tăng Hàm Giang nhe răng cười, anh là chủ quán, mà AK và Vu Dương lại là khách quen.

- Sao cậu biết họ ở đây? - Santa thắc mắc.

- Vu Dương tửu lượng thấp, uống ở quán khác từng bị móc túi. - AK lắc đầu. - Tôi quen chủ quán ở đây, Tăng Hàm Giang và Vương Chính Hùng, à không, Oscar.

- Ở đây an toàn nhất. - Hàm Giang cười. - Nếu ai có ý đồ xấu, Hùng ca sẽ gọi 200 con gấu tới trước nhà hắn...

- Cup! Tôi nghe cậu nói xấu tôi đấy! Qua đây phụ một tay đi!

- Dạ đại ca! AK à cậu đưa họ về đi hôm sau tới trả tiền cũng được.

- Vậy tôi đưa hai người này đi trước, lát về liền chuyển khoản cho cậu.

Sau khi Hàm Giang cầm chiếc khăn lau bàn đi khỏi, AK động tác nhanh nhẹn vác Vu Dương lên như bao gạo. Santa thì nhẹ nhàng hơn, để Rikimaru tựa đầu vào vai mình rồi bế lên, nhưng chàng hoàng tử bạch mã đưa nàng công chúa ngủ say đi... AK khinh! Nếu người yêu hắn cũng thấp hơn hắn mười phân, hắn cũng sẽ bế công chúa được thôi!

Hai người họ để hai kẻ say ở băng ghế sau, Santa lên ghế phụ lái.

- Cậu muốn đưa Riki - chan về nhà anh ấy hay về nhà cậu? - AK hỏi.

- Hả?

- Hả cái gì mà hả? Trả lời nhanh không tôi cho cậu xuống xe rồi đưa anh ấy về nhà tôi đấy.

- Về nhà tôi đi. - Santa chống cằm nhìn ra ngoài qua cửa kính xe. - Nếu anh ấy không chịu thì cho gạo nấu thành cơm luôn.

AK bật cười. Đúng là láu cá.

----------------------------------------------

Santa cõng Rikimaru vào nhà. Tại sao lúc nãy là bế, giờ lại cõng? Vì cậu phải mở cửa, cõng sẽ tiện hơn. Với lại tay còn phải cầm hộp bánh Vu Dương mới cho. Vào nhà, việc đầu tiên Santa làm là nhẹ nhàng đặt hộp bánh đó lên bàn, sau đó đưa thế giới trên lưng của mình vào phòng ngủ, cho anh nằm lên giường, rồi quay ra phòng bếp cất hộp bánh trong tủ lạnh. Xử lí xong cái của nợ ấy, Santa thở phào nhẹ nhõm. Cậu chạy ù vào phòng ngủ, lên giường, đắp chân, ôm anh vào lòng.

Nhưng không ngủ. Sao mà ngủ được đây, người thương bé nhỏ đáng yêu đang ở ngay trong nhà mình, nằm trên giường mình, không trêu chọc một chút thì phí cả ra.

Nghĩ là làm, Santa cắn nhẹ lên chóp mũi của anh, rồi hôn. Hôn từ trán, xuống mắt, lên má. Ngay khi chuẩn bị áp lên môi anh thì anh mở mắt, cậu giật mình.

- Santa? - Giọng anh lè nhè, vẫn chưa tỉnh rượu.

- Ừm, em đây.

- Em đang làm gì vậy?

- Đang hôn anh. - Santa không liêm sỉ đáp lại.

- Hửm? Hôn anh... Vậy có muốn làm tình với anh không?

- Hả? - Cậu tròn mắt. Anh lúc say bạo vậy luôn hả? - M... Muốn!

- Nhưng anh đâu có trong kì phát tình nữa?

- Vẫn muốn!

Santa thấy anh không nói gì, bèn hoàn thành nốt nguyện vọng, nhằm vào môi anh mà hôn. Nhưng anh đẩy cậu ra không thương tiếc.

- Tránh ra! Cậu không phải Santa!

- Em là Santa mà? - Cậu cười khổ.

- Santa sẽ không làm tình với anh khi anh không trong kì đâu!

- Tại sao?

- Vì Santa... Santa không yêu anh. - Rikimaru bĩu môi tủi thân. - Santa chỉ làm với anh vì cậu ấy không kiểm soát được...

Cứu, ai đó cứu Santa với! Rikimaru dễ thương chết mất thôi.

- Thế không phải Santa thì không được sao? - Santa làm nũng.

- Không được... Không phải Santa... Thì không... Được... - Anh vừa nói vừa chìm vào giấc ngủ.
Sau khi nghe tiếng ngáy, cậu liền biết anh đã ngủ say rồi. Được đó Riki - kun, bảo vệ thân thể cho em, rất tốt. Cậu vui vẻ ôm anh mà chìm vào giấc mộng.

-------------------------------------

Đây là lần thứ ba Rikimaru giật mình ngay sau khi tỉnh dậy. Nguyên nhân chỉ có một, Santa đang nằm kế bên anh. Anh nhìn quanh, hình như là phòng của Santa. Anh từ từ nhớ lại chuyện hôm qua. Đi uống với Vu Dương, say, Santa đưa về, rồi nói chuyện,... A, xấu hổ quá đi mất. Anh vén chăn muốn xuống giường thì một cánh tay vòng tới ôm anh, kéo anh ngược vào lòng người kia.

- Lần này anh đừng hòng chạy trước. - Santa thì thầm bên tai anh.

- San... Santa?

- Anh nhìn cho kĩ. - Cậu lật người anh lại, để anh mặt đối mặt với mình. - Nhìn cho kĩ xem đây có phải Santa không.

- Phải... - Anh ấp úng.

- Vậy thì bây giờ anh nghe cho rõ nhé. Em, hôm đó, đúng là mất kiểm soát.

- Anh biết... - Giọng anh run lên. Anh không muốn nghe nữa, anh không muốn khóc trước mặt cậu.

- Đã bảo là nghe cho rõ đi mà. - Cậu đánh vào mông anh một cái không nhẹ không nặng nhưng làm anh kêu lên một tiếng. - Em mất kiểm soát không phải vì tin tức tố của anh.

- Chứ... Chứ vì cái gì?

- Vì... - Santa hít thật sâu. - Vì em phát hiện người em yêu cũng yêu em, hơn nữa còn yêu em rất nhiều, hơn nữa còn... Rất quyến rũ nữa... - Giọng cậu nhỏ dần.

Anh đơ ra. Không phải là anh không hiểu những gì cậu nói, mà là anh vẫn chưa nắm được trọng điểm. Cho đến khi các Rikimaru khác trong đầu anh đều nói rằng: "Santa thích ngươi đó", mặt anh mới dần đỏ lên.

Cậu cười khúc khích khi thấy anh ngại ngùng lúng túng như vậy. Thật là đáng yêu!

- Riki - kun trả lời em đi chứ.

- A... Không phải em biết rồi sao...

- Vẫn phải nói chứ.

- A... Ừm... Cũng thích... Santa... Ưm...

Cậu chỉ chờ có thế, kéo mặt anh lại mà hôn.

- Hôm qua anh dám bơ em. Chờ đi, tối nay em sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời!

—————————————
[END]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me