LoveTruyen.Me

Santariki Tan Tuu Hoan Lieu Redamancy

Hôm nay Santa vui vẻ lạ thường, mới sáng sớm thức dậy đã vừa chuẩn bị đồ ăn sáng, vừa hát hò vui vẻ. 

Chắc mọi người nghĩ là cậu tán đổ được crush rồi chứ gì? Không có nhé, Santa chưa có làm được điều đó.

Santa vui hơn mọi ngày là vì hôm nay tất cả mọi người trong Avex sẽ được đi dã ngoại hai ngày một đêm. Vậy là cơ hội gần gũi crush lại càng nhiều chứ sao. Vừa nghĩ, Santa lại vội vàng chuẩn bị đồ ăn sáng cho người thương.

---

Mới sáng sớm, Rikimaru đã nghe tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Mở cửa ra thì không ngoài dự đoán - cậu hàng xóm nhà bên.

"Riki-kun, mau chuẩn bị đi thôi, à em có làm đồ ăn sáng cho anh nè. Lát nữa lên xe cùng ăn nhé?" - Santa vừa nói cũng không quên lay lay cái tay cầm túi đồ ăn.

"Ừ, đợi anh một lát." 

Rikimaru vốn dĩ không định tham gia buổi dã ngoại lần này đâu. Bởi anh là người hướng nội, anh không thích mấy cái hoạt động này lắm cơ mà sau khi Santa mè nheo, dỗi hờn các thứ thì anh cũng mềm lòng. Thôi thì đi để hòa nhập với mọi người chút vậy.

---

Rikimaru và Santa bước lên xe, nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Đúng là oan gia ngõ hẹp, sau lưng của Mika vừa đúng lúc còn hai chiếc ghế trống. Nói thật thì ngồi sau lưng hắn, cả hai lại bị ghẹo nữa cho mà coi. Santa thì không sao, nhưng cậu luôn sợ anh chịu ủy khuất. 

Mika vừa trông thấy cả hai, lại bắt đầu trêu chọc.

"A, sáng nay bạn trai quán quân đưa anh đi dã ngoại hả Riki-san? Hạnh phúc quá đi."

Nhưng khác với mọi lần, sau khi Mika nói xong, cậu trai bên cạnh liền huých tay hắn một cái. 

"Đây là...?" - Chưa từng thấy người này trong công ty nên Rikimaru liền thắc mắc.

"Xin chào, em là Kazuma Mitchell. Em mới vào Avex, sau này sẽ là đồng nghiệp. Mong mọi người chiếu cố thêm ạ."

Mika gật đầu, tiếp lời Kazuma.

"Cậu ấy là bạn của em đó Riki-san, vào từ mấy hôm trước nhưng hôm nay mới chính thức gặp mọi người."

Rikimaru cười cười, bắt tay Kazuma đáp.

"Chào Kazuma nhé, anh là Rikimaru Chikada, sau này chiếu cố thêm."

Santa không vuiiiii. 'Crush ơi, sao anh tùy tiện bắt tay người khác thế? Biết là nó vô lí cơ mà anh có thể cầm tay mỗi mình em thôi được không?' - Nội tâm của Santa gào thét dữ dội. Huhu có crush như này thì sợ mất quá.

Santa dù buồn là thế nhưng vẫn chào hỏi Kazuma một tiếng rồi cậu chợt nhớ ra gì đó.

"Ơ Mika, bạn trai của cậu là sinh viên Harvard đúng không? Bữa tôi có thấy hồ sơ của Kazuma ghi vậy nè."

Ừ thì sau đó không khí ngại ngùng bao trùm, có hai con người đỏ mặt nhìn nhau.

Cuối cùng thì thù của Santa và Rikimaru cũng báo được rồi.

---

Rikimaru cùng Santa, Mika, Kazuma vừa hay ở chung một lều. Anh hơi e ngại một chút. Ở chung như vậy chắc sẽ rất vất vả, gì chứ Mika với Santa cứ ở cạnh nhau là suốt ngày om sòm. May thay còn có Kazuma, thằng nhỏ trầm tính với ngoan ơi là ngoan.

Mất cả ngày dựng lều, đến tối thì thấy cả ba người bạn "cùng lều" ngồi chỏng chơ trên nền cỏ, Santa có hơi khổ sở một chút. Nhìn có giống ba đứa trẻ con đang đợi mẹ bón cơm cho ăn không?

"Riki-kun đói rồi sao? Em đi kiếm chút gì cho anh ăn nhé?" - Vừa nói, Santa thuận tay đưa cho anh một hộp sữa dâu.

Rikimaru lập tức sáng mắt lên, anh đói meo lắm rồi. Cả ngày chỉ toàn mấy hoạt động dựng lều với chả làm trại. Mệt ơi là mệt. Anh muốn ăn cơm Santa nấu nhưng không sao, có đồ lót dạ là được.

"Ê ê Santa, tôi với cả Kazuma không có bị tàng hình à nha."

Mika hua hua cánh tay trước mặt Santa. Hắn với Kazuma cũng đang rất đói, thế mà cậu bạn đồng nghiệp bao lâu nay lại cho hắn ăn bơ.

"Ừ, biết mà. Hai người đi ra kiếm gì ăn đi."

Kazuma mỉm cười ngại ngùng, giật giật tay áo Mika, ý bảo rằng cùng đi kiếm gì ăn đi, đừng ở lại làm phiền người ta nữa. Nhưng Mika cảm thấy thật không công bằng, hất mặt lên nói lại.

"Sao cậu tốt với Riki-san thế? Chúng tôi cũng muốn được ăn đồ ăn cậu mang về."

Santa nhíu mày một cái rồi lại cười rõ tươi.

"Được thôi. Làm bạn trai của tôi đi đã."

Mika cứng họng, đành hậm hực kéo Kazuma đi kiếm đồ ăn tối.

Rikimaru nãy giờ vừa uống hộp sữa dâu mà Santa mang đến lúc nãy, mặt lại ngơ ngác có đôi chút không hiểu.

"Ừm... Santa!"

Santa quay đầu thấy Rikimaru mặt ngơ cưng ơi là cưng, nhịn không được bẹo má anh một cái.

"Hửm?"

"Vừa nãy em bảo với Mika là làm bạn trai của em sẽ được em kiếm đồ ăn tối. Vậy em bảo em kiếm giúp anh thì anh là bạn trai của em hở?"

Santa đứng hình.

Santa chết tâm.

Santa không muốn, không muốn nhìn Rikimaru nữa.

Vì nhìn là muốn ôm anh.

Huhu, Santa cảm thấy bản thân đã thành công bày tỏ gián tiếp với anh. Cơ mà anh ơi, sao anh ngốc thế? Bình thường thì đanh đá với em thế mà sao sau khi thân hơn thì anh lại càng ngốc thế? Anh có hiểu rằng anh hỏi như thế làm em khó trả lời như thế nào khôngggg?

Santa sau khi đấu tranh tư tưởng dữ dội, hít thở một cái rồi đáp lời anh.

"Vậy anh nói xem, anh có muốn làm bạn trai của em không?"

Rikimaru không trả lời.

Bởi vì anh ngại, anh vội quay mặt đi nơi khác.

Santa cảm thấy hụt hẫng rồi lại cảm thấy buồn. Rikimaru lảng tránh câu hỏi của cậu như thế là vì anh chưa suy nghĩ đến, anh vẫn chưa hiểu được, anh chưa muốn trả lời hay anh thật sự không hề thích cậu?

Rất nhanh sau đó, Santa lấy lại tinh thần, cố nở một nụ cười thật tươi.

"Anh ở lại lều đợi em, lát nữa em mang đồ ăn đến cho anh nhé!"

Santa đi rồi, Rikimaru cảm thấy hơi có lỗi.






yayy, chúc các bạn đọc của tớ 1/6 vui vẻ!!!!!
ban đầu tớ không định đăng chap mới đâu cơ mà có người bảo tớ đăng nên tớ đăng rồi nè.
mọi người có gì muốn nói hay góp ý thì cứ thoải mái nhé. tớ cứ bị thích đọc comment ấy. với cả tớ dễ tính lắm nên mọi người cứ thoải mái thôiii.
luyên thuyên là thế, tóm lại thì chúc mọi người một ngày vui vẻ 🧡💜✨

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me