Sanzu X Reader Nu Sinh Trung Hoc
Em nằm trên chiếc giường trắng, mắt nhìn về phía người con trai đang chuẩn bị rời đi. "Anh sẽ đi sao?" Em tiếc nuối nhìn bóng lưng gã, chàng trai có mái tóc hồng nổi bật "Lại công việc à?" "Ừ." Sanzu không nhìn em, gã chỉ thuần phục mặc lại bộ Âu phục rồi nói "Đi đây." Em biết tình yêu này chính là một mối tình chết, mặc dù thế em vẫn quyết định chấp nhận lời tỏ tình từ gã. Có lẽ em nên là người kết thúc cuộc tình này, em biết giờ đây em đối với gã chỉ như một món đồ mà gã đã dùng đến chán. Vì thế em và gã chia tay. Đường ai nấy đi thật rồi, em sẽ không thể nào gặp lại mối tình đầu của mình được nữa. Cho đến nay em vẫn yêu gã, cái kẻ đã cướp mất rất nhiều lần đầu tiên của em. "Y/N! Đang nghĩ gì thế?" Nhỏ bạn em gọi em khi thấy em cứ thất thần nhìn cái túi xách giới hạn được trưng trong tủ kính "Thích cái túi này hả?" "Một cái túi đẹp!" Em vui vẻ nhìn nó rồi ôm chiếc cặp của mình. "Cậu không có tiền trả cho thứ đó đâu!" Cô bạn em cười rồi trêu em. Đúng thế, một nữ sinh cao trung cuối cấp làm quái gì có được số tiền lớn như vậy? Nhưng em từng có, và em cũng không cần chiếc túi đó bởi nó chẳng giúp gì cho em."Về thôi!" Bạn em kéo tay em đi khỏi trung tâm mua sắm "Nếu thích thì sau này tớ có thể kiếm tiềm và mua cho cậu!" Nhỏ bạn của em là một tiểu thư, đứa con gái yêu quý của ông trùm xã hội đen quận Minato. Thế nhưng nhỏ lại không thích công việc đó tí nào, nhỏ muốn sau này có thể trở thành một doanh nhân thành đạt. Khác với em, một đứa nhóc không có cha mẹ, sống dưới sự nuôi dưỡng của những cô gái làm thú vui cho đại gia. Em cười rồi đi theo cô nhóc: "Đưa đến nhà cậu thôi đấy!" Khi tiễn nhỏ về đến căn nhà đồ sộ ấy, em chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn. Nụ cười toả nắng của em lại hiện lên, nụ cười chỉ dành cho nhỏ mà thôi. Sau đó em đi trên con đường vắng để về nhà. Em đâu có ngờ mình sẽ gặp lại gã bạn trai cũ. "Ô dà, Sanzu-san?" Em nhìn thấy cả người gã toàn máu, trông gã có vẻ đau đớn lắm. Nhìn thấy em trong trang phục nữ sinh, Sanzu bỗng nổi hứng thú với em, điều mà gã đã quên nhiều năm. "Em vẫn vậy nhỉ bé con!" Hắn ôm phần bụng bị thương, tay còn lại lấy một viên thuốc rồi bỏ vào miệng "Năm hai cao trung?" "Năm ba." Em có chút đau lòng khi nhìn gã như vậy, em dịu giọng "Anh lại uống thứ thuốc đó Sanzu-san, không tốt cho sức khoẻ của anh đâu!" Bây giờ gã mới cảm thấy tiếc nuối khi mình và em đã xa nhau rất lâu. "Em lo lắng cho bạn trai cũ đã bỏ em sao?" Sanzu cười đểu, gã nhìn em với ánh mắt thèm khát của một con thú đi săn "Hay em vẫn còn yêu tôi!" "Anh bị thương." Em xoay người nhìn gã, máu cứ vậy mà thấm ướt cả người gã "Cần tôi giúp chứ?" "Em không gọi tôi là Haru." Giọng Sanzu có chút buồn pha lẫn tiếng cười của gã "Sao lại thêm kính ngữ vào vậy, Y/N?" Mặc dù bị bắn vào chỗ hiểm nhưng gã vẫn ham muốn thân thể em hơn bất cứ con điếm nào gã từng chơi qua. Đó là thứ thuốc phiện mà gã không thể bỏ được. "Gặp em trong bộ dạng này thật bất tiện." Gã từ từ đứng dậy rồi đến gần em, dựa vào em như thể em là thứ duy nhất có thể giúp gã đứng được. "Đợi tôi một lát nhé, sau khi xong chuyện thì tôi với em có thể vui vẻ được không?" Sanzu vẫn còn nhớ mùi hương trên người em, gã cũng lợi dụng tư thế này mà hít lấy hít để "Giống như chúng ta đã từng." Em đỡ lấy thân thể của gã, em biết bây giờ có bất kì tên bất lương nào xuất hiện thì gã cũng ngủm thôi. Vết thương gã nặng như vậy, cũng may Sanzu mạng lớn nên viên đạn mới lệch qua một bên giúp gã thoát chết. Trong con gõ vắng, em thấy một đám người cao lớn đi ra và nhìn em chằm chằm. Giống như em là người đã cướp đi thứ bọn chúng muốn. "Này em gái!" Gã to lớn nhất đến gần em, thân hình của gã khiến những kẻ phía sau không thấy được em, và em cũng thế. "Em đưa tên đó cho bọn tôi nhé!" Gã lấy điếu thuốc từ túi ra rồi châm lửa "Thằng này giết chết ông chủ của bọn tôi." Em biết Sanzu là người của tổ chức tội phạm Phạm Thiên, mối nguy và cũng là tổ chức khiến không biết bao người dân Nhật Bản phải sợ hãi. Việc Phạm Thiên gây chuyện với những tổ chức khác là điều không thể tránh khỏi. Em đoán có lẽ đây là lệnh của Thủ lĩnh, gã phải đi giết ông trùm của một tổ chức nào đó chăng! "Tch." Gã tặc lưỡi "Nào em gái, tôi đoán em phải đến lớp học thêm không phải sao!" "Thằng chó." Sanzu dựa vào người em rồi cười, gã vẫn chưa ngủm hẳn "Đám ruồi bọ chúng mày chỉ làm vướn chân Phạm Thiên." Mikey đang muốn thanh trừng những tổ chức dựa hơi Phạm Thiên, và giết ông chủ của tổ chức này là công việc của gã. Nào ngờ cái tên khốn đó lại bắn vào bụng gã. Nếu gã không nhanh chóng né đi thì có mà chầu trời. Dù sao cũng chạy thoát, gã cứ nghĩ sẽ vậy mà về căn cứ. Nhưng cái tên đó lại thuê một đám sát thủ bảo vệ, đúng là cảnh giác cao độ. Chúng đuổi theo gã đến tận con gõ này, và đây là nơi gã gặp lại em sau bao năm xa cách. Em nhìn vào cánh tay của tên to con thì thấy một hình xăm hình thù quái dị, sau đó em lại thở phào như trút được một gánh nặng. Em phải công nhận Sanzu rất may mắn. Gã tránh được phát đạn vào chỗ hiểm, và gặp được em."Chào anh, Quan-Him của Trung Quốc!" Em giơ tay còn lại ôm Sanzu vào người, để mặt gã đặt vào hõm cổ mình: "Nghe danh đã lâu, không ngờ lại được gặp ở đây!" Một tên ở phía sau Quan-Him nghe được giọng nói này bỗng thấy có chút quen tai. Nhưng hắn còn chưa kịp nhìn mặt thì Quan-Him đã nói: "Là người trong ngành à?" Em cười và nghiêng đầu: "Tôi rửa tay khoảng bốn năm rồi!" "Nếu là người trong ngành thì tuyệt quá còn gì? Em gái nghe danh tôi thì hẳn đã nghe qua chiến công của tôi rồi!" Quan-Him vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân đạp xuống như đạp một con kiến nhỏ. "Em gái, đưa thằng khốn đó cho tôi." Quan-Him trợn mắt nhìn em- một hạt bụi ngán đường "Nó giết ông chủ của tôi, em phải để tôi hoàn thành hợp đồng đã kí trước khi ông ta chết chứ!" Quan-Him là một sát thủ trong giới Mafia, và những sát thủ đều làm việc dựa trên hợp đồng có lợi cho đôi bên. Người đề nghị sẽ trả một số tiền tương ứng với việc làm của sát thủ, và vị sát thủ ấy sẽ thực hiện yêu cầu như bày tỏ thành ý với một ông chủ mới. Em đã từng làm việc trong cái giới này, khi ấy em vẫn còn là người yêu Sanzu. Dĩ nhiên em không cho gã biết, và gã cũng không biết. Sau khi chia tay, em chẳng thiết tha gì cái nghề này mà trở về cuộc sống bình thường. Bởi vậy mới nói, Sanzu đúng là số zách! "Từ khi nào các người được phép làm việc trên đất của Continental?" Em dịu giọng nhìn Quan-Him, em không muốn giao chiến vào lúc này. Vì em đang mặc đồ nữ sinh, đang mặc váy đấy! Cái tên nghe giọng em đến phát điên ở phía sau bây giờ mới chịu mò ra, hắn nhìn em với vẻ mặt kinh hãi rồi kéo Quan-Him về. Hắn chắn ở giữa em và Quan-Him để tránh xảy ra xung đột: "Buổi tối tốt lành, thưa quý cô." "Buổi tối tốt lành Ann!" Em cười rồi ôm Sanzu vào lòng, mặc kệ gã có giãy giụa thế nào em vẫn mang gã theo. Nếu để gã lại đây thì gã sẽ bị giết đấy, em không muốn gã chết đâu. Bốn năm không gặp khiến em nhớ gã, nhưng em biết em và gã không thể gặp nhau. "Yên nào Sanzu-san." Em dịu dàng thì thầm vào tai gã "Không muốn chết thì theo tôi." Em vẫn còn tình cảm với Sanzu kia mà."Này Ann, sao mày lại ngăn tao?" Quan-Him bên này đã điên lên, hắn phải kiềm chế lắm mới không đánh vào Ann. Ann vẫn còn cảm nhận được sự lạnh gáy khi nãy, vậy ra đây chính là áp lực trong lời đồn. Ann không sợ Quan-Him, hắn đến gần và áp đảo Quan-Him chỉ bằng ánh mắt: "Mày không biết mình vừa chạm mặt ai đâu thằng ngu." "Ai cơ?" Quan-Him chống hông "Một con nhóc học cao trung và biết rất nhiều về Mafia." Đúng là hắn sắp phạm sai lầm khi giết người trên đất của Continental, nhưng Quan-Him là kiểu người có thể vì tiền mà bất chấp luật lệ. Continental là một chuỗi khách sạn, nhìn bên ngoài thì có vẻ bình thường nhưng thật ra đây là nơi dành cho những tên tội phạm và sát thủ "nghỉ dưỡng". Trong thế giới ngầm chỉ có một quy tắc- chính là không được hành nghề trên đất của Continental. Nếu làm trái quy luật, kẻ đó phải chết. Ann lập tức đạp vào chân hắn, sau đó dùng tay đánh một cú thật đau vào bụng hắn. Cú đấm của Ann khiến Quan-Him phải khuỵ gối xuống, một cơn đau điến dài khiến hắn không thể chống trả. Ann nắm tóc Quan-Him lên, lạnh giọng: "Con nhóc cao trung mà mày nói, chính là quý cô YN/N* của thành Vatican." (YN/N sẽ là biệt danh của bạn nhé~)Quan-Him hốt hoảng, đồng tử hắn co lại, cổ họng khô đến mức không nói nên lời. Đám người phía sau cũng có tâm trạng giống thế. Bởi người mà bọn chúng vừa chạm mặt chính là quý cô YN/N của thành Vatican. Tử Thần Trắng của thế giới ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me