Sanzu X Reader Nu Sinh Trung Hoc
Thế hệ cực ác của thời đại bóng tối đã sớm rời khỏi thế giới ngầm, trong đó có em. Có bảy chiếc ghế trong Hội đồng tối cao, và những người có thể ngồi lên nó chính là thành phần của thế hệ cực ác. Ông già Noel của Brazil, người vẽ bản đồ của Congo, cáo Nga, kẻ bí ẩn trong sường mù của quần đảo Faroe, chàng Romeo của Chile, quỷ cưa của Nhật Bản và quý cô YN/N của thành Vatican. Tất cả bọn họ, bao gồm cả em đều không còn liên quan gì đến thế giới ngầm nữa. Bảy cái ghế trong hội đồng bây giờ đã có chủ sở hữu, em cũng không quan tâm đó là ai. Là một phần của thế hệ cực ác, những người khiến thế giới ngầm rơi vào bóng tối trong suốt quàng thời gian ngồi trên chiếc ghế đó, ai cũng phải kính trọng và nể sợ em.Ở cái tuổi còn quá trẻ so với những sát thủ khác, em đã tự tạo cho mình một con đường tiến đến thành công, và em đã đi trên nó trong một thời gian dài. Cho đến khi em nổi hứng đổi gió, muốn trở về cuộc sống bình thường của một nữ sinh. Em là kẻ có khả năng thống trị Continental của Nhật Bản, nhưng em bỏ những thứ đó qua một bên. Em muốn được trở thành một con người mới, một người bình thường và có thể đứng trước ánh sáng. Em không muốn tiếp tục con đường này. "Rất vui được gặp lại cháu, YN/N!" Quản lí khách sạn nhìn em trong bộ đồng phục rồi cười, lòng ông bỗng dân lên một cảm xúc tự hào "Từ rất lâu rồi ta mới thấy cháu bước chân vào Continental." "Vâng." Em cười và chớp mắt nhìn ông "Buổi sáng tốt lành, Yamato-san!" "Số hai của Phạm Thiên nhỉ?" Yamato lấy đồng vàng mà em đẩy về phía mình "Ta không biết cháu có kí hợp đồng đấy!" "Không có, cháu không kí hợp đồng." Và cũng không bao giờ kí "Cháu chỉ muốn giúp anh ta thoát khỏi sự truy sát của Quan-Him.""Ài cái thằng Quan-Him." Yamato thở dài "Nếu không có cháu thì nó đã 'làm việc' trong khuôn viên của Continental rồi." Ông Yamato không hay than thở với người ngoài, ông là một sát thủ lâu năm và cũng là quản lí khách sạn Continental tại Tokyo. Khiến một sát thủ kì cựu có thể yên tâm đứng than thở, em biết mình là người đặc biệt thế nào chứ! "Quý cô YN/N!" Em xoay người nhìn chàng trai đang ngồi đọc báo gần quầy tiếp tân, cái khuôn mặt của hắn làm em phát ghét. Khi còn là một trong bảy người thống trị, lần họp hội đồng hắn cũng đều vác bản mặt đó đến. "Romeo." Em chán nản nhìn hắn "Tôi cứ tưởng chú bỏ nghề lâu rồi." Romeo là một chàng trai có ngoại hình rất trẻ, hay nói đúng hơn thì, đây không phải là một chàng trai mà là một ông chú. Ai cũng nghĩ hắn là người lịch lãm, ga lăng với phụ nữ và trẻ trung. Nhưng trong thế giới ngầm ai cũng biết, cái tên đẹp mã Romeo này đã gần năm mươi nồi bánh rồi. "Thì chú bỏ nghề lâu rồi, đang đi nghỉ dưỡng thì gặp nhóc đấy!" Romeo nâng cao ly rượu trên tay rồi trưng ra nụ cười khiến bao con tim phụ nữ xao xuyến "Cháu và bạn trai vẫn mặn nồng chứ!" "Chia tay lâu rồi." Em lạnh lùng đáp "Chú cũng nên bỏ cái thói trăng hoa đi, ông già năm mươi mốt." Romeo bị nhạy cảm mỗi khi nghe người khác nói về tuổi mình: "Chú chỉ mới bốn chín thôi!" "Tôi nhờ chú một việc được chứ?" Em bỏ ngoài tai lời phàn nàn của Romeo: "Giúp tôi trông chừng Sanzu-san." Em không có thời gian cho chuyện này, em đã rút khỏi giới quá lâu rồi. Em trông Sanzu cả một đêm nhằm đề phòng không ai phá luật như Quan-Him mà nhảy vào phòng rồi ám sát gã. Không thể chợp mắt nhưng em phải đến trường, vì hôm nay có tiết của giáo viên khó tính. Em hào phóng ra giá, trên môi lại nở nụ cười tuyệt diễm làm bao con tim xao xuyến: "Ông chú muốn một đồng vàng? Hay là hai!" Thú thật, Romeo cũng đã động lòng với em, nhưng khi ấy em đã là hoa có chủ. Bốn năm sau khi em rút khỏi giới, nụ cười ấy không chỉ sáng mà ngày càng đẹp hơn. "Số hai Phạm Thiên." Romeo im lặng một chút rồi nói "Tội phạm truy nã nhỉ? Đối với kẻ chập chững vừa bước chân vào thế giới ngầm như nó thì chỉ là ruồi bọ, không đáng để quan tâm." "Hai đồng vàng có hơi cao nhỉ? So với tên tội phạm bị truy nã trong thế giới ngầm này, Sanzu Haruchiyo đến một đồng còn không xứng để nhóc tốn chừng đấy bảo vệ." Romeo không bày ra vẻ mặt khinh bỉ, nhưng hơn ai hết, em và Yamoto hiểu con người hắn thế nào. Từng là một trong những người khiến thế giới ngầm dậy sóng, kẻ có thể ngồi lên bảy chiếc ghế hội đồng. Chàng Romeo của Chile không phải người dễ đoán. Em nhướng mày nhìn hắn: "Vậy xem như là giúp không công?""Không!" Romeo đưa tay ra không khí như một hành động từ chối, cười một cách thật lịch lãm "Tôi sẽ đòi tiền thằng nhóc đó sau." Em không thắc mắc hay lo lắng về chuyện này, Sanzu chẳng là gì so với Romeo. Vì thế cho dù gã có là tội phạm truy nã, số hai của Phạm Thiên thì cũng chỉ vừa bước chân vào thế giới ngầm một vài năm gần đây. Gã còn chưa hiểu rõ thế giới ngầm vận hành thế nào kia mà. Romeo phấn khởi lắc ly rượu trên tay: "Nó có tiền mà, tội phạm đấy, tôi không phải người ngu ngốc đâu nên dĩ nhiên phải lợi dụng thời cơ này chứ!" "Mấy đồng vàng tôi có nhiều lắm, vừa nãy mới cá cược thắng được một mớ này! Nhưng tôi muốn đi mua sắm cho những bé cưng ở Chile, đến Nhật Bản thì phải dùng tiền Nhật Bản chứ, tôi lại quên đổi tiền mất rồi!" "Chà, ngài vẫn hay quên, ngài Romeo!" Yamato dịu dàng cười "Khách sạn chúng tôi có dịch vụ chuyển đồng vàng thành tiền mặt đấy!" "Không cần!" Romeo lại làm cái hành động giơ tay ra ngoài không khí "Tôi muốn số hai của Phạm Thiên phải trả món nợ xương máu này!" Nghe gì mà thấy ghê vậy? Em lắc đầu rồi lại nghĩ, Romeo này mới là Romeo của Chile, em sẽ không thể nói chuyện với hắn một cách bình thường như những người khác trong thế hệ cực ác. "Vậy nhờ ông chú." Em không thèm nói chuyện với hắn nữa mà xoay người ra khỏi Continental. Một lát sau khi em đi khỏi cổng, Romeo chào tạm biệt Yamato và chạy lên căn phòng Sanzu đang nằm chổng mông ngủ. "Này, bộ đôi đó, là họ thật kìa." Một đám người xúm lại trò chuyện với nhau, họ đều là những sát thủ có máu mặt trong thế giới ngầm. "Chàng Romeo của Chile và quý cô thành Vatican." Người con trai mặc Âu phục màu đen lên tiếng "Tôi cứ nghĩ sẽ không có cơ hội gặp họ chứ!" Một người đàn ông có râu quai nón cười lớn: "Ha ha, cũng đúng, dù sao họ cũng gác kiếm rồi, tôi nghe nói Romeo đang đi nghỉ dưỡng ở đây đấy!" Trợ lý của ông, người con trai đeo kính dày cộm cười nhẹ: "Đây là vinh dự của chúng ta, thưa ngài." Một đứa nhóc khoảng mười bốn tuổi nhìn theo bóng lưng Y/N, cảm thấy em chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ khuôn mặt quá hoàn hảo. "Gì chứ?" Đứa nhóc bĩu môi "Ai lại cho nữ sinh trung học vào Continental?" Người con trai mặc Âu phục xoay lại nhìn thằng nhóc với vẻ mặt hốt hoảng, giống như sợ ai nghe thấy chính là chuyện không thể sống được. "Này nhóc, trong thế giới ngầm phải cẩn thận lời ăn tiếng nói." Người con trai ấy nói rất vội "Nếu không, nhóc sẽ bị 'loại' sớm đấy." Rất nhiều chuyện có thể diễn ra ở thế giới ngầm, cái gì cũng có. Trừ khử ai đó vì không vừa mắt là thú vui bình thường của mấy gã thượng lưu. Sát thủ chẳng ai thích giết người vô tội, nhưng đó chỉ là đa số. Một bộ phận sát thủ sống ẩn có tính tình rất khó chiều, đôi khi còn sát hại học viên. Điển hình chính là kẻ bí ẩn trong màn sương của quần đảo Faroe. Để thằng nhóc nói năng vô phép tắc như nó vào tay bọn họ thì chắc chắn không sống nổi đâu. "Trên xứ sở hoa đào tuyệt đẹp này, hễ ai nhắc đến tên quý cô sẽ khiến người nghe phải chịu một áp lực lớn đấy." Một cô gái người nước ngoài với thân hình nóng bỏng lên tiếng, cô nhìn đứa nhóc giống như nhìn một tấm chiếu mới. "Nhóc không nên thô lỗ như thế." Cô nàng chống cằm nhìn từ trên xuống "May cho nhóc, quý cô không phải người thích bắt nạt kẻ khác~" Bởi những đàn anh đàn chị đi trước, đặc biệt là những người có máu mặt như thế hệ cực ác thời kì đen tối sẽ không hài lòng với lời nói này đâu. Mà, nói đúng hơn thì chỉ một số người. Thằng nhóc chỉ vừa bước chân vào thế giới đầy máu tanh này một tháng, đây là lần đầu nhóc bước chân vào chuỗi khách sạn Continental. Nhóc hất cằm khinh bỉ: "Có gì đáng sợ chứ? Chỉ là một nữ sinh chân yếu tay mềm, kiến thức chắn chắn không bằng tôi!" Cô nàng ngoại quốc yêu chiều xoa đầu thằng nhóc, cười híp mắt: "Quý cô YN/N ấy hả! Cùng với thế hệ cực ác thời kì đen tối, họ là những huyền thoại sống đấy, chiếu mới ạ." Continental một lần nữa hoạt động như mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me