Sao Cau Chon To
_________________________________
Như mọi ngày Harin vẫn cứ đi bộ về 1 mik nhg hnay chắc có lẽ sẽ về muộn hơn vì lúc đi ngang qua 1 con ngõ thấy có 1 đám bắt nạt đang ở trong .Ban đầu ko có quan tâm nhg cho đến khi....Hoa: CÓ AI KO GIÚP TÔI VỚI!( hét lên)Harin nghe có vẻ quen quen liền chạy vào trong còn bọn bắt nạt kia thì vẫn cứ khiêu khích . Trong khi bọn nó sắp cho Hoa ăn 1 cái t.á.t thì bị Harin lao vào đạp cho phát bay đi luôn mấy khứa kia thấy thế cx lao vào đấm cho Rin mấy chưởng nhg cx may là có anh vệ sĩ của Rin đi qua nên ngan kịp ko là thôi rồi🕴: tiểu thư Lee ( họ của Rin nên gọi tắt là thế) à em ko sao chứ Harin tự mik đứng dậy bỏ qua lời vệ sĩ nói mà tiến đến đỡ đỡ Hoa dậyHarin: tôi ổn nhg cô gái này ngất đi rồi ( nhìn sang cây gậy lớn bên cạnh) chắc có lẽ bị đánh rồi mau đưa đến bệnh viện cô ấy là bạn tôiAnh vệ sĩ nghe thế thì có phần bất ngờ khi lần đầu nghe harin nhận ngkhac là bạn ngoài nhóm bạn thân thủa nhỏ ra🕴: vâng tôi sẽ làm ngayTua đến lúc ở bệnh viện....
Bác sĩ: cho hỏi ai là ng đưa bệnh nhân Hoa đến đây ạ mn có thể vào thăm r ak
Harin : anh Jun à đi mua giúp em 1 chút cháo nhé( Jun là tên anh vệ sĩ)
Harin bước vào phòng hồi sức của Hoa
Harin: sao cậu chưa tỉnh vậy yên tâm tôi trả thù lũ đó cho cậu
Bác sĩ bước vào vẻ mắt hối hoảng
Bác sĩ :Thưa cô Harin chúng tôi xin lỗi vì chưa bảo tin này
Harin: tin j
Bác sĩ: do cú đập đó vào gáy và va đập quá mạnh nên bệnh nhân sẽ bị quay về với suy nghĩ của 1 đứa trẻ nhg may mắn là ko bị mất trí nhớ và sẽ chưa có 1 thời gian cụ thể để bình phục nhg vẫn sẽ khỏi vào lúc nào đó
Bác sĩ bước ra
Harin nghe thấy thì sốc liền trong đầu chạy ngang 1 dòng suy nghĩ là do mik ko quan tâm và ko chạy vào giúp cậu ấy sớm hơn, cô khụy gối ôm mặt mà tự trách mặc dù ko phải lỗi của cô
Anh vệ sĩ vào phòng
🕴: tiểu thư tôi vừa nghe bác sĩ n...no.. nói. Tiểu thư à cô sao vậy
Harin đứng dậy với khuôn mặt cố bình tĩnh
Harin: dù sao cậu ấy cũng sống 1 mik bao h cậu ấy tỉnh đưa về Lee thự đi để tôi chăm cho
__________________________
Chap này có dài hơn chx
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me