Sao Cau Chuyen Ve Kirito Va Asuna
+ Nghe xong câu đó tôi gần như là sốc luôn, vẻ mặt thì tự dưng tụt hứng xuống, tôi cảm thấy không tin lời Liz nói nên đã hỏi lại:
- " Hả!! Ốm á?? Rõ ràng hôm qua cậu ấy còn khoẻ mà!"
- " Ai biết được, thôi nói chung tan học ra về ông đi thăm Asuna đi, chứ tui bận đi với CLB rồi không đi được, biết đâu cậu ấy thấy vui khi thấy ông thì sao."
- " Cái what the.... sao bà nhờ mỗi tui mà không nhờ đứa khác?"
- " Thì ông là bạn thân nhất của cậu ấy mà, với lại nãy tui cũng nhờ vài đứa rồi mà có ai chịu đi đâu! Đành phải nhờ ông thôi! Tui, với tư cách là bạn thân của cậu ấy tất nhiên là phải đi thăm rồi, nhưng tui bị vướng CLB vài việc quan trọng lắm không thể bỏ được! Nên là tui mong ông đồng ý đó!"
- " Haizzz.... thôi được rồi để tui đi thăm cho!" Rốt cuộc tôi cũng phải đông ý thôi.
- " Ừm vậy cảm ơn ông nha! Đảm bảo Asuna sẽ rất vui khi có ông tới thăm đấy! Hì hì"
- " Cái bà này! Lại chọc tui nữa!"
- " Thôi cũng tới giờ vô học rồi bai ông nha! Tí nhớ đi đấy nha!"
- " Rồi rồi biết rồi không cần phải nhắc!"
* Rồi cũng đến giờ ra về
+ Trên đường về, tôi đi mua vài trái cây hoa quả để tặng cho Asuna, tiện thể mua mấy viên thuốc luôn để phòng khi nhà cô ấy hết thuốc hạ sốt. Thú thực thì tôi cũng lo cho Asuna lắm! Nên phải đến tận nhà thăm cô ấy xem tình hình thế nào.
+ Đến nhà Asuna rồi, tôi bấm chuông xem có ai ở nhà không, bấm lần thứ nhất vẫn không thấy ai, rồi tôi bấm đến lần thứ hai cũng không thấy ai ra mở cửa. Tôi thấy tò mò quá nên bèn tự mở cánh cửa ai ngờ cửa lại không khoá, lạ nhỉ? Xong tôi vào nhà thì thấy im ắng ghê, rồi tôi nhìn vào phòng khách thì thấy cô ấy nằm bẹp xuống sàn, lo quá tôi chạy ngay đến chỗ cô ấy và đỡ cô ấy dậy:
- " Ê nè Asuna! Có sao không vậy? Người cậu nóng quá!Sao bị ốm mà cậu lại nằm bẹp ra đây vậy? Ba mẹ cậu đâu?"
+ Rồi cô ấy cũng nói vài câu nhưng trông có vẻ yếu ớt lắm! Chắc bệnh nặng rồi!
- " Kirito-kun đó à, hôm nay..ba mẹ tớ.... đi vắng hết rồi.... xong tớ đột nhiên bị ốm.... chạy xuống nhà cũng hết thuốc luôn rồi tớ ngất xỉu...."
- " Ôi trời! Nguy rồi đây! Thôi để tớ dìu cậu vào giường!"
+ " Tôi bế Asuna về phòng của cô ấy, rồi đặt cô ấy lên giường, đi lấy cái khăn chùm lên trán cô ấy cho đỡ nóng, cũng hên là tôi có mua vài viên thuốc hạ sốt cho cô ấy nên tôi đi lấy nước để khi nào cậu ấy tỉnh dậy thì cho uống thuốc. Cô ấy ngủ rồi nhưng vẫn nói gì đó lẩm bẩm, tôi cố gắng nghe xem thì cậu ấy nói là:
- " Kirito-kun! Cảm ơn cậu nhiều! Tớ..... thích cậu!"
+ Tôi tự hỏi là tôi có đang mơ không, cô ấy vừa nói một câu mà làm mình muốn rung động, không biết tôi có nghe nhầm không nhỉ, rồi tự dưng mặt tôi đỏ lừ ra, chẳng nhẽ......
* Một tiếng sau
- " Asuna! Cậu tỉnh rồi! Dậy mà uống thuốc cho đỡ sốt nè!"
- " Hở... à... ờm.... cảm ơn cậu!"
- " Haizz... chỉ tới thăm thôi mà tới tớ cũng phải lo cho cậu từng li từng tí thế này! Hơi bị mệt đấy!"
- " Thôi thì... tớ cảm ơn cậu lần nữa! Biết ơn cậu lắm!!"
- " Ừa.... không có gì đâu!" Tôi quay mặt đi để che dấu bộ mặt đỏ của mình
- " Ờm mà tớ hỏi tí, nãy trong lúc tớ ngủ, tớ có nói cái gì đó kì kì lắm đúng không?"
- " Hả!!!" Tôi giật mình và nhớ lại lúc đó. "Không...không... cậu có nói cái gì đâu! Chỉ là lẩm bẩm gì đó thôi!"
- " Thế hử? Tớ tưởng lại nói mớ cái gì kì cục lắm chứ nhỉ? Mà cũng muộn rồi đấy, cậu cũng nên về đi, tớ bây giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi! Một lần nữa tớ cảm ơn cậu vì đã đến thăm tớ và chăm sóc tận tình cho tớ nữa! Tớ luôn biết ơn cậu đấy!"
- " Ừm.... không có chi đâu! Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Giờ cậu nên đi nghỉ sớm đi có khi sáng mai hết bệnh đó! Tớ về nha, Asuna!"
- " Ukm bye cậu, Kirito-kun!"
+ Về đến nhà, tôi suy nghĩ lại cái lời nói mà Asuna nói lúc ngủ ấy, Asuna tỏ tình mình!?? Liệu có thiệt không ta? Cô ấy có nói rõ ràng và tôi nghe rất rõ, nghĩ đi nghĩ lại giờ tim mình cứ đập thình thịch mãi, haizz kiểu này chắc đêm nay lại mất ngủ nữa thôi!
+ Và thế là hôm nay tôi phải tự nấu ăn và ăn cơm một mình rồi tới tối lại không ngủ được....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me