Sao Co Thay Toi Jensoo
Kim Jisoo gần như chết lặng vì câu trả lời của cô gái trẻ, cảm giác vừa bối rối vừa sợ, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống buông tha cho người ta xem như là bản thân mình thật sự không nhìn thấy gì. Đầu buổi là chuyên mục điểm danh bạn học trong lớp. Lớp trưởng đã chu đáo chuẩn bị cho cô một danh sách mới đặt trên bàn giáo viên, Kim Jisoo dõng dạc gọi tên từng người điểm mặt, vậy mà đợi mãi vẫn không thấy đến tên của bạn học nữ kia. Đành cất chuyện thắc mắc vào lòng đến cuối buổi sẽ hỏi hiệu trưởng.Hai tiết ngữ văn đại khái trôi qua rất êm đềm, bạn học lạ mặt học hành lại đặc biệt chăm chú so với các bạn khác, Jisoo cũng không muốn làm khó em ấy nữa mà tập trung vào bài giảng của mình. Lúc chuông báo hiệu tiết hai kết thúc, tâm trạng có chút ngẩn ngơ vì chưa quen, bài giảng vẫn còn một đoạn nữa mới kết thúc nhưng Kim Jisoo vẫn buông phấn cất vào hộp cho mọi người ra ngoài giải lao. Hai tiết sau đó là bộ môn khác đảm nhiệm, Kim Jisoo hoàn toàn trống tiết.Khẽ lướt ánh mắt xuống bàn học thứ ba ở dãy giữa, cô bé có vẻ lưu tâm bài giảng của cô rất nhiều. Bài vở ghi chú nhìn sơ qua đều thấy rất đẹp mắt, nhưng vẫn kì lạ là bạn học đều xem như không thấy em ấy, liệu có chuyện gì đã xảy ra ở nơi này sao?Kim Jisoo đi dạy cũng không mang cặp táp gì theo, thủng thẳng hướng mũi giày đến phòng hiệu trưởng hỏi chuyện, xem ra mới đến mà đã gặp phải rắc rối rồi.Đối diện với thắc mắc chính đáng của Kim Jisoo, cô hiệu trưởng tỏ vẻ không để tâm nhiều, chỉ vứt lại một câu vô tình rồi rời khỏi văn phòng."Xem như không thấy nó là được, ở đời có nhiều chuyện đừng nên tò mò."Kim Jisoo càng nghĩ càng rối rắm, trong lớp cô chủ nhiệm tự nhiên xuất hiện một bạn học kì lạ không có tên trong danh sách nhưng lại không được phép thắc mắc, như vậy còn ra thể thống gì nữa?Kim Jisoo trên đường quay về khu tập thể có đi ngang lớp học, không nhịn được dừng lại bước chân quan sát học sinh kì lạ kia. Ngoài thái độ vô cùng chăm chú vào bài giảng, em gái này thực sự có vẻ ngoài ưa nhìn, hai má phúng phính hây hây hồng và đôi mắt to tròn ầng ậng nước. Bỗng nhiên em học sinh mà cô đang trộm nhìn hơi xoay đầu lại nhìn cô, em có cảm giác có người đang nhìn mình nên quay lại kiểm tra một chút. Bắt gặp ánh mắt của Kim Jisoo, em rụt rè cúi đầu quay lại với bài giảng trên bảng, trông thực sự vô hại.Kim Jisoo thở hắt, quay về phòng riêng ở khu tập thể đun mì hộp ăn sáng gộp với ăn trưa, sau đó vắt vẻo chân lên lan can gác xép nằm suy nghĩ về bạn học ban sáng. Còn chưa được phân công thêm lớp nào nên lịch trình vô cùng rảnh rỗi. Đến khi say giấc nồng tỉnh dậy cũng đã là bốn giờ chiều, vừa vặn giờ tan học của bọn nhỏ. Tự nhiên lại suy nghĩ đến em học sinh kia, Kim Jisoo khoác áo khoác vội chạy đến lớp học.Không ngoài dự đoán của cô, mọi người đều đã về hết, chỉ còn lại mình em ngồi giữa lớp đang ghi chép gì đó, có lẽ là làm bài tập. Jisoo chậm rãi tiến đến ngồi đối diện với em, làm cho cô bé thật sự giật mình, cũng ko dám nói ra mấy câu hù doạ như ban sáng hay chiều hôm qua nữa."Tôi... em làm bài tập à..." Jisoo lúng túng bắt chuyện, cô bé rụt rè gật đầu. Vội vàng sắp xếp sách vở cho vào cặp sách"Tôi... nói chuyện với em một lúc được không..." Không biết nên mở lời với cô bé thế nào, chỉ thấy em ấy vội lắc đầu cầm lấy cặp sách chạy ra khỏi lớp như muốn lẩn trốn, để lại Kim Jisoo một mình cùng tràng thở hắt giữa phòng học vắng lặng, cảm giác như vừa bị người ta bỏ rơi vậyKim Jisoo nhìn theo bóng dáng em khuất dần sau bụi cây, năm nay cũng đã là cuối cấp 3, không biết có đủ thời gian để tìm hiểu về con bé một chút hay không nữa. Dẫu sao bất đắc dĩ cũng là học sinh của lớp mình....Buổi sáng hôm sau vẫn như vậy, em vẫn lặng lẽ đi học, vẫn chẳng một ai để tâm. Kim Jisoo bước vào lớp lướt ánh mắt quan sát dãy giữa một chút rồi tiến đến bàn giáo viên ngồi xuống. Danh sách hôm qua có lẽ là lớp trưởng quên mất phải đặt trên bàn, Kim Jisoo mở sổ đầu bài tìm danh sách ở cuối sổ bắt đầu điểm danh.Vẫn là điểm mặt từng cái tên y hệt như ngày hôm qua, nhưng giữa danh sách bỗng chèn thêm một cái tên lạ làm cho mọi người lặng thinh, lớp trưởng ngồi bên dưới thì toát mồ hôi hột."Kim Jennie." Kim Jisoo chẳng qua cũng chỉ xem qua danh sách một lần, không nhận ra được họ tên này ngày hôm qua không có xuất hiện trên danh sách điểm danhCả lớp im lặng, Jisoo mới ngạc nhiên nhắc lại một lần nữa, rõ ràng sỉ số vẫn y hệt hôm qua mà?"Kim Jennie? Hôm nay bạn vắng học sao? Lớp trưởng có đếm nhầm sỉ số không?"Giọng Kim Jisoo đều đều vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Đến khi vô tình nhìn vào gương mặt của em thì nhận ra được khẩu hình mấp máy của cô gái nhỏ."Là em..." Jisoo hiểu ra thì ngẩn người, danh sách trong sổ đầu bài vốn dĩ được in sẵn từ đầu năm, vậy là đầu năm nay em vẫn còn là học sinh lớp này sao?Vả lại... em tên là Jennie sao?...Không một ai giải thích bất cứ điều gì cho giáo viên chủ nhiệm mới đến như cô hiểu, chỉ có thể âm thầm nhận ra bất thường trong lớp học này. Bụi phấn trắng ma sát trên bảng tạo ra những tiếng rít khó nghe, Jennie vẫn thế, vẫn luôn tập trung lắng nghe bài giảng Kim Jisoo mang đến nơi này cho em. Có lẽ vì quá đỗi tập trung mà chẳng mấy chốc, hai tiết học đã trôi qua tự khi nào.Kim Jisoo vẫn âm thầm quan sát Jennie khi mọi người bắt đầu tràn ra ngoài như ong vỡ tổ. Góc bàn của em bị một bạn học va vào làm chệch đi, bút mực trên bàn vì vậy mà rơi xuống nền đất lạnh. Jennie vừa vươn người định nhặt lấy thì một bạn nam đang lao đến vô tình dẫm vào bàn tay gầy gò của em. Jennie vô thức a một tiếng nhỏ, vậy mà Kim Jisoo ở bàn giáo viên vẫn nghe được vô cùng rõ ràng.Nam sinh kia không hề có ý định xin lỗi em, còn trưng ra bộ dạng cười cợt khiếm nhã. Kim Jisoo nhìn thấy cảnh tượng chướng mắt trong lớp của mình thì nhanh chân bước xuống bàn học của Jennie."Tại sao dẫm phải tay bạn mà không biết xin lỗi?" Kim Jisoo nhìn hai ngón tay bị dẫm đến sưng đỏ của em, lại nhìn sang nam sinh cao lớn bên cạnh, cảm thấy không thể nào chướng mắt hơn được nữa"Cô nói ai? Em có dẫm vào tay của ai à? Ai đâu nào?" Nam sinh nọ nhún vai, tỏ vẻ người vừa làm ra chuyện xấu chắc chắn không phải là mìnhKim Jisoo nhăn mặt tỏ vẻ mất kiên nhẫn, chuẩn bị mở miệng giáo huấn học sinh hư hỏng trong lớp thì em khẽ nắm lấy bàn tay đang va với cạnh bàn của cô, lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ em không sao. Kim Jisoo đành im lặng nhìn tên đó rời đi, mím môi cầm bàn tay hơi nhỏ đã sưng tấy đang nắm tay mình lên xem xét. Xót xa không tả được.Em nhìn giáo viên mới quan tâm mình, cảm thấy vô cùng ngại ngùng muốn rút tay lại, Kim Jisoo lúc này mới hắng giọng."Em là Jennie sao?" Giọng hỏi thật sự rất nhỏ, có lẽ là chỉ mỗi mình em nghe được giữa giờ ra chơi ầm ĩ bên ngoài"D-Dạ..." em hơi cúi đầu, muốn rút tay khỏi bàn tay đang nắm tay mình của Kim Jisoo"Đi, lên phòng y tế tôi sơ cứu cho em." Kim Jisoo dứt khoát nắm lấy tay của em kéo đi, hoàn toàn không cho người kia có cơ hội từ chối.Bàn tay của em, thật ấm...TBC
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me