LoveTruyen.Me

Sao Co Thay Toi Jensoo

Kim Jisoo đang cầm tay Jennie xoa dầu nóng thì bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Vì nhân sự còn thiếu nhiều nên nếu có vấn đề thì mọi người đều tự lên phòng y tế để xử lý, không có nhân viên nào cố định công tác ở phòng này.

Cô ân cần thổi một chút lên chỗ sưng rồi trả lại tay để Jennie rút về. Em cúi đầu ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên nhìn cô giáo trước mặt, vội vàng đứng dậy chào tạm biệt trở về lớp.

Cửa phòng mở ra, không ngờ là bạn nam lớp trưởng lớp Kim Jisoo tìm đến. Jennie cúi đầu lách người chạy về lớp, em cũng không nhìn lại thêm lần nào nữa. Kim Jisoo nghĩ lớp trưởng có vấn đề gì nên mới lên tiếng hỏi thăm.

"Em bị làm sao à? Cần cô giúp gì không?"

Nam sinh lắc đầu, nghiêm nghị trả lời câu hỏi của Kim Jisoo.

"Em có chuyện muốn nói với cô, có cái này cô cần phải biết."

Kim Jisoo nhìn bộ dáng nghiêm túc trước mặt có hơi buồn cười, nhìn sang đồng hồ treo tường thấy vẫn còn sớm nên gật đầu chấp thuận đi theo nam sinh trước mặt. Cậu này không quá mức cao lớn như thằng nhóc ban nãy nhưng trông có vẻ khá uy tín.

Hai người rời khỏi dãy lớp học, đi về hướng ngược lại với khu tập thể chừng hai mươi mét. Cậu học sinh giở mấy tán lá sà xuống mặt đất lên cao để Jisoo bước vào trong. Không ngờ bên trong lại là một ngôi mộ còn khá mới. Bất ngờ hơn nữa, tên được khắc trên bia chính là Kim Jennie. Nhìn Kim Jisoo bàng hoàng quan sát ngôi mộ, nam sinh mới quay sang đều đều nói với cô.

"Jennie đã chết rồi. Cô đừng tiếp xúc gần với cậu ấy nữa, mọi người ai cũng biết hết nhưng không dám nói với cô thôi."

Kim Jisoo nghe muốn ù cả hai bên tai, cái gì mà Jennie đã chết? Chẳng phải ban nãy cô nắm tay em vẫn còn rất ấm hay sao? Chẳng phải là Jennie còn sống sờ sờ hay sao? Mọi người bị làm sao vậy...

Lớp trưởng nghiêm túc nói xong cũng tự cảm thấy rùng mình, vén tán lá rời khỏi ngôi mộ nhỏ để lại Kim Jisoo ở bên trong vẫn còn chưa tiêu hoá được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, tự dưng người đang sống sờ sờ lại có bia mộ rùng rợn thế kia? Cô vò đầu quay về khu tập thể, trên đường về phòng thì đi ngang qua phòng riêng của hiệu trưởng, con mèo già của bà ấy lại kêu lên mấy tiếng ngao ngao chán đời. Nghĩ ngợi gì đấy, rốt cuộc là ghé đầu vào cửa sổ hỏi thăm.

"Cô hiệu trưởng ơi, con hỏi thăm chút chuyện được không?"

Người phụ nữ trung niên đang cầm lược sắt chải lông cho mèo hơi khựng tay lại, gật đầu tỏ vẻ đồng ý cho Kim Jisoo đi vào bên trong. Ngồi an vị trên ghế đẩu rồi vẫn thấy hơi căng thẳng, cô quan sát nét mặt của hiệu trưởng một chút mới dám đặt nghi vấn.

"Con... có thể biết chuyện của Jennie được không?" Kim Jisoo ma sát lòng bàn tay vào nhau, lần trước hỏi đã bị hiệu trưởng từ chối trả lời mà vẫn mặt dày nên hơi ái ngại

Cô hiệu trưởng bỏ lược sắt lên kệ, khẽ đẩy gọng kính trên mũi, hơi khó chịu trả lời.

"Làm gì có Jennie nào ở trường này?"

Kim Jisoo không quá bất ngờ với câu trả lời này, vẫn cố chấp hỏi tiếp.

"Là ngôi mộ bên cạnh trường, tên Kim Jennie..."

Cô hiệu trưởng nghe đến đây thì chân mày nhíu ngày càng chặt, khó chịu đáp lại nghi vấn của Kim Jisoo.

"Tránh xa nó ra, đã nói là đừng có tò mò."

"Nhưng... là học sinh do con chủ nhiệm mà cô?" Kim Jisoo cố gắng gỡ gạc

"Nói vớ vẩn! Danh sách không có ai tên Kim Jennie hết. Về mau cho tôi nghỉ ngơi." Hiệu trưởng có vẻ tức giận vì sự dai dẳng của Kim Jisoo, cô đành thất thểu quay về phòng ăn mì hộp tiếp, không chịu kể thì thôi vậy...

Kim Jisoo ở phòng riêng xem lại giáo án bộ môn đã được soạn sẵn, trong lòng vẫn còn vô cùng khó chịu vì khuất mắt không được giải đáp, ai cũng nói nửa vời như vậy thì làm sao mà cô hiểu được? Kim Jisoo đang xem giáo án mà thấy bực mình quá, cuối cùng lại đi ngủ tiếp. Jennie không nói, hiệu trưởng cũng không nói, lớp trưởng thì nói nửa chừng thì làm sao mà cô biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở cái trường này? Hay thậm chí là lớp của Kim Jisoo chủ nhiệm?

...

Trời đã tối hẳn rồi mà Kim Jisoo vẫn còn ngủ say, bên ngoài trời có chút dậy sấm nhưng không mưa được. Gió rít qua khe cửa thành từng đợt ớn lạnh. Lúc Kim Jisoo thức giấc rồi cũng chẳng buồn mở mắt ra, cứ nằm yên như vậy nhìn trần nhà tối mù xen lẫn chớp sáng bên ngoài hắt vào.

Bỗng nhiên kệ sách có tiếng động đậy, Jisoo ngẫm chắc là chuột nghịch phá mấy cuốn sách cũ nên không bận tâm nhiều. Cho đến khi cô nghe rõ mồn một tiếng kệ sách cũ đang bị đẩy sang vị trí khác, mặt gỗ ma sát với sàn nhà rít từng đợt vô cùng khó nghe. Kim Jisoo run run sợ hãi vô cùng, rõ ràng cửa chính vẫn còn đóng chặt, là ai có thể vào được phòng riêng của cô?

Jisoo cố gắng căng mắt nhìn xuống kệ sách dẫu cho cả người đang run lẩy bẩy vì sợ ma, chớp bên ngoài hắt sáng vào trong phòng, hắt lên một thân hình hơi gầy vừa bước ra từ tường gạch phía sau kệ sách, đang đứng nhìn chằm chặp vào kệ sách cũ như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Kim Jisoo thật sự sắp khóc đến nơi, rốt cuộc ma quỷ nào có thể bước ra từ vách tường kia được? Cô cắn chặt bàn tay cố ngăn mình phát ra tiếng than sợ sệt, răng cắm sâu vào da thịt đến mức sắp bật máu. Jisoo quan sát thấy con quỷ kia đang lựa sách ở trong kệ thì vừa sợ vừa thấy kì cục, quỷ mà cũng biết xem sách sao?

Bỗng nhiên cô nghe tiếng ngã rầm ở bên dưới gác, sau đó là tiếng than nhỏ nhỏ có vẻ như là của một đứa con gái. Kim Jisoo dồn hết can đảm từ trên gác nhảy rầm một phát xuống sàn nhà đè lên con quỷ vừa bị ngã lăn kia. Đúng lúc đó sấm đánh đùng một tiếng như xé ngang bầu trời, chớp loé lên chiếu thẳng vào gương mặt nằm dưới khuỷu tay của Kim Jisoo. Cô ngây ngẩn cả người.

"Jen..Jennie??"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me