LoveTruyen.Me

Sao em vẫn còn tin vào phép màu? | Yoontae

Nắng tàn phai trong mắt em

daybeforeyou

Hôm đó em hỏi anh rằng có phải anh tiếc điều gì từ khi yêu em.

Anh trả lời em bằng một cái hôn nhẹ trên mái tóc. Em gối đầu trên đùi anh, mắt nhắm hờ nhưng anh biết em chưa ngủ. Tay anh vẫn gõ đều nhịp những con phím, văn bản còn dài thế có lẽ đêm nay anh phải thức rồi. Anh đã bảo em đi ngủ đi nhưng em cứng đầu chẳng chịu, cứ bám riết lấy anh. Thôi thì anh chịu em vậy.

Anh thấy vẻ mặt hiền hoà của em dưới ánh xanh từ màn hình vi tính. Mi mắt em dài thật, lại còn cong vun vút, chẳng hiểu sao anh rất muốn hôn.

Nhưng anh sẽ không hôn em.

Taehyung của anh, đã đến lúc em phải thừa nhận rằng tuổi trẻ chúng mình đã tàn phai, rằng mình không thể chờ nhau thêm được nữa. Gia đình anh thèm một đứa cháu và em thì vô cùng thích trẻ con. Taehyung của anh, em từng nói không cần phải sợ hãi gì khi mình còn có thể nhận nuôi và em sẽ nhận nuôi một bé trai về chăm non vào một ngày thật gần. Em có biết là cái ngày thật gần đó sẽ chỉ có mỗi em hay không?

"Anh Yoongi ơi"

Em gọi anh và anh đáp ừ nhưng em lại chẳng trả lời nữa.

Thật ra anh không thích trẻ con như gia đình anh hay em, anh chỉ chọn gia đình.

Rồi nhiều ngày sau đó anh chẳng nhớ rõ, mình cũng ở cạnh nhau thế này, khác biệt là anh không phải gõ bàn phím nữa. Thay vào đó, anh nằm trên mái nhà, em nằm nghe tim anh đập từng hồi và mình ngắm trời sao. Tay phải em đặt lên tay trái anh, anh nắm chặt lấy tay em. Giữa tiếng gió lao xao thổi qua mái đầu, em lại hỏi anh, giọng như nấc.

"Em thật lòng muốn trải qua hết phần đời còn lại cùng anh Yoongi"

"Ừ anh biết"

Anh chẳng dám hứa gì với em nữa.

"Em không thể tưởng tượng nổi sau này không có anh em sẽ sống thế nào nữa đây"

Anh thấy ánh mắt em đầy hồ nghi và lắng lo, thế mà thay vì vỗ về em như mọi lần, anh đã đập nát lòng em.

"Cũng đành phải sống thôi"

Em tròn mắt nhìn anh chẳng nổi nửa phút, em quay đi rất vội, tay mình cũng không còn nắm nữa.

Một khoảng thời gian sau đó nữa anh đi công tác nước ngoài hai năm. Vốn dĩ mình nói chuyện đã ít nay anh viện cớ trái múi giờ để càng chuyện trò ít hơn. Anh không nỡ nói lời chia tay em dù anh đã đang hẹn hò với một cô gái khác, nên anh định dùng sự im lặng làm em ngầm hiểu. Nhưng Taehyung của anh chẳng hiểu chút nào cả.

Anh nhớ rất rõ đêm tháng mười một, em gọi cho anh vào lúc 2h sáng bên em, em chỉ kêu mỗi tiếng Yoongi rồi im lặng mãi khiến anh bực vô cùng. Anh vừa bảo em anh cúp máy nhé thì anh nghe em khóc oà. Em khóc nên nào có thể nói tròn chữ, anh cũng không hối thúc mà kiên nhẫn chờ em bình tĩnh lại.

Thời gian một phút nghe em khóc khi ấy là một phút anh đau lòng nhất trong cả cuộc đời.

Em cũng đã bình tĩnh, anh mới hỏi em của anh làm sao vậy.

"Em...em muốn hỏi anh một giờ làm được bao nhiêu?"

"Em gọi anh chỉ để hỏi anh thế thôi à?"

"Anh trả lời em đi mà anh"

"Tầm một trăm ba mươi ngàn một giờ"

"Anh...anh chờ em chút nhé"

Anh lúc này nản lắm nhưng nghĩ đến việc em phải khóc anh đành tiếp tục chờ. Anh tự hỏi tại sao em bỗng trở nên kì quặc như vậy mà không biết người thay đổi mới là chính bản thân anh.

Lát sau em quay về và em lại khóc nức nở nhưng vẫn cố nói cho hết lời em muốn nói với anh.

"Em...em ở nhà trồng hoa bán được tám trăm, em có thể mua sáu giờ của anh được không Yoongi. Em nhớ anh lắm, anh về với em đi anh..."

Em nói xong thì khóc đến tê tâm. Anh chẳng trả lời em nổi em ơi. Anh khóc đến cạn nước mắt mất. Taehyung của anh ơi, anh cũng nhớ em nhiều lắm.

Mãi sau này em hỏi anh vì sao em đã hiểu chuyện như thế, em biết anh bận cũng chưa từng một lần đòi hỏi được quan tâm, chăm sóc mà sao anh vẫn đành lòng bỏ em đi. Anh cũng không trả lời được.

Khoé mắt anh có nếp nhăn rồi, ba mẹ anh đã già, em hỏi anh biết làm sao đây?

Cuối cùng sớm hơn anh nghĩ, anh đã chia tay em vào đúng ngày chúng mình quen nhau. Anh vẫn chẳng về sau hôm đó và cuộc tình mười năm này anh hèn nhát cắt đứt qua điện thoại.

"Em đừng hỏi thêm gì nữa. Mình chia tay thôi"

Em chẳng hề khóc dù anh có nghe tiếng nghẹn ngào, một nửa hồn anh có lẽ đã chết rồi.

"Anh vẫn còn yêu em mà phải không Yoongi?"

"Yoongi anh trả lời em đi, anh vẫn còn yêu em mà phải không anh?"

Lần đầu em lớn giọng với anh và trong cơn tức giận anh đã trút đổ một gáo nước lạnh vào hồn em.

"Trừ phi có phép màu xảy ra"

Bỏ lại câu nói tàn nhẫn ấy, anh không còn liên lạc với em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me