LoveTruyen.Me

Sao May Kho Vay Tinh Trai End

-Cậu ớiiii

   Cậu nay muốn trở nên lạnh lùng để trưởng thành, nên cậu chỉ nhìn, còn Ngọt thì nói luyên tha luyên thuyên, nhìn vô như thằng nhỏ nói chuyện với cái đầu gối không á. 

-Hồi đó, con bảnh trai hông cậu?

     Ngọt bây giờ tự tin với nhan sắc nghiêng thùng đổ vại này của mình lắm, còn hồi đó... Nó phải hỏi cậu mới biết được.

-Hồi trước hả?..mày xấu xúc phạm người nhìn luôn, răng sún nè, nhõng nhẽo mè nheo nữa nè... Mà không. Giờ thì mày vẫn nhõng nhẽo mít ướt thôi. Mặt lúc nào cũng tèm lem nước mắt nước mũi thấy ghét.

  Ủa cậu??? Cậu có biết dối lòng là bị quạ bắt diều hâu tha không đa? Mê người ta nước mắt ngắn nước mắt dài sà vào lòng mình khóc tu tu mà sao làm giá quá vậy chèn? Ngọt biết là nó cười cậu thúi mặt đó nghen.

  -Vậy con có điểm nào đẹp trong mắt cậu không đa?

Mày có lúc nào không đẹp hả Ngọt?

   Nết cậu Khánh ngộ lắm,  khoái người ta mà không có dám nói. Xạo xạo giả đò lạnh lùng không à. Là cậu chê Ngọt nữa rồi đó.

-Đương nói chuyện mà mày đi đâu vậy? Còn không thưa tao

-Cậu chê con hoài à, còn đi kiếm người khen con.

   Cậu tưởng Ngọt nó không biết lẫy hả đa?
_______________________

Xoảng

   Ngọt ơi, sao em vụng tới độ mà làm bể cái bình hoa cậu mới được ông Tây biếu vậy hả? Cậu đánh đòn em nữa bây giờ, mà thôi, khỏi nhắc, cậu tới rồi kìa.

...

-Cậu ơi.., con đau quá. Cậu tha con nha cậu. Cậu ơi...

-Tha bổng cái gì? Cái loại như mày không đánh là không biết sợ mà!

  Cái loại như Ngọt là loại gì chứ? Cậu nói vậy,.. trái tim em nhỏ tổn thương sâu sắc.

  Lằn roi chằn chịt trân tấm lưng trần của cậu bé. Có lằn còn tươm cả máu, thân thể em nhỏ run lên bần bật, em xin lỗi cậu mà...

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

  Loạt tiếng roi mây va chạm vào da thịt của em. Ngọt nó khóc nấc lên, xin cậu tha bổng đủ đường, mà dễ gì cậu tha?

-Cái bình này, có bán mười thằng hầu như mày cũng không đủ trả. Biết chưa? Hả!

  Từng câu từng từ của cậu Khánh đều khiến tim bé nhỏ thổn thức. Em thấy có lỗi lắm, thứ giá trị như vậy mà em lại làm bể nó. Cậu ơi, đừng giận em có được không đa?

-huhu..Con ngu con dại, cậu đánh con,  hức.. chứ đừng hờn con nghe..cậu, con làm trâu làm ngựa, cậu, cậu đừng ghét con

  Không được! Cậu xiêu lòng rồi, dù sao nó cũng biết lỗi rồi mà, tha lỗi cho nó một lần cũng không sao đâu ha... không! Không! Cậu không được mủi lòng dễ dàng như vậy. Nó sẽ tưởng cậu dễ dãi, mà leo lên đầu cậu. Cứng lên, Nguyễn Hoàng Khánh! Mày phải cứng rắn lên!

   Trước mắt em tối sầm lại, tay em run rẩy quờ quạng ra sau tìm cậu, lại bị cậu quất vào tay một cái chát, Ngọt vội rụt tay về, ôm tay khóc tu tu.

   Môi nó khô khốc lại thêm khóc nhiều, giờ âm thanh nó phát ra khản đặc ú ớ khó nghe

  Rồi nó cũng trụ không được mà đổ sụp xuống, trong miệng vẫn nỉ non xin lỗi cậu.
_____________________

Héppp, tui chỉ đăng duy nhất tại Wattpad thôi. Vui lòng không đọc reup, trái tim mong manh của tôi chịu hổng được


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me